Thiên Sầu Địa Thảm

Quyển 1: Dị Sự

Chương 5: Chương Thứ Tư: Mơ Hồ Bằng Mộng, Bàng Hoàng Như Say

Đăng: 02/09/2026 18:40 5,901 từ 3 lượt đọc

(Trong lúc viết đề cương cho chương này, mình đã nghe bài nhạc này và lấy đó làm cảm hứng cho cách dẫn dắt. Bạn có thể thử nghe khi đọc: Tokio — YouTube, Like There Is Tomorrow — YouTube. Sẽ rất vui khi bản nhạc thứ 2 đến trong cảnh tàu chạy…)

***

Dostoevsky đã ngợi ca cái đẹp nhiều lắm. Tôi nhớ như in "cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới" khi học qua Gã Khờ.

Có biết chăng, trong những cái ngổn ngang còn sót lại của con người tôi — thứ để minh chứng tôi đã sống một cuộc đời rất khác, tôi vẫn nhớ mãi câu nói ấy. Tôi muốn hồn nhiên và nhìn đời bằng lăng kính thơ ngây và màu hồng nhất có thể.

Mê Li thông cảm nhé, tôi đang ngồi bệt dưới sàn toa mà nghĩ mấy điều cao siêu ấy đấy. Hai bàn tay còn run. Cái vai đập vào thành cửa vẫn đang buốt. Người ta bảo lúc hoạn nạn thì con người hay nhớ về những câu chữ đẹp đẽ, chắc là để tự lừa mình rằng mình vẫn là người tử tế.

Một sự di dời thế giới có lẽ sẽ mang đến một điều tốt đẹp cho tôi. Nghĩ thế đã từng làm tôi phấn chấn, thôi lâm li mãi cái chuyện đã rồi. Mê Li của tôi, cô thấy đó, tôi chẳng nói gì về những chuyện đã qua, những cuộc đời của tôi, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình? Những con đường tôi đi qua. Tôi mất hết! Và tôi chẳng kêu than lấy một điều chi cả.

Có lẽ tên Mộng Hoài đã đúng. Chúa đã tới, hoặc là Như Lai, hay bất cứ vị thánh mà hắn thờ phụng. Họ đã tới và đem tôi đến đây! Một sự trừng phạt tàn ác nhất. Những con đường tôi đi qua đã chẳng còn là của tôi nữa. Ngôi nhà của tôi. Chiếc sàn của tôi. Giường của tôi. Tứ chi. Mắt. Mũi. Môi tôi. Có còn gì là của tôi nữa không?

Cái sự mượn xác ấy làm tôi rối ren quá. Trong những giờ đầu tuý luý, tôi đã đến và vờ như một cuốn tiểu thuyết viết về cuộc đời mình. Như những nhân vật kì ảo, họ đến trong sự mong cầu và thiết tha, họ giải cứu thế giới với phép màu nhiệm.

Nhưng chẳng có gì cả. Lại Mộng Hoài vẫn là Lại Mộng Hoài! Tôi sợ. Lỡ như tôi chỉ là một sự tưởng tượng thì sao? Có phải chăng chính Lại Mộng Hoài mới là một người xui rủi. Hắn đã tưởng tượng ra tôi và bị tôi chiếm lấy?

Không, không thể nào đâu. Làm sao có thể những điều đã đến với tôi trong một thế giới khác là giả cho đặng? Tôi đã sống mà. Tôi đã sống một cuộc đời của tôi kia mà. Lại Mộng Hoài tôi là một người khác với tên lưu manh này.

Đúng.

Tôi là một người khác!

Mê Li cũng nghĩ thế mà đúng không? Nhớ lại mà xem, chính tôi đã can hắn lại. Hắn vẫn còn ở đây! Trong cùng thân xác với chúng ta! Hắn muốn giết cô bé Chi kia thêm một lần nữa. Chao ôi, đúng là tên cùng hung cực ác. Hắn vồ vập lấy cổ cô bé khi thấy rằng cô gái ấy vẫn còn sống.

Hắn đã chiếm đoạt cơ thể tôi và làm ra một điều hết sức tồi tệ.

Nhưng, làm sao cô nàng vẫn còn sống nhỉ? Hay cô nàng có hai trái tim chăng?

Sao cơ? Cô nói cô nàng là một sự tưởng tượng của tôi? Mê Li điên rồi.

Tôi đã chạm vào cô bé ấy với đôi bàn tay của mình, cô cũng thấy mà đúng không. Ừ, tôi đã tát cô bé ấy. Trong một phút nào đó, có lẽ tên kia cũng đã ảnh hưởng lấy tôi. Tôi thành một tên vũ phu mà tôi căm hờn nhất. Tôi chỉ định véo má cô nàng mà thôi.

Sự thế đành thôi vậy. Cô bé ấy, Lệ Liên Chi, có khi lại cũng chỉ là một điều hư ảo. Làm sao có thể hai con người cùng tưởng tượng ra một khung hình ảo ảnh giống nhau cho đặng?

Tôi biết chứ, làm gì có cái sự dị thường. Quy tắc metro, mụ áo đỏ. Làm sao có được những chuyện ấy.

Mê Li nói sao? Lỡ như thế giới này là thế giới quỷ dị á?

Không phải đâu. Vì tôi đã sống với chúng nó từ rất lâu rồi, ở một cuộc đời của riêng tôi. Suy cho cùng những quái ma kia cũng chỉ là con người bày ra để tự dọa chính đồng loại của mình.

Lỡ đâu thế giới này biến chúng thành thật?

Ừm…

Tôi cũng chẳng biết nữa.

Có lẽ như vậy lại tốt hơn chăng? Khi đó tôi cũng nào phải một tên điên trong những si mê của mình. Cả thế giới đều cùng điên với Mộng Hoài này.

Tôi đùa đấy.

Tôi chỉ hùa theo cô mà thôi. Thật ra, tôi đã không nói với cô điều này. Vì một lẽ nó làm tôi trông như tự hoài nghi quan điểm của chính mình vậy. Nhưng tôi đã thử chạm vào mụ ấy, ừm, cái lúc chúng ta chưa gặp Chi.

Và biết gì không?

Tôi không thể chạm vào mụ!

Bàn tay tôi đi xuyên qua chỗ đáng lẽ là vai mụ, như luồn qua một làn khói hư ảo.

Lúc nào á? Cái gì cơ? Mê Li nói cô luôn theo sát tôi nên việc này không thể xảy ra á? Im đi! Biết cái gì mà nói chứ.

Nói chung là Chi không phải là giả! Tôi đã tát ẻm đấy thôi. Phải tìm Chi trước đã. Đừng tranh luận nữa được không? Đây có phải lớp lý luận đâu mà.

Bò lết dậy, tôi đi sang toa bên cạnh để tìm Chi, nhưng lại chẳng có em ấy ở toa này.

Thay vào đó, có bốn người khác. Không, bốn bọn dị dạng khác. Chúng nó khoác mình lớp con người, bày ra dáng vẻ âu lo đủ điều. Một con nhỏ tóc vàng mặc đồ… hầu gái? Và ba thằng du côn không đáng nhắc.

Hả? Thử nói chuyện với bọn nó á?

Này, cô quên tôi nói gì rồi à? Hồi bé, tôi đã thử rồi. Khi càng giao tiếp với bọn nó, chúng lại càng người hơn. Đừng làm thế… Đến một lúc nào đó, tôi sẽ không phân biệt được nữa. Cảm giác như thể giống loài đó đang tìm cách học con người vậy.

Chúng sao chép con người! Một giống loài quái dị.

Chợt cửa tàu mở ra, rít lên một tiếng. Gió lại ùa về. Tới ga Bình An thì phải. Để tôi đoán nhé, bảo đảm trong bốn đứa này con nhỏ tóc vàng sẽ chạy ra toa này.

Đó thấy chưa?

Ngay khi con mụ áo đỏ xuất hiện, nhỏ tóc vàng chạy tới…

Chạy tới chỗ tôi?

— Cứu với!

Nó chạy tới ôm chầm lấy tôi trước khi tôi kịp phản ứng.

Nhỏ tóc vàng là thật?

— Cô… bà là người thật!

Nhỏ đó nhìn tôi. Con mắt nó ngơ ra, chớp chớp cái lông mi nhuộm vàng. Cái điệu bộ đó quá người để tôi chối từ nó.

— Là sao? Cậu bị sao vậy hả! Tôi không là người thì ai là người!

— À ừ thì…

— Này, trong tờ quy tắc đó, cậu cũng đọc rồi đúng không? Đây là ga Bình An đúng không? Ta nên xuống đây ngay đúng không? Tôi đã thấy nó giết người! Nó là quỷ… Tôi chính mắt thấy nó chôn sống bốn người…

— Ở ga nào?

— Đại học quốc gia… quốc tang.

Nhỏ tóc vàng run rẩy siết tay tôi một cái đau điếng. Vậy nó là thật rồi! Nó cũng là Lệ Liên Chi sao? Hay nó và Lệ Liên Chi là những người đặc biệt?

— Nè, nè có nên xuống đây không?

Tôi bỗng dưng thấy hơi sợ. Sợ gì á? Hừm… mụ đàn bà áo đỏ? Cũng không hẳn, tôi không chạm vào mụ được, tin tôi đi mà. Toa tàu quỷ dị có thật á? Cũng không… tôi quen nhìn cảnh này rồi.

Chỉ là tôi thấy sợ. Một cái kiểu mông lung không bờ bến. Như người ta lạc vào một sa mạc, rối bời khi không biết ốc đảo trước mắt có phải là một sự thật không sau hằng hà sự tưởng tượng đã qua.

— Sao bà hỏi tui làm gì?

— Giờ này còn nói cái mẹ gì vậy? Toa có hai người còn không giúp nhau à?

Hai người?

Nhỏ này không thấy ba thằng du côn đang tè dầm kia à?

— Sao không hỏi ba thằng kia?

Tôi thử chỉ tay về hướng đó.

Ừ đúng rồi, nhỏ không thấy thật. Tóc vàng vừa nhảy lùi lại phía sau nhìn tôi sợ sệt đây này. Y hệt Lệ Liên Chi theo cách nào đó.

— Này…

Được rồi bây giờ tôi phải làm gì đây nhỉ?

— Rồi rồi biết rồi. Lại đây tôi nói cho bà biết có nên xuống hay không. Tôi rành mấy trò này lắm.

Nhỏ tóc vàng nhíu mày nghi hoặc. Nhưng cũng đành phải bước lại gần tôi. Phía sau nhỏ là con mụ kia cơ mà.

— Cậu biết gì—

Chưa kịp đợi nhỏ dứt câu thì tôi đã tặng cho một cái tát đau điếng.

— Im, đừng chửi. Giờ nhìn xem đã thấy ba thằng kia chưa?

Nhỏ tóc vàng ngây người, nhìn sang bên cạnh thì giật nảy mình, suýt ngã xuống sàn.

Mà nghĩ cũng lạ, tại sao ngoại trừ con nhỏ này với Chi ra thì không đứa nào thấy mình nhỉ? Mà tôi cũng chỉ tát cho vui thôi chứ không ngờ lại có hiệu quả.

— Này, này. Cửa sắp đóng rồi kìa, có nên xuống không?

Chợt như nhớ ra điều gì, nhỏ lại vồ tới hỏi tôi dồn dập. Tôi chỉ tay về phía ba tên kia, chúng lăm le muốn xuống cửa. Nhỏ tóc vàng cũng im lặng nhìn theo. Ba tên đó lần lượt tới chỗ mụ đàn bà, báo muốn xuống ga Bình An.

Rồi vẫn cái cung cách đó. Mụ dìu dắt từng tên một xuống khỏi ga tàu, như thể mẹ dìu con vậy.

— Mong kiếp sau được phục vụ quý khách.

Cửa tàu lại đóng sập lại. Tàu lại chạy tiếp.

Toa tàu tự dưng rộng ra. Chỗ ba thằng kia đứng khi nãy giờ chỉ còn ba khoảng trống không, nhưng nếu nhìn kĩ lại cảm tưởng như có ba vệt máu ở đấy. Nhưng chớp mắt lại chẳng thấy đâu nữa. Lạ lùng thật đấy.

Nhỏ tóc vàng đứng đờ ra một lúc lâu. Cái tay nó vẫn còn níu ống tay áo tôi, nhưng mấy ngón đã lỏng ra tự bao giờ.

— Vậy là sao?

Nhỏ tóc vàng nhíu mày quay sang hỏi tôi. Sao mà tối dạ thế không biết?

— Thì ba thằng đó chết rồi chứ sao.

Nhỏ ngơ ngác nhìn tôi. Môi lắp bắp rất lâu mới rặn ra từng chữ:

— S-sao lại… Sao cậu biết được? Mà tại… tại sao họ lại chết? Ga Bình An kia mà.

Tôi không đáp. Nhỏ cũng không hỏi nữa.

Nhỏ ngồi thụp xuống ngay chỗ đang đứng. Hai tay nhỏ ôm lấy cái túi da giả trên đùi, mấy ngón bấu vào quai xách trắng bệch cả ra.

Rồi nhỏ nôn. Nôn khan thôi, chắc từ chiều tới giờ nhỏ chưa ăn gì. Cứ oẹ lên vài tiếng rồi thôi, sau đó lại oẹ. Cái lưng nhỏ gập lại, hai bả vai nhô lên nhọn hoắt dưới lớp áo hầu gái.

Tôi đứng đó nhìn. Mê Li hỏi sao tôi không đỡ nhỏ dậy à? Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi quên mất người ta thường làm gì trong những lúc như thế này rồi.

Một lúc lâu sau nhỏ mới ngẩng lên. Nhỏ không khóc. Đôi mắt ráo hoảnh và mở to lên nhìn tôi.

— Bốn người ở ga kia. Ba người ở đây. Là bảy rồi.

— Ừ.

— Tôi đếm đó. Tôi đếm từ nãy giờ.

Giọng nhỏ đều đều.

— Hồi nãy có một ông mặc sơ mi, ổng cứ quay qua quay lại hỏi có ai biết đường về Bến Thành không. Ổng hỏi tôi ba lần. Tôi không trả lời vì tôi tưởng ổng khùng. Rồi ổng đi qua toa kia mất tiêu.

Nhỏ nói tới đó thì im. Tôi cũng chẳng biết nói gì. Cô thấy đấy, tôi có bao giờ đếm đâu.

— Cậu… cậu cản được không?

— Hả?

— Ba người đó. Cậu biết trước mà. Sao cậu không cản lại?

À.

Ra là nhỏ muốn hỏi điều đó.

Mê Li của tôi, nói thật nhé, cái ý nghĩ ấy chưa từng ghé qua đầu tôi lấy một lần. Không phải vì tôi ác đâu. Chỉ là tụi nó có phải người quái đâu? Tôi sống hai mươi năm, nhìn tụi nó chết cả vạn lần rồi.

Nhưng nhìn cái mặt nhỏ lúc ấy, tự dưng tôi không dám nói ra câu đó.

— Không. Tui cũng mới biết luật thôi mà.

Ừ thì tôi nói dối đó, đừng có nhìn tôi kiểu đấy chứ.

Nhỏ gật đầu. Nhỏ tin. Rồi nhỏ chống tay đứng dậy, phủi phủi cái váy, sửa lại cái nơ trên đầu cho ngay ngắn.

— Ừ. Vậy thôi. Kệ đi.

Nhỏ nói "kệ đi" mà tay vẫn còn run lẩy bẩy. Hầu gái biết cách trấn an quá ha.

Mà Mê Li có nghĩ nhỏ này may mắn lắm không? Nghĩ mà xem nếu nhỏ sống trong một thế giới có quỷ dị thật thì chắc mẻm đã chết từ đầu. Bọn này chỉ biết một mà không biết hai, biết đọc mà không biết nghĩ.

— Nói chung ga thì Bình An, nhưng phải trả tiền mà. Bà không nhớ quy tắc à, thanh toán đó.

Nghe vậy làm nhỏ cau mày, mặt bày ra cái vẻ đăm chiêu. Diễn thế không biết.

— Tức là, con mụ này này — tôi chỉ tay về phía mụ đàn bà đang nhìn hai người chúng tôi đăm đăm — dắt bọn nó xuống cái ga chúng muốn. Đổi lại thì phải trả một cái giá cho mụ. Thường trong mấy cái thiết lập này chỉ có mạng, hồn phách gì đó thôi.

— S-sao cậu lại biết?

Nhỏ nhìn tôi như thể tôi cùng phe với cái thứ kéo xe nôi kia vậy. Nghĩ gì thế hả?

— Thì người từng trải.

Nói rồi tôi không quan tâm đến nhỏ nữa. Tôi muốn qua toa kế tiếp, tôi muốn tìm cô bé Chi kia. Mê Li hỏi tôi làm gì cơ á?

Tôi cũng không biết? Cảm giác như Chi sẽ là người trả lời câu hỏi ấy? Chi là con người sống thật hay chỉ lại là một thứ hư ảo trong miền hoang tưởng của tôi?

Và…

Cô biết không, bỗng dưng tôi sợ. Nghĩ về điều ấy, lỡ như đến cả trái tim kia cũng là giả thì sao? Nhưng rõ ràng nó rất thật, có đúng không? Tôi chạm vào nó, nó run rẩy trong tay tôi, đập thình thịch.

Chính Chi cũng đã nghe thấy tiếng đập ấy. Rõ ràng nó là trái tim của Chi? Thế tại sao cô bé vẫn còn sống? Hay…

Im đi! Đừng nói nữa. Không phải thế đâu! Tôi vẫn còn sống mà!

Nói sao nhỉ? Tôi rối bời quá. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Tôi thấy nhớ da diết công việc cũ của mình. Đâu đó vào phút giây lần đầu mở mắt ở đây, tôi đã nghĩ ồ, một ngày chán chường lại tới. Rồi, một sự khác lạ tìm đến, và tôi tìm ra mình đã xuyên không rồi. Và bây giờ tôi kẹt lại ở đây trong muôn vàn ảo ảnh mà mình còn chẳng phân biệt được.

Tôi mệt lắm.

— Nè, cậu nghe tôi nói gì không hả? Đi đâu vậy?

Giọng nhỏ tóc vàng hét vào tai tôi. Tôi quay sang thì thấy nó níu chặt người mình. Đau. Một cái nhéo mạnh vào ba sườn làm tôi thấy đau. Tôi vẫn còn sống! Đây không phải chuyến tàu đi đầu thai!

— Tui đi kiếm người quen tui. Bà đi chung không?

Tôi thấy rõ sự ngờ vực trên mặt nhỏ. Nhưng tôi không thèm đợi nữa, bước qua cửa thông toa. Nhỏ thấy thế thì chạy vội theo, tí thì xô tôi ngã.

— Người quen cậu là ai thế? Mà sao tách ra vậy?

— Hỏi gì lắm thế?

— Nè, đây là toa cũ mà?

Nhỏ đó nói đúng trọng tâm rồi.

Này Mê Li, hình như tôi mất phép rồi.

— Nè, nó là toa cũ đấy! Tôi cũng gặp chuyện này. Có lúc tôi chạy qua toa khác được, lúc thì bị kẹt.

— Sao bà biết là toa khi nãy?

Con mụ đàn bà kia đã biến mất từ lúc nào rồi, để lại toa tàu trống hoắc. Hoặc là không?

— Nhìn này. Chỗ này bị tróc sơn. Chỗ này có một vết lõm dị dị.

Nhỏ tóc vàng chỉ đông chỉ tây. Nào thì một vách tường bị tróc sơn lồi ra lớp gạch xi măng. Một chỗ thì lõm vào như bị lực va đập mạnh.

Cái vết lõm ấy, nói thật, tôi thấy hơi ghê. Nó nằm ngang tầm đầu người. Nếu là do va đập thì phải là một cú va rất mạnh, rất nhanh, và cái thứ đập vào đó không phải bằng sắt.

— Giờ phải làm sao?

Vừa níu tay áo tôi nhỏ vừa ríu rít.

— Nè, mà cậu nói cậu từng trải nghĩa là sao vậy?

— Thì, là dính vào mấy cái chuyện kì dị như thế này thường xuyên thôi.

Nhỏ trố mắt ra.

— Thế rốt cuộc mấy chuyện này là sao vậy? Mụ đàn bà kia là ai?

Con nhỏ hầu gái tóc vàng này hỏi nhiều quá. Sao tôi biết được chứ? Tôi có phải bác sĩ tâm lý đâu? Tôi biết phải làm gì với chứng hoang tưởng của cô đây hả? Nếu tôi mà trị được thì tôi đã trị ngay cho mình rồi, còn ở đây mà nói chuyện với cô làm gì.

Tất nhiên tôi không phát rồ lên như thế. Mê Li nghĩ mà xem, một người hào hoa như tôi lúc nào cũng phải thật bình tĩnh và phong cách chứ.

— Tui cũng chả biết đâu. Nhưng mà nếu bà muốn xuống bình thường thì tui biết đó.

Nghe vậy nhỏ tóc vàng chạy lại nắm tay tôi, vung tới vung lui.

— Làm sao vậy? Sao không nói sớm?

Đời là vậy. Khi giúp một người thay vì được những lời cảm tạ thì họ sẽ trách ngược lại ta vì sao không giúp sớm. Cô thấy đấy, lí do tôi không giúp bọn này trở thành người là thế.

— Nói ít thôi. Bà không đọc quy tắc à? Trong đó có một cái ga bình thường đó… Thảo Điền ấy. Tới ga đó thì xuống thôi.

Nghe vậy làm nhỏ trố mắt ra hồi lâu. Rồi môi nó lắp bắp:

— C-cậu nói thật chứ? Tôi cứ tưởng đáp án đúng phải là không được xuống ga. Ở đến khi tàu chạy hết chuyến? Không phải khi nãy cậu bảo xuống ga phải trả giá à?

Hỏi nhiều thế.

— Ờ thì đúng. Nhưng mà đối với ga dị dị thôi. Tui cũng không biết bọn nó gọi là gì, nói chung mấy cái ga tên khác với bình thường thì xuống là có chuyện liền. Nhưng ga không đổi tên thì không sao… chắc vậy?

— Sao lại chắc vậy?

Tôi bực mình kêu lên:

— Không tin thì cứ ở. Bộ bà không thấy ở lì trên tàu không xuống là hành vi không hợp tác hả?

Nghe tôi quát thế làm nhỏ im ru, gật gật đầu. Mê Li thấy chưa, nhiều lúc mình muốn nhỏ nhẹ nó đâu có nghe.

Mà, thú thật thì tôi cũng không chắc về điều này lắm.

Nhưng nhỏ cũng tin tôi. Hai chúng tôi ngồi đợi cùng nhau qua từng toa. Bấy giờ bỗng dưng tôi thấy một sự rùng mình tìm đến mình.

Trong cái dị sự trống vắng như này, những tưởng tượng lại trở nên thật hơn bao giờ hết. Trong chiếc toa vắng người, tiếng bánh tàu nghiền vào đường ray rít lên, cô có cảm thấy chơi vơi không?

Có thể Mê Li thấy lạ, tại sao tôi lại cố chấp đến thế? Những gì chân thật nhất đã hiện ra cả rồi, và lẽ ra tôi nên tin vào hơn là phủ nhận chăng? Không phải đâu. Cô biết không, trong những cuốn tiểu thuyết mạng tôi đã đọc, có một sự làm tôi luôn bâng khuâng trong đầu. Khi nhân vật chính xuyên không ấy, họ luôn bày ra một điệu bộ mong cầu lắm.

— Tàu vắng quá ha. Mà cậu tên gì thế? Tôi là Ngọc.

Nhỏ tóc vàng quay sang cười nhìn tôi.

— Ô cê Ngọc hầu gái, tui là Mộng Hoài.

— Tên gì lạ thế! Mà đừng có gọi kiểu ấy, nghe dị hợm chết được.

— Con nhỏ mặc đồ hầu gái lúc mười giờ đêm đi chê tên người khác á?

Thế là Ngọc bật cười khúc khích. Nhỏ gục đầu, mắt nhắm nghiền lại.

À, khi nãy tôi đã nói gì nhỉ. Giống như là, họ dễ dàng buông bỏ những điều xưa cũ của con người mình vậy. Tôi thấy lạ lắm cô biết không? Có lẽ họ nghĩ một chân trời khác là một cơ hội thứ hai sao? Nhưng tôi có phải như vậy không?

Tôi có mưu cầu chi điều ấy. Tôi trân quý và thiết tha cuộc sống của mình vô cùng tận.

— Ga kế tiếp: Phước Tàn. Hành khách xuống ga vui lòng chuẩn bị.

Loa phát thanh chợt vang lên, mụ đàn bà lại xuất hiện trước mặt chúng tôi, vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Lặp, đi, lặp, lại. Cảm giác mụ vang vảng bên tai, có lúc mụ vờ giơ tay ra như muốn bóp cổ hai đứa chúng tôi, nhưng mụ không làm thế.

Rồi mụ cũng bỏ đi khi cửa tàu khép lại.

— Sợ thiệt đó. Nè, mà không biết ga này xuống thì sẽ chết như nào nhỉ?

Ngọc run run hỏi.

— Chắc cả nhà chết đấy.

Tôi thấy mình đáp chưng hững. Hả, Mê Li hỏi tôi làm sao biết? Tôi… cũng không chắc.

— Nói gì ghê thế!

— Bà hỏi mà?

— Xì.

Nói như nào nhỉ? Cô biết không, tôi thật sự yêu mến cuộc sống cũ của tôi lắm. Tôi không muốn rời xa nó, đến một hành tinh xa lạ. Những con người không biết tôi, những con đường không thuộc về tôi. Cho nên tôi nghĩ trong một sự vu vơ nào đó, có lẽ tôi tin rằng một chứng bệnh tâm thần sẽ tốt hơn.

Tôi nghĩ thà rằng một kẻ sát nhân thì sẽ tốt hơn nhiều.

— Mà sao cậu lên tàu khuya vậy! Tôi thì ngày nào cũng đi toa này. Ai ngờ…

Nhỏ Ngọc tóc vàng lại quay sang thủ thỉ. Nhưng cô biết không, tôi thấy thế cũng không phiền lắm.

— Tui giết người moi tim người ta. Nhưng mà người đó chưa chết nên tui lên đây đi tìm.

— Nè tôi chưa tính sổ cái vụ tát má thì thôi nha. Bớt hù đi cha.

Nhỏ ngớ người rồi vỗ vào vai tôi bốp bốp. Hóa ra đến cả một người dưng nước lả như Ngọc cũng không tin vào câu chuyện hoang đường ấy của tôi.

Thế thì làm sao mà tôi tin cho đặng đây? Mê Li nói thấy có đúng không?

— Nè mà… ông từng dính vô mấy chuyện kinh dị như này rồi hả?

Ngọc chọt chọt vào người tôi.

— Cũng không hẳn. Tui nghe kể thôi à.

Nhỏ ậm ờ rồi cũng chẳng nói thêm điều chi nữa. Cô biết không, bỗng dưng tôi thấy mến Ngọc quá đỗi. Ngọc biết hỏi và không biết hỏi. Nhỏ bình tĩnh và cũng không bình tĩnh.

Hai người bọn tôi cứ ngồi với nhau như thế, qua từng cảnh đường trôi theo bên khung cửa, qua từng tiếng xe nghiền nghe như thể lời vọng âm của ai. Tiếng loa lâu lâu lại phát những tên ga kì dị. Tiếng cửa xé gió mở ra, thỉnh thoảng hình như có vài người xuống tàu, chạy biệt đi về một phía rồi tan như một làn gió đến và đi.

Lâu lâu lại thấy ruột người treo trên những tay nắm. Tàu chạy êm nên ruột nằm như ngủ lên đấy, cuốn vòng quanh, vòng quanh. Rồi dần dần, khi tôi không còn nhìn nó nữa, nó lại biến đi, như hòa làm một với toa tàu. Có lúc, bỗng dưng nền tàu hóa thành những mảnh đất mọc chông chênh những bia mộ kì dị. Lâu lâu lại thấy xác người lấp ló trong nhúm đất. Rồi giòi bọ tìm tới, lúc nhúc, lúc nhúc. Nhưng khi tôi chớp mắt thì sự cũng qua đi. Như thể chết rồi thì cũng không còn quan trọng nữa. Không biết Ngọc có sợ không, chỉ là nhiều lúc tôi thấy nhỏ nôn khan. Có lẽ nhỏ cũng thấy như tôi, chết thì cũng chết rồi.

Thì cũng chẳng ai nói gì với nhau. Chắc chẳng còn gì để nói nữa. Ngọc tin và tôi không tin. Nhưng chí ít thì chúng ta đều đi chung một tàu và đợi cùng một điểm đến mà. Có đúng không?

— Ga kế tiếp: Thảo Điền. Hành khách xuống ga vui lòng chuẩn bị.

Rồi thì tàu cũng tới.

Nhỏ tóc vàng bật cười. Nhỏ cười nghe nhẹ hẫng, như thể nhỏ đã ngóng trông cả ngàn năm vậy. Nó quay sang tôi, hai mắt long lanh, cái lông mi nhuộm vàng chớp chớp liên hồi.

— Cảm ơn cậu nha. Thiệt đó. Tôi… tôi tưởng tôi chết chắc rồi.

— Ừ. Xuống đi.

Tôi đáp cụt lủn. Mê Li đừng cười tôi. Tôi không quen được người ta cảm ơn.

Rồi tiếng gót giày lại nện xuống sàn. Cành cạch. Cành cạch. Kèm theo là tiếng bánh xe nôi cà lên sàn toa, ken két, cái thứ tiếng làm chân răng người ta ê ẩm.

Mụ đàn bà lại đến. Vẫn cái bộ đồ đỏ đen ấy. Vẫn cái mặt nhập nhoè mà tôi càng nheo mắt càng không thấy rõ.

Nhỏ tóc vàng nép sát vào tôi. Tôi hất cằm về phía mụ.

— Trả lời đi. Nói tên ga.

— Gái đi đâu đấy gái ơi?

Mụ tru lên. Cái giọng ấy, nghe lần thứ mấy rồi tôi vẫn thấy gai người.

— T-tôi… tôi xuống ga Thảo Điền ạ.

Nhỏ tóc vàng nói xong thì nín thở. Tôi cũng nín thở. Mê Li cũng nín thở đấy à? Thôi nào, cô thì có phổi đâu mà nín.

Rồi mụ cười. Tôi biết là mụ cười vì cái khoé miệng nhoè nhoẹt ấy cong lên, cong mãi lên tận mang tai.

Mụ chìa tay ra. Nhỏ tóc vàng nhìn tôi, hét lên:

— Cậu không xuống à? Làm gì vậy?

— Phải theo lượt mà. Cứ xuống đi tui theo sau.

Nhỏ ngờ vực nhưng rồi cũng phải đưa tay cho mụ dắt đi.

Và mụ dắt nó đi. Vẫn cái cung cách hiền hoà, khoan thai, dìu từng bước một như mẹ dìu con. Nhỏ tóc vàng ngoái đầu lại nhìn tôi một cái. Nó vẫy tay bái biệt.

Ra tới cửa, mụ cúi người thật thấp. Cái lưng mụ gập xuống, tóc mái đổ hết về phía trước.

— Hẹn gặp lại quý khách.

Tôi đã lừa nhỏ rồi. Tôi không có ý định xuống tàu bây giờ. Nhưng ga này thật sự an toàn đó.

Rồi thì cửa tàu đóng lại.

Hả, Mê Li nói gì cơ?

Mụ nói khác đi á? Khác thì đã sao chứ. Mấy đứa kia chết nên mụ mới nói kiếp sau. Con nhỏ này sống nên mụ nói gặp lại. Bình thường mà. Người ta bán hàng ai chả nói thế. Cô đi siêu thị chưa? Người ta cũng nói "hẹn gặp lại quý khách" đấy thôi.

Im đi.

Tôi bảo im đi mà.

Dừng mấy cái mớ thuyết âm mưu đấy đi. Tôi là người có kinh nghiệm hiểu chưa? Vả lại nếu sợ thì đừng có đi metro nữa là được.

Tôi quay lưng đi về phía cuối toa. Còn Chi. Tôi phải tìm Chi. Cái ba lô trên lưng hãy còn nặng. Khi tập trung lắng nghe, hãy còn tiếng nó đập liên hồi.

Thình. Thịch.

Tôi đưa tay lên khoá kéo. Ngón cái đặt lên cái tay kéo bằng kim loại.

Không.

Chưa. Để tìm Chi đã. Tìm được Chi rồi sẽ mở. Lúc ấy thật giả hư ảo gì cũng đành thôi. Biết rồi mà, lúc ấy sự có ra làm sao thì tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Đừng lo!

Đi được ba bước thì tôi nghe một tiếng đinh tai nhức óc.

Cảm tưởng như người ta nghiền một cái gì đấy.

Rồi cả toa tàu nghiêng đi.

Mê Li có bao giờ đi tàu mà tàu nghiêng chưa? Tôi thì chưa. Cái cảm giác ấy lạ lắm: sàn nhà mà mình vẫn đứng bỗng dưng không còn là sàn nữa, nó trở thành một cái dốc, rồi thành một bức tường. Tay vịn từ trên đầu tụt xuống ngang hông. Mấy cái ghế nhựa xanh đổ ập về một phía như người ta gạt quân cờ.

Tôi nghe tiếng kim loại rú lên. Cái thứ âm thanh của sắt bị bẻ ngược, dài, mảnh, xoáy thẳng vào trong tai.

Rồi cái vách toa lao tới.

Một tiếng va đập đổ vào tai tôi trước khi xung quanh chỉ còn một màu đen duy nhất.

***

Chỉ thấy lúc tôi mở mắt ra thì tàu metro không còn là nó nữa rồi.

Tôi nằm nghiêng. Má áp xuống một mặt phẳng ram ráp, lạnh. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là trần toa tàu, và tôi đang nằm trên trần, còn cái sàn thì ở đâu đó phía trên đầu tôi.

Lộn ngược rồi.

À không, tàu bị gãy làm đôi. Gãy ngay giữa như người ta bẻ một khúc mía. Hai nửa toa nằm vênh vào nhau thành một cái góc, sắt thép bị xé ra tua tủa, cong queo, những sợi thép nhỏ vươn ra ngoài như lông măng kì dị.

Ấy vậy mà đèn vẫn sáng rực lên. Cái ánh đèn nhờn nhợt chiếu vào mặt tôi, bất giác làm tôi thấy buồn nôn.

Tôi chống tay ngồi dậy. Lạ kì là tôi chẳng thấy đau gì cả. Mê Li thấy lạ không, hay là tôi đã chết mất rồi?

Nếu thế thì có phải suy đoán của chúng ta là đúng không? Toa tàu này là một toa tàu tiễn đưa người âm về vĩnh hằng chăng?

Tôi thử sờ lên đầu, lên vai, lên sườn. Mọi thứ vẫn y nguyên, trông như thể không có điều chi lớn lao xảy ra cả.

Cái ba lô vẫn còn ngay trên lưng.

Bấy giờ tôi mới nhìn xung quanh. Bốn bề ngoài con tàu này ra thì toàn một màu tối đen vô cùng tận.

Không có gì cả.

Chỉ có một khoảng tối. Là cái tối của một chỗ mà ánh sáng đi vào rồi không đi ra được nữa. Tôi thử đưa bàn tay ra ngoài vết gãy chừng một gang. Bàn tay tôi mất hút tới cổ tay, cứ như một chiếc hồ không đáy hút người ta trôi miên man vào. Bên trong đáy hồ ấy, thảng hoặc lại thấy tiếng gió rít vào tay từ một thinh không.

Tôi rụt tay lại. May quá vẫn còn đủ năm ngón.

Này Mê Li, cô im lặng lâu quá đấy. Có có còn ở đây không?

Mê Li?

Thôi được rồi. Thế thì tôi tự đi trước vậy.

Tôi bò qua chỗ gãy, sang nửa toa bên kia. Lạ lùng thay toa ở đấy vẫn còn nguyên vẹn như chưa hề có cuộc va chạm nào xảy ra cả.

Và ngay chính giữa toa tàu, đó là Chi.

Cô bé đứng như trời trồng ở ngay giữa toa, mắt cứ ngước lên nhìn xa xăm vào trần. Hay là Chi không nhìn trần?

Rồi tôi thấy những bàn tay.

Chúng vươn ra từ bên trong những vùng tối đen kịt kia. Nào là tay người lớn, tay trẻ con, tay đàn bà, tay khô đét, tay mập mạp. Có cái đeo nhẫn cưới. Có cái sơn móng bong tróc. Có cái đeo một sợi lắc vàng quấn ở cổ tay.

Chúng bò lúc nhúc khắp toa tàu, quấn vào người Chi.

Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu Chi, mấy ngón xoè ra rất dịu dàng, kiểu như người ta xoa đầu một đứa nhỏ ngoan. Một bàn tay khác vòng qua vai. Hai bàn nữa đỡ lấy hai khuỷu tay cô bé. Một bàn áp lên má. Một bàn đặt hờ trên cổ, ngay chỗ mạch máu Chi đang đập.Cảm tưởng như chúng quấn quít vào Chi như một con chó ướm vào người chủ mình. Cái cung cách kì dị. Rồi có lúc, như thể bọn nó siết lại, như một con chó bỗng điên lên muốn xé xác con người ta ra.

Cô bé ngửa cổ ra sau, mặt hơi nghiêng về phía tôi. Môi hé ra. Từ một bên lỗ mũi, một vệt máu rất mảnh chảy xuống, lăn qua môi trên, đọng lại ở khoé miệng. Nhìn cứ ngỡ như một vết son lem trên môi.

Và đôi mắt của Chi.

Mê Li của tôi, tôi phải nói thế nào cho cô hiểu đây, ôi giá mà cô ở đây. Đôi mắt Chi kì dị lắm. Có biết chăng, ngay từ thẻ học sinh hay lần đầu gặp gỡ, tôi đã mê mệt đôi mắt thu ba của cô bé.

Vẫn cái vẻ mê hoặc hút người ấy, nhưng một cái sự rùng mình đến khi tôi nhìn vào trong đáy mắt của Chi. Nó to và to hơn nữa. Mắt Chi như banh hẳn ra, như thể ai đó đang hớp đôi con ngươi của con bé vậy.

Tôi vươn tay, muốn kéo người cô bé lại. Nhưng rồi tay tôi xuyên qua người Chi, như thể Chi đã trở thành một sự tưởng tượng của tôi vậy.

Chi đột nhiên tru lên, cô bé cười khằng khặc.

— Mẹ! Mẹ ơi! Con thấy rồi! Thấy hết rồi! Mắt của Như Lai! Quan Âm Bồ Tát! A Di Đà! Địa Tạng Vương! Thấy cả rồi! Chúng sinh đại đạo là đây rồi! Chi chít con mắt trên trời! Mẹ, mẹ nói thật! Con tin, con tin rồi! Con thấy cha rồi! Trá Chân Tiên hiển linh rồi! Hiển linh thật rồi!

0