Thiên Sầu Địa Thảm

Quyển 1: Dị Sự

Chương 3: Chương Thứ Hai: Dị Sự Vô Tư Lự

Đăng: 02/09/2026 18:40 3,590 từ 2 lượt đọc

Đã một năm kể từ khi Miên mất tích.

Hay là một tháng nhỉ?

Thời gian với tôi dạo này rất quái. Không riêng tôi mà kể cả Ngọc, các bạn, thầy cô, cha mẹ đều vậy. Ai cũng nhớ trước quên sau, như có gì đó làm xáo trộn kí ức chúng tôi.

Nhà trường cũng ban hành những luật lệ kì dị. Lạ ở chỗ, dường như chỉ mình tôi nhận ra chúng bất thường:

Bãi bỏ toàn bộ hoạt động câu lạc bộ, ngoại khóa sau giờ học. Khi tiết cuối kết thúc, nhân viên an ninh hỗ trợ học sinh ra về trong ba mươi phút.

Những quy định ấy rõ ràng còn rất mới, vậy mà tôi không tài nào nhớ được chúng xuất hiện từ khi nào. Tôi đã thử đi tìm trên các trang thông báo, website trường nhưng mỗi lần nhìn vào thời gian đăng tải, tôi lại chẳng nhớ gì về nó cả. Như thể nó là một chuyện hiển nhiên không đáng nhớ, đã thành thói quen.

Như thể con người sinh ra thì phải biết hít thở, biết ăn, biết uống.

Phải lễ chùa, kính Phật. Biết phận mong manh nhỏ bé của mình. Biết lấy số mù làm điểm kết của đời. Phật dạy rằng, người không có mắt tinh tường thì sống phí duyên. Người như thế phải biết ngày ngày hiến lễ, dâng Quả cho chư Phật, khấn cho kiếp sau làm súc sinh bên cạnh các ngài, các tiên.

Tôi giật mình.

Sao tự dưng tôi lại nghĩ mấy điều đáng sợ như vậy nhỉ?

Từ ngày bé, gia đình tôi dạy rằng trên đời này nguy hiểm nhất chính là những kẻ tin vào tà giáo. Bởi vậy, tôi dần tránh xa Miên. Có một dạo, chẳng hiểu sao cô ấy cứ suốt ngày nói những chuyện đầy giáo điều quái gở.

Nhưng dường như Miên đã ăn quá sâu vào tiềm thức của tôi. Thỉnh thoảng, tôi lại mơ thấy Miên. Cô ấy nhìn tôi trừng trừng, đôi mắt căm hờn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Trong giấc mơ ấy, Miên lạnh lùng và gai góc lắm. Nhưng hình như, theo thời gian gặp nhau trong những cơn mơ, dần dần chúng tôi làm thân với nhau trở lại.

Tôi thấy Miên nói chuyện dễ thương và âu yếm lắm, còn bản thân tôi mới là kẻ cọc cằn quái dị.

Nhưng từ khi Miên biến mất, tôi không còn gặp được Miên nữa, cả trong mơ lẫn đời thực. Cho đến tối hôm qua. Miên đến, tôi không nhìn thấy Miên, nhưng tôi nghe được giọng cô ấy:

- Ngày mai không được đến trường, đến thì sẽ chết. Ngày mai không được ở nhà, ở thì sẽ chết. Mười giờ tối mai ở trên metro, không thì sẽ chết.

Trong cơn mơ… tôi cũng không biết là thật hay mơ, Miên lặp lại điều ấy hàng vạn lần. Chung quanh tôi chỉ còn một bức tường trắng xóa. Miên cứ viết lên đó, hết dòng này đến dòng khác, chữ nối chữ, miên man không dứt. Tôi muốn tỉnh dậy nhưng không sao tỉnh nổi.

Một cơn ác mộng quái gở.

Tôi không theo đạo, không tin ma quỷ. Nhưng tôi nhát lắm.

Đầu óc tôi có một cái tật là hay tưởng tượng lung tung. Cứ hở tí là tôi lại nghĩ ra đủ viễn cảnh trong đầu.

Khi ở trường, bạn bè lớn tiếng thì tôi thấy mình sắp bị đánh.

Khi ra đường, cứ nghe tiếng kèn xe là tôi thấy mình sắp bị tai nạn.

Tiếng cánh quạt quay tôi lại nghe ra ma thổi gió. Ngồi trong phòng gõ máy tính, gõ ba chữ tôi quay đầu hết hai lần vì sợ

Đi vệ sinh thì sợ ma hỏi màu, đi ra đường sợ cô hồn chặn ngõ, đi đám cưới sợ dính duyên âm. Đi đám tang sợ vấy thần trùng.

Tôi biết là những chuyện trên nghe thật buồn cười. Nhưng tôi không thể làm được gì khác cả.

Vì vậy khi Miên nói như thế, một trăm cái gan tôi cũng không dám làm trái. Tôi đành phải nói dối gia đình, bảo là qua nhà Ngọc ngủ với hội con gái. Nhắc Ngọc mới nhớ, từ hồi cậu ấy bỏ học tôi chưa gặp lại lần nào nữa.

Bây giờ, đúng mười giờ đêm, tôi đang ở trên chuyến metro từ ga Suối Tiên đến Bến Thành.

Và tôi hối hận rồi.

Suy nghĩ kĩ thì chẳng phải đi ra đường kiểu này mới đáng sợ hơn sao. Thân gái như tôi đi một mình vào buổi tối, chưa cần đợi ma đâu, một đám côn đồ thôi là đủ để tôi một năm về hai lần rồi.

Nghĩ thế làm tôi sợ đến rớm nước mắt. Nhưng may là từ lúc lên tàu, tôi vẫn chưa gặp một ai. Hoặc ít nhất, toa này chỉ có mình tôi.

Như vậy có được tính là may không nhỉ?

Tôi ngồi tựa vào tường, mắt nhìn sang cửa sổ đối diện, hai tay xoa xoa thái dương. Dạo này đầu tôi cứ đau âm ỉ, như có một đường nứt nhỏ đang chậm rãi tách nó làm đôi. Nhiều lúc bỗng dưng, đầu tôi đầy ắp những suy nghĩ kì dị, không đầu không đuôi. Nghĩ những thứ đáng lẽ tôi không thể nào biết được. Thấy những thứ đáng lẽ ra tôi không nhìn thấy được.

Nhìn thấy?

Lại nữa rồi, tôi lại miên man cái gì đó nữa rồi.

Đau đầu quá đi.

Toa đến khu công nghệ cao, bỗng tôi thấy một hiện tượng quái dị.

Cửa tàu mở ra, người ta xếp hàng đông nghẹt ngoài ga. Tôi thấy từng lớp người bước lên trên tàu, từng người, từng người một. Nhưng họ biến mất ngay khi bước qua vạch cửa tàu.

Một người đàn ông công sở bước qua cửa. Nửa thân trên của ông ta lập tức tan biến, trong khi đôi chân vẫn còn ngoài sân ga. Ông ta vẫn bước tiếp, đến khi cả chiếc giày cuối cùng cũng tan vào không khí.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tàu không một bóng người.

Tôi muốn đứng dậy chạy phắt ra ngoài nhưng tôi không làm được.

Theo đúng nghĩa đen, tôi không thể. Hai chân cứng đờ, không sao nhấc người dậy nổi. Tôi muốn gào cứu nhưng cổ họng đã khô đặc. Tôi mở to mắt nhìn dòng người, hình như họ không nhìn thấy tôi.

Cửa dần khép lại.

Tiếng khí nén rít lên, đoàn tàu trườn dần khỏi ga. Sức trói vô hình bỗng buông ra, hai chân tôi co giật, đầu gối đập vào thành ghế.

Giờ tôi phải làm gì đây? Đập nát cửa kính rồi lao ra đường ray giữa lúc tàu đang chạy sao? Chẳng phải chết như thế đau đớn hơn bị ma giết sao?

Tôi co chân lên ghế, cố thở để bình tĩnh suy nghĩ. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường hầm vụt qua đều đều như những vết dao mỏng cứa vào cửa. Lúc ấy tôi mới nhìn quanh toa. Bốn bề vẫn im lìm, không một bóng người. Rồi mắt tôi dừng ở chiếc ghế ngay bên cạnh.

Nó vừa lún xuống.

Một vết lõm xuất hiện trên lớp nệm xanh, sâu như thể có người vừa ngồi xuống. Bấy giờ, tay vịn bên cạnh lại rung lên khe khẽ. Trên mặt kính, một làn hơi nước mờ ảo hiện lên, rồi tan đi, ngay tầm miệng một người trưởng thành.

Tôi vươn tay ra.

Tay tôi chưa kịp chạm ghế thì cổ tay đã bị thứ gì đó gạt hẳn sang bên. Cú gạt không mạnh, chỉ như cái phẩy tay khó chịu của một người vừa bị kẻ lạ lấn chỗ.

Tôi rụt tay lại, ôm sát vào lồng ngực. Đây có phải cái người ta gọi là thần hồn nát thần tính không? Hay tôi bị ảo giác rồi? Nhưng nếu có nhiều người như vậy, tại sao tôi không ngửi thấy bất kì một mùi người nào?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, toan đưa tay lên tát vào má cho tỉnh thì chợt, tôi nghe một âm thanh vang vọng cả toa.

Một tiếng lộp cộp của đế giày nện vào sàn, cùng thêm tiếng bánh xe trượt vang ken két. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Từ xa, tôi thấy một bóng hình phụ nữ cao lớn lạ thường, toàn thân mặc bộ váy đỏ đen kì dị. Đôi giày cao gót đỏ như vấy máu nện xuống sàn liên hồi làm cho trái tim tôi như ngừng đập. Phía sau, tôi thấy bà ta kéo một chiếc xe gì đấy, hình như là xe nôi.

Tất cả các chi tiết đó đủ để tôi biết một điều: hoặc tất cả chỉ là tôi tưởng tượng, hoặc là, tôi gặp ma thật rồi.

Vì một lẽ, dẫu tôi có nheo mắt nhìn đến đâu, gương mặt người đàn bà vẫn mờ ảo như làn khói tan ra. Có lúc là gương mặt một người đàn bà tầm sáu mươi tuổi, đoạn lại là thiếu nữ hai mươi, chớp mắt lại là một bé gái sơ sinh.

Chợt, tôi nghe bà ta gằn giọng:

- Gái đi đâu đấy gái ơi?

Tôi hét toáng lên, quay đầu chạy thục mạng về phía cửa thông toa ở đầu bên kia. Tôi thấy vai mình đau nhói, như thể va vào những con người vô hình kia.

Tôi xô qua cửa thông toa thứ nhất, rồi cửa thứ hai. Đoàn tàu này chỉ có ba toa thôi mà? Ấy vậy mà phía trước vẫn còn một cánh cửa nữa, sau nó lại là một khoang tàu giống hệt.

Tôi chạy, chạy mãi. Cảm tưởng như đã qua một trăm toa rồi, ấy vậy mà từ đằng xa, mụ vẫn đang tiến gần, tiến gần lên. Toàn thân tôi cứng đơ, đổ gục xuống.

Hơi thở tôi đứt quãng, sao hôm nay tôi lại yếu nhanh như thế nhỉ. Là do tôi hoảng sợ quá chăng? Nhưng tôi nhớ tôi đâu yếu đuối đến vậy

- Gái đi đâu đấy gái ơi?

Mụ ta từng bước, từng bước tiến lại gần hơn. Hai tiếng động kì dị trộn lẫn vào giọng nói thều thào ấy làm tôi muốn ngất lịm đi.

- Tên Chi có đúng không?

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mắt bà ta: một đôi mắt đỏ rực, sâu hoắm, như muốn hút người ta đắm mình vào.

- Tên Chi có đúng không? Đi đâu?

Mụ gằn từng tiếng. Từng lời lọt qua màng nhĩ, lạnh ngắt, rồi trôi dọc xuống cổ họng như thể tôi vừa nuốt phải chúng. Từng chữ tan vào huyết quản, theo máu bò khắp người. Cổ họng nuốt ực một tiếng, môi tôi mấp máy, toan nói ra một điều gì đấy. Chỉ biết hình như mụ ta đang cười, khóe miệng cong lên tới mang tai.

- Khấn cho Trá Chân Tiên pháp lực vô biên, quả về dào dạt. Khấn cho cõi dân muôn kiếp lầm than, để biết con kiến, con sâu, còn biết thờ, biết phụng. Vái trăm, ngàn lạy đến Trá Chân Tiên, ngài hiển linh, hiển linh…

Tôi nghe chính miệng mình tụng một điều gì đó. Ngón cái bỗng đau nhói, trong miệng dậy lên vị tanh nồng của máu. Cơn buồn nôn ập tới. Ngón tay tôi tự thọc sâu vào cuống họng, móc ra một thớ thịt đỏ ửng. Thớ thịt như biết sống, rung lắc trong tay tôi. Máu từ ngón cái nhỏ xuống thớ thịt. Nó co quắp, tự gấp nếp rồi hóa thành một lá bùa. Lá bùa vỡ thành những đốm sáng li ti, bâu kín lấy thân người đàn bà. Mụ đứng chôn chân tại chỗ, hai hàm răng nghiến ken két, miệng chửi rủa đủ điều.

- Không chạy, chờ chết à?

Tôi thấy mình tự nói với mình. Thân thể lại về với tôi, ba chân bốn cẳng chạy ra toa khác. Chẳng hiểu một điều chi cả, nhưng dường như thánh thần hiển linh rồi? Tôi cảm giác mình đã có thể chạy qua một toa khác.

Thế là thất thánh hiển linh rồi. Tam tòa Thánh Mẫu, năm vị Tôn Quan, thập nhị vị Chầu Bà, tất cả đều hiển linh cả rồi!

Tôi đang nghĩ cái gì thế này?

Đầu óc tôi như một mớ hỗn độn. Vô số cái tên kì dị, vô số bức tượng kì dị thi nhau xuất hiện trong đầu tôi, đè lên cả cảnh vật trước mắt. Họ như phát sáng, chói trực tiếp cả vào mắt tôi, làm chúng nóng bừng, chảy cả máu mắt.

Hai mắt đau nhói, nhưng sau lưng lại vọng ra tiếng bước chân của người đàn bà ấy làm tôi mười cái gan cũng chẳng dám dừng chân. Những cánh cửa thông toa bắt đầu lặp lại trước mắt. Dù chạy theo hướng nào, tôi cũng có cảm giác mình đang bị đẩy trở về đúng khoang tàu của người đàn bà ban nãy. Trời mới biết liệu lần tới, có còn ai bảo vệ nữa hay không?

Cửa toa phía trước bỗng dưng bật mở. Một người thanh niên bước sang, chắn ngay lối đi. Ngay khoảnh khắc anh ta xuất hiện, tiếng giày và tiếng bánh xe sau lưng đồng loạt im bặt. Tôi nhìn đăm đăm vào người trước mặt. Thân hình cao ráo, phía sau đeo thêm chiếc ba lô to tướng, gương mặt… cũng điển trai, nhưng tóc tai rối bù, phủ lên đôi mắt, nhìn u ám vô cùng.

Nhưng tôi biết anh ta đang nhìn tôi đăm đăm. Đằng sau những lọn tóc rối, một đôi mắt to tròn hằn tia máu nhìn tôi không chớp mắt. Tôi hoảng hốt, toan lùi lại, thế nhưng…

Tôi ngửi thấy mùi của anh ta.

Xuyên suốt toa tàu, giác quan tôi đảo lộn lên tất cả. Tôi gần như không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì, trái lại vị giác lại nồng hơn, còn cơ thể lại dễ kiệt sức hơn nhiều lần.

Có phải vì những người trong toa không tồn tại nên tôi mới không ngửi thấy mùi? Hay mùi người trên anh ta nồng đến mức ngay cả một kẻ gần như mất khứu giác như tôi cũng nhận ra?

Hơn thế, không biết có phải thứ mùi ấy đang đánh lừa mình không, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác tin cậy lạ kì, như thể tôi có thể phó mặc cả sống chết cho người đàn ông trước mặt. Tôi đánh bạo, gọi:

- Dạ, anh ơi?

Nghe tiếng tôi, đôi mắt tam bạch của anh ta lại càng mở to hơn, tia máu hằn cả ra. Cảm tưởng như đôi mắt ấy muốn rớt cả ra ngoài, trông vô cùng đáng sợ.

- Dạ, anh ơi, anh ơi.

Vẫn không có tiếng đáp lời. Tôi bỗng thấy hơi lo. Nghĩ kĩ lại, giả sử mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác còn người đàn ông này mới là thật, thì tình hình cũng chẳng đáng mừng.

Trên tàu đang chạy lúc đêm khuya, trên toa không một bóng người. Anh ta cao hơn hẳn tôi một cái đầu, chắn ngay cửa thông toa, phía sau thì là quỷ dị tìm đến.

Tôi như bị kẹt ở giữa, không đường nào thoát thân được. Tôi rón rén bước về sau vài bước thì thấy anh ta gầm lên:

- Cút đi, không tao giết mày. Mày là giả. Cút đi! Tao phát ngán bọn mày rồi!

Chưa kịp định hình chuyện gì thì đã thấy anh ta lao vút tới. Đôi tay giơ ra hướng về phía tôi, điệu bộ kì quặc.

- Biến thái!

Tôi hét toáng lên, co chân muốn chạy nhưng cái cảm giác quấn thân ấy lại tìm đến. Tôi đứng chết trân, hai mắt đã ướt rồi.

- Tao phải giết hết chúng mày thì chúng mày mới chịu tha cho tao, đúng không? Phải giết hết… đúng không? Tao không hiểu. Sao chúng mày còn theo được tao sang tận dị giới này? Tại sao?

- Không phải chúng mày chỉ là một phần cơ thể tao sao? Sao chúng mày lại theo được tao?

Anh ta ngày càng kích động, lảm nhảm một mình. Hai tay hắn vung loạn xạ, đôi mắt dán vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Trời ơi, bây giờ tôi lại muốn gặp người đàn bà khi nãy. Thôi, ma bắt chỉ đau hồn chứ không đau thể xác. Ma bắt hồn đi là hết. Còn tên này… ai biết được hắn sẽ làm gì tôi.

Tôi muốn gào lên nhưng toàn thân cứng đờ, như thể một con gà bị đặt ngay ngắn trên thớt, chờ người ta xẻ thịt.

- Bọn mày đã bám theo tao. Mụ thầy bói ấy gạt tao rồi! Mụ gạt tao rồi! Thằng chó thầy bùa ấy gạt tao rồi! Chúng mày đều gạt tao!

Tên thanh niên ấy ngày càng kích động. Hắn chửi um cả lên. Hắn chửi thầy bói, chửi thầy bùa, chửi xong lại quay sang chửi trời, chửi đất.

Nhìn người này như vậy bỗng dưng tôi cũng chẳng sợ nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy thân thiết với anh ta, dù chúng tôi chỉ là hai người xa lạ.

Khó chịu quá, đầu óc tôi cứ bị làm sao ấy. Vô số suy nghĩ kì dị ập vào, át cả nỗi sợ cỏn con của tôi. Như thể tôi không còn là chính tôi nữa.

Trong lúc tôi miên man thì chợt anh ta quỳ gục xuống, đầu ngửa lên trên. Rồi anh ta lẩm bẩm:

- Tại sao tao vẫn là Mộng Hoài?

Ban đầu hắn chỉ khóc thút thít, rồi tiếng khóc mỗi lúc một lớn. Âm thanh ấy làm lòng tôi buồn rười rượi. Tôi rùng mình. Một nỗi lâm li tràn xuống cõi lòng tôi như một dòng lũ, cuốn phăng đám suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Tôi thấy mi mắt dần khép lại. Từng tiếng ai oán đi vào tai tôi. Cảm giác như trái tim tôi đập chậm dần, chậm dần. Những suy nghĩ trong đầu tan đi. Tôi cảm giác như mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

Chợt tiếng khóc im bặt. Tôi cũng choàng tỉnh táo trở lại. Lúc này, chỉ thấy tên kia lòm còm đứng dậy, lắc đầu nguầy nguậy, miệng im thin thít.

Bỗng chốc cả toa tàu im bặt, chỉ còn vọng lại tiếng tàu chạy trên ray. Một lúc sau, mới nghe anh ta sụt sùi:

- À em gái nữ sinh nè, ý là dạo này anh hơi stress công việc nên…

- Dạ?- Thì, ý là, xin lỗi em nha, kiểu anh thiếu ngủ nên bị ngáo. À ừ, anh là Mộng Hoài, em là Chi có đúng không?

Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước vẻ tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì của hắn. Tràng phát điên ban nãy thật sự có thể gói gọn trong hai chữ “thiếu ngủ” sao? Vả lại, sao hắn lại biết tôi tên là Chi? Chẳng lẽ hắn giống y như người đàn bà khi nãy, cũng là quỷ hay sao?

- Em, em…

Trong tiếng lắp bắp của tôi, Mộng Hoài nhìn tôi đăm đăm. Chợt, hắn lấy ba lô, làm hành động lấy cái gì đấy, rồi hai tay chìa ra trước mặt tôi:

- Nè, anh nhặt được túi xách, điện thoại, trong đó có thẻ học sinh của em.

Người này đang nói chuyện gì vậy?

- Nghe anh giải thích, anh cũng không biết nữa. Anh lật ra phía sau chiếc điện thoại này thì thấy dòng chữ bảo anh lên chuyến cuối.

Rốt cuộc thì người này đang nói điều gì vậy?

- Anh thấy có một người tên Ngọc cứ gọi cho em suốt, đã hơn mười bảy cuộc rồi.

Anh ta đưa ngón tay lướt lướt, chìa ra cho tôi xem.

- Anh… bị làm sao vậy?

- Hả?

Nghe tôi hỏi vậy, hắn mở to mắt kinh ngạc. Người này chắc chắn không hề ổn chút nào.

- Em có thấy điện thoại hay túi xách nào đâu. Điện thoại của em, còn ở ngay đây cơ mà.

Tôi móc từ túi váy ra chiếc điện thoại, chìa cho anh ta xem.

Anh ta đứng như trời trồng một lúc. Cho đến khi tôi định lên tiếng hỏi thì mới nghe tiếng run run:

- Em, em là Lệ Liên Chi, học lớp 12 trường trung học Phụng Tiên có đúng không?

Người này, có phải là biến thái không? Tại sao lại biết thông tin của tôi, cả tên Ngọc nữa?

Tôi vô thức lùi lại xa thêm.

- Anh là ai? Sao anh biết được?

Lần này tên Mộng Hoài không trả lời. Chỉ thấy anh ta vò đầu, bứt tóc, gương mặt đăm chiêu. Một hồi im lặng kéo dài rất lâu đến nổi tôi nghe được tim mình và anh ta cùng đập.

- Em là thật đúng không?

Nói rồi, gã lầm bầm điều gì đó, vung tay tự tát vào má mình. Tôi còn chưa kịp ú ớ, hắn đã vung tay lần nữa.

Một tiếng chát khô khốc xuyên vào màng nhĩ. Má tôi nóng rát, đầu bật sang một bên.

0