Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 8: Cá Chép Đen

Đăng: 25/07/2026 12:59 1,536 từ 1 lượt đọc

Thanh Bình đình trệ tất cả mọi thứ trước câu hỏi đó, từ suy nghĩ tới cảm xúc, không thể nào không sợ hãi. Không được, không thể để lộ được, nếu không...

Gương mặt nó xanh lét tái nhợt còn hơn lúc co giật ban nãy, từng biểu cảm đều bị Thanh Thiên thu hết vào tầm mắt. Sự thất thố hoảng loạn của Thanh Bình làm cho lòng Thanh Thiên rơi xuống hầm băng, thật sự rất muốn mang thằng này ra đập chết để moi móc hết cái bí mật chết tiệt kia...

Không thể cứ để nghi vấn này nhen nhóm mà to lớn trước khi sự việc thành được, Thanh Bình mãi mới rặn ra được một câu: "Cái đó... dạo này em thực ra có chút vấn đề, cứ mỗi lần không để ý là lại ngây ngẩn, ngây ra không biết là tại sao. Sáng nay cũng vậy, không tự chủ được mà đứng đó, chắc là bệnh gì thôi..."

Thanh Thiên vẫn giữ một nét cười như sách mẫu từ nãy tới giờ, nghiêng nhẹ đầu một cái: "Sao không nói sớm, có bệnh thì phải đi khám."

"...Em không muốn mẹ lo lắng..." Cái điệu cười đó làm Thanh Bình nổi da gà, rõ ràng là hai không tin lời nó...

Thanh Thiên nửa quỳ xuống, đặt mắt mình ngang tầm với Thanh Bình, bắt đầu nói chậm rãi từng câu,

"Không được đâu, nếu để lâu quá..."

"...Ai biết mày có chết không đây?"

Nói xong câu đấy, một sự tĩnh lặng tột cùng bao bọc lấy hai người. Vẫn một người sắc mặt xấu tới không thể xấu hơn, và một người híp mắt treo nụ cười trên môi. Bầu không khí giảm xuống âm độ, cứ như thế giằng co trong mấy phút.

Nhìn thấy gương mặt Thanh Bình dần giảm bớt lo âu ban đầu, Thanh Thiên tiếc nuối đứng dậy, tưởng sẽ tạo áp lực tới mức đó là có thể làm nó nhả ra thứ gì chứ... Thanh Thiên ngẫm, bí mật này có vẻ lớn hơn nó nghĩ, nhưng không sao cả, có thể từ từ tách từng mảnh ra rồi mới ghép vào lại mà, không cần miễn cưỡng lôi hết ra trong một lần. Nó chán nản lên tiếng trước: "Đứng dậy đi, tốn thời gian ở đây quá rồi."

Không truy cứu nữa, Thanh Bình như thoát khỏi xiềng xích, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhanh nhẹn đứng dậy, vẻ mặt hiện lên vẻ ăn năn hối cãi giả dối, lại bắt đầu chém gió: "Haizzz, em cũng không muốn bị vậy đâu, nhưng chẳng thể làm gì được cả."

Thanh Thiên ném cho nó một cái lườm, ngụ ý rõ ràng: Sao nãy không thấy mày hoạt ngôn như vậy vậy?

Thanh Bình lảng tránh cái lườm đấy, điệu bộ như thể nó chẳng biết gì cả, cái người lúng túng không nói được gì ban nãy nào đâu phải nó, là ai ấy chứ. Tuy vậy nhưng Thanh Bình cũng không ba hoa cái gì nữa, nhân lúc Thanh Thiên không để ý tới mình, nó nhìn bầu trời qua khóe mắt, lẩm bẩm trong miệng...

Là các ngươi sao?

────

Hai đứa trẻ đi sâu vào trong con hẻm tối, rẽ ngoặt khắp nơi, vừa đi vừa nói chuyện,

"Sao giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết vậy?"

"Chui tận vào trong đây rồi còn bị đuổi theo thì chui làm gì? Hay mày muốn chơi đuổi bắt?"

"Không có, phiền lắm, chẳng qua tại không an tâm, cũng có khi do bọn họ kém quá đi."

"Bớt đi, hơn được người ta trong trò cụp đuôi chạy trốn này cũng đáng để khoe khoang so sánh à?"

"... Không hề. Nhưng nghĩ kỹ, có khi chạy đi nói mẹ tụi mình rồi, thôi đi nhanh thôi không để mẹ thấy dạng này có mà tối nay ra ngoài đường ngủ."

"Nếu mày biết vậy từ sớm mà im miệng nãy giờ thì bây giờ đã có mặt tại nhà rồi."

"... Thôi hai đừng nói nữa."

Thế là tốc độ đi bộ của hai anh em nhanh hơn, quẹo hết ngã này tới ngã khác, cuối cùng chạy ra khỏi hẻm tới rìa Sinh Giới mới dừng lại, gần ngay một khu rừng hoang vắng toàn cây và cây, rẽ vòng lại trên đường chính thản nhiên về nhà.

"Này không có ai thiệt à? Gần ngay nhà mình thế này, không dí theo luôn?" Thanh Bình ngạc nhiên nói.

"Cũng tốt thôi."

Thanh Bình vẫn bán tín bán nghi: "Ờm..."

Thanh Thiên thì cũng không bất ngờ lắm, nói: "Bỏ đi, nhanh về thôi."

Nói là gần trưa chứ thực tế vẫn vào giờ mọi người làm đồng thường chưa về, quanh đường chẳng có bóng dáng ai. Khu dân cư này nằm ngay trước khu rừng, ở ngoài cùng trấn lại sát Sinh Giới nên ít người hơn trong trung tâm. Trước nhà họ chỉ lơ xơ được cái hàng rào có cũng được mà không có cũng được, độc thêm mỗi cái giếng đang nước tràn đầy sóng sánh vì mấy ngày trời mưa tầm tả. Mọi thứ im ắng và tĩnh lặng.

Không thấy tiếng gì, Thanh Bình nhanh nhảu chạy thẳng vào nhà, la lên oai oái gọi mẹ, chờ 5 giây không ai trả lời thì quay lại nói với Thanh Thiên: "Chắc mẹ chưa có về đâu."

"Ừm." Thanh Thiên bước vào nhà, vô thức liếc qua cái cửa sổ ngay phòng mình từ bên ngoài một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi, đánh trống lảng với Thanh Bình đang nhìn mình chằm chằm: "Đi rửa ráy thay đồ đi, ra đây tao xử lí vết thương cho."

"À cũng không cần đâu, cũng chẳng lớn lao gì, trầy xước nhẹ thôi." Thanh Bình từ chối.

"Im miệng và làm theo đi, đừng luyên thuyên."

Thanh Bình nghe vậy thì cũng không giằng co nữa, đáp: "Vậy hai chờ em đi tắm đã, dơ quá."

Thấy Thanh Bình chạy đi tắm, Thanh Thiên cũng bắt đầu lấy ghế để trèo lên với lấy cái hộp sắt màu đồng giống hộp bánh quy cũ kĩ, bám đầy bụi. Phủi phủi vài cái cho bụi bay bớt đi, nó cầm cái hộp đó hí hoáy mở ra.

Cái hộp hơi nặng, để lâu ngày không ai đụng đến nên nắp đậy phía trên đã gỉ sét tới mức vừa nặng mùi, vừa khó mở. Loay hoay một lúc không làm gì được, Thanh Thiên không nản vào căn bếp dựng tạm kia lấy một con dao nhỏ, cạy cạy mãi mới bật hở ra được một chút. Nó đặt cái hộp xuống bàn, đổi cách cầm dao cho thuận tiện hơn rồi dùng đầu dao móc vào khe hở đó, tay kia giữ thành hộp, dùng sức bật thẳng nắp hộp ra.

Nắp mở ra, nó ngây người, khuôn mặt câm lặng và vặn vẹo khó tin nhìn ở trong hộp.

Thứ chất lỏng ở trong hộp sóng sánh tràn ra ngoài, con dao đang cầm trên tay cũng dính vài giọt đỏ tươi chảy dọc xuống cán dao, thấm ướt tay nó rơi xuống sàn nhà. Mùi sắt nồng gay sộc thẳng vào phổi làm nó vô thức nhíu mày.

Mặt chất lỏng đỏ chót bỗng nhiên động đậy gì đó, tụ dần lại về chính giữa hộp, nhấp nhô lên xuống như có cái gì đang rục rịch. Thanh Thiên nhìn thấy dị biến này thì choàng tỉnh giữa cơn ngây người, nghiêm mặt, tay cầm dao móc ngón áp út vào lỗ sau ở cán dao, thành thục xoay ngược con dao lại thành tư thế chuẩn bị đâm. Ngay lúc đó, chỉ riêng chỗ nhấp nhô ban nãy hóa đen xì, lao vút lên xé gió nhắm thẳng vào mắt Thanh Thiên...

RẦM!!!

Con dao hạ xuống nhanh tới mức xé gió vun vút, đã cắm chặt vào đầu một thứ sinh vật đen từ đầu tới đuôi ở trong hộp, giờ mới nhìn rõ là một con cá chép. Con cá đen ấy không chết ngay, quẩy đạp đành đạch làm chất lỏng đỏ trong hộp văng tung tóe. Thanh Thiên trong mắt hiện lên một tia sát ý, không do dự rút dao ra giơ lên cao, hung bạo đâm mạnh thêm phát nữa. Thứ đo đỏ và đen đen của con cá bắn vào mặt Thanh Thiên, hòa cùng với máu đã khô trên miệng ban nãy chưa kịp rửa lần nữa chảy xuống cằm thấm ướt áo, tạo thành một mảng mới đậm màu hơn trên áo.

Thanh Thiên từ trên cao nhìn xuống cái thứ không còn nhúc nhích nữa, con cá dần tan rã bằng tốc mắt thường có thể nhìn thấy, lần nữa hòa trộn với thứ chất lỏng trong hộp. Thanh Thiên âm trầm đưa hết mọi thứ đang diễn ra vào trong mắt, tay cầm dao giơ lên quẹt đi thứ trên mặt, nó bỗng cười lên hai tiếng cười thấp có phần điên tiết: "Đây là lần thứ mấy... mày muốn giết tao?"

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!