Quyển 1: Dị Sự
Chương 2: Chương Thứ Nhất: Trăm Nghìn Gửi Lại Tình Quân
Từ bé tôi đã luôn theo mẹ đi lễ Phật. Lần nào quỳ xuống, mẹ cũng nắn hai bàn tay tôi cho ngay ngắn, dặn dò:
- Miên, chắp tay lại. Thành tâm vào nha con.
Tôi không biết mình có phải người sùng đạo hay không, chỉ đơn giản mẹ tôi bảo tôi làm điều ấy mà thôi. Tôi thấy lạ lắm, nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều. Mẹ bảo cha đã thỉnh được chân kinh, lại được phong làm Trá Chân Tiên. Cha từng báo mộng cho mẹ, dặn hai mẹ con ngày ngày lễ Phật. Khi đủ thành tâm, chân kinh sẽ theo hương hỏa mà truyền vào người chúng tôi.
Và thế là chúng tôi đã lễ Phật được hơn mười năm rồi. Tôi nhớ lúc ấy tôi vừa xong lớp một thôi. Kí ức về quãng ấy rất mơ hồ. Mẹ bảo tôi từng gặp một vụ tai nạn xe, đầu bị chấn thương rất nặng. Lẽ ra tôi phải chết, nhưng cha đã can thiệp vào Quả của tôi để tôi được sống.
Mẹ bảo cha đã làm một điều không được phép, nên bị đày đi thỉnh chân kinh để chuộc tội. Sau đó, cha trừ tà diệt quỷ, lập vô số công lao. Cha thanh tẩy Âm Quả, tụng thành Chúng Sinh Đại Đạo, thế là thành tiên. Mẹ nói:
- Chân tiên sống ngàn năm còn gọi là ít, hai mẹ con mình phải cố hương hỏa đều đều, để mai này chết đi đầu thai làm súc sinh ở cạnh cha con.
- Dạ mẹ.
- Hai mẹ con mình số khổ, không khai nhãn được. Kiếp mình là kiếp người mù, ấy là đại tội, nên phải cúng bái để kiếp sau được ở với tiên nha con.
- Dạ mẹ.
Cùng trang lứa với tôi, cái Ngọc, cái Chi đứa nào cũng sành điệu. Người hai cậu ấy lúc nào cũng thơm, mang một thứ mùi xao xuyến vô ngần. Mỗi lần được đi cùng, tôi cứ muốn ngửi mãi không thôi. Nhất là Chi. Chi đẹp như người trong sách bước ra, thích tết tóc thành hai bím, thích mặc váy. Chi bảo con gái mà suốt ngày mặc quần dài, áo thun như tôi thì chán lắm.
Mọi người còn hay bảo tôi là kiếp chỏng chơ.
Nghe vậy, tôi buồn lắm. Tôi thích nghe người ta kể về truyện ngôn tình, dù bản thân chưa bao giờ được đọc. Có lần đi lễ với mẹ, tôi bắt gặp mấy cô bạn cùng trường đang khấn cho duyên, cho tình, tôi ghen tị lắm. Họ yêu và muốn được yêu. Đứng cạnh vẻ tha thiết ấy, dáng thành kính của tôi trông giả trân đến ngứa mắt người khác.
Như thể đại đạo súc sinh mà tôi với mẹ theo đuổi lại không nghiêm túc bằng câu chuyện tình của cô bạn cấp hai đó.
Tôi chỉ nghĩ thế thôi, nghĩ ít chứ cũng chẳng dám nhiều. Mẹ bảo chư Phật có nghìn mắt, người mù như mẹ con tôi không thấy được đâu. Mắt của Phật rải chi chít bầu trời, nhìn sâu vào tận tâm can, mọi suy tính của phàm trần đều không sao qua được.
Nhưng, tủi lắm chứ. Tôi đã nghe họ nói về tôi. Mấy cậu con trai bảo người tôi hôi mùi khói, mùi nhang nồng quá. Người tôi lúc nào cũng ám mùi nhang như cô hồn tháng bảy, họ bảo tôi ngồi xa một chút, lại gần sẽ lây âm khí cho họ. Ấy gọi là vận xui.
Tôi hồi còn cấp hai cũng tìm cách giải thích. Họ không biết gì cả, vận xui không truyền đi được. Vận nằm ở Quả, muốn can thiệp vào Quả thì phải là người khai Đạo. Còn tôi là người mù, đến nhìn Phật còn không có tư cách, còn Đạo với Quả ở đâu nữa?
Nhưng mỗi lần như thế, họ đều nhìn tôi ngơ ngác. Ánh mắt ấy, tôi gọi là mắt nai. Khó chịu lắm: họ cứ nhìn tôi đăm đăm, rồi rụt cả vào nhau, rủ rỉ điều chi đó mà tôi không nghe được. Nhưng tôi thấy đau lắm. Tôi không nhìn được những điều vĩ mô mẹ vẫn nói, còn cung cách họ nhìn nhau, nói với nhau, tôi thấy được mà.
Tại mẹ cả, mẹ đặt tên cho tôi kì cục quá. Tôi đã kì lạ rồi lại mang theo cái tên lạ kì như thế. Sao lại là Cô Miên, sao tôi lại là Cô Miên. Tôi có khi nào muốn ngủ một mình đâu.
Nhưng rất nhanh thôi, tôi sẽ chẳng bao giờ lẻ loi nữa. Tôi đã nhịn đói ba ngày cho dịp này đấy.
- Miên ới, nay Miên có đi lễ hông á.
- Miên cũng đang nghĩ nè.
Chi nhìn tôi mà nũng nịu, giọng ngọt như đường. Cô nàng muốn tôi dắt đi chùa cầu duyên đây mà. Tôi cũng đáp lại bằng giọng nũng nịu y như thế. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã bắt chước từng cung cách của Chi.
- Đi đi. Chi muốn…
- Chi muốn cầu duyên chứ gì? Có phải là với Bàng hông á?
Nghe tôi nói thế làm Chi ngượng ngùng, hai má và đôi tai như tuyết ấy lại hồng ửng lên.
- Đi mà, Miên ơi. Đi mà, đi mà. Một mình thì Chi ngại lắm. Hôm nay Ngọc lại cúp nữa chứ.
- Thui, thui. Để Miên đi với Chi nhá.
Tôi gật đầu đồng ý. Điệu bộ ấy của Chi thì chưa một ai chối từ được. Nhưng có một điều làm tôi luôn thắc mắc…
- Nè Chi ơi…
Chi hí hửng soạn đồ. Hoàng hôn xuống, nắng hồng hắt hai bím tóc. Nghe tôi gọi, cô ấy quay lại nhìn.
- Chi nghe nè.
- Ừm, cũng hổng có gì đâu. Miên gọi thế thui.
- Gọi nhiêu lần cũng được luôn.
Đáp rồi, Chi chạy tới ôm chằm lấy tay tôi, tôi thấy tay mình tì vào ngực của Chi. Ngực chi to và mềm lắm, tôi ước ao như thế. Tim Chi đập nhanh và đều lắm, tôi mong cầu như thế. Nhịp tim của cô ấy thình thịch vang vọng vào màng nhĩ, tôi thấy hơi thở của Chi lan ra ngoài áo ngực, ôm vào tay tôi.
Bọn tôi thong thả rời trường, đi về phía ngôi chùa. Bây giờ đã gần sáu giờ. Từ ngày nhà trường bãi bỏ các câu lạc bộ và mọi hoạt động sau giờ học, cứ đến lúc tan học là trường vắng hẳn. Tiếng trống vừa dứt, các chú an ninh sẽ đi từng tầng, giám sát học sinh rời khỏi trường.
Luật này rất mới, nhưng chúng tôi không sao nhớ nổi nó được ban hành từ khi nào. Cảm giác như nó đã tồn tại ở đây từ rất lâu, và chẳng ai nghĩ đến chuyện làm trái. Ít nhất, tôi chưa gặp người nào phá luật bao giờ.
Nhưng hôm nay tôi và Chi đã phá luật.
Thật ra Chi không biết mình đã phá luật. Tôi đã niệm Phân Tâm Chú. Đó không phải là loại chú tổn hại gì, vốn chỉ là một phương pháp để làm thanh tịnh đầu óc trước khi lễ với các chư Phật.
Tôi đã tạm thời giấu khỏi đầu Chi mọi ý nghĩ về điều luật ấy. Sau đó, tôi niệm thêm bài An Thần Khấn. Khi Chi ngủ gục, tôi giấu nàng vào tủ thiết bị rồi cũng chui vào trong. Đợi mọi người về hết, tôi mới gọi Chi dậy, bày ra bộ dạng như hai đứa ngủ quên.
Từ trường tôi tới ngôi chùa không xa lắm. Nhưng phải đợi tới đúng sáu giờ Chi mới được phép vào, nên trên đường tôi cố gợi chuyện với Chi. Nhưng chúng tôi cũng chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt, bởi lẽ nếu bất cẩn thì có khả năng Chi sẽ sực tỉnh khỏi Phân Tâm Chú.
- Chi nè, Chi thích Bàng sao á?
- Sao là sao á Miên?
- Kiểu, sao lại thích nè, thích ở điểm nào, với…
Tôi quay sang Chi đang đi sóng đôi bên cạnh, vờ như vô ý nắm lấy tay cô ấy. Chi không rút ra còn nắm ngược lại tôi, cười hì hì.
- Sao?
- Với… giả như cầu duyên được thì hai người tính làm sao?
- Thì yêu chứ sao. Mà Miên hỏi gì kì quá đi.
- Yêu liền luôn hả?
- Liền luôn! Sao, Miên ghen hả? Chi hông có dám bỏ Miên đâu mà.
Chi quay sang ôm vai tôi. Một mùi thơm nhẹ phả tới, mùi phong lan, quế lan hương, ngọt ngào quá. Đến cả mùi nhang cục mịch ám trên người tôi cũng như bị đánh tan trong một vòng cung mùi hương ngây ngất ấy.
Nhưng mà tôi không thích tên Bàng. Tôi thích mẫu đàn ông yếu đuối một chút, mặt hoa da phấn. Tên Bàng ấy có thân hình hộ pháp, làn da ngăm và mái tóc cháy nắng, đúng kiểu dân thể thao. Tôi không ưa gã lắm. Mỗi lần nghĩ tới việc phải yêu đương với gã làm tôi nôn khan.
- Nhưng mà dạo này Miên dễ thương hơn hẳn đó nha.
Cô ấy lắc lắc cánh tay tôi. Sao cô ấy lại nói thế nhỉ? Lời ấy làm tôi có chút sốt ruột, dạ dày rỗng ruột cồn cào cả lên.
- Chi thấy thế hở?
- Ừm, còn Chi thì dạo này hay bị Ngọc bảo là lạnh lùng đây nè.
Chúng tôi cứ hỏi qua đáp lại như thế cho tới khi đến chùa. Tôi liếc giờ trên điện thoại: đúng sáu giờ tối.
Ngôi chùa tôi và mẹ thường tới lễ không có tên. Chùa cũng không có tăng lữ quét sân, lau dọn nên nhìn bề ngoài chẳng khác chùa hoang. Bên trong không ai thắp đèn. Chùa nằm khuất ở cuối một con hẻm ô tô không vào được, dưới ánh đèn đường leo lét, nó trông hơi kì dị.
- Sao chùa của Miên hông kiếm chú tiểu quét sân.
- Hông được đâu.
- Hì, lần nào Miên cũng nói thế ha.
- Hì, lần nào Chi cũng hỏi vậy ha.
Tôi từng nói với Chi, chùa không tên tức là chưa được liệt vào danh tự của chư Phật. Không cần phải chia Nguyện Quả với bất kì ai, nên toàn bộ hương hỏa của người đi lễ sẽ giữ nguyên trong chùa. Điều ấy sẽ cho chùa nhiều quyền năng hơn, ban cho người ta nhiều thứ người ta mong cầu hơn.
Đó cũng là lí do chùa không có tăng lữ. Vì hơi người sống sẽ vấy vào Quả của chùa. Điều ấy là không nên, Quả chỉ nên chia làm mười phần: bảy phần cho chùa, hai cho các quỷ thần địa phương, phần còn lại phân ra làm hai nửa, nửa cho người lễ và nửa cho người dắt.
- Nhìn hơi ghê ha, tối quá.
Chi cười gượng, tay run run bật đèn pin điện thoại soi đường. Tôi thấy cô ấy nép sát vào tôi hơn, điều ấy làm tôi yên tâm phần nào. Tôi dễ dàng vòng tay ôm lấy eo cô nàng. Chẳng biết từ bao giờ chiều cao hai đứa đã xêm xêm nhau.
- Hơi ghê ha.
Tôi muốn bảo Chi đừng nói thế, chùa sẽ giận, nhưng rồi lại thôi. Chi không biết những luật lệ ấy, cũng chẳng phải người hay câu nệ chúng
- Giờ Chi làm gì hả Miên.
- Chi đi vào trong, ngồi vào chính giữa gian. Điện thoại và túi xách Chi đưa cho Miên cầm. Chi vào trong, chỉ được nghĩ tới Miên.
- Trời, nghĩ tới Miên là tụi mình yêu nhau luôn hở?
Chi nghe thế thì cười khúc khích. Tôi nắm tay Chi, mắt tôi nhìn thẳng vào cô ấy:
- Chi nghe nè, chùa không hiểu tiếng người thường. Miên đã hiểu “lệ” chùa từ lâu, nên Miên sẽ là người giải lời ước của Chi đến cho chùa nghe.
- Phiên dịch viên!
- Đúng, phiên dịch viên.
Tôi nắm tay Chi âu yếm, vuốt ve làn da cô ấy. Chi cười khúc khích nhìn tôi, đưa tôi ba lô và điện thoại rồi từng bước đi vào chính điện. Cánh cửa kẽo kẹt khi bị cô ấy đẩy ra, làm tôi suýt bật cười. Tôi chỉ thấy Chi bước dần, bước dần vào trong. Tôi vội nói:
- Này Chi, xu hướng của vạn vật là ngăn chúng ta đạt được mong muốn quá sớm. Chi nhớ một lát có nghe thấy gì cũng không được đáp lại, biết chưa?
Chi nghe thế thì quay lại cười, nụ cười Chi sáng cả trong đêm.
- Ừm, Chi biết rồi, Chi giao hết cho Miên đó à nha.
- Hì.
Chi đã “ừm” rồi đấy thôi, cung cách mà trước đây Chi chưa bao giờ làm. Vạn vật nào phải là lúc nào cũng ngăn chúng ta đạt được mong muốn quá sớm đâu.
Tôi nhìn Chi đi từng bước vào trong. Chi ngây ngô đến vậy sao? Sao lúc quay bước đi, tôi lại thấy cô ấy cười? Chi không ngờ vực một chút gì hay chăng? Càng nghĩ tôi càng lo. Hay câu bịa đặt kia đã thành sự thật?
Nhưng trái lại với lo toan ấy, Chi vẫn cứ bước đi, đi mãi. Cửa kẽo kẹt rồi khép dần. Chi khuất khỏi tầm mắt tôi. Chi đã vào tròng rồi. Trăm nghi nghìn ngờ cũng đành thôi. Đã qua cửa thì sự đã xong, những ngờ vực ấy… cứ để trong Miên, Chi nhé.
Tôi cất điện thoại của Chi vào chiếc ba lô cô ấy vừa đưa rồi đặt sang một bên. Cối giã, những món đồ của Miên và chiếc thau lớn đều đã được chuẩn bị sẵn trong chùa. Tôi bỏ từng món mang dấu vết của Miên vào cối, giã vụn rồi trút tất cả vào thau. Tôi chuẩn bị niệm Ly Hồn Chú. Chú này không gây hại gì cả, vốn là phép các đạo sĩ du phương vẫn dùng để giải tà. Nó tách hồn chủ ra, để thân xác trống rỗng, nếu trong người có vong nhập, vong cũng sẽ bị kéo lộ theo và dễ bề giải trừ. Chỉ vậy thôi. Đây là dòng thỉnh pháp chính thống, sẽ không có tác dụng phụ đâu.
Tôi lấy ra một con dao gọt trái cây, rạch lòng bàn tay cho máu chảy vào hỗn hợp trong thau. Việc tiếp theo hơi phiền một chút: tôi phải móc họng, nôn những thứ bên trong cơ thể mình ra ngoài.
Đã ba ngày tôi không bỏ gì vào bụng. Đáng lẽ tôi chẳng còn gì để nôn ra cả. Nhưng ngón tay vừa ngọ nguậy trong cuống họng, một chất dịch tởm lợm bị móc ra. Bụng tôi đau quặn, cảm giác như toàn thân đang bị lộn ngược từ trong ra ngoài.
Tâm, can, tỳ, phế, thận.
Mật, dạ dày, ruột non, ruột già, bàng quang, tam tiêu.
Tất cả những gì thuộc về cơ thể tôi lộn ngược cả ra ngoài, dù mắt tôi không nhìn thấy một cơ quan nào. Tôi nôn mãi đến khi cảm giác đến thần kinh mình cũng bị nôn ra rồi.
Một khối hổ lốn kì dị nằm gọn trong thau.
Cảm tưởng như tri giác tôi đã tan đi cả rồi. Tôi không ngửi thấy mùi, cũng không nhìn rõ thứ trước mặt. Nó là gì vậy? Phần dịch người trong thau không bốc lên chút hôi thối nào cả, mắt tôi cũng không thể nhìn rõ được hình dạng của nó.
Kéo chiếc thau theo sau, tôi đẩy cửa bước vào, lần theo dấu Chi. Chi hẳn đã gục xuống rồi, hồn cô ấy hãy còn vương vấn đâu đây. Chi có thấy Miên không, Chi ơi?
- Chi ơi, Chi ơi.
Giọng Miên bấy giờ cất lên, rờn rợn. Nghe giống giọng tôi, nhưng người đang gọi lại chẳng phải tôi. Lần đầu tiên, cái tên ấy đứng ngoài tôi như tên của một người khác. Miên kéo tôi đi về phía trước. Đi mãi, đi mãi, chính điện không thể rộng đến thế, vách chùa cũng chẳng thể dội âm lâu đến vậy. Có lẽ chúng tôi đã không còn ở trong chùa nữa.
Tôi thấy Chi rồi! Chi nằm ở đó, đang đợi tôi. Cô ấy gục giữa nền điện, trông chẳng khác người chết. Không, Chi không chết được đâu. Miên ở đây, làm sao Chi chết được. Không có gì đáng ngại cả.
Miên như đã tách khỏi tôi. Miên khoác lên người tôi một chiếc đạo bào. Chúng tôi cùng cắn vào lưỡi cho máu tứa ra. Không có vị tanh nào cả. Họng tôi khát khô, toàn thân cũng khô lại. Trái tim Miên không còn đập nữa rồi.
Chúng tôi hà hơi lấy nhịp, mỗi hơi thở dội ra thành một tiếng trống lạ kì. Chẳng biết từ bao giờ, trong đôi tay đã có tiếng chuông ngân.
Một chiếc chuông màu đỏ hỉ.
- Cẩn cáo!
- Chuông hỉ chưa tan, trống tang đã dậy, khăn hồng vừa thắt, áo trắng liền giăng. Hỉ thần Hồng Tiếu se hai mệnh đổi ngôi. Tang thần Bạch Khốc mở hai đường lìa xác.Thực Danh xóa dấu người xưa, Chấp Ấn định ngôi chủ mới.
- Chúng tôi nguyện…
Chợt hai hàm răng tôi cắn chặt lại. Miên muốn ngăn tôi nói ra điều gì đó. Miên không muốn tồn tại nữa. Không được đâu. Tôi muốn cả Chi và Miên cùng sống mãi. Tôi thấy Miên đang cắn chặt răng lại, không cho tôi đổi lời nguyện, không được đâu. Tôi hãy còn là Miên mà.
- Không đưa người chìm mộ, chỉ để xác đến hồn. Hai hồn lìa chỗ mà không tan, hai xác đổi chủ mà chẳng tàn. Gương còn nhận mặt mà chẳng nhận người. Bóng vẫn theo thân mà không theo chủ. Duyên cũ đã lìa, mệnh mới phải kết. Đường sang vừa mở, đường về phải tuyệt.
Chúng tôi banh miệng Chi ra, đổ toàn bộ thứ dung dịch vào miệng cô nàng. Uống chúng tôi đi Chi.
- Khi chuông hỉ im, hai hồn định chỗ. Khi trống tang dứt, hai xác nhận người.
- Cửa khép. Ấn thành.
Cửa điện đóng ầm một tiếng.
Cuối cùng, tôi cũng thấy chư Phật rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.