Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 22: Lâu Lắm Không Gặp

Đăng: 03/09/2026 21:32 4,049 từ 2 lượt đọc

Sau tiếng gọi làm chấn động lòng người của Anh Khôi, khoảng nữa phút sau, từ trên tầng của tòa nhà mà Anh Khôi gõ cửa vang lên một tiếng rầm mạnh như có vật gì rơi xuống. Kế đấy là một tràng tiếng nói xì xầm khó nghe và tiếng bước chân vang dội bước xuống cầu thang, rầm rầm bịch bịch giống có người dồn hết sức, muốn đạp vỡ luôn cầu thang vậy.

Thanh Thiên vẫn đang dùng hai tay bịt tai: “…”

Dù hắn không nghe rõ tiếng nói của người ở trong nhà, nhưng hắn cảm thấy đấy là kiểu nói thuật lại cả gia phả nhà người ta…

Tiếng bước chân ngày càng gần, cánh cửa trước mặt bị đẩy mạnh ra một cái, còn tạo ra luồng gió làm tóc của Thanh Thiên và Anh Khôi bay phất phới. Sau đấy là một tràng xối xả như vũ bão:

“Mẹ nó chứ Anh Khôi!! Ta đã bảo bao nhiêu lần là làm ơn ngươi đi nhẹ nói kẽ, đi nhẹ nói kẽ ấy, ngươi nghe thủng không?!! Cái con mẹ ngươi, làm ta đang ngủ thì té rầ… Khoan, ngươi dẫn ai tới đây vậy?”

Người đàn ông tầm gần 30, cằm còn lún phún râu, mặc áo ba lỗ, mu bàn tay để hình xăm quân hậu trắng trong cờ vua với những hoa văn hoa hồng phức tạp bao quanh. Hắn nhướng mày nhìn từ đầu đến chân Thanh Thiên bằng ánh mắt xăm soi.

Thanh Thiên cũng không ngại trước ánh nhìn đó, mặt lạnh tanh như tảng băng, cũng đang giương tầm mắt đánh giá người này.

Anh Khôi cảm thấy bầu không khí có chút kì kì, bèn vội nói: “Đây là Thanh Thiên, bạn của ta, ta từng kể cho ngươi rồi đó.”

Người đàn ông nhướng một bên mày nhìn Anh Khôi: “Ngươi có kể à?”

“Thanh Thiên, đây là một người bạn ngoài xã hội của ta, ta từng nói về hắn rồi, hắn là Tohito.”

Thanh Thiên sắc mặt lạnh lùng, không ngại vạch trần: “Ngươi không nói bao giờ.”

Anh Khôi cười ha ha vài tiếng, vỗ tay một cái: “Xong, giờ ta đã giới thiệu rồi, tự làm quen nhau đê.”

Thanh Thiên, Tohito: “…”

Hai người không thèm đếm xỉa đến Anh Khôi, nhưng sau pha ba láp ba xàm vừa rồi khiến bầu không khí bớt lúng túng hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Anh Khôi cũng đâu quan tâm hai người nghĩ gì, liếng thoáng nói: “Tohito, ta nhờ ngươi chở ta và Thanh Thiên tới trấn Thập Huyên, đổi lại ta bao ngươi đi du lịch ba bữa. Rồi, xuất phát!”

Không thèm chờ ai, Anh Khôi tự giác vòng ngược lại đi ra khỏi hẻm, còn không quên hỏi những tên giang hồ đầu xanh đỏ tím vàng: “Mọi người ơi, muốn mua đặc sản gì không? Ta mua quà về cho!”

Một tên đầu đỏ gào lên: “Được nha Anh Khôi, vậy mua bánh nhân Thạch Anh Xanh đi, nghe bảo chỉ bán ở trấn đó.”

Tên đầu vàng khác cũng nhoài người từ cửa sổ tầng trên xuống: “Thịt Dogez phơi sương nhá! Lần trước ăn thèm quá!”…

Anh Khôi rất hào phóng nói: “Mua cả tấn cho các ngươi cũng được. Chừng nào về mang qua cho.”

Thanh Thiên và Tohito một người hờ hửng nhìn hiện trường đòi quà, một người tặc lưỡi bất đắc dĩ rồi quay người vào trong nhà, bỏ lại một câu: “Chờ chút, ta đi đánh trăng cái đã…”

Thế là Thanh Thiên bị bỏ lại một mình ở trước cửa nhà Tohito. Mặt mày nhìn khó gần, ăn mặc lịch sự tới mức kì quái ở nơi hẻm tối này, làm những tên đầu như cả bảng màu cũng chỉ nhìn với sự tò mò chứ không ai bắt chuyện.

Thanh Thiên: “…”

Quả không hổ là bạn của Anh Khôi, bỏ mặc khách trước cửa nhà thế này, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp.

Một vài phút sau, Tohito sửa soạn xong mới bước ra khỏi nhà. Hắn trông gọn gàng hơn, khuôn mặt điểm trai mang hơi hướng lưu manh nổi loạn, dễ nhìn hơn rất nhiều so với bộ dạng luộm thuộm ban nãy. Nhìn thấy cậu chàng mặt như chán đời trước cửa nhà vẫn chưa đi, tò mò hỏi: “Ngươi tên là Thanh Thiên nhỉ? Sao ngươi còn đợi ở đây?”

Thanh Thiên vô cảm nhìn hắn: “Đi theo Anh Khôi làm gì, hắn có bằng lái xe đâu. Vả lại đứng trong đây không mát mẻ hơn ra ngoài nắng à?”

Tohito: “…” Hình như cũng đúng thật. Hắn nói tiếp: “Ngươi đi theo ta.”

Thanh Thiên bước theo ngay sau lưng Tohito. Khi sắp ra khỏi hẻm thì người đằng trước đột nhiên quay lại nhìn hắn, nói: “ Này, ta có thể hỏi ngươi một câu không?”

Thanh Thiên đứng ở trong hẻm nên bóng tối làm mờ đi khuôn mặt, làm không ai biết được biểu cảm lúc này của hắn. Hắn hất nhẹ cằm, đáp: “Ồ, ngươi hỏi đi.”

“Ngươi và ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?” Tohito cười.

Thanh Thiên khoanh tay lại, câu hỏi này thật ra không có vấn đề, nhưng hắn vẫn hơi bất ngờ chút, không ngờ lâu vậy rồi mà tên này còn nhớ…

Tuy nhiên, đối với một câu hỏi thường gặp như vậy, có khi là thăm dò, cũng có đôi khi chỉ hỏi để khách sáo. Thanh Thiên không với bất cứ chần chừ nào, đáp: “Vậy à? Ta không nhớ, chắc là ngươi nhớ nhầm rồi.”

Tohito đưa tay gãi đầu, cười lên để lộ một cái răng nanh: “Ha ha, chắc thế rồi. Chứ một người đẹp trai như ngươi, nếu gặp một lần là ta đã phải nhớ luôn rồi, làm sao quên được.”

Thanh Thiên kẽ giật giật khóe môi. Quả nhiên là không nhớ, rõ ràng là một câu khách sáo mở lời bắt chuyện thôi, làm hắn mất công lo xa rồi…

Do không thân quen, Tohito cũng không miễn cưỡng nói chuyện với Thanh Thiên vừa nhìn là biết kiểu người không thích tám nhảm, tránh cho người ta cảm thấy quá khó chịu. Hai người một trước một sau đi tới một gara cho thuê gần đấy, đập vào mắt là Anh Khôi đang ngồi xổm xuống đất, làm gì còn phong thái của một tư bản lớn ranh ma. Hắn vừa nhìn thấy bóng dáng hai người liền đứng phắt dậy và phàn nàn:

“Hai người các ngươi làm gì mà lề ma lề mề, chẳng phải Thanh Thiên ngươi muốn về sớm sao?”

Thanh Thiên không chút chần chừ chỉ vào Tohito: “Hắn vừa ngủ dậy, phải đứng chờ hắn chứ.”

Tohito lại bình thản ngáp ngắn ngáp dài, phẩy tay: “Ngươi nhờ ta mà sao nhiều chuyện quá, lên xe đi. Anh Khôi ngồi ở ghế phụ lái đi, ta không biết đường.”

“Ờ ờ, biết rồi.”

Ba người lên xe, Thanh Thiên mới vào đã vật vờ nhắm mắt muốn ngủ. Tiếng nhắc đường đều đều của Anh Khôi và đôi ba câu buôn chuyện ở hàng ghế trên không lọt nổi vào tai hắn. Thế là suốt quãng đường, hắn ngẩng đầu lên, đặt tay lên mắt ngủ ngon lành.

────

“Ê, Thanh Thiên, dậy đi. Tới nơi rồi.” Anh Khôi đứng ngoài xe, gõ gõ vào tấm kính.

Thanh Thiên vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngáp một cái rồi mở cửa xe xuống: “Biết rồi…”

Tohito đứng sẵn bên ngoài, gật gật gù gù như một ông cụ: “Người trẻ tuổi thì nên đi ngủ sớm đi, đừng có mà tham công việc.”

Thanh Thiên có phần cạn lời với Tohito, chỉ gật đầu một cái cho có. Hắn ngước nhìn bầu trời đã tối đen, hỏi Anh Khôi: “Mấy giờ rồi?”

“À, 19 giờ 47 rồi. Đi nhanh về nhà thôi, không mất công mọi người sốt ruột.”

Do ở cả nhà Thanh Thiên hay Anh Khôi đều không có chỗ để xe nên tạm thời mướn chỗ gần chợ, để tạm xe ở đây cho người khác trông. Thế nên giờ cả ba phải cuốc bộ trên con đường đất có hơi lầy lội sau cơn mưa.

Tohito đi đằng sau hai người, nhếch môi lên cười: “Ta thấy chỗ này vẫn còn để đường đất như vậy, liệu có nhà trọ nào cho ta ở không?”

Thanh Thiên và Anh Khôi nhìn nhau một cái rồi nhìn hắn, Anh Khôi đáp: “Ở đây có trọ nhưng điều kiện thì hơi dở, ngươi về nhà ta ở luôn, có phòng cho khách mà.”

“Vậy liệu có tiện không? Hay thôi, nghe bảo cha ngươi là cựu hội trưởng Thanh Dương, ờm thì…” Tohito lúng túng chỉ vào mình.

Anh Khôi làm sao không biết ý của Tohito, thấy thế vội nói: “Ài, ngươi không cần lo, cha ta không bận tâm tới mối quan hệ ngoài xã hội của ta đâu. Ông ấy không để tâm tới mấy thứ như nghề nghiệp quá đâu, miễn là đừng làm chuyện gì quá quắt quá là được.”

Thanh Thiên không quay đầu lại, vừa đi vừa nói: “Người làm ăn bọn ta chưa chắc đã tốt hơn các ngươi đâu, chú Hoàng Dương cũng không phải người bảo thủ, ngươi không cần phải lăn tăn.”

“Anh Khôi, ngươi dẫn Tohito về nhà ngươi trước đi, ta về thăm mẹ đã. Năm nay về muộn hơn mấy năm trước, để bà ấy đợi lâu kiểu gì cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Tí nữa ta qua thăm chú Dương với cô Kiều sau, nhớ nói cho họ đỡ mất công.”

Anh Khôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Thanh Thiên. Hắn dừng lại một chút rồi mới mở lời, tâm trạng có chút gợn sóng: “Ngươi gửi lời chào của ta tới Thanh Bình nhé… đi viếng hắn, ta hơi ngại, đằng nào trước khi hắn mất ta cũng…”

Thanh Thiên hơi cụp mắt xuống, nhàn nhạt đáp: “Nhớ rồi.”

────

Về tới một căn nhà đã được xây từ năm ngoái, rộng hơn, đẹp hơn, làm bằng gạch đàng hoàng chứ không còn lụp xụp cũ kĩ như căn trước. Đây là căn mà hắn mua đất và xây bằng tiền mình kiếm được cho mẹ hắn, trước đó cả hai đã ngầm thống nhất giữ nguyên chỗ bị cháy gần hết đó, không ai đả động gì. Thanh Thiên vừa mới mở cửa vào, Mỹ Kiều đã vui mừng chạy từ trong phòng ra.

“Thanh Thiên, sao giờ con mới về? Đã ăn gì chưa? Mẹ để canh gà lá giang nấu từ trưa trong bếp ấy, nếu đói thì vào hâm nóng lại ăn đi.”

Thanh Thiên cong nhẹ khóe miệng: “Con chào mẹ. Con đi thay đồ đã, tí con ra ăn. Mà mẹ đã ăn chưa?”

“Mẹ ăn rồi, con cứ ăn đi.”

“À mà mẹ đã đi viếng chưa?”

“Mẹ thăm Thanh Bình hồi chiều rồi, nếu giờ con thấy muộn quá thì cứ để mai cũng được, nó không giận con đâu.”

“Thôi, giỗ cũng chỉ có một ngày trong năm, để tí con đi cũng được.”

Mỹ Kiều dừng một lúc, thở dài dặn dò: “Vậy thì nhớ mang theo đèn pin nhé, đi nhanh rồi về, trời tối lắm rồi.”

“Vâng.”

Mỹ Kiều nhìn cái túi to Thanh Thiên cầm, vội lôi nó ra để mình cầm, nhưng Thanh Thiên lại cản lại. Bà thở dài phàn nàn: “Mẹ nói con rồi, không cần mua nhiều đồ vậy đâu. Lần nào mang về cũng chất đống như vậy, mẹ ăn không hết được, đã vậy toàn đồ ngọt.”

Thanh Thiên liếc cái túi trong tay, chậm rãi lôi ra một chiếc áo len màu be, đưa cho mẹ mình: “Lần này không chỉ mua bánh kẹo, bữa trước toàn đồ ngọt mẹ chê, nay con chỉ mua một ít đem ra cho Thanh Bình thôi và làm quà tặng thôi. Chủ yếu là mua đồ cho mẹ, cho bác gái nhà bác Đại với quà cho nhà Anh Khôi. Đây, mẹ mặc xem có vừa không?”

Mỹ Kiều cầm cái áo len ấy, lật qua lật lại ngắm nghía, tâm trạng vui vẻ lên một chút: “Lần này có cải thiện hơn bữa trước, chọn đẹp hơn hẳn.”

Hắn cong môi lên cười, nói: “Con đi tắm đây. Đồ con mua cho bác gái nhà bác Đại là một cái váy, thêm ít bánh kẹo cho con bé con bác nữa, mẹ mai mang qua giùm con nhé.”

Mỹ Kiều gật đầu rồi nhanh chóng đuổi Thanh Thiên đi tắm. Hắn tuân lệch chạy đi, cả ngày hôm nay chưa ăn gì, hắn cũng thấy đói đói.

Sau khi tắm táp, ăn uống xong, bước vào căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng như thường xuyên được dọn dẹp, hắn khóa cửa phòng lại, ngồi xuống trước cái bàn ngay cạnh cửa sổ.

Thanh Thiên bắt đầu lục lọi trong hộc bàn một lúc, mò ra được cái hộp bánh cũ phủ đầy bụi. Phủi phủi cho bụi mịn bay bớt đi, hắn mở hộp ra lấy một cái lọ thủy tinh nho nhỏ.

Mắt Thanh Thiên nhìn chiếc lọ trở nên sắt bén và lạnh lẽo sâu hoắm.

Thủy tinh bên ngoài hơi đen đen nâu nâu do từng chịu nhiệt độ cao, tuy vậy vẫn nhìn được ra nó được gia công rất tinh xảo, giống hàng đắt tiền. Đây là thứ hắn tìm thấy ở trong ngôi nhà bị cháy kia, nhưng hắn đã quyết định giữ lại chứ không giao nộp cho Sát An Viên phụ trách vụ cháy khi đó. Thanh Thiên lắc lắc thân lọ đựng chất lỏng tim tím còn chút xíu, màu của chất lỏng đã bị phai nhạt đi rất nhiều so với hôm hắn tìm thấy, có thể do đã hết hạn sử dụng hoặc do thời gian lâu ngày.

Thứ này đột nhiên xuất hiện trong nhà hắn đúng thời điểm đặc biệt như vậy, bảo hắn không nghi ngờ sao được, bảo hắn chấp nhận cái chết của Thanh Bình là tai nạn sao được? Mặc dù đáng nghi nhưng hắn không tiết lộ mình phát hiện điểm bất thường này cho bất cứ ai, hắn không tin tưởng một ai cả.

Giờ hắn mới tìm được một vị chuyên gia nghiêm cứu dược và độc tương đối đáng để thử, cứ giữ trong người mang về thành chính trước đã, đưa cho vị đấy phân tích, hắn sẽ có thêm một chút cơ hội làm sáng tỏ cái chết của Thanh Bình, bí mật của nó sẽ không còn là thứ không thể biết được nữa.

Thanh Thiên cong nhẹ khóe miệng nhìn cái lọ trong tay, nhưng ý cười không lan nổi đến đôi mắt đen thăm thẳm. Hắn giấu cái lọ vào trong người, sau đấy thản nhiên mở cửa phòng ra như chưa từng có gì.

Mỹ Kiều vừa hay đang ngồi cắt trái cây ở phòng khách, thấy Thanh Thiên liền gọi hắn ngồi xuống ăn vài miếng. Thanh Thiên cũng không từ chối, ngồi ngay cạnh bà, bốc một miếng táo trong đĩa lên cắn.

Mỹ Kiều vừa nhìn con ăn, vừa tặc lưỡi than phiền: “Dạo này công việc có bận quá không, chứ mẹ thấy con có cao lên nhiều, nhưng gầy quá đấy. Về nhà vài hôm thì lo ăn nhiều vào, lên vài kí cho nhìn đỡ xanh xao hơn đi.”

“Vâng, con biết rồi.” Thanh Thiên qua loa đáp.

Mỹ Kiều vẫn chưa hài lòng với thái độ hời hợt này của con trai, tiếp tục lèm bèm: “Con đấy, ở trên thành đô chắc có nhiều cô đẹp lắm, lo mà kiếm một người bạn gái chăm lo được cho mình đi, sống một mình mà chả biết săn sóc bản thân gì cả.”

Thanh Thiên hơi nhướng mày, gật đầu như giã tỏi, vừa nhai trái cây vừa đáp: “Con biết rồi, nhưng năm nay con mới mười bảy, còn sớm chán. Tạm thời vẫn chờ công việc của con và Anh Khôi ổn định hơn đi, còn nhiều thứ để dụng tâm lắm, yêu đương bây giờ hơi phiền.”

Hắn nói thế chỉ là một phần, phần còn lại là do chuyện của Thanh Bình mới có tí hy vọng tiến triển, và còn ân tình với một người chẳng biết giờ đang ở đâu từ thời xa lắc xa lơ mà chưa có cơ hội trả, hắn làm sao có thể vứt việc sang một bên vì gái gú được?

Mỹ Kiều nghe con nói vậy thì không khuyên nhủ nữa, đằng nào bà cũng chỉ tiện miệng đề cập đến thôi. Bà không phải kiểu người cứng nhắc, bảo thủ muốn con phải lập gia đình sớm, cưới người thế này cưới người thế kia. Đứng dậy, bà nhẹ giọng bảo: “Gần tới giờ mẹ phải sang nhà Kiều Dương rồi, con nhớ đi sớm thăm Thanh Bình rồi về sớm, dạo này tối tối hay mưa.”

Thanh Thiên: “Vâng, con biết rồi.”

Xử hết đĩa trái cây, bưng đồ ra rửa sạch sẽ và sắp lại lên giá đựng cho ngay ngắn xong, Thanh Thiên mới cầm theo túi đồ và một chong đèn dầu đi ra khỏi nhà.

Hắn quen đường quen nẻo chọn con đường ngắn nhất mà đi. Giống như trước đây không thay đổi, cả một trấn lớn cứ trời trở tối là nhà nhà đóng cửa đi ngủ, đường xá không có nổi một tia sáng, tăm tối đến rợn người. Giờ chỉ có một tiếng bước chân đều đều của Thanh Thiên, ánh đèn vàng cam mờ mờ ảo ảo hắt ra từ chiếc đèn dầu hắn mang theo trên con đường đất không làm không khí bớt u tối, mà chỉ làm nó kinh dị, quái đản thêm.

Thanh Thiên nhanh chóng đến nghĩa trang An Huyên lớn nhất cả cái trấn tới triệu người này. Nghĩa trang này nằm ở rìa phía tây nam trấn Thập Huyên, mới xây không lâu nên chưa có nhiều mộ, trông rất trống trải nhưng bù lại được chăm chút rất kĩ càng, sạch sẽ.

Hắn đi dọc con đường lát đá, ngang qua những ngôi mộ bia xám sừng sững giữa thảm cỏ xanh mượt đầy hoa. Hắn dừng chân trước một ngôi mộ sạch sẽ như mới được dọn dẹp, bó hoa cúc vàng đặt trên ấy vẫn còn tươi thắm dưới ánh đèn cam vàng mờ nhạt, tuy vậy vẫn cảm thấy cái đơn sơ, trơ trọi đến lạ lẫm.

Thanh Thiên ngồi xuống trước ngôi mộ, đối mặt với tấm ảnh đen trắng của một đứa trẻ có đôi nét khuôn mặt hao hao giống mình mà trầm mặc. Hắn từ từ lấy bánh kẹo từ trong túi mang theo ra, xé bịch đặt mấy cái trước mộ, bản thân cũng lấy mấy cái bánh quy ra ăn. Vừa nhai, vừa chầm chậm lên tiếng: “Lâu ngày không gặp mày, cũng một năm rồi nhỉ, không biết mày còn có nhận ra tao không…”

“Bánh quy này là loại mà ngày trước mẹ hay mua, cái loại mà mày để lại cho tao một cái trước hôm đó ấy. Dù không đắt lắm, rẻ bèo, nhưng tao nghĩ mày thích loại này nhất. Còn nữa, tao còn mua cho mày mấy loại đắt hàng ở hãng bánh kẹo nổi tiếng, mày thích đồ ngọt như vậy, chắc cũng sẽ khoái hết thôi…”

“Anh Khôi nhờ tao gửi lời thăm đến mày đấy, thật ra nếu hắn đến đây dập đầu xin lỗi mày, tao nghĩ mày sẽ cười như bị điên thôi…”

“À mà cái lọ thuốc tim tím này là gì vậy? Có phải mày bỏ lại không? Thứ này mày khi ấy không thể nào có được, là ai đưa cho mày đó?”

Thanh Thiên ngồi hàn huyên với bia mộ một lúc rồi cuối cùng dần im bặt đi, cứ nhìn trầm ngâm ngắm bia mộ và di ảnh…

Nói thật, nhìn thấy những thứ trước mắt, hắn chỉ cảm thấy nó như ảo giác, hoang đường. Bao tháng ngày trôi qua như một cái búng tay vang lên ở tận cùng hư vô, không ai lường trước được điều gì, cũng chẳng ai ngờ trước vận mệnh lại éo le, lắt léo đến thế. Trông lại mọi thứ, tới hắn giờ cũng ngỡ ngàng, bất ngờ trước diễn biến cuộc đời của mình.

“Thôi, không làm phiền mày nữa, nghỉ ngơi đi. Tạm biệt, lần sau gặp lại.” Thanh Thiên đứng dậy thu dọn gọn gàng lại đồ mình mang tới, vỗ nhẹ hai cái lên đỉnh bia xám rồi xoay bước đi về trong yên ắng.

Lúc về như lúc đi, Thanh Thiên vẫn một mình cất từng bước giữa buổi tối hiu quạnh vắng bóng người. Người ở đây vẫn sợ màn khuya, cảnh trời vẫn cứ cô đơn, tĩnh mịch, lạnh lẽo như địa phủ, làm ai bước qua cũng ớn lạnh khó chịu. Khi sống ở thành đô lâu năm, hắn đã vốn quen những tòa nhà khi chạm tới thời khắc cuối cùng của ngày cũng luôn sáng đèn thâu đêm và nhộn nhạo hỗn tạp. Tự hắn ngẫm, bản thân hắn bao lâu rồi mới có lại cái cảm giác một thân cô độc như thế này nhỉ?

Hắn không nhớ. Khi nãy khi đi trong đầu chỉ nghĩ tới việc nhanh nhanh tới thăm Thanh Bình, nhưng lúc này đầu óc trống rỗng, hắn thả mình tận hưởng quãng thời gian hiếm hoi chỉ tồn tại mình mình này. Ngọn lửa leo lắt nhỏ nhoi trong chong đèn phủ lên người hắn một lớp bụi sáng hư ảo mờ nhạt. Cứ đi như vậy, cho tới khi đến gần nhà thì hắn đột nhiên dừng bước, kêu lên một tiếng “hử” đầy nghi vấn.

Vừa rồi Thanh Thiên như có như không nghe được một thứ tiếng kì lạ, nghe rất giống… tiếng bẻ xương.

Hắn từng bẻ xương người, hắn quá quen thuộc, hắn tuyệt đối không nhầm lẫn với thứ tiếng khác. Nhưng sao ở đây lại có thứ tiếng này?

Thanh Thiên mờ mịt và cảnh giác đảo mắt quanh, hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ một điểm khả nghi nào. Bình thường gặp phải tình huống như vậy, nhất là ở nơi như làng quê bỏ hoang giống trấn Thập Huyên, đa số sẽ sợ hãi mà hoảng loạn cuống cuồng chạy vội tìm người hoặc đi thẳng về nhà. Nhưng Thanh Thiên không nằm trong đa số đó, hắn chỉ có cảnh giác và bình tĩnh, nhiều hơn là thắc mắc nồng đậm.

Chính vì không nảy sinh sự sợ hãi, kèm theo một phần phụ thuộc nhỏ nhoi vào điềm báo nguy hiểm của những sinh vật phi nhân loại đã đồng hành cùng hắn mấy năm kia, hắn quyết định không đi ngay mà đứng im một chỗ để chờ, chờ một động tĩnh cụ thể để xác định.

Thanh Thiên từ sau chuyện của Thanh Bình, hắn cực nhạy cảm với những biến đổi bất thường xung quanh bản thân, và cũng có xu hướng cố chấp cực đoan muốn xé nát sự bất thường đó, muốn mổ xẻ tìm hiểu sự bất thường, nói hắn ám ảnh cũng không sai. Thế nên tiếng động ban nãy do hắn nghe nhầm thì tốt thôi. Còn nếu không, đấy là do người, Thanh Thiên không lo lắm, hắn chưa nhậm được bất kì lời cảnh báo nguy hiểm nào từ bọn phi nhân loại kia. Phần khác, lí do có thể là lũ dị quái… hẳn là không có khả năng đó đâu.

Đứng im tận hơn năm phút, không gian vẫn lặng thinh, không lẽ là nghe nhầm thật?

Thanh Thiên giãn mày ra, vô cảm suy tư gì đó, cuối cùng tiếp tục cất bước đi, bóng hình lẫn vào bức màn tối tăm vô hạn…

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!