Quyển 1: Cô Độc
Chương 5: Đánh Nhau
Nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn,...
Tuyệt đối đừng đánh nhau với cái tên ngu này!
Thanh Bình như đang tụng kinh niệm phật trong lòng, cố không lao vào múc luôn cái thằng có mồm mà chẳng có miếng này. Nó thành thực hỏi Anh Khôi: "Một mình mày thì lấy cái gì để đánh với bọn tao? Cứ thích đưa mặt ra cho người khác vã à?"
Anh Khôi nghe xong câu này thì suy ngẫm một lát, vẫn cười bảo: "Mày dám đánh à?"
Không dám đánh? Thanh Bình cười giễu: "Mày nói xem tao có dám đánh không, tự mình thử là nhanh nhất đấy."
Nghe như vậy Anh Khôi cũng có chút ngập ngừng, nhưng đã khơi mào trước nào có thể cụp đuôi trốn đi được. Nó cũng không mặt dày đến thế, không biết mất mặt...
"Mày thích thì cứ thử đánh đi, coi coi đánh xong mẹ của loại rác thải như mày có còn tiếp tục thấp hèn vay mượn cầu xin người khác không!"
Thanh Thiên nghe xong khựng lại, vẻ mặt lạnh toát nghiêng đầu nhìn Anh Khôi, nhìn như chuẩn bị băm vằm cái miệng linh tinh kia. Thanh Bình lại còn dữ dội hơn, không bình tĩnh được nắm lấy cổ áo Anh Khôi kéo lại: "Mày vừa nói cái gì cơ? Nói lại xem nào."
Anh Khôi hình như cũng thấy mình khích bác hơi quá, có chút lúng túng, nhưng đã phi lao thì phải theo lao, cứng rắn nói: "Mày bị điếc à? Nhà nghèo quá nên không được đi học đàng hoàng, sắp không còn hiểu tiếng người nữa phải không?"
Thanh Bình gầm lên: "Ngậm mồm, rút lại lời nói trước đó mày nói nhanh!"
Anh Khôi trêu trọc: "Tao đã nói gì nhỉ? Nói nhà mày nghèo, nói mày là đồ rác thải ô nhiễm môi trường..."
"Hay là... nói mẹ mày thấp hèn?"
"Tao đập chết mày!!"
Không có chần chừ, Thanh Bình giáng thẳng một cú vào mặt Anh Khôi. Một cú rồi lại thêm một cú, mặc kệ tiếng la hét của Anh Khôi có thảm thương thế nào đi chăng nữa. Tiếng đấm vào xương thịt vang lên tới mức nghe mà tê rần đầu óc, máu bắn lên mặt nó, trông chẳng khác nào một con thú dữ đứt xích đang phát dại.
"Thanh Bình! Dừng lại ngay!"
"THANH BÌNH!!!"
Thanh Thiên hơi giật mình trước hành động bộc phát này, tưởng chỉ cần khí thế để làm Anh Khôi sợ rồi im miệng thôi, không ngờ Thanh Bình lại lao vào thật, mà còn ra tay rất nặng. Nó cố gắng lôi Thanh Bình lại. Không lôi được, trực tiếp nện luôn một cú bốp chói tai vào đầu thằng em mình. Trong khi Thanh Bình đang choáng váng trước cú nện bất ngờ, Thanh Thiên kẹp chặt từ đằng sau lôi ra, cách Anh Khôi đang được bà Kim đỡ dậy một khoảng, tức giận quát lên: "Mày bị điên à Thanh Bình!? Nó nói gì kệ mẹ nó đi, mày đánh nó làm gì hả?!!"
"Thằng chó đó đã nói mẹ tới tận thế, hai kêu em nhịn nó sao?! Nếu nó biết điều đừng rước phiền phức thì việc gì em lại đánh nó?!"
"Mẹ nó, mày không biết nghĩ à? Giờ là mày rước việc vào thân hay là nó rước việc vào thân! Là ai phải chịu khổ sau khi mày gây phiền toái hả Thanh Bình? Là mẹ hay là mày?!!!"
Thanh Bình nghẹn họng, không cãi được. Không chờ Thanh Bình có thêm bất kì thời gian nghĩ ngợi, Thanh Thiên tiếp tục nói nhỏ: "Mày nói xem, mày việc gì phải đánh nó ở đây, việc gì ngu xuẩn như thế?"
"Là ai chịu trách nhiệm cho sự bốc đồng của mày?"
"Là ai hả Thanh Bình, nói cho tao biết đi, giữa đường thế này đánh nó trước có phải bị ngáo không?"
Thanh Bình không thể nào thốt ra từ: "Em..."
"Thôi mày ngậm miệng đi, tao nghĩ lại cũng không cần nghe mày nói thứ vô ích nữa."
Nghe tới mức này, không thể nào nó không biết mình vừa gây ra chuyện gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chẳng dám ngóc đầu lên nhìn Thanh Thiên, im lặng cúi gằm. Nếu biết vậy đã chọn khi khác, chỗ khác rồi...
Thanh Thiên thấy cơn giận trong lòng chẳng những không nguôi mà còn dữ dội hơn trước cái im lặng đấy. Nó rít lên một tiếng nghe tới lạnh buốt sống lưng, trở tay đẩy Thanh Bình ra làm Thanh Bình loạng choạng, cười một một tiếng trầm thấp: "Mày giỏi..."
Bên kia Anh Khôi sau khi bị đấm mấy phát rồi quăng mạnh một cái xuống đất đã được bà Kim đỡ dậy, nó hoảng loạn hoàn hồn trong tiếng cãi nhau của hai anh em Thanh Thiên. Đau đớn từ trong khoang miệng lan tràn ra khắp người, cảm giác chất lỏng mùi sắt thoảng quanh miệng, cấn cấn thứ gì đó ở đầu lưỡi, lại thiếu thiếu gì đó ở hàm trong. Nó run rẩy nâng tay lên, hứng lấy thứ nhả ra. Thấy thứ rơi ra là một cái răng ngập ngụa trong máu, xúc giác và vị giác như được phóng đại gấp mấy lần, mất hết hình tượng gào lên thảm thiết: "Răng, răng, răng,... aaaaaaa!!!"
"Mẹ mày thằng chó, thằng chó... con mẹ cả nhà mày!!!"
Không biết tự bao giờ, tiếng ồn ào từ chỗ Thanh Thiên đã lan tràn ra khắp một con phố trong trấn này, nhốn nháo khắp nơi, nhưng lại chẳng ai lên giải quyết, chỉ có những cái chỉ trỏ bàn tán, làm mọi việc càng thêm hỗn loạn...
"Gì vậy? Đánh nhau à?"
"Ờ, khiếp lắm, là thằng con nhà Dương Kiều với hai thằng ôn nhà Mỹ Kiều. Chậc chậc, đánh ác quá, thằng nhỏ bị đánh tới mức máu me be bét, đúng là hai cái thằng côn đồ!"
"Haha, cũng chẳng phải lần đầu. Lần này còn nhẹ chán, lần trước bà không thấy hai đứa nó đánh cho năm đứa nhập viện vì gãy xương, ba đứa chấn động não nhẹ xỉu luôn tại chỗ, có đứa còn lệch hàm à, nói mấy tháng trời cứ ngọng líu ngọng lo trông hề chết, giờ chỉ rụng một, hai cái răng thì có ý nghĩa gì!"
"Hừ, tiền mẹ chúng nó vay chạy viện phí lần đó không phải cũng từ chỗ chúng ta sao? Giờ còn chưa trả cho anh mày 70 lượng đồng kia kìa!"
"Gớm đời, thấy người ta đẹp thì mụ mị đầu óc cho vay không lãi, gặp mà chỉ dám nói chuyện một cách ấp a ấp úng như dở hơi, cũng chả đòi tiền thì làm gì có chuyện bây giờ còn chưa trả xong?"
"Chậc, nói chung hai cái thằng kia đúng là sinh ra để phá của, thứ đồ bất hiếu chỉ giỏi làm khổ mẹ, không thì sao bố nó lại bỏ đi."
"Thôi thôi, thằng bố nó cũng chả phải loại tốt lành gì. Cả ngày chè rượu, bài bạc, nợ nần bọn cho vay nặng lãi, trốn lâu rồi, có khi hai đứa nó vậy lại do di chuyền."
"Trốn gì mà trốn, nhớ vụ quăng xác bên ngoài Sinh Giới không? Không ai thân thích tới xác nhận thân phận, nhưng đúng khoảng thời gian đó, đúng cánh tay bị cụt hai ngón do đi sòng bài dưới núi, dù mặt đã bị rạch nát không ra hình ra dạng cũng đâu khó đoán?"
"Cũng chả oan ức gì đâu, thứ cặn bã vũ phu đó chết là đáng."
...
"Í í, đừng nói nữa, mau dẹp đi, ông Dương tới rồi kìa."
Một người đàn ông trung niên hơi đậm người mặc bộ vest xanh đậm trông cực kì phản mĩ dắt theo cả đám người bước tới chỗ Anh Khôi. Gã đó vội vã đỡ Anh Khôi dậy, có chút đau lòng xót xa nói: "Trời ơi, có sao không, sao lại ra nông nỗi này?"
"Bọn mày đứng đó làm gì! Mau đưa nó đi tới gặp bác sĩ đi chứ, tao trả tiền cho bọn mày để bọn mày đứng đó nhìn à?!" Gã chỉ vào đám thuộc hạ của mình, quát nạt lớn tiếng.
Mấy tên đi theo người được gọi là ông Dương kia không chậm trễ đỡ lấy Anh Khôi từ tay ông chủ, nhẹ nhàng dịu dàng dìu lấy tính đưa tới phòng khám gần nhất cầm máu. Anh Khôi nổi điên vùng ra, chỉ tay thẳng mặt Thanh Bình chửi: "Thằng chó Thanh Bình, sao giờ mày lại không đánh nữa! Thứ nhà nghèo như mày chỉ dám bắt nạt một người như tao thôi sao, ngon thì xông lên quất tiếp đi! Lần này sẽ đập cho mày mặt mũi không ra người, chân cẳng què quặt cả đời làm thứ phế vật!"
"Ôi con ơi, thôi để đây để cha giải quyết, mau đi khám đi."
"Con không đi!" Anh Khôi hùng hổ nói lại, quay mặt nhìn về phía Thanh Bình tính chửi tiếp thì ngậm miệng không dám hó hé...
Thanh Thiên đang lườm Anh Khôi, mẹ kiếp có người tới chống lưng là lại lên mặt! Thứ vô liêm sỉ! Nó không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén không cảm xúc của một đứa trẻ mới 13 tuổi vậy mà đủ để làm nhiều người thấy sờ sợ, như thể nói nữa thì nó sẽ thật sự dưới con mắt bàn dân thiên hạ xé toạc cái miệng của Anh Khôi nếu nó còn dám nói tiếp. Thanh Bình đứng bên cạnh cũng thấy nguy hiểm, huống chi Anh Khôi lập tức lùi về sau đám thuộc hạ của cha nó, cẩn thận mắt chạm mắt với Thanh Thiên, đẩy đẩy gã bên cạnh lên chắn cho mình.
Nực cười. Thanh Thiên nhếch miệng cười khẩy, trong ánh mắt không cảm xúc hiện lên một vẻ khinh thường rõ rệt, trông như đang chiêm ngưỡng một tên hèn mọt tột độ.
Anh Khôi nhìn ánh mắt như thế thì tức điên, nhưng không dám hổ báo với tên này. Bởi hắn biết, tên này không thích tự nhiên gây sự hay nổi nóng như Thanh Bình, nhưng độ tàn độc thì là một tầng cách xa thằng em mình!
Lần trước tám đứa thì cũng là nó đánh cho năm thằng gãy xương với lệch hàm, ba đứa còn lại chấn động não nhẹ ngất xỉu, trong đó có cả hắn là do Thanh Bình đánh. Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng nó tận mắt thấy cách ra tay của tên này, rõ ràng là trông ốm yếu như vậy mà quật cho năm thằng nằm chổng vó trên đất, rõ ràng là như thế được rồi mà nó còn tới bên cạnh từng đứa, bẻ gãy hết chân tay tụi nó rồi thản nhiên nhìn người ta giãy giụa kêu gào!
Nãy giờ trêu chọc, nó cũng cố không đả động gì tới tên này nhiều, không chạm tới giới hạn cuối cùng, vậy mà vẫn không may chọc điên người ta rồi.
Thanh Thiên chẳng hứng thú tìm hiểu suy nghĩ của Anh Khôi, nó quay về phía người đàn ông vest xanh đậm kia, trên môi vẫn là nụ cười ban nãy, chậm chậm lên tiếng:
"Chú Hoàng Dương... chúng ta giải quyết chuyện này thế nào đây?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.