Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 6: Ánh Mắt Giao Nhau
Một năm nữa lặng lẽ trôi qua.
Trong suốt một năm ấy, Đá gần như chưa từng rời khỏi đáy Hồ Thiên Nhai. Ban ngày, nó tiếp tục tu luyện Thạch Linh Quyết để hấp thu linh khí. Khi cảm thấy buồn chán, nó lại bơi đi chọc phá những sinh vật sống trong hồ.
Dưới lòng Hồ Thiên Nhai, nước hồ trong vắt đến mức ánh nắng chiếu xuống thành những dải pha lê lung linh. Nơi đây vốn là một vùng nước yên bình, nhưng kể từ khi Đá tiến hóa thành tinh linh, cuộc sống của các loài thủy sinh đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.
Nhờ hạt nhân sinh mệnh trong cơ thể, Đá có thể tự do di chuyển dưới nước mà không cần hô hấp như những sinh linh bình thường. Mỗi khi linh khí vận chuyển, bốn chân ngắn ngủn của nó lại nhẹ nhàng lướt qua làn nước, nhanh nhẹn chẳng khác nào một chú cá nhỏ.
Mỗi buổi sáng, khi sương mù còn giăng mờ trên mặt hồ, Đá đã có mặt ở khu vực tảo xanh. Đó là giờ “trò chuyện” của nó với đàn cá bống và cá chép.
Đá chẳng ngần ngại lặn sâu xuống, vừa uốn lượn thong dong vừa liên tục khua tay ra hiệu. Nó làm đủ trò hề, từ giả vờ bơi lùi đến há to miệng bắt chước cử động mang cá. Đàn cá chép lập tức vây quanh, bơi thành từng vòng tròn xôn xao.
Đá nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.
Nó thử hỏi đàn cá hôm nay nước hồ có lạnh không, tảo xanh ở đâu ngon nhất, rồi cả chuyện vì sao chúng cứ bơi thành vòng tròn mỗi khi gặp nhau. Đàn cá không trả lời bằng lời. Chúng chỉ vẫy đuôi, nghiêng mình, lúc tản ra, lúc tụ lại thành từng đàn.
Đá nhìn những cử chỉ ấy, suy nghĩ hồi lâu rồi vui vẻ gật đầu.
Nó không hiểu chúng muốn nói gì, nhưng vẫn cho rằng mình đã có một cuộc trò chuyện vô cùng thành công.
Đến giữa trưa, khi ánh nắng xuyên qua mặt nước, Đá chuyển sang mục “săn lùng tiếng cười”. Mục tiêu hôm nay là đám tôm sông đang núp trong kẽ đá.
Nó nhón nhẹ hai chân trước, lặng lẽ bơi đến phía sau một con tôm rồi dùng cái đuôi ngắn quạt nhẹ vào râu nó.
Con tôm giật mình nhảy bật về phía trước, xòe đôi càng nhỏ xíu lên đe dọa.
Đá lập tức trốn ra sau một tảng đá, chỉ để lộ đôi mắt tròn. Khi thấy con tôm tức giận bò đi tìm thủ phạm, nó lại chui ra, quạt thêm một cái nữa rồi xoay tròn bỏ chạy.
Mấy con tôm khác cũng bị cuốn vào cuộc hỗn loạn. Chẳng mấy chốc, cả một góc hồ đã trở thành bãi chiến trường của những chiếc râu rung rinh và đôi càng nhỏ xíu.
Đá vừa chạy vừa hỏi chúng có vui không. Đám tôm chỉ đồng loạt giơ càng, nhảy loạn xạ rồi tìm chỗ trốn.
Nó lập tức xem đó là câu trả lời.
Buổi chiều là khoảng thời gian thử thách sự kiên nhẫn của cua và sò.
Thấy một con cua đang lững thững bò ngang qua bãi cát, Đá liền lao tới, gõ nhẹ lên mai cua rồi lặn mất tăm. Khi con cua giận dữ giơ càng phòng thủ, Đá lại thò tay từ phía sau lật ngửa nó lên.
Con cua loay hoay mãi vẫn không lật lại được.
Đá ngồi bên cạnh, chống cằm nghiêm túc quan sát. Đợi đến khi con cua sắp sửa nổi giận đến nơi, nó mới dùng đuôi đẩy nhẹ một cái, giúp con cua trở về tư thế cũ.
Con cua lập tức giơ càng đuổi theo.
Đá cười khanh khách, vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay.
Sau đó, nó bơi đến khu vực hồ sâu, nơi lũ sò thường hé vỏ ngắm cảnh. Đá thò ngón tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào mép vỏ.
“Cạch!”
Con sò lập tức khép chặt vỏ lại.
Đá mở to mắt, chờ đợi.
Một lát sau, vỏ sò hé ra một khe nhỏ.
“Cạch!”
Đá chạm thêm lần nữa.
Vỏ sò lại đóng sầm.
Cứ như vậy, một kẻ gõ cửa và một kẻ đóng cửa say sưa chơi trò đuổi bắt suốt cả buổi chiều.
Đá cũng thử hỏi con sò bên trong có gì. Đáp lại nó chỉ là tiếng vỏ khép mở và những chuyển động nhỏ bé. Không một sinh vật nào dưới hồ thật sự trả lời bằng lời nói.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng mặt hồ, Đá mới chịu ngồi yên bên một tảng đá phẳng.
Đây là thời gian tu luyện.
Nó khép mắt, vận chuyển Thạch Linh Quyết. Linh khí trong nước lập tức bị kéo về, chậm rãi chảy vào hạt nhân sinh mệnh trong cơ thể.
Sau mười hai năm lặng lẽ tu luyện, Đá đã bước vào Tinh Linh Cảnh. Một năm trôi qua, sức mạnh của nó lại vững chắc hơn rất nhiều. Tuy nhiên, so với thế giới rộng lớn bên ngoài, cảnh giới hiện tại vẫn chưa đáng là bao.
Đá không hề sốt ruột.
Nó vừa tu luyện vừa nghĩ xem ngày mai nên chọc phá ai trước.
Đàn cá, tôm, cua và sò bên dưới bắt đầu trở lại nhịp sống bình yên sau một ngày bị “ông chủ nhỏ” quấy rầy. Đá lim dim tận hưởng dòng nước vỗ quanh thân, cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng hoàn hảo.
Đúng lúc ấy, từ phía trên mặt hồ bỗng vọng xuống một giọng nói trong trẻo.
“Ba ơi! Ba đang ở đâu vậy?”
Đá lập tức mở choàng mắt.
Bốn chân ngắn của nó căng lên, đôi tai nhỏ dựng đứng.
Giọng nói ấy rất khác với âm thanh trầm đục mà nó từng nghe thấy trước đây.
Lần trước, tiếng gọi “Thiếu chủ” vang lên giữa những gợn sóng không gian, mang theo cảm giác nặng nề và xa xăm. Đó là tiếng gọi của Tinh Không Thú. Còn giọng nói lần này lại mềm mại, trong trẻo, giống như tiếng chim non giữa buổi sớm.
Đá ngẩng đầu nhìn lên.
Mặt hồ ở quá xa, ánh sáng phía trên chỉ còn là một quầng sáng mơ hồ. Thế nhưng, nó vẫn có thể nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang chạy qua chạy lại bên bờ đảo.
“Ba ơi! Ba nghe thấy con không?”
Cô bé lại gọi.
Đá nghiêng đầu.
“Ba là ai nhỉ?”
Nó suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt nhớ đến tiếng gọi từng vang lên trong quá khứ.
“Thiếu chủ…”
Hai âm thanh không giống nhau, nhưng đều khiến Đá có cảm giác rằng thế giới phía trên đang che giấu một điều gì đó rất quan trọng.
Cô bé trên mặt hồ vẫn không ngừng gọi. Trong giọng nói của cô bé có chút lo lắng, như thể người mà cô bé đang tìm kiếm đã biến mất.
Đá nhìn đàn cá đang nấp sau đám tảo, nhìn chú cua vừa kịp bò vào khe đá, rồi lại ngẩng đầu nhìn quầng sáng phía trên.
Suốt một năm qua, nó chỉ xem Hồ Thiên Nhai là một khu vui chơi rộng lớn.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Đá cảm thấy mặt hồ phía trên không còn xa lạ đến thế.
Nó quẫy nhẹ cái đuôi ngắn, bơi lên một đoạn.
Rồi lại dừng lại.
“Có nên đi xem không nhỉ?”
Đá nhìn lên bóng người nhỏ bé đang gọi “Ba”, trong lòng tràn đầy tò mò.
Cuối cùng, nó nắm chặt hai chân trước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc như vừa đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại.
“Ngày mai ta sẽ lên đó xem thử.”
Nói xong, Đá lập tức quay người bơi về phía tảng đá quen thuộc.
Dù đã quyết định lên mặt hồ, nó vẫn không quên việc quan trọng nhất của buổi tối.
Tu luyện xong rồi mới được đi ngủ.
Nhưng ngày hôm sau, Đá không lên bờ.
Nó ngồi dưới đáy hồ suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định ngày mai sẽ đi. Ngày mai nối tiếp ngày mai. Nó muốn biết người trên mặt hồ là ai, nhưng cũng cảm thấy đáy hồ vẫn còn quá nhiều nơi chưa khám phá, quá nhiều sinh vật chưa bị nó chọc phá.
Thế là hai tháng lặng lẽ trôi qua.
Trong hai tháng ấy, tiếng gọi “Ba ơi” thỉnh thoảng vẫn vọng xuống mặt nước. Mỗi lần nghe thấy, Đá đều ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt tròn đầy tò mò. Nhưng lần nào nó cũng chỉ bơi lên được một đoạn rồi lại quay về.
Cho đến một ngày, sau khi tu luyện xong, Đá bỗng phát hiện mình đã chán tất cả những trò nghịch ngợm quen thuộc.
Đàn cá vừa nhìn thấy nó đã lập tức tản ra. Đám tôm trốn kín trong kẽ đá. Cua thì vừa nghe tiếng động đã giơ càng phòng thủ, còn lũ sò nhất quyết không chịu hé vỏ.
Đá ngồi giữa bãi cát, chống cằm hồi lâu.
“Có lẽ… lên đó xem một chút cũng không sao.”
Lần này, nó không đổi ý.
Đá bơi về phía mặt hồ. Càng lên cao, ánh sáng càng rõ. Nước hồ dần trở nên ấm áp, tiếng gió và tiếng lá cây cũng theo dòng nước truyền xuống, mơ hồ nhưng dịu dàng.
Nó ngẩng đầu nhìn quầng sáng trước mặt, chậm rãi tiến lên.
Rồi cuối cùng, nó ló đầu khỏi mặt nước.
Bờ đảo hiện ra ngay trước mắt. Cỏ xanh lay động trong gió, ánh nắng phủ lên mặt hồ một màu vàng óng. Ở cách đó không xa, một cô bé đang ngồi bên bờ, hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mặt buồn bã nhìn xuống làn nước.
Sau khi tiến hóa thành tinh linh, Tiểu Mộc bắt đầu học chữ. Cô bé học rất nhanh, chẳng bao lâu đã có thể học hết chữ viết từ Tinh Không Thú để lại, cũng có thể dùng cành cây viết từng nét chữ lên nền đất.
Nhưng càng học được nhiều, Tiểu Mộc lại càng cảm thấy cô độc.
Trên hòn đảo giữa hồ không có ai khác để trò chuyện. Ba Ba vẫn ở bên cạnh cô bé, nhưng phần lớn thời gian chỉ im lặng dưới hình dạng một sợi dây chuyền. Tinh Không Thú đang chịu sự phong ấn do chính mình tạo ra, thần thức bị hạn chế nghiêm trọng. Nó chỉ có thể thỉnh thoảng truyền âm với Tiểu Mộc, không thể tùy ý lên tiếng như trước.
Vì thế, Tiểu Mộc thường ra ngồi bên bờ hồ, ôm lấy đầu gối và lặng lẽ nhìn mặt nước. Cô bé muốn có một người nghe mình kể chuyện, trả lời những câu hỏi của mình, hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh mà không phải im lặng quá lâu.
Cô bé không biết rằng, dưới mặt hồ, một sinh linh cũng đang khao khát được nghe thấy lời nói của người khác.
Đá chớp mắt.
Nó đã nghe tiếng gọi ấy suốt hai tháng.
Nhưng đây là lần đầu tiên nó thật sự nhìn thấy người gọi.
Cô bé cũng phát hiện ra gợn nước bất thường trước mặt. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lập tức mở lớn.
Một cái đầu nhỏ phủ lông chậm rãi nhô lên khỏi mặt hồ.
Đá nhìn cô bé.
Cô bé nhìn Đá.
Cả hai im lặng hồi lâu.
Đá nghiêng đầu, tò mò hỏi.
“Ngươi là ai vậy?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.