Quyển 1: Dị Sự
Chương 1: Mở Đầu: Siêu Thoát
Ta là ta hay không phải là ta?Có gì đâu, cả thể với cao xa,Như cội rễ của trăm nguồn đạo hạnh.
(Siêu thoát – Hàn Mặc Tử)
***
"Anh sẽ không bao giờ hiểu nổi em.
Không, ý anh là trong một trăm kiếp nào đó, nếu anh là một người lẻ loi, anh sẽ không thể hiểu được em. Em biết không, em mạnh mẽ quật cường, là ngọn lửa cuồng nhiệt thôi thúc trái tim anh.
Lúc ấy, anh tự hỏi: Em có hiểu thấu được lòng anh không? Anh thì khó lắm. Anh không nhìn thấy bóng hình anh trong thớ thịt của em. Có lúc, không, có lẽ mọi khi và mọi khắc, anh muốn băm em ra, soi rọi trái tim hồng rực ấy.
Em lạnh lùng và tàn nhẫn. Em chôn vùi lấy thiết tha của lửa tình. Anh không sao nhìn thấy mình trong đáy mắt của em.
Anh đã viết cho em trăm nghìn thư chẵn lẻ. Một nửa gửi cho em những điều chân thật nhất, nửa còn lại cho cõi hung tàn trong lòng anh. Anh xin thú nhận rằng, ngày hôm qua anh đã giết người rồi.
Anh không tin vào những điều phi thực tế. Anh không nghĩ kiếp Bồng Lai là đích đến của con người. Anh tin rằng sống và chết đi mới là điều đúng đắn. Nhưng em biết không, anh đã nhìn thấy Chúa!
Không biết là Chúa hay Như Lai. Phật Tổ? Quan Âm? Giê-su hay Thích Ca đã đến ư?
Anh đã thấy tất cả những điều đó. Họ đến và hữu hình trong giấc mộng của anh. Không, em biết không, cuộc đời ta mới là một giấc mộng. Em sẽ thấy khi em nhìn vào nó. Nhìn vào trái tim của cuộc đời. Nó đập theo một nhịp bảy ba. Em phải nhìn thấy nó. Rồi em sẽ hiểu, sẽ hiểu mà thôi. Anh xin lỗi vì đã đánh cắp trái tim của Chi. Anh không biết phải làm gì khác! Những ngài đã đến, quỷ sẽ giết anh nếu anh không làm thế. Em phải học được Đạo em biết không?
Em phải học loài quỷ em biết không? Quỷ là người sùng đạo đấy, sùng hơn cả những tăng lữ mái chùa. Trong vô vàn những loài hữu tình, quỷ mến yêu luật lệ nhất. Em phải biết điều đó…"
Nghe này, tôi không viết những dòng ở trên.
Thật ra tôi cũng không biết thằng viết những dòng ấy nghĩ cái gì.
Thật ra tôi cũng chẳng biết tôi là ai nữa.
Nhưng tôi xuyên không rồi!
Nhưng có một vấn đề:
Gã này cùng tên, cùng mặt, cùng giọng với tôi. Gần như mọi chi tiết trên thân thể ấy đều thuộc về tôi.
Nhưng gã này là một tên điên chính hiệu! Tôi chắc chắn mình không phải là hắn!
Tại sao ư? Mê Li, cô đọc lại những dòng trên đi, "đánh cắp trái tim của Chi"! Nghe này, đừng yêu văn học như thế nữa. Không có phép tu từ nào ở đây cả.
Đánh, cắp, trái, tim. Là moi tim đấy.
Tên điên này thật sự moi tim một người rồi đặt ngay đầu giường. Tôi đã nghĩ ra cả ngàn cách giải thích: mô hình giải phẫu, đạo cụ, ảo giác. Nhưng trái tim là thật, nó còn ấm nữa. Khi chạm hai ngón tay vào, tôi thậm chí đã cảm được một nhịp co rất khẽ dưới lớp thịt nữa đấy!
Tại sao nhất định phải là thế này chứ?
Bây giờ tôi phải làm gì đây? Nằm co ro trong phòng đợi người đến bắt đi sao? Nhìn phòng tôi mà xem, vừa xấu vừa hẹp, trên sàn gỗ ô thứ ba từ cửa vào có vài vết trầy y hệt căn phòng tôi ở thế giới cũ…
Y hệt căn phòng tôi ở thế giới cũ?
Có chút rợn người nhỉ? Nghe giống mô-típ một kẻ mắc bệnh tâm thần, phân tách nhân cách rồi tự huyễn hoặc bản thân vậy. Nhưng tôi thề, tôi hoàn toàn bình thường về tâm sinh lý. Tôi tốt nghiệp một trường cấp ba làng, học đại học công, rồi làm nhân viên văn phòng chín tiếng một ngày, năm ngày một tuần! Hết sức bình thường!
Còn nhớ không, hồi đó tôi được người ta gọi là mỹ nam ngành văn học trường nhân văn đấy. Thời sinh viên oanh liệt của tôi, giờ nghĩ sao mà bi thương quá đỗi. Mê Li xem có đúng không, một người thật thà, chân thành, văn hay, chữ tốt như tôi lại rơi vào cái hoàn cảnh này. Tố Như nói có sai đâu, thiên đố anh tài mà.
Vẫn thường nghe…
Này, tôi tính ngâm vài câu Kiều cho bớt hoảng nhưng mà cô có nghe tiếng gì không? Tiếng nhạc chuông điện thoại! Rõ ràng khi nãy tôi không tìm thấy bất cứ cái điện thoại nào hết?
Tôi đảo mắt nhìn quanh, lúc này lồ lộ ra một chiếc túi xách màu hồng dù trước đó tôi chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng chắc chắn tiếng chuông phát ra từ trong đấy. Tôi chộp lấy ngay tức lự, nhưng khi mở ra thì nhạc cũng dừng.
Bên trong chỉ thấy một chiếc Iphone XXX và một chiếc thẻ học sinh.
Lệ Liên Chi, lớp 12 trường trung học phổ thông Phụng Tiên.
Liếc mắt sang tấm ảnh thẻ, là một cô nữ sinh xinh xắn, tóc thắt hai bím, mắt tròn lóng lánh…
Từ từ đã, Chi? Tôi bất giác nhìn sang trái tim cạnh giường, nuốt ực một tiếng.
Tôi run run thử mở chiếc điện thoại lên thì thấy màn hình đã bị khóa, chỉ thấy được mười bảy cuộc gọi nhỡ và vô vàn tin nhắn, đều là do một người tên Ngọc gửi, là bạn học à? Chi tiết thì tôi không thể xem được. Đương lúc tôi chuẩn bị cất chiếc điện thoại đi thì tôi để ý thấy mặt sau có ai rạch lên lưng những dòng chữ xiêu vẹo.
Hẹn anh mười giờ tối nay chuyến metro ga Suối Tiên cuối cùng. Đừng đến trễ.
Mê Li nghĩ ai là người viết những dòng này được?
Là tôi ư?
Không thể nào, nét chữ này không phải nét chữ của cả hai chúng tôi!
Nhất định là có một cái gì đó sâu xa trong vụ này. Liệu có khi nào, người tôi nhập xác vào này là một nhân chứng không? Và anh ta đã thấy những điều không nên thấy, lấy những thứ không nên động vào?
Phải gặp mới biết được!
Đằng nào nếu cứ ở đây thì cũng không hiểu được chuyện gì cả. Vả lại, cứ cố thủ trong phòng thì ai biết được lúc nào sẽ bị bắt. Cô thấy có đúng không? Thôi thì cứ liều một phen, đến điểm hẹn thử xem thế nào đã.
Mà quan trọng hơn thì, ta cũng nên lo về trái tim này này.
Cô có nghĩ để nó ở đây là thất sách không? Lỡ như có ai đường đột kiểm tra phòng thì một bụng văn chương của Mộng Hoài này cũng phải đem đi đốt trả thiên địa mà thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ là bỏ trái tim này vào cái ba lô đen to tướng treo trên tường này đã. Người còn tim còn, tim mất người chạy! Cái túi xách này cũng cho vào ba lô luôn cho chắc nhỉ?
À mà…
Tôi nghĩ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền rồi, nên tôi sẽ nói cô nghe một bí mật. Tôi không muốn làm cô hoảng sợ. Được chưa? Đừng có hoảng đấy nhé. Chỉ là đôi khi sẽ xuất hiện thêm người thứ ba, thứ tư, rồi nhiều người nữa. Không, chúng không hẳn là người. Ừm, tôi cũng không hiểu lắm và cũng không kiểm soát được chuyện ấy. Nhưng đừng lo, và đừng nghĩ nhiều quá, chúng chỉ là giả thôi. Tất cả chỉ là ảo ảnh—một cơn mơ dài hơi, một lớp sương phủ lên mắt hai đứa mình.
Hiểu không? Tất cả những gì kì lạ đều là giả.
À không. Trừ cô ra.
Mê Li thì không phải bọn chúng đâu. Cô đừng để tôi phải nói lại chuyện này lần nữa.
Được chứ? Đừng sợ nhé, tôi chỉ dặn trước thế thôi, vì chúng ta sẽ đi với nhau thật lâu đấy.
Tôi đã dặn rồi đấy nhé, đừng để tâm những gì quá kì lạ.
***
Này, thành phố chúng ta đang ở, giống y hệt Sài Gòn vậy.
Hình như chúng ta đã rơi vào một thế giới song song rồi đấy. Tại sao tôi nói thế ư? Tôi đang đứng ngay trong ga metro Suối Tiên mà cái thông điệp kia nói đây này! Metro nào á? Tuyến Bến Thành–Suối Tiên ấy. Ừ, tuyến chạy từ Quận 1 về Suối Tiên đó.
À thật ra hơi khác một chút. Ở đây người ta gọi là Suối Quỷ, kiểu như gu hài hước ở đây nó vậy chăng?
Có hai chuyện khẩn cấp, vui và buồn. Tin vui là tôi kiếm được chỗ ngồi lý tưởng nhất: ngay sát cửa thông toa, đầu tựa vào vách, mắt nhìn thẳng hàng ghế trống. Nghĩa là không ai che cửa sổ cả, từ đây, tôi thấy được cảnh tàu chạy vun vút ngoài đường.
Tin buồn là, toa tàu này chẳng có ai cả.
Được rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ hơi lạ một chút thôi. Chỉ cần nhớ một điều, tất cả những gì quái dị đều chỉ là ảo giác mà thôi.
Quan trọng hơn, tôi có vài chuyện về thế giới này. Ở đây mọi thứ gần như tương đương với thế giới cũ mà chúng ta đã sống, ngoại trừ vụ đặt tên ra thì…
Thế giới này, hình như không có mùi hôi.
Cô có ngửi thấy không? Trái tim rớm máu ấy chẳng có mùi gì cả. Lúc đầu tôi nghĩ là do "tôi", ý tôi là thằng Mộng Hoài kia xử lý sạch, nhưng không phải đâu, nó tươi mới lắm. Nó còn đập nữa.
Ừ đấy, trái tim ra khỏi cơ thể người vẫn còn đập, tôi cứ nghĩ nó là ảo giác. Này, không phải, nó là thật đấy. Tôi đang để trong ba lô này, chỉ cần tập trung là có thể nghe tiếng nó đấy.
Thình thịch.
Nghe thấy chưa? Không phải tôi giả giọng đâu.
Nhưng càng nghĩ tôi càng không hiểu: tại sao trái tim lại nằm ở chỗ tôi? Nếu tôi là kẻ giết người thì cái xác ở đâu? Nếu không phải là tôi thì hà cớ gì tôi lại giữ trái tim này? Nếu như thật sự lời nhắn đó không phải do tôi viết để diệt khẩu một người nào đó, thì tức là… tôi có thể chỉ là nhân chứng trong một vụ án mạng biến thái mà thôi. Và tên sát nhân, rất có khả năng đã hẹn tôi ra gặp mặt?
Nghĩ thế làm tôi có hơi chột dạ. Và rồi bỗng dưng cửa toa ở phía xa mở ra. Tôi thấy một mụ đàn bà bước vào. Mụ vận một bộ đồ đỏ đen, mang đôi bốt cao cổ, bước đi kênh kiệu phải biết. Gót giày cứ nện cành cạch xuống sàn.
Con mụ ấy kéo một chiếc xe nôi phía sau, bánh xe cà xuống sàn toa, ken két thành tiếng. Kéo ra một phết xước trên sàn kì dị.
Đúng, là kéo xe nôi, không phải đẩy xe nôi.
Tiếng giày cao gót đệm cho tiếng ma sát bánh xe làm con người ta rùng mình quá. Mụ ấy cứ đi và đi, càng lúc càng đến gần tôi.
Bất tri bất giác, mụ đã đứng ngay trước mắt tôi. Mụ muốn làm gì? Đầu mụ quay sang, bây giờ tôi mới thấy được cái gương mặt ấy. Gương mặt đó… nó mờ ảo lắm. Cảm giác như một người cận thị phải nheo mắt mới thấy được dáng dấp mơ hồ của một thứ gì đó.
Đuôi tóc mụ ngang vai, nhưng phần tóc mái lại rất dài, tôi không nhìn thấy đôi mắt. Là tóc mái che đi, hay ngay từ đầu tôi đã không thật sự nhìn thấy? Tôi chẳng thấy gì rõ cả. Đó là gương mặt một bà già năm mươi tuổi? Không, một thiếu nữ hai mươi tuổi! Không! Một bé gái mười tuổi?
Không, tôi cũng không biết nữa. Tôi không tài nào nhìn rõ được, sự nhập nhòe ấy làm tôi rùng mình, lần đầu tôi trải qua ảo ảnh kỳ lạ như thế này.
— Trai đi đâu đấy?
Mụ ta gằn giọng. Cái giọng quái dị ấy giống giọng một bà điên tôi từng gặp trong viện tâm thần. Cung cách của mụ lạ lắm, nói mà như tru tréo lên.
— Trai đi đâu đấy?
— Trai đi đâu đấy?
— Trai đi đâu đấy?
Mụ cứ tru lên như thế. Có phải mụ đang nhìn tôi không? Mụ bị tâm thần hay sao thế? Nó đang nhìn tôi, mụ đang nhìn tôi, hai đôi mắt đang nhìn tôi? Mụ có bao nhiêu đôi mắt? Mái tóc mụ che hết chúng đi rồi.
— Trai ơi trai, chị có phải ấy đâu mà trai kỵ thế?
— Trai ơi trai, toa có mười ba người thôi đấy.
"Toa có mười ba người thôi đấy" Làm sao mụ biết được chuyện đó? Lẽ ra mụ không thể biết. Lẽ ra chúng không thể biết. Chúng đã theo tôi suốt hai mươi năm ròng, chúng chưa bao giờ biết những chuyện như thế. Tôi đâu có biết điều đó đâu? Tôi nào có biết toa chỉ có mười ba người đâu.
Chúng nó không thể nào nói dối được. Chúng không thể dối lừa tôi được. Chúng là máu thịt của tôi, sao lại lừa tôi được?
Chúng là giả. Là giả của giả. Là ngụy biện của ngụy biện.
Chợt, mụ giơ bàn tay về phía tôi. Bàn tay mụ nhăn nheo, rùng rợn quá. Năm móng tay nhô ra phải tầm hai phân. Tôi sợ lắm. Mụ là giả.
Nhưng giả của giả… liệu có phải là thật không?
Lỡ như…
Tôi thấy trái tim mình rơi ra, tan vào máu. Tôi không còn nghe tim đập, chỉ biết máu trong người như kéo giật cả thân bật lùi. Đến khi nhận ra, tôi đã ngã nhào xuống sàn. Con mụ ấy muốn chạm vào tôi.
Lẽ ra chúng nó không thể chạm vào tôi. Trước đây chúng nó không bao giờ làm được điều ấy.
Tại sao đến thế giới này chúng vẫn xuất hiện? Lũ dị ảnh ma hình đấy. Ôi, tôi phải chạy khỏi đây.
Tôi hối hả bật dậy, nhào sang toa khác.
Cửa toa vừa đóng lại thì con mụ ấy dừng. Mụ không đuổi theo. Mụ đứng ngay bên kia lớp kính, đầu hơi nghiêng, cái mái tóc dài ấy đổ hết về một phía. Chờ.
Tôi lùi thêm ba bước nữa mới dám dừng lại thở.
Mê Li, cô đừng có im lặng lúc này chứ. Tôi cũng hơi rợn người đó.
Tôi tựa lưng vào tay vịn, hai đầu gối run bần bật, nghe rõ tiếng máu đập trong tai. Không sao đâu. Không sao đâu. Tôi vẫn còn đây. Hai tay còn đây, cái ba lô còn trên lưng. Tôi đưa tay ra sau, sờ lên lớp vải, thấy nó ấm và nặng như cũ.
Thình thịch.
Còn đấy. Tốt.
Tôi đảo mắt nhìn quanh toa mới. Vẫn hàng ghế nhựa xanh ấy, vẫn cái tay vịn tròn ấy, vẫn ba tấm quảng cáo dán trên vách: một sữa tắm, một khóa học tiếng Anh, một cái gì đó bị bóc mất chỉ còn lớp keo. Vẫn cái vết xước dài trên sàn chạy chéo từ cửa sang chân ghế.
Vẫn cái vết xước ấy.
Này Mê Li, cô đừng có làm tôi hoang mang thêm nữa.
Bên ngoài cửa kính, đường hầm vẫn trôi vun vút. Đèn trần vẫn sáng trắng, đều đặn, không nhấp nháy lấy một cái. Tàu vẫn chạy êm ru như mọi chuyến metro tôi từng đi trong đời.
Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Cô biết không, tôi mệt lắm rồi. Hai mươi năm, hai mươi năm ròng tôi chỉ mong có một buổi tối được ngồi yên mà không phải phân biệt cái gì thật cái gì giả. Chỉ một buổi thôi. Đến cái thế giới này rồi mà cũng không cho tôi nghỉ.
Thôi được. Bình tĩnh nào. Ta rà lại từ đầu.
Một: tôi tỉnh dậy trong xác một thằng khác cùng tên với mình. Hai: thằng ấy moi tim một con bé cấp ba, ừ thì tình nghi thôi. Ba: có ai đó rạch chữ lên lưng điện thoại hẹn tôi lên chuyến tàu này. Bốn: trên tàu có một con mụ ảo ảnh quen thuộc của tôi, nhưng nó biết những thứ mà bọn kia không bao giờ biết.
Năm…
Năm là gì nhỉ?
Tôi đang định đếm tiếp thì nghe một tiếng động rất khẽ ở đầu toa bên kia.
Là tiếng giày bata đi trên nền lẹp xẹp.
Tôi ngẩng lên.
Ở đầu toa đằng kia có một cái bóng người nhỏ. Nó đứng im, hai tay để trước bụng, thở hổn hển. Hình như nó nhìn tôi đăm đăm.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, không biết bao lâu. Rồi nó bước tới. Một bước. Hai bước. Mỗi bước một tiếng lẹp xẹp trên sàn, đều đặn, từ tốn lạ kì.
Càng gần thì tôi càng thấy rõ. Váy ngắn đến đùi. Đồng phục học sinh. Tóc tết thành hai bím. Má đánh hồng, môi tô đậm, mắt đeo kính áp tròng màu.
Rồi đến gương mặt.
…
Mê Li, cô có thấy giống không?
Không, cô phải nhìn cho kỹ vào. Cái sống mũi ấy. Cái khoé mắt ấy. Cái nốt ruồi nhỏ dưới cằm ấy.
Là mặt con bé trong tấm thẻ học sinh trong ba lô tôi.
Là mặt Lệ Liên Chi.
Tim tôi hẫng mất một nhịp. Rồi tôi bật cười.
Thấy chưa! Tôi đã bảo mà!
Cô nghĩ mà xem, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế trên đời. Tôi vừa mới cầm cái thẻ ấy trong tay chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cái mặt ấy vừa mới in vào mắt tôi. Rồi bây giờ nó đi lại ngay trước mắt của tôi!
Đây là cái trò bọn nó vẫn hay giở. Bọn nó luôn là như thế. Chúng xâu xé những kí ức của tôi, vờ như một người thân cận lắm. Ồ, Mê Li ơi, chúng vờ làm người đấy. Chúng vờ làm mẹ, làm cha, làm cô giáo cấp ba, làm tên sếp tồi!
Bọn quái dị!
Nó dừng lại cách tôi chừng ba bước. Rồi cất tiếng.
— Dạ anh ơi?
Giọng nó ngọt, êm và sâu lắng.
Tôi biết ngay mà, đây mới đúng là thứ ảo ảnh vẫn thường tìm đến tôi! Ít nhất phải thế này chứ. Loại này mới bình thường, mới là tri âm của tôi, tôi đã sống với chúng bao năm, chứ nào phải con mụ quái gở kia.
Cô thấy không, tôi đã bình tĩnh lại rồi đây này. Đây là sân nhà của tôi.
— Dạ… anh ơi…
Nó gọi lần nữa. Lần này khẽ hơn, gần như thì thầm.
Và nó nhìn tôi.
Mê Li ơi.
Cô có bao giờ để ý bọn nó nhìn mình như thế nào không? Cái nhìn bọn nó như xuyên thấu tâm can tụi mình. Chúng nó đáng hờn và đáng giận quá, chúng khoác lên cái vẻ như chúng hiểu thấu lòng người ta lắm.
Nhưng con bé này có gì đó kì dị.
Nó đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Và trong mắt nó có bóng hình của tôi. Nhỏ xíu, méo mó. Hai cái bóng người đàn ông tóc rối in lên đôi mắt của nó.
Tôi thấy sống lưng lạnh toát.
Không.
Không, không, không được đâu.
Mê Li, cô nghe tôi nói này. Đã có một lần tôi thử làm chuyện ấy. Cái năm mười lăm tuổi, cái đứa ngồi cạnh giường tôi đấy, cô nhớ không? Tôi đã trả lời nó. Chỉ một câu thôi. Rồi hôm sau nó lại đến, hôm sau nữa nó lại đến, và mỗi lần nó lại thật hơn một chút. Thật hơn. Thật hơn.
Đến cái ngày tôi không phân biệt được nữa thì mẹ tôi đưa tôi vào viện.
Cho nên không. Tôi không bắt chuyện với chúng nó được.
Mà lỡ đâu đây là một cái bẫy? Trời ơi, nó có biết chuyến tàu này có bao nhiêu người không? Con mụ kia biết, thế thì con này có biết không? Nếu nó cũng biết thì sao? Nếu nó nói ra thì sao?
Tôi không dám hỏi. Tôi không được hỏi.
— Dạ anh ơi, anh ơi.
Nó lại líu lo. Nó bước thêm một bước nữa.
Tôi… tôi phải đuổi nó đi.
Được rồi, tôi biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ hét vào mặt nó, và bộ dạng như muốn giết nó. Bọn nó sợ cái đó lắm. Đúng, tôi sẽ moi tim nó ra.
Không, không phải như thế. Tôi đâu thể moi tim một thứ không tồn tại được.
Tôi đâu thể.
Tôi chỉ dọa thôi mà. Cô hiểu mà đúng không?
— Cút đi, không tao giết mày. Mày là giả. Cút đi! Tao phát ngán bọn mày rồi!
Dứt lời thì tôi nhào tới.
Nó mở to mắt ra sợ sệt. Lúc nào chúng nó cũng thế cả. Cái bọn giả hình giả dạng ấy luôn bày ra vẻ tội nghiệp, mong tôi thương xót mà tha cho chúng. Làm sao có thể được? Có biết không, từng phút, từng giây, nó khoan vào đầu tôi. Nó muốn tước đi những gì gọi là tri giác của con người tôi, của cơ thể tôi. Nó cứ khoét sâu mãi, từ sau hốc mắt vào đến tận óc.
Lũ gớm ghiếc.
— Tao phải giết hết chúng mày thì chúng mày mới chịu tha cho tao, đúng không? Phải giết hết… đúng không? Tao không hiểu. Sao chúng mày còn theo được tao sang tận dị giới này? Tại sao?
— Không phải chúng mày chỉ là một phần cơ thể tao sao? Sao chúng mày lại theo được tao?
Con nhỏ đó mấp môi cái gì đó. Tôi không nghe được nữa, chúng nó đang tan đi rồi. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi chúng bị tôi phát giác, chúng sẽ lại tan đi, tan đi, xa dần, xa dần.
Chúng là thứ tạp chất sinh ra từ tôi. Chúng vay mượn tri giác tôi để hành xử như thể một con người riêng biệt.
Không, chúng đang cấu xé linh hồn tôi. Chúng vẫn không buông tha cho tôi, kể cả khi tôi đã đến được đây? Tôi đã đi đến tận đây rồi.
Tại sao tôi vẫn là Mộng Hoài vậy?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.