Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 1: Ác Mộng

Đăng: 20/07/2026 20:57 1,741 từ 11 lượt đọc

Cơn mưa ngoài trời rơi rả rích, trong đêm tối nhuộm từng giọt mưa đen ngòm như trộn thêm mực, đổ rào rào thấm ướt nền đất đỏ. Mấy căn nhà quanh trấn nhỏ cũ kĩ, trông như sẽ đổ sập xuống bất cứ khi nào, bùn bắn lên trên tường làm nó càng thêm dơ bẩn, bần hàn, nhìn vào cũng biết đây là một khu nghèo khuất dạng khỏi thế giới.

Trong cái trấn ấy, con đường đất trải dài không rõ điểm cuối, mưa to làm nhão ra trơn trượt. Có tiếng bước chân chạy vội chạy vã như bị thứ gì đó đuổi theo. Hơi thở nặng nề hồng hộc đứt đoạn, mang trong đó sự hoảng loạn của một đứa trẻ, tiếng động ấy đã bị âm thanh mưa rơi lộp bộp gần như nhấn chìm hoàn toàn.

Đứa trẻ ấy chạy trong mưa, chạy loạn như điên khắp cả cái trấn lớn mà vẫn chẳng ngừng bước, như thể phải chạy ra khỏi trấn thì nguy hiểm cận kề nó bây giờ mới dừng lại. Nó cứ ngoái đầu lại ra sau, con mắt mở rộng đầy sợ hãi, nước từ trên trời rơi xuống làm nhòe mọi vật, chỉ thấp thoáng thấy những cái bóng xa xa từ từ bước theo nó, bước từng bước một chậm rãi nhưng khoảng cách vẫn ngày một gần hơn...

Dưới mặt đất không bằng phẳng lỗ chỗ ổ gà, đọng cả vũng nước lớn, đứa trẻ hụt mất một bước, trẹo chân vào một vũng nước rồi ngã nhào cả người ra. Nó rít lấy một hơi, tuyệt vọng khóc càng dữ hơn nhưng cố kìm hết lại trong họng, nấc lên vài tiếng. Đầu gối hình như đập phải một cục đá nào đó, máu chảy ra màu nhàn nhạt hòa cùng nước mưa và cát bùn, đau rát kinh khủng như muốn đập nát não nó.

Không được, không được khóc, không được dừng lại, nếu không thứ đó cũng sẽ bắt kịp...

Dòng suy nghĩ đình trệ chỉ còn vỏn vẹn mấy chữ đó lặp đi lặp lại. Nó gắng gượng bò dậy lết vài bước rồi lại tiếp tục chạy. Tuy vậy, khi lần nữa quay đầu lại, nó lạnh toát cả sống lưng, run rẩy từng cơn, muốn khuỵu rạp cả người xuống mà từ bỏ...

Ngay cách nó chưa tới ba bước chân, cái bóng nãy bước theo nó đã đứng im tại đó. Cái bóng ấy cao lềnh khềnh tận nóc của mấy căn nhà hai bên đường, tới 3 - 4 mét, còng còng cái lưng xuống. Thứ không xác định đó có hình dáng tựa tựa con người, nhưng tứ chi dài thuông như cành củi khô buông thõng, toàn thân đỏ tươi giữa nền thị trấn heo hút, khuôn mặt tròn vo, không có mắt mũi miệng gì cả.

Con quái vật màu đỏ đỏ nghiêng đầu sang một bên, nhấc chân lên chậm rãi tiến tới vị trí đứa trẻ. Đứa trẻ hoảng hốt lùi lại, nhìn đăm đăm không rời mắt cái cục đỏ chót đó, sợ tới nỗi chẳng thốt ra nổi cái gì. Từng lần di chuyển là một lần khuôn mặt không có gì đó giật giật nhúc nhích liên hồi, giống như có cái gì đó đang cố gắng xé nát ra từ bên trong...

ROẸT.

Khuôn mặt nó thật sự bị xé rách từ bên trong, lộ ra cái miệng toàn răng năng nhọn hoắc, khoa trương nhếch lên tới nửa cái đầu, nước dãi chảy xuống hòa cùng nước mưa, trông đến mà phát rợn. Nơi đáng lẽ phải có đôi mắt ấy, cũng đột ngột mở bừng ra 3 nhãn cầu đen thăm thẳm xếp thành một hình tam giác đều ngược, cong cong thành vầng trăng khuyết như đang cười cợt.

Bỗng trên trời vang dội lên một tiếng sấm, ánh sáng trắng phủ lên mọi vật một tầng mờ nhạt lập lòe. Hàng trăm hàng ngàn con mắt cong lưỡi liềm giống y chang nhau hiện lên, mang những tia quỷ dị đổ dồn về đứa trẻ, tạo thành một khung cảnh như đàn quỷ đòi mạng, xếp lộn xộn khắp nơi chuẩn bị tiễn đi sinh mạng nhỏ bé của con người...

RẦM!!!

Trong căn phòng nhỏ thô sơ nọ, tiếng tong tong nhỏ giọt từ mái nhà dột rơi xuống cái chậu nhựa màu xanh lá gần hỏng tới nơi, thoang thoảng mùi ẩm mốc đặc trưng những ngày mưa triền miên kéo dài. Một đứa trẻ khoảng 12, 13 tuổi ngã từ trên cái giường thấp gầm xập xệ xuống, thở dốc như sắp đứt cả hơi. Mặt nó trắng bệch tới gần xanh xao, con ngươi thắt lại, mồ hôi chảy ướt khắp mình dù cho thời tiết đang lạnh buốt bởi cơn mưa bên ngoài, trông chật vật đáng thương hết mức.

"Hai!! Hai làm sao vậy?!" Một đứa trẻ khác nhỏ hơn 1, 2 tuổi hoảng hốt tới mức đạp cả cái cửa, lao như bay vào phòng. Đứa bé này có gương mặt hao hao giống đứa đang nằm trên sàn nhà nhưng ngũ quan dễ gần hơn, đoán bằng cọng tóc cũng biết đấy là hai người anh em. Nó không nghỉ ngợi tới sát bên cạnh anh nó, xốc nhẹ lên đùi mình, xuýt xoa lo lắng hỏi: "Lại mơ thấy ác mộng à? Không sao, không sao cả..."

Rõ ràng đứa bé ấy dường như đã quen với việc tương tự như vậy, nhưng vẫn run run lên từng đợt, trông như chực khóc tới nơi. Nó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh mình, giọng đều đều nhỏ tiếng an ủi chỉ để hai đứa vừa nghe, nói liên tục không nghỉ lúc nào.

Được một lúc, đứa trẻ lớn bình tĩnh lại, mắt dần lấy lại tiêu cự, bình thản chống người dậy bằng một tay, nhẹ nhàng nhìn vào đứa nhóc đang lo lắng kia, khàn khàn nói: "Thanh Bình, không sao đâu..."

Mặc dù có nói như vậy vẫn không làm Thanh Bình dừng lo lắng.

Nó vừa nói vừa chống một tay đứng dậy, tiện tay nhặt cái chăn rơi trên đất lên, vo thành cục rồi ném lên giường. Chợt nhận ra gì đó, hỏi: "Mẹ đâu rồi?"

"Không biết nữa, em nghe thấy tiếng hai thì mới dậy, lúc dậy đã không thấy mẹ ngủ cạnh nữa." Nghe việc này hình như đã làm Thanh Bình dời sự chú ý đi một chút. Vừa nói hai đứa trẻ vừa bước ra ngoài phòng khách, nơi đặt một cái giường đã bắc màn chắn muỗi nhưng chỉ có chăn gối ở đó, chẳng thấy ai nằm. Thanh Bình lẩm bẩm: "Đi đâu rồi nhỉ?"

Mới dứt lời, cái cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Người phụ nữ mang áo mưa ngơ ngẩn đi vào, cố gắng nhỏ tiếng hết sức không phát ra tiếng động. Gương mặt xinh đẹp với mái tóc ngang eo ấy tiền tụy, có chút khổ sở, muộn phiền. Khi ngẩng đầu lên trông thấy hai đứa trẻ ở giữa phòng khách đang trông theo mình thì giật mình một cái, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cho trông giống bình thường. Dù vậy, sự thay đổi nhỏ nhặt đó cũng không được dưới ánh mắt của cả hai anh em.

Hai đứa trẻ nhìn lướt qua cánh tay hằn lên một vết đỏ lớn nhàn nhạt của người phụ nữ, nhíu mày một cái rồi lại giãn ra, đồng thanh nói: "Mẹ..."

Người phụ nữ được gọi là mẹ ấy như có như không, khéo léo che đi cánh tay có vết hằn ra sau lưng, gằn giọng nạt: "Mẹ cái gì mà mẹ! Hai đứa không ngủ, chạy ra đây làm gì, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!?"

Thanh Bình vội biện giải: "Không phải, hai mới gặp ác mộng nên bọn con mới dậy..."

Nghe Thanh Bình nói, người phụ nữ hiện lên vẻ sững sờ rồi chua xót, dịu hẳn giọng hỏi han: "Thanh Thiên, lại nữa à? Có sao không?"

Đứa trẻ tên Thanh Thiên ấy nhìn người mẹ của mình, trong lòng thực tế chẳng chút gợn sóng nào, cố gượng cười đáp: "Con không sao..."

Thấy Thanh Thiên nói vậy, người mẹ mới thả lỏng đôi chút, nói: "Thôi được rồi, hai đứa đi ngủ cùng nhau đi, đi đi."

Bọn trẻ nhìn người mẹ rồi lại nhìn nhau, Thanh Thiên cất lời trước: "Đi thôi." Thanh Bình đi theo sau anh mình, tới cửa phòng thì quay đầu lại, chúc mẹ ngủ ngon một tiếng rồi bước vào phòng, khóa cửa lại.

"Lại nữa..." Thanh Bình buồn rầu cất tiếng.

Thanh Thiên không quay đầu lại, trèo lên giường xong mới nói chuyện: "Chắc tại nhà hết gạo rồi, mẹ mới "đi làm" vào giờ này."

Thanh Thiên và Thanh Bình là kiểu trẻ lớn trước tuổi, hiểu chuyện hơn đồng trang lứa rất nhiều. Hai đứa đương nhiên biết mẹ mình "đi làm" gì, cũng biết im lặng như chẳng có gì làm ngơ trước cái đen tối của người lớn ấy, chưa bao giờ lắm chuyện trước mặt mẹ bọn nó hay bất kì ai khác.

Thanh Bình bất lực trước cái thờ ơ của Thanh Thiên, lười nhác trèo lên giường. Chưa kịp trèo lên thì nhớ ra nãy mình ngủ bên ngoài, chưa lấy chăn gối vào phòng. Nó gõ cái nhẹ vào đầu mình rồi lại phải vòng lại, mở cửa phòng ra ngoài lấy.

Thanh Thiên liếc Thanh Bình một cái rồi dời đi, nhìn lên trần nhà lợp ngói đỏ xỉn màu, nhàn nhạt nghĩ, chắc mai phải ra ngoài nhặt ve chai nữa rồi...

Nó lơ đễng nhìn ra khung cửa sổ gỗ đối diện giường đã bị con gì ăn mục ra những lỗ nho nhỏ, gió bên ngoài lùa vào qua khe cửa mở một nửa, lành lạnh quạt bay vài cọng tóc trước trán nó, còn mang theo vài giọt nước mưa rớt vào phòng, cảm giác se se làm cả người nó hạ nhiệt độ, mát hẳn ra.

Đột nhiên Thanh Thiên nghĩ tới cái gì đó, giật mình bật phắt cả người dậy, nhíu mày cảnh giác nhìn về phía khung cửa sổ kia...

Không đúng, nó mở cửa sổ từ lúc nào?

0