Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 10: Mẹ Buồn Rồi...

Đăng: 29/07/2026 14:35 2,109 từ 2 lượt đọc

Thanh Bình nhìn vào khoảng không mà kẻ đeo mặt nạ rồng biến mất, thở dài nặng nề trước câu nói cuối cùng ấy. Nhưng nhớ lại lời chê bai mình là "ông cụ non" cả ngày thở dài của gã, nhanh chóng dừng lại hành động, bắt đầu đổi phương thức thể hiện sự chán nản bằng cách nằm dài ra bàn, trông như mới mất cả rương vàng rương bạc vậy.

Được vài phút sau, Thanh Thiên cầm cái khăn lau lau mái tóc ngắn đen còn ướt, ngồi xuống bên cạnh Thanh Bình đang trườn người uể oải, nó nhìn mà còn cảm thấy uể thay. Thanh Thiên đưa tay lên cốc đầu "con cá" chiếm diện tích bàn, lạnh lùng nói: "Ngồi dậy, đưa cho tao cái tăm bông mớ..."

"Đây." Thanh Bình giơ ra trước mặt Thanh Thiên một cây tăm bông đã thấm oxy già, còn tốt bụng quan tâm: "Hai cần em bôi cho không?"

Thấy cây tăm bông đã tẩm sẵn thuốc sát trùng và lời nói của Thanh Bình, Thanh Thiên cứng nhắc nói nốt câu ban nãy: "... mới để tao ngoáy tai..."

Thanh Bình: "..."

Thanh Thiên: "..."

Hai người không hẹn mà nhìn nhau rồi chìm vào im lặng. Thanh Thiên lên tiếng trước phá vỡ cái ngượng ngùng này: "Chỉ bị bầm thôi, khi bị đẩy đã né qua chỗ đất mềm nhất rồi, cũng không bị va vào mấy cục đá trên đường, không có chảy máu đâu. Tại mày chẳng biết chọn chỗ, lấy tay che đi bớt phần nào bụng nên mới vậy. Đã vậy lúc xoay người trên đất chả có tí kĩ thuật nào, lưng trầy xước hết kìa."

"Ồ."

"Ồ cái gì mà ồ. Đưa cái tăm bông mới đây, nằm trên đất như thế mà không thấy bụi bặm bùn đất rớt vào tai à?"

"Ò ò. Có chứ, đây, của hai. Hì hì."

Thanh Bình cười cười có phần ngây ngốc trước lời phê bình của anh mình, làm Thanh Thiên cảm thấy nó có chút dở người, dùng ánh mắt kì lạ đánh giá nó. Thanh Bình nhìn thấy ánh mắt ấy, nhưng vẫn cứ cười tới mức làm Thanh Thiên nổi da gà. Nó cảm thấy kẻ đeo mặt nạ thỉnh thoảng nói cũng đúng, ít nhiều gì cũng phải tận hưởng một chút gì đó đáng nhớ, không còn nhiều thời gian nữa rồi...

────

"Hai đứa nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?!! Đi đánh nhau, tấn công người khác, ai cho hai đứa cái lá gan đó?!!"

Thanh Bình khổ sở đáp: "Tại nó khiêu khích trước, con thật sự không có ý định đánh nhau gây sự mà!"

Mỹ Kiều thấy Thanh Bình cãi lại, càng nổi máu nóng giận hơn: "Giỏi nhỉ, trả treo cơ đấy, thế là con không gây sự trước, nhưng vì cái lí do bé tí như thế, con đánh người ta tới gãy răng hàm trong?!"

Thanh Thiên cúi đầu, quỳ ngay trước hiên nhà bên cạnh Thanh Bình chẹp miệng một cái, thầm nghĩ cũng hay thật, rõ ràng đánh chính diện mặt mà lại có thể đánh gãy răng hàm chắc chắn hơn nhiều chứ không phải răng cửa. Chắc khi nào thích hợp phải hỏi Thanh Bình làm cách nào để làm được như vậy, sau này khi đánh nhau vẫn giữ được tí "lịch sự" cuối cùng, chừa cho người ta cái mã ngoài không quá khó coi. Thanh Thiên thật sự suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này, bỗng nhiên bị réo tên: "Thanh Thiên, con còn quá quắt hơn, cắn xé tay người ta, ai dạy con thành cái loại hung hăng man rợ thế hả?!"

Thanh Thiên giật mình ngẩng đầu lên: "Con..."

Thấy Mỹ Kiều với đôi mắt đỏ hoe, chực chào sắp khóc, trong đôi mắt ấy chất chứa sự đau lòng, không tin nổi, giận dữ nhìn mình. Thanh Thiên ngây người cả ra, không thể phản bác được gì, nhỏ giọng đáp: "Con xin lỗi..."

Mỹ Kiều thấy bản thân thật có lỗi, lỗi lầm quá lớn, không phải vì bọn trẻ, mà là thất vọng về cách dạy con của mình có vấn đề mới thành ra cái nông nỗi này. Người đàn bà ngày thường chẳng mấy khi mắng nhiếc con mình, quát lên: "Xin lỗi? Xin lỗi thì có tích sự gì? Sau này con lớn lên thì mẹ biết như nào đây hả con? Hai đứa đã nói gì với mẹ lần trước? "Con hứa từ nay sẽ không đánh nhau nữa" sao? Nói mẹ nghe, có đúng vậy không hả? Hả?!!"

Thanh Thiên và Thanh Bình cúi gằm mặt không dám ngẩn lên, sợ nhìn thấy thất vọng trên mặt mẹ và sự thất thố phản chiếu trên con mắt ấy. Hai đứa nó biết mình có chút sai trong việc này, nhưng việc đã thành, không thay đổi được gì nữa, giờ như bát nước đổ đi không hốt lại được.

Người mẹ ấy từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi hai đứa con, lòng đau như cắt, hệt dao đâm vào trong tim, không chịu nổi nữa mà tràn lệ nóng trên má, khàn khàn giọng: "Không nói nữa, nói nhiều cũng chắc có ích. Hai đứa quỳ ở đây, không được ăn trưa, quỳ cho tới khi nào biết lỗi thì thôi."

Nói rồi bà xoay người vào nhà, không cho hai đứa có cơ hội nhìn thấy được biểu cảm đã vụn vỡ của mình, để lại hai bóng nhỏ vẫn cúi đầu quỳ đấy.

Thanh Thiên và Thanh Bình nghe thấy tiếng bước chân xa dần, một lúc sau Thanh Bình mới mở miệng: "Giọng mẹ khàn quá, chắc khóc rồi."

"Ừm."

"Mình toàn làm mẹ buồn thôi, chắc mình là trẻ hư..."

"..."

"Hai phối hợp trả lời hộ với, cho em tìm tí cảm giác hối lỗi nhỏ nhoi trong lòng đi."

"Từ khi mày mở mồm ra chữ "trẻ hư" là mày bắt đầu bịa chuyện, tức rằng chẳng có liên quan tí tì ti nào tới việc hối cãi hành động của mình rồi."

Thanh Bình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thở dài, nhìn Thanh Thiên đang nhắm mắt nhưng không cúi đầu nữa, nói: "Hai cũng có liên quan, tội còn lớn hơn em, thực sự là không có một chút xíu nào hối hận sao?"

Thanh Thiên nhàn nhạt đáp: "Về quyết định thì không, nhưng cách thức thì có một chút thiếu..."

"Hả? Là sao?"

Thanh Thiên mở mắt ra, thản nhiên nói: "Đáng lẽ ra tao nên tự đánh tự cào gì đó cho trông bản thân thật thê thảm, ít nhất nhìn như bị dồn ép quá mức mới tấn công người khác, chứ không phải là bản thân tự ý hành hung."

Thanh Bình: "... em đang trông đợi gì ở hai nhỉ?"

"Còn mày thì có hối hận sao?"

"Có chứ, hối hận muốn chết đi được. Em quả thật không nên đánh thằng Anh Khôi lúc đó mới đúng, lí ra nên chờ tới khi nào dẫn được nó ra sau trấn, tới lúc đó thần không biết quỷ không hay đánh cho tới khi nó không hét nổi nữa mới thôi."

"Cũng đúng..."

Thanh Thiên cảm xúc không một gợn sóng, lạnh lùng bảo: "Suy cho cùng mẹ và ta không cùng suy nghĩ, từ "lần đó" tới giờ, cũng đã quá lâu để 3 quan điểm cùng nằm trên một đường thẳng, không thể thẳng thắng với nhau được."

Thanh Bình nghe vậy rủ mi xuống, trong mắt cũng như Thanh Thiên, hiện lên một loại bình lặng tới xa cách, gom hết suy tư vào một câu đáp lại, lời ít ý nhiều: "Chắc thế thật..."

────

Trời đã tối muộn, khi cả con đường quanh nhà nhuộm một màu tối u uất, tiếng côn trùng cũng chẳng dám để vang lên đem lại cho trấn một tí hơi sống nào, cả một vùng quanh Sinh Giới chìm vào tĩnh mịch, khác biệt hoàn toàn với cái tên của mình tới ngược ngạo - Trấn Thập Huyên.

Thanh Bình loạng cha loạng choạng đi tới bên cái giường, dồn hết sức còn lại ngã bịch một phát xuống, cảm giác mềm mại từ từ làm thần kinh nó giãn ra, bắt đầu không tí giữ phép mà than trời than đất: "Quỳ từ trưa tới tận lúc nhà nhà tắt đèn đi ngủ thế này, chân tê chết đi được trời ớiiiii đất ớiiiii..."

Thanh Thiên ngồi xuống bên mép giường, lấy tay xoa bóp đôi chân đã tê rần, lúc còn quỳ thì không có cảm giác gì, giờ đứng dậy thì lại đau nhức dữ dội, nhưng mặt thì không nhăn lấy một cái. Nó chậm rãi nghe Thanh Bình lãi nhãi, nói: "Chắc mẹ cũng không ngờ mình quỳ lâu tới như vậy, vừa về cái là lên giường ngủ luôn."

"Chắc hôm qua "làm việc" nên thiếu ngủ?"

"Chắc vậy, mà cũng may..."

Thật ra hai đứa không dám vào nhà nên mới quỳ lâu như vậy, chạm mặt Mỹ Kiều thì ai cũng khó xử, tốt nhất là quỳ luôn ở đó cho tới tối muộn, không ai liên quan tới ai. Thanh Thiên dừng lại vài giây, nhàn nhạt hỏi: "Muốn ngủ chưa, muốn ngủ thì đi đánh răng trước đi."

Thanh Bình lập tức không biết lấy đâu ra sức, ngóc đầu dậy: "Chưa, sáng được ổ bánh mì mà bị người của Hoàng Dương dí, quăng đi lúc nào không biết. Cả ngày không có gì nhét vô bụng, đói tới gần chết rồi."

Thanh Thiên giờ mới nhớ vụ này, đáp: "Chẳng biết nhà còn gì cho mày ăn không..."

"Không có thì lục cho tới chừng nào có thì thôi!" Thanh Bình mắt sáng rực, tuột nhanh xuống giường rồi ba chân bốn cẳng lục lọi trong nhà, mà còn cố gắng gượng gạo đi nhẹ nói kẽ để không đánh thức mẹ dậy, nhìn như ăn trộm nửa đêm nửa hôm đột nhập nhà dân lành vậy. Thanh Thiên dở khóc dở cười nhìn cái con người thoăn thoắt lạng lách tránh đồ vật, tiếp tục xoa bóp cái chân đã bị hành hạ cả chục tiếng, thầm cười trong lòng.

Tìm lúc lâu, cuối cùng cũng mò được hai cái bánh quy. Thanh Bình lon ton chạy vào phòng, không thèm đóng cửa lại, hí hửng tới bên Thanh Thiên. Chí ít đôi khi nó vẫn giữ được một chút ngây ngô cần có của một đứa trẻ... Thanh Bình chìa tay ra, đưa trước mặt Thanh Thiên một cái bánh: "Hai ăn đi, cả ngày không ăn gì rồi."

Thanh Thiên nhìn cái bánh, im lặng mấy giây rồi cũng nói: "Thôi không ăn đâu, 9 giờ hơn rồi, không ăn nữa."

"Không có gì trong bụng, làm sao chịu nổi, ta đang tuổi ăn tuổi lớn đó."

"Mày cứ ăn đi, tao không đói, mà ăn có cái làm sao no được."

Thanh Bình như suy nghĩ đắn đo cái gì đó, sau lại quả quyết nói: "Thế em cho hai ăn luôn hai cái cũng được!"

"Cảm ơn, không thích đồ ngọt."

"Hai không thích đồ ngọt á, sao trước giờ em không biết?" Thanh Bình nhướng mày hỏi.

"Có mấy khi được thứ đồ này để ăn đâu, không biết cũng bình thường." Thanh Thiên nhún vai một cái.

Thanh Bình nghi hoặc giây lát, rồi cuối cùng ngẫm lại cái mặt lạnh tanh lúc nào cũng trưng ra của Thanh Thiên, hình như có cái gì đó cũng hợp lí. Nhưng nó không bỏ cuộc: "Thế em tìm cái gì khác cho hai ăn nhé? Hình như trong bếp còn ít gạo đấy..."

"Thôi dẹp đi, tối lắm rồi, tao lười nấu lắm. Mày không cần quan tâm tao, lo ăn nhanh đi. Đi đánh răng rồi ngủ trước đây, mai dậy sớm dọn nhà, không đi nhặt ve chai nữa." Vừa nói Thanh Thiên vừa đứng lên, đi ra ngoài.

"Vâng..." biết mình không thuyết phục được cái con người cứng đầu kia, cũng không cưỡng cầu nữa. Thanh Bình nhìn hai cái bánh trên tay, lại nhìn hướng Thanh Thiên đi. Cuối cùng, Thanh Bình nhét một cái dưới gối Thanh Thiên, để đó chừng nào hai đói quá thì cứ lấy ăn cũng được. Nó xé cái bánh trên tay mình, ăn một cách nhanh chóng, hai miếng là tọt hết vào miệng, không ngừng nhai, lúng búng vang vọng lời nói: "Hoai chờ oem vứi."

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!