Quyển 1: Cô Độc
Chương 15: Tạm Biệt
Trên đồng xanh bát ngát mấy nay không ai thả trâu thả bò vì trời đã trở lạnh, cỏ chuẩn bị sẵn cho gia súc ăn tại chuồng nên ở đây chỉ có mình hai anh em Thanh Thiên, Thanh Bình đứng đó đón gió trời.
Thanh Bình không biết kiếm đâu ra con diều màu xanh biếc, thả lên cho bay cao vút vượt tầng mây. Nó vui vẻ gọi Thanh Thiên đang ngồi dưới một gốc cây:
"Hai! Đã tới tận đây rồi thì ra đây chơi đi, ngồi ở đó làm gì?"
Thanh Thiên ngồi cầm một bông hoa trắng mới bứt được bên cạnh, xoay xoay trong tay, bình thản nói: "Mày cứ chơi đi, có một con diều thì hai đứa cùng thả kiểu gì?"
Thanh Bình thấy lời của Thanh Thiên nói cũng đúng, nó lại nói: "Thế hai đan giúp em một cái vòng hoa được không? Đây nhiều hoa mà!"
"Rách chuyện, còn tưởng mày là con gái không..." Miệng nói vậy nhưng tay vẫn thành thật bứt hoa đan vòng. Thanh Thiên còn cố tình đan thành hai vòng hoa khác màu, một trắng một xanh dương, một đội đầu một đeo cổ.
Đan xong nó bước tới bên Thanh Bình, đeo lên cổ Thanh Bình cái vòng hoa màu xanh, nhàn nhạt cất lời: "Cái này cho mày, còn vòng trắng cho mẹ."
Thanh Bình có chút bất ngờ, một tay vẫn giữ dây diều một tay sờ sờ vòng hoa. Nó nhìn Thanh Thiên bằng đôi mắt trong veo, hiếu kì hỏi:
"Sao hai biết em muốn đan vòng cho mẹ?"
"Khó đoán lắm à?"
"Hì, dễ đoán vậy sao?"
Thanh Thiên cong khóe môi, đáp lại câu hỏi ngược kia: "Ừ, dễ hơn ăn bánh."
"Kiếppp, hai chán thế."
"Lần sau muốn tặng mẹ thì tự đan đi chứ."
"Chịu, em không biết đan."
Ngừng vài giây, Thanh Bình dúi dây diều vào tay Thanh Thiên: "Hai cầm cho em một tí, chờ xíu."
Tới bên mấy khóm hoa đỏ rực như lửa, nó bứt một đống rồi bắt đầu ngồi cặm cụi đan đan.
Thanh Thiên buồn cười nhìn bóng lưng đang nghịch hoa kia, để đó xem coi nó làm được ra cái gì không, còn mình thì chăm chú ngắm con diều xanh biếc lơ lửng giữa khoảng không.
Được lúc sau Thanh Bình liền vọt tới bên Thanh Thiên, nắm lấy một tay anh mình rồi đeo lên đấy một cái vòng hoa hơi méo mó đỏ tươi, cười tít cả mắt:
"Em đan đẹp hơn hai rồi."
Thanh Thiên cười nói: "Đàn ông con trai gì mà lại khoe đan vòng hoa đẹp?"
"Úi xời, kệ đi. Nhiều tài nhiều nghệ, sau này đan vòng hoa tán gái cũng được ý chứ."
"Ồ."
"Hai nói xem có ai cấm con trai không được đan hoa, con gái không được đánh nhau đâu mà, phải không này?"
Thanh Thiên có chút buồn cười, nhìn cái vòng hoa, lắc lắc, nói: "Hoa đan thế này mà đòi tán gái, ai đời lại đan hoa lỏng lẻo như sắp rớt hết ra thế này."
"Xì, kệ đi, công sức em đó."
"Ừa ừa, cầm diều của mày chơi đi."
"Vầng, hai đưa dây diều đây nào."
Chơi trên đồng hoa được một lúc chán chê, Thanh Bình lại lôi Thanh Thiên đi loanh quanh khắp trấn. Từ cuối trấn đến đầu trấn, còn tí nữa là chạy luôn khỏi trấn Thập Huyên sang tới trấn Cửu Huyên bên cạnh. Tới khi lọ mọ về đến nhà thì cũng đã 5 giờ hơn.
"Chơi tới tận hơn 5 giờ, nhanh nhanh đi tắm trước đi." Thanh Thiên vừa về tới nhà đã vội thúc giục Thanh Bình đi tắm, còn nó thì chạy đi nấu cơm. Nhưng vừa tới cửa bếp mới biết mẹ đã về, đang nấu cơm.
Ngây người vài giây rồi Thanh Thiên nhanh chóng hỏi: "Nay mẹ về sớm thế... Để đó con nấu cho cũng được."
Mỹ Kiều không quay đầu lại nhìn nó, giọng nói toát ra ý cười: "Không sao, lâu lắm rồi mẹ không nấu được cho hai đứa ăn bữa nào cả, để mẹ hiếm khi trổ tài một bữa đi."
Thanh Thiên nhíu mày, chậm rãi nói: "... Mẹ mới mua gạo ạ? Qua con nấu cháo đã hết sạch rồi..."
Mỹ Kiều khựng lại cái nhẹ, đáp chậm nửa giây, cũng mất đi một nửa sự vui vẻ trước đó: "... Ừ"
"... Vậy thôi, con lấy đồ đi tắm."
Thanh Thiên nhanh chân đi vào trong nhà, mặt mày đã âm trầm và đen kịt tự lúc nào. Nay chưa phải là ngày lấy tiền công làm mướn của mẹ, có tiền mua nhiều đồ ăn cả trưa lẫn tối như vậy chỉ có một khả năng - đây là tiền ứng trước cho "công việc" đêm nay.
Thanh Bình sau khi tắm xong, mới vào phòng đã thấy Thanh Thiên hệt như có ai nợ của mình cả ngàn vàng vậy, nhìn mà giật hết cả hồn. Thanh Bình khó hiểu hỏi:
"Hai bị ai động phải vảy ngược vậy?"
Thanh Thiên nhìn nó, từng câu từng chữ nói: "Nay mẹ mua đồ ăn trưa ngoài quán, giờ lại có tiền mua gạo, mày nói thử xem?"
Thanh Bình ngay lập tức hiểu ý Thanh Thiên, khuôn mặt đứa sau còn khó coi hơn đứa trước. Nó muốn nói gì đó, mấp máy môi một lúc rồi cuối cùng vẫn không biết nên thốt ra lời kiểu gì.
Đêm nay nó coi như là đêm cuối cùng của mình, vậy mà giờ vẫn không được trọn vẹn một nhà ba người. Khuyên cũng không được, ngăn cũng chẳng xong...
Hoàn cảnh trêu ngươi.
Thanh Bình ngàn mối tâm tư, sau cùng lại chỉ có thể thở dài bất lực, nhìn vòng hoa màu trắng trên bàn mà chỉ muốn cười khổ. Nó cố làm mình trông bình thản nhất, nói: "Thôi hai đi tắm đi..."
"Ừ..."
Nhìn theo bóng lưng Thanh Thiên đã đi, Thanh Bình ngồi trong phòng, được lúc lại thấy bí bách, nó bèn mở cửa sổ đón gió, tâm như treo quả tạ nặng ngàn cân. Do dự một lúc, ánh mắt có phần bất đắc dĩ nhìn lên trời, miệng thì thầm điều gì đó như giao tiếp với ai, nhưng lại hướng lên nơi khoảng không vô tận không một bóng người.
Nói gì đó một lát, đột nhiên bên cạnh nó phát ra tiếng cười trầm thấp:
"Ái chà, chưa gì đã vội gọi những "người đó", háo hức tới lúc Hiến Tế đến vậy sao?"
Thanh Bình giật mình quay sang, nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ thì mới thả lỏng, khó chịu nói:
"Ta không thích thứ nghi lễ đó, làm ơn đừng đánh đồng ta với ngươi. Còn nữa, ngươi mẹ nó xuất hiện bình thường một tí thì chết người à???"
"Ồ, ta sẽ "cố gắng", nhưng trừ thằng nhóc láo toét nhà ngươi."
"... Ngươi tới đây làm gì? Mới có 6 giờ kém thôi."
"À, đưa cho ngươi một thứ."
Kẻ đeo mặt nạ lấy ra từ trong bộ vest một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, đặt xuống trước mặt Thanh Bình.
Thanh Bình cầm lọ lên lắc lắc vài lần thứ chất lỏng màu xanh lá bán trong suốt ở trong đó, mù mờ hỏi:
"Không phải, chẳng phải đã nói Hiến Tế thực hiện bằng lửa sao, sao giờ lại dùng thuốc độc???"
"Thuốc độc cái gì mà thuốc độc, ai bảo với ngươi là ta dùng thuốc độc bao giờ?"
"Chứ là cái gì?"
"Là thuốc ngủ."
"Thuốc ngủ? Để làm gì?" Thanh Bình càng khó hiểu nhìn kẻ đeo mặt nạ.
"Hỏi thừa. Cho ngươi chuốc thuốc mẹ ngươi với anh ngươi chứ sao!"
Mặt Thanh Bình thay đổi một cách vi diệu, nó còn nghe được cả một tia phấn khích trong lời nói của kẻ đeo mặt nạ, căn bản nó cũng hiểu ý gã rồi. Nhưng vẫn hỏi tiếp:
"Cần thiết sao?"
"Cần chứ, không lỡ một trong hai người tới 11 giờ vẫn chưa ngủ hay thức dậy không đúng lúc thì sao? Ngươi yên tâm, loại này trên thị trường chợ đen đắt đấy, cực kì hiệu nghiệm, lại không tác dụng phụ."
"Nhưng lúc lửa lan ra, họ dậy kiểu gì??"
"Ngươi nhắc ta mới nhớ đấy. Đây, cho họ ngửi cái này thì trong vòng 10 phút, họ sẽ tỉnh lại ngay lập tức."
Thanh Bình: "..." Không nên chứ, cái này liên quan tới mạng người mà ngươi cũng quên được sao?!
Khóe môi nó giật giật, đón lấy cái lọ y hệt cái trước nhưng thuốc trong đó lần này màu tím nhạt. Nó lườm kẻ đeo mặt nạ một cái, không thiện chí chất vấn:
"Ta không nói thì ngươi thật sự sẽ quên luôn sao?"
"Ồ, có thể đấy, mà người đừng quan tâm nữa. Tới giờ ta hỏi ngươi này."
"... Hỏi gì?" Thanh Bình đột nhiên có chút chột dạ, giọng điệu hạ mất một bậc uy thế.
"Hỏi gì á? Hỏi đơn giản lắm." Kẻ đeo mặt nạ dần thu lại điệu cười trong giọng nói, gắt gao nhìn thẳng mặt Thanh Bình.
"Nói nhanh cho ta biết, sao ngươi mẹ nó dám tự gọi những "người đó" hả!? Là coi lời ta như gió thoảng qua tai, hay là thực sự muốn chết sớm hơn một tí đây?!!" Gã không còn tí ngả ngớn nào, giọng gằn lại, dù không quá to tiếng nhưng lại nghe được sự tức giận bùng nổ.
Thanh Bình không nhìn thẳng kẻ đeo mặt nạ, đánh trống lảng nói: "Ừm... thuốc ngủ dùng sao, cũng cho ngửi hả?"
Kẻ đeo mặt nạ ngừng vài giây mới đáp: "Ừ, cứ mở ra cho ngửi là được, có thể trét lên gối lên chăn gì đó tùy ngươi."
"Ồ..."
"Quay lại vấn đề chính, ta đang hỏi ngươi tại sao lại gọi mấy "người đó"?! Nói đi!"
"... Cũng không có gì to tát..."
"Không có gì to tát mà ngươi dám gọi?!! Mấy hôm trước có phải lại bị ngẩn ra, ngay trước mặt anh ngươi mà đứng như trời trồng không? Ngươi có biết cứ như vậy thì kiểu gì cũng sẽ lộ, với tính cách thằng nhóc kia thì cho dù có thiếu sống thừa chết cũng sẽ ngăn ngươi thực hiện Hiến Tế! Còn nữa, có làm tuồn ra ngoài thứ nghi lễ cốt lõi nhất của tổ chức ta hay không cũng khó nói được!"
Thanh Bình cau chặt mày nhưng không phản bác lại, bởi lần này nó sai thật. Giọng nó lí nhí: "Xin lỗi..."
"Trời đất ơi..." Gã vò vò mái tóc hơi xoăn gợn sóng đen của mình, song cũng chỉ thở dài bất lực. Gã lấy tay cốc đầu Thanh Bình một cái, bất đắc dĩ nói:
"Nhớ lấy, giờ tuyệt đối không gọi mấy "người đó" đến, đừng kiếm thêm phiền phức cho ta. Một lần nữa, giao kèo này liền hủy đi, ta sẽ không giúp ngươi và anh ngươi nữa. Nếu cần thiết, ta sẽ giết hết bịt miệng."
Thanh Bình ậm ừ qua loa, cảm thấy may mắn vì gã này không truy cứu thêm, nó cũng chủ nói chuyện dễ nghe hơn: "Ngươi chuẩn bị xong chưa? Cần ta giúp gì cho không?"
"Không cần, xong cả rồi. Mắt của 5 con dị quái Thất Hồn Giai: Hỏa, Quang, Hải, Thời, Mộng ta đã săn được. Não của thú thần Thử, vảy của thú thần Long, thêm cả dầu hỏa được lọc bởi hồn lượng, nến, máu gà đã mua đủ. Còn bây giờ ta chỉ cần ngươi ngồi im một chỗ chờ tới 11 giờ, cấm ngươi chiêu thêm việc lung tung cho ta!"
"Rồi rồi, biết rồi. Ngươi đi trước đi, cẩn thận bị phát hiện."
"Hừ, còn lâu mới có người phát giác ra hành tung của ta."
"... Phải, phải. Là ngươi giỏi."
Thanh Bình thấy được một kẻ không đáng tin nắm trong tay sinh mạng của hai anh em họ - đang ngầm tự luyến trước mặt mình, bỗng lại có chút hối hận vì quyết định giao dịch với gã này. Nó thiếu kiên nhẫn đuổi kẻ đeo mặt nạ đi một cách quyết liệt trước khi tới giờ cơm trong sự ấm ức vô nghĩa của gã.
"Thanh Thiên, Thanh Bình! Ra ăn cơm hai đứa!"
Nó chạy ra phụ Mỹ Kiều dọn cơm, miệng nhanh nhảu nói: "Hai chưa tắm xong, mẹ chờ tí."
"Không cần chờ, tao tắm xong rồi."
Thanh Bình quay đầu lại đã thấy Thanh Thiên vô thanh vô tức đứng ngay sau mình từ bao giờ.
"... Hai có thể đi đứng phát ra tí tiếng động có được không?"
"Tại mày không nghe thấy thôi."
"... Không có, là hai thích hù người."
"... Ngậm đi, tao mới không có."
Mỹ Kiều nhìn hai đứa nhỏ của mình xỉa xói đùa giỡn với nhau, bỗng dưng lại thấy tâm trạng vui vẻ hơn. Đôi mắt bà long lanh ý cười:
"Hai đứa mau ăn đi, đừng đứng đó nữa."
"Vâng." Hai anh em ngưng đốp chát nhau lại, đồng thanh đáp.
Bữa cơm nay có 3 món, lại nhiều thịt hơn bình thường, đương nhiên ăn ngon miệng hơn, đã vậy còn là do Mỹ Kiều nấu nên Thanh Bình ăn một lúc 3 bát cơm, ăn nhanh như chết đói. Thanh Thiên ngồi bên cạch tặc lưỡi cảm thán Thanh Bình đúng là cái đồ con heo.
Ăn xong, hai anh em cùng ngồi rửa bát, xong rồi lại ngồi bắc võng trước hiên nhà nằm ngắm trăng, nghe tiếng côn trùng rỉ rả rì rầm trong rừng cây sau nhà.
Cứ vậy, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng như tức khắc, chưa gì đã 10 giờ hơn.
Thanh Thiên nay lại có chút buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi thúc giục Thanh Bình: "Muộn rồi, đi đánh răng đi."
"Ừmmmm… cũng hơi buồn ngủ thật."
Hai đứa sau khi đánh răng vệ sinh xong xuôi liền trèo tót lên giường, nằm gọn trong chăn chuẩn bị ngủ. Trước khi hoàn toàn mộng mị, Thanh Thiên vẫn thì thầm nhẹ:
"Mẹ đi chưa?"
"Nãy em đã không thấy mẹ đâu, chắc đi rồi..."
"..."
"... Hai ngủ rồi à?"
"Chưa nhanh vậy, thôi nằm im ngủ đi, mai dậy sớm chút, còn nấu cho mẹ..."
Giọng nói Thanh Thiên nhỏ dần tới gần như không nghe rõ, rồi im bặt. Nó đã chìm vào giấc mộng.
Thanh Bình nhìn Thanh Thiên đã ngấm thuốc mà ngủ, ánh mắt nó đầy phức tạp. Lồm cồm bò dậy, lấy ra từ trong gối lọ thuốc xanh lá, đôi mắt mờ mịt phản chiếu thứ ánh sáng xanh le lói nhỏ bé y hệt đang tìm đường giữa bóng đêm. Nó nhìn quanh khắp phòng như kẻ lạc lối, lại giống cố gắng nhớ ghi tất cả mọi thứ thân thuộc hằng ngày. Nó trông thấy vòng hoa trên bàn mà ngẩn ngơ, nó thấy mọi thứ mấy ngày nay không hề chân thật, bây giờ lại càng mờ ảo mông lung, lòng lại vô lý mà trống rỗng, đơn côi hệt như nó chẳng hề tồn tại.
Thanh Bình bỗng dưng lại cay xè mắt, bất lực muốn khóc lóc như những ngày cũ xưa trong một góc kỉ niệm. Không có lo âu, không có tuyệt vọng, cũng sẽ chẳng có hy vọng được đắp lên bằng sự trả giá đơn phương của nó. Nhưng nó không hiểu sao không thể khóc nổi, là vì lí gì mà bị dồn nén tới mức muốn sụp đổ như thế này? Nó chẳng biết, cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi nó đã cùng đường mạt lối lâu rồi, và nó cũng không có hối hận...
Nắm lấy tay anh mình lắc lắc nhẹ, môi cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, nó lẩm bẩm:
"Hai ấy, ngày nào tính toán chi li lắm thứ, có biết là em sống với hai mà tự ái và đau đầu như nào không hử?"
"Lắm khi cũng thấy hai thật nhiều chuyện, lo thân mình thì không mà bao giờ cũng lo em cái này cái kia, còn quan tâm em hơn cả mẹ nữa kìa."
"Hai sau này bớt bao đồng đi, trước đây mắc mớ gì hai lao vào đánh mấy đứa kia nhập viện vậy, em có nhờ hai can dự vào à? Làm lần đó mẹ buồn quá chừng, tối nào nằm đều khóc, tự trách tại bản thân mình nên hai mới thay đổi như vậy..."
Thanh Bình chẳng chống đỡ nổi nữa mà toàn thân kích động tới run rẩy dữ dội, giọng đứt quãng mà khó nhọc nói:
"Hai à... hai... chúng ta không có được... không hề có một người cha tốt... tất... tất cả đều tại ông ta... là lỗi của ông ta."
"... Nếu không có ngày đó... không có lần đó... chúng ta... chúng ta liệu có phải sẽ không khổ sở như này không... hai ơi..."
"... Hai tha thứ đi... tha thứ cho mẹ... tha thứ cả cho bản thân mình nữa... làm ơn... em cầu xin hai... đừng tự giày vò nữa mà... cầu xin hai... em cầu xin hai..."
"...Tương lai... tương lai... hai không phải mơ thấy ác mộng nữa... hai không phải cứ năm này rồi năm khác... ôm đau đớn không lí do kia... hai đáng được sống tốt hơn mà..."
"Vậy nên, sau này... phải sống tốt nhé..."
"Tạm biệt... chắc em không gặp lại hai được nữa rồi... anh hai."
Đêm ấy, lửa đỏ bùng lên, đề lên nền trời đêm đen một bức họa của đau khổ, lấy đi một linh hồn nhỏ bé giữa thế gian đảo điên, cuồng loạn, vô vọng...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.