Quyển 1: Dị Sự
Chương 4: Chương Thứ Ba: Bóng Ta, Ta Nghĩ Hóa Ra Bóng Người
Chưa bao giờ tôi muốn đánh một người nhiều đến thế.
Má tôi đau rát quá đi thôi. Tên ấy tát tôi một cái đau điếng. Đến gia đình tôi còn chưa bao giờ làm thế với tôi đâu.
— Làm cái gì…
Tôi hét lên nhưng giữa chừng thì im bặt lại. Trước mặt tôi hiện ra vô số những người mà khi nãy chắc chắn không hề tồn tại. Ngoài tôi và anh chàng điên Mộng Hoài kia ra, toa bỗng hiện ra thêm ba người nữa. Tôi nhìn lấp ló qua cửa thông toa phía sau, lại thấy thêm bốn người nữa.
— Cái gì vậy…
— Nè, vậy em là thật rồi! Nhưng mà em không thấy tui đang cầm cái gì trên tay hả? Mà em tên là Lệ Liên Chi học ở…
— Anh im một chút giùm em được không?
Cuối cùng tên Mộng Hoài kia cũng chịu im lặng. Con trai gì đâu mà nói nhiều kinh khủng.
— Bạn ơi?
— Dạ chú ơi…
Tôi thử bắt chuyện với một vài người khác: một chú mặc đồ công sở, một cô bạn học sinh cấp ba mặc đồng phục trường tôi nhưng tôi không quen mặt, cuối cùng là một ông chú ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền như đang ngủ rất say.
Hai người còn lại vẻ mặt hoảng loạn vô cùng, nhìn láo liếc xung quanh hệt như tôi ban nãy. Nhưng họ không nhìn thấy tôi thì phải? Và cũng không nghe được tôi nói gì.
— Đó là ảo ảnh thôi.
Chợt Mộng Hoài lên tiếng. Anh ta bây giờ mới bình tĩnh trở lại, nhìn tôi đăm chiêu.
— Ý anh là sao?
— Thì là ảo ảnh thôi, bộ não — anh ta chỉ chỉ vào đầu mình rồi tiến sát lại gần tôi — của chúng mình tự tưởng tượng ra.
Tôi thú thật không biết phải trả lời người này ra sao nữa. Tôi chẳng muốn trò chuyện với một người điên chút nào cả.
— Anh nghĩ chúng ta giống nhau rồi. Có phải em nhìn thấy một thằng cha công nhân, một bé nữ sinh với ông già say xỉn đúng không?
Tôi gật đầu, nhất thời không biết phải đáp như nào.
— Lạ nhỉ? Sao tụi mình thấy cùng một thứ được. Nhưng em là người thật, anh chạm được vào em cơ mà.
Sao cái con người này lại cố chấp đến thế cơ chứ? Sao anh ta không thử nghĩ lỡ đâu mọi thứ là thật thì sao?
Thế rồi Mộng Hoài lại bắt đầu lảm nhảm vô vàn câu chuyện. Nhưng lạ lùng thay, tôi thấy anh chàng này rất phiền phức, ấy vậy mà tôi lại bắt đầu thích nghe những điều anh ta nói. Chỉ là cái điệu bộ gàn dở ấy làm tôi thấy bình tĩnh trở lại đôi chút.
Nhưng tôi tin những người này rất thật. Và ngay từ đầu tôi đã có cảm giác toa tàu này không chỉ có mình tôi.
Lỡ đâu, họ vốn đã ở đây? Cũng như tôi ban đầu cũng không thấy ai cả.
Nếu vậy thì là do cái tát của Mộng Hoài sao? Không lẽ anh ta biết điều gì đó? Hay anh ta là người gây ra những chuyện này?
Đang miên man là thế, bỗng tôi nghe Mộng Hoài gọi tên mình.
— Lệ Liên Chi. Lệ Liên Chi. Tính xuống đâu vậy?
— Chắc em xuống Bến— ưm?
Mộng Hoài bịt miệng tôi lại.
— Ưm… ưm.
Tôi tìm cách giãy giụa nhưng không sao thoát ra được. Hắn muốn làm gì?
— Không phải anh hỏi đâu. Là mụ ấy!
Mộng Hoài thì thầm làm tôi giật mình. Đảo mắt nhìn thì chẳng biết người đàn bà kia đã xuất hiện ngay sau lưng từ lúc nào.
Chợt, tôi nghe tiếng loa phát thanh:
— Ga kế tiếp: Thủ Cấp. Hành khách xuống ga vui lòng chuẩn bị.
Thủ Cấp?
Tôi bối rối nhìn lên sơ đồ thì rõ ràng đang ghi là Thủ Đức kia mà?
— Lệ Liên Chi. Xuống ở đâu vậy?
Mụ kia lại tru lên. Lúc này Mộng Hoài mới thả tôi ra, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu suỵt. Thế là sao? Anh ta biết điều gì vậy.
— Lệ Liên Chi. Xuống ở đâu vậy?
— Lệ Liên Chi. Xuống ở đâu vậy?
Người đàn bà nhìn tôi, lặp đi lặp lại câu nói ấy. Ánh mắt của mụ làm tôi nổi hết da gà. Chẳng phải mụ là ảo ảnh như Mộng Hoài nói sao? Nếu là thế thì tại sao anh ta lại không cho tôi đáp lời?
Hai chân dần mất lực. Hình như cơ thể tôi đang sợ hãi vô cùng.
Cơ thể tôi đang sợ hãi vô cùng?
Sao tôi lại dùng từ xa cách như vậy với chính mình cơ chứ?
— Trần Đoản Mạng. Xuống ở đâu vậy?
Thấy tôi không trả lời, mụ ta lại quay sang hỏi người đàn ông mặc đồ công sở kia. Chú ấy hét lên thảm thiết, cả người ngã gục, bò dần sang cửa toa.
— Trần Đoản Mạng. Xuống ở đâu vậy?
Mụ ta bỏ qua tôi và Mộng Hoài, lạnh lùng bước đến người đàn ông kia. Chú ấy lết từng bước qua cửa thông toa. Rồi ngay lập tức lại chui ra từ cánh cửa ở phía đối diện. Cảm giác cả toa này nối lại với nhau thành một vòng tròn vô tận.
Nghĩ thế làm tôi bất giác nuốt ực một tiếng.
— Trần Đoản Mạng. Xuống ở đâu vậy?
— Quý khách Trần Đoản Mạng vui lòng cho biết thông tin.
Chiếc loa thông báo và mụ ta cùng lúc vang lên. Người đàn ông kia gào lên, một thứ nước vàng chảy ra từ đáy quần.
Tôi muốn giúp chú ấy, nhưng hai chân không sao nhấc lên nổi. Cơ thể tôi sợ lắm, chỉ ngồi im nhìn thứ nước kia chảy tới gần mình.
Nhưng tôi lại không ngửi thấy gì cả.
Tôi cũng không nghe thấy chú ấy nói bất cứ thứ gì.
Tuy nhiên rõ ràng môi người đàn ông ấy đang nhấp nháy. Chú ấy đang nói gì đó. Đã trả lời mụ kia rồi sao? Tôi không nghe được, tôi liền quay sang Mộng Hoài lúc này đang nhắm mắt đăm chiêu.
— Chú ấy nói gì vậy? Anh có nghe được không?
— Có. Lão bảo xuống ga này. Nhưng mà đừng quan tâm.
Tại sao Mộng Hoài lại nghe được? Cùng đứng một chỗ, cùng nhìn một người, vậy mà anh ta nghe được còn tôi thì không. Hay tôi mới là người có vấn đề?
Lắc đầu nguầy nguậy, tôi len lén nhìn sang người đàn bà. Hình như mụ đang mỉm cười.
— Mời quý khách xuống ga kẻo lỡ.
Mụ tiến đến, nhẹ nhàng dìu chú kia đứng dậy. Sau đó, mặc cho chú phản kháng, kéo từng bước, từng bước đến cửa ra vào. Mụ ta từ tốn dắt tay chú ra khỏi tàu, còn cung kính cúi người:
— Mong kiếp sau được phục vụ quý khách.
Cửa tàu đóng lại. Tàu lại bắt đầu chạy.
Toàn thân tôi lạnh run cầm cập.
Thế là sao?
Đoàn tàu vẫn chạy. Đèn vẫn sáng. Tay vịn vẫn đung đưa theo nhịp lắc, đều đặn như mọi chuyến metro tôi từng đi trong đời. Ngoài kia đường hầm vẫn vun vút trôi qua.
Chỉ có vệt nước vàng còn nằm đó, loang trên sàn, chạm vào mũi giày tôi.
Tôi co chân lại. Muốn khóc mà không khóc nổi. Chỗ chú ta ngồi khi nãy vẫn còn hằn xuống một vết lõm ngay trên nệm. Rồi nó dần dần phồng lên trở lại, từng chút một, cho đến khi toàn bộ những gì thuộc về người đàn ông ấy trong toa tàu tan biến hết.
Như thể chưa từng có ai ở đây vậy. Trần Đoản Mạng…
Cái tên kì dị quá, làm sao có ai lại đặt tên cho con mình như thế được?
— Ra là vậy. Lần này tụi nó chơi quy mô lớn đó.
Mộng Hoài đột nhiên gật gù.
— Ý anh là sao?
— Là trò chơi thôi. Bọn ảo ảnh này thích chơi lắm. Từ bé tôi đã thấy đủ mọi trò của tụi nó. Nào là thang máy địa ngục, nhà hàng nửa đêm, siêu thị không tồn tại…
Tôi thật sự muốn khóc.
Mộng Hoài làm tôi bối rối quá. Chẳng lẽ như anh ta nói, tất cả mọi thứ đều là ảo giác sao? Nhưng nếu thế thì tại sao anh ta lại không cho tôi trả lời người đàn bà ấy?
Hay chính Mộng Hoài mới là sự tưởng tượng của tôi?
— Lần này thì là gì nhỉ? Chuyến metro đổi mạng à.
— Anh…
Bất giác tôi lùi lại vài bước. Nhưng bỗng dưng lại thấy một hơi lạnh phà vào cổ làm tôi điếng cả người. Quay qua thì thấy người đàn bà kia đang nhìn tôi đăm đăm. Thế là tôi đành xích trở lại gần Mộng Hoài.
— Anh bị sao vậy.
— Hả? Em đó giờ chưa thấy trò chơi tụi nó bao giờ à?
Tôi không biết phải đáp lời như nào, chỉ đành lắc đầu, mặc anh ta nói tiếp.
— Kiểu…
Anh ta ngập ngừng rồi chợt nắm tay tôi, kéo tôi đi một vòng toa, không hề để tâm đôi mắt láo liên của người đàn bà đáng sợ kia. Đầu óc tôi nặng trĩu vô cùng. Tôi không cảm thấy gì nữa cả. Không nghe được gì nữa cả. Không ngửi được gì nữa cả.
Tôi không suy nghĩ được gì nữa cả.
Cảm tưởng như tôi đang trần thuật lại cho một ai đó trong chính tôi.
— Em nhìn nè!
Mỏi mệt, tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ. Từ phía sau băng ghế, anh ta lấy ra một tờ áp phích cũ rích. Trên đó lấm lem những vệt máu kì dị…
"Quy tắc đi metro tuyến số 0.5
Các trạm dừng đi qua bao gồm: Bến Tận — Nhà tang thành phố — Ba Bị — công viên Tự Thiêu — Tân Mả — Thảo Điền — An Táng — Rạch Ruột — Phước Tàn — Bình An — Thủ Cấp — Khu công nghệ thấp — Đại học Quốc Tang — Bến xe Suối Quỷ.
Mọi hành khách trên tàu vui lòng cho nhân viên biết ga muốn đến.
Vui lòng xuống đúng cõi ga dành cho mình.
Hành khách không hợp tác sẽ bị trục xuất theo quy định.
Hành khách vui lòng thanh toán sau khi xuống ga.
Nếu hành khách yêu cầu xuống ga—"
Tôi căng thẳng đọc từng dòng, nhưng quy tắc thứ năm đã bị xé bỏ. Đây là trò đùa Halloween hay sao vậy?
Thanh toán sau khi xuống ga. Thanh toán cái gì cơ chứ? Chẳng phải chúng tôi đã mua vé rồi kia mà? Vả lại tôi có thấy người đàn ông khi nãy trả cái gì đâu? Còn những cái tên ga như thế có ý nghĩa gì…
Tôi đọc lại danh sách các ga một lượt nữa. Những cái tên kì dị lướt qua làm tôi thoáng rùng mình…
… Tân Mả, Thảo Điền?
Thảo Điền.
Ga duy nhất không hề bị đổi tên? Lướt thêm một chút, tôi lại thấy thêm ga Bình An. Hai cái tên ga ấy thêm cho tôi một chút hi vọng lạ lùng.
Nhưng cũng chính điều ấy làm tôi lại thấy lo , như thể một cái bẫy đang đợi người ta vùi mình vào.
Quay sang Mộng Hoài, đập vào mắt tôi là cái cười khả ố trên mặt anh ta.
— Thấy không, thế giới này có gu hài hước dị lắm! Đại học Quốc Tang! Má nó!
Tôi thật sự muốn đánh cho tên này một cái. Tôi ghét cái con người này quá. Ghét, ghét, ghét. Tức mà muốn khóc ra cho hết nghẹn.
Hắn làm tôi rối trí vô cùng. Không phân biệt được thực giả nữa. Cái bầu cảm giác cứ chưng hửng giữa sợ hãi và bức bối.
— Anh còn cười được ạ?
Tôi nghe giọng mình vỡ ra. Mộng Hoài khựng lại.
— Sao anh cứ luôn mồm ảo ảnh như thế vậy ạ?
— Ơ, thì… nó thật sự là giả mà.
— Vậy em thì sao?
Tôi hỏi. Anh ta không đáp.
— Nếu tất cả là ảo ảnh trong đầu anh, thì em là gì? Em cũng do anh tưởng tượng ra hả? Hay là anh mới do em tưởng tượng ra?
Mộng Hoài mở miệng, rồi khép lại. Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, tôi thấy anh ta không có gì để nói.
Và đúng lúc ấy, tôi nghe thấy nó.
Thình. Thịch.
Rất khẽ. Từ chiếc ba lô đen to tướng trên lưng anh ta. Một điều gì đó quen thuộc. Một cái gì đó mất đi.
Thình. Thịch.
Tôi đứng chôn chân. Vô thức sờ lên ngực mình. Bỗng dưng tôi thấy trái tim mình không còn đập như nó vẫn luôn.
Bỗng dưng một xúc cảm lạ kì hiện lên. Tôi nhắm mắt lại, như thể có ai đó thì thầm bên tai tôi. Người ta ước một điều gì đấy. Là tôi! Người đó là tôi! Tôi khát khao mong cầu một cái gì đấy…
— Dạ… trong ba lô anh có gì vậy ạ?
Mộng Hoài không trả lời. Anh ta chỉ đưa tay vòng ra sau, kéo quai ba lô siết lại một chút.
— Không có gì đâu.
— Anh mang cái gì trong đó!
Một bước lùi. Rồi hai bước.
Lúc này Mộng Hoài mới ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt của anh ta làm tôi thoáng rụt mình.
Đôi mắt tam bạch của anh ta làm tôi sợ. Như thể anh ta xâu xé con người tôi, nhìn vào bên trong đấy. Tôi như thể lọt thỏm vào đôi mắt của anh ta.
Rùng rợn.
Chợt con người anh ta rung lên, vồ chụp lấy cổ tay tôi. Gầm:
— Đừng có mở mắt ra.
Giọng anh ta khàn đi, nhỏ lại. Tôi vùng vẫy nhưng không sao thoát được.
— Nghe anh nói nè, Chi. Đừng có mở mắt ra.
Anh ta ngừng bặt. Mắt chớp một cái. Rồi anh ta nhìn xuống bàn tay đang bóp cổ tay tôi, như thể không tin bàn tay là của mình.
— Ơ. Ơ, anh…
Tôi giật tay ra.
— Anh là ai vậy hả?
Mộng Hoài đứng đó, há miệng, không đáp được câu nào. Bàn tay anh ta hơi run.
Tôi phải chạy khỏi con người này. Tôi không thể tin được hắn. Tôi bị điên rồi mới tin vào hắn.
— Ê! Ê Chi—
Tôi nghe tiếng Mộng Hoài chạy với theo sau lưng. Tại sao người duy nhất tôi nghe thấy, ngửi thấy và nhìn thấy trong cái toa tàu này lại là tên đó kia chứ? Tại sao trong cả một đoàn tàu đầy người, tôi chỉ có mỗi hắn?
Hai tay bịt chặt lấy tai, tôi lao thẳng sang toa khác.
Cửa toa vừa đóng, tôi ngoái đầu lại.
Mộng Hoài đứng khựng ngay trước cánh cửa. Anh ta không đuổi theo nữa, đứng chết trân ra ở đó.
Một tay anh ta chồm về phía nắm cửa. Tay còn lại chộp lấy chính cổ tay ấy, ghì ngược trở lại. Cả thân người anh ta đổ nghiêng, gồng lên, run bần bật như một sợi dây bị kéo căng từ hai đầu.
Tôi thấy môi anh ta mấp máy. Qua lớp kính cửa, tôi không nghe được gì. Nhưng trông như thể anh ta đang tự cãi nhau, với chính bản thân mình.
Cái miệng ấy vừa hỏi vừa tự trả lời, môi méo sang một bên khi hỏi rồi méo sang bên kia khi đáp.
Rồi mắt anh ta ngước lên, nhìn tôi qua tấm kính.
Anh ta gào lên. Tôi vẫn không nghe thấy gì.
Rồi anh ta nhòe đi.
Như thể có ai kéo một lớp kính mờ ngang giữa hai chúng tôi. Phía sau cánh cửa ấy bây giờ chỉ còn là một màu đen kì dị vô cùng tận.
Và toa tàu lại về với sự yên tĩnh lạ thường của nó. Chỉ còn tiếng bánh sắt nghiến đều đều dưới sàn, và thỉnh thoảng tiếng gió rít cứa qua khe cửa. Và tiếng thở dồn dập của tôi.
Nuốt ực một tiếng, tôi đảo mắt vòng quanh. Vẫn là toa tàu khi nãy, nhưng chỉ còn lại ba người: tôi, cô học sinh cùng trường và ông chú vẫn đang ngủ say.
Ba người.
Toa có mười ba người thôi đấy.
Không hiểu sao câu ấy lại bật ra trong đầu tôi ngay lúc này. Tôi bất giác run rẩy, chạy tới cạnh cô bạn nữ sinh cùng trường. Tôi thử bắt chuyện với cô nàng:
— Bạn cùng học trường Phụng Tiên đúng hông?
Cô ấy không đáp lời tôi, cũng không nói gì cả. Chỉ ngồi thừ ra đó với hai mắt đỏ hoe. Chắc bạn ấy đã khóc rất nhiều.
— Bạn học lớp nào á. Mình ở lớp 12A1.
Vẫn không có ai trả lời.
— Sao bạn đi tàu khuya vậy. Mình… mình thì cũng hông biết nữa. Bạn có thấy người đàn bà kì dị kia hông?
Vẫn là tôi độc thoại. Bỗng dưng, tôi giang tay vờ như muốn chạm vào gò má cô nàng, nhưng rồi lại thôi. Lỡ đâu chạm được thì sao?
Lỡ đâu không chạm được thì sao?
Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ, tôi là thế. Nhát gan như thế. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ có thể ngồi đó với cô ấy, cùng nhìn về phía bên ngoài, cảnh vật vun vút ra vô vọng.
Và…
Một cái đầu lơ lửng?
— Á!
Tôi cảm thấy mình hét lên.
Đầu của người đàn ông vừa đi ra khỏi tàu khi nãy nằm ngay ngắn trên ghế. Đặt thẳng thớm, cẩn thận, hơi nghiêng về một bên như đang ngủ gật. Mắt chú ấy vẫn mở. Miệng vẫn hé ra ở đúng cái hình dạng lúc chú ấy nói câu trả lời mà tôi không nghe được.
Ga Thủ Cấp.
Thì ra là vậy.
Sống lưng tôi lạnh buốt. Mắt nhòe đi. Tôi rơi vào mê man. Tôi sợ. Tôi muốn ôm lấy ai đó. Ôm lấy ai? Muốn ai đó ôm lấy tôi.
Tôi chạy vội lại cô nữ sinh, hai tay giang ra.
Nhưng tôi chạy vút qua, không chạm thấy gì cả. Quay lưng lại thì thấy cô ấy vẫn ở ngay sau lưng.
Từ xa, chính tôi lại đang đứng ở ngay đấy. Trời trồng. Nhìn tôi không chớp mắt.
— Xuất hồn rồi.
Tôi nghe ai đó nói. Nhưng không quay cổ đi để nhìn xung quanh được. Cái gì đó ngột ngạt, hãm bức tôi. Tôi lại nằm im như đợi người ta muốn làm gì cũng được.
— Em không nhìn được đâu. Em chỉ thấy qua mắt thôi. Hồn thì làm gì còn mắt mà thấy?
Ông chú say xỉn kia đã tỉnh lại từ lúc nào, bước chắn ngang giữa tôi và tôi?
Tôi muốn nói, muốn hỏi. Môi của tôi mở ra nhưng môi của tôi vẫn im lìm. Môi của tôi! Môi của tôi, có còn là môi của tôi không?
— Em xuất hồn rồi!
Chú ta chậm rãi nói. Tôi không nhìn rõ mặt của người này được. Như thể người đàn bà kia vậy, tôi nhìn thấy vô vàn hình dáng trên gương mặt ấy. Chỉ biết chú có cái lưng rùa gù xuống, và trên áo khoác có một cái phù hiệu bằng đồng đã xỉn màu, mòn đến mức tôi chỉ đọc được hai chữ cuối: …Ty Cảnh.
— Em sắp khai nhãn rồi đấy. Em đã đổi gì vậy?
Khai nhãn?
— Tức là thấy được những gì mà người thường không thấy được.
Tim tôi rộn lên. Dù đã không còn nằm trong thân xác, tôi vẫn thấy tim mình đập liên hồi. Cảm giác như tôi đã nhoẻn miệng cười thỏa mãn. Tôi nghe tiếng khúc khích từ tâm can mình đổ ra ngoài.
— Nhưng cái gì cũng phải trả giá chứ. Em trả cái gì vậy?
Chú ấy nói những điều khó hiểu, chất giọng như một con rối kì dị. Tôi muốn đáp lời nhưng không thể được.
Chú ta bước lại gần cơ thể mình. Tôi muốn động đậy né sang nhưng không được. Chú vung tay lên, lướt qua người tôi. Kinh tởm. Tôi thấy buồn nôn nhưng cũng không nôn ra được. Không thể gì được.
— Ờ… Mũi. Em trả cái mũi rồi hả.
Chú ấy chép miệng, nghe như tiếc rẻ một món đồ vừa bán hớ.
— Bị lừa rồi!
— …
— Thôi kệ. Nè, còn sống thì tìm chú nhá.
Thế rồi chú ta lại quay về ngủ.
Toa tàu im lìm. Đến cả nhịp tim của mình tôi cũng không còn nghe. Lệ Liên Chi vẫn đứng như trời trồng ở đấy. Nước mắt rơi lã chã.
Sao lại khóc? Chẳng phải Lệ Liên Chi đã nói với tôi rằng cô ấy khát khao lắm sao?
Nhưng tôi mới là Lệ Liên Chi kia mà?
Khai nhãn… Tôi đã nghe từ này ở đâu rồi. Hoặc như thể tôi biết đến nó, trong những miền kí ức, tôi hẳn đã nghe đến nó ở đâu. Tôi hẳn đã mơ về nó. Ai đã mơ về nó? Một người nào đó mong cầu nó và kể lại cho tôi những điều ước ấy. Như thể đích đến cuộc đời tôi chỉ có vậy, chỉ cầu như vậy.
Một sự lạ lẫm đến không thôi ngăn được. Cảm giác như tôi đang chết dần. Có lẽ đã có sự báo hiệu từ trước.
Tôi không ngửi thấy.
Không nghe thấy.
Không nhìn thấy.
Không nói được.
Không đi được.
Không sống được.
Cũng không chết được.
Tôi chỉ có thể đứng ở đó nhìn Lệ Liên Chi. Không biết chính Lệ Liên Chi kia có đang nhìn mình hay không?
Và cứ thế, cứ thế. Không biết đã bao lâu trôi qua. Tiếng xình xịch của tàu trở lại. Tiếng cửa tàu mở ra, hút một cơn gió lạnh vào.
Nhưng lần này không có tiếng loa thông báo. Cũng không có người đàn bà kia xuất hiện.
Theo đúng tờ quy tắc kia thì ga này là ga Bình An.
Trong vô vàn những cái tên kì dị, ga này là cái tên bình thường nhất. Ngay khi đọc tờ giấy kia, tôi đã muốn xuống đây. Nhưng bây giờ tôi chẳng thể làm gì được cả.
— Tiếc làm gì. Không phải đâu.
Giọng chú kia lại vang lên. Tôi không biết chú đang ở đâu.
— Muốn đi ga âm đâu có dễ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.