Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 5: Chữ Viết Cổ Lục
Giữa mảnh đất trống bên bờ Hồ Thiên Nhai, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm trên nền đất ẩm.
Cô bé có mái tóc xanh nhạt, trên đầu vương vài chiếc lá non. Đôi chân trần của cô đung đưa qua lại, còn trong tay là một cành cây khô được mài nhẵn ở đầu. Mỗi lần cành cây chạm xuống đất, một đường cong vụng về lại hiện ra.
Tiểu Mộc nghiêng đầu, chăm chú nhìn những nét vẽ trước mặt.
Trên nền đất là những hình ảnh quen thuộc với cô bé: cây cỏ, dòng sông, ngọn núi và những thân cây nghiêng mình trong gió. Chúng vẫn chưa giống chữ viết cho lắm. Có nét quá ngắn, có nét lại ngoằn ngoèo như một con giun đang tìm đường về tổ.
Thế nhưng Tiểu Mộc vẫn kiên nhẫn vẽ từng hình một.
Chữ “Núi” gồm ba chữ cái, cộng thêm một thanh sắc.
Chữ cái đầu tiên được biểu tượng bằng hình ảnh một dòng sông. Bên bờ sông có một đám cỏ nhỏ và một cái cây đang đứng thẳng bên làn nước. Những nét vẽ mềm mại nối tiếp nhau, gợi ra dòng chảy không ngừng.
Chữ cái thứ hai được biểu tượng bằng một đám cỏ nằm giữa hai dòng sông. Tiểu Mộc phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần mới khiến hai đường nước không nhập vào nhau.
Thanh sắc được biểu tượng bằng hình ảnh hai cái cây bị gió thổi nghiêng. Những thân cây cong về cùng một phía, cành lá kéo dài như đang cố bám lấy chữ cái thứ hai.
Chữ cái cuối cùng được biểu tượng bằng hình ảnh một dòng sông hiền hòa, bên bờ có hai cái cây đứng cạnh nhau. Dòng nước uốn quanh bộ rễ, phản chiếu hai thân cây đang vươn lên dưới ánh trời.
Mặt trời đã đi qua đỉnh trời từ lâu. Ánh nắng rơi xuống mặt hồ, kéo bóng cây thành một vệt dài. Tiểu Mộc không để ý. Cô bé dùng cành cây vẽ lại từng biểu tượng, rồi bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ.
“Ba ba! Xem này, con viết được một chữ rồi!”
Giọng nói trong trẻo vang lên bên bờ hồ.
Tiểu Mộc chỉ vào các biểu tượng hình ảnh bên dưới, sau đó tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ, đưa lại gần bức tranh như thể muốn để người bên trong nhìn rõ hơn.
Một luồng thần thức dịu dàng truyền ra từ mặt dây chuyền.
“Tiểu Mộc giỏi quá. Con đã học được một chữ rồi.”
“Vậy đây là chữ núi?”
Tiểu Mộc cúi xuống, dùng đầu ngón tay lần theo từng nét vẽ. Cô bé phát âm thật chậm, như sợ chỉ cần nói nhanh một chút, âm thanh ấy sẽ trượt khỏi miệng rồi tan vào gió.
“Núi…”
Cô bé cười đến cong cả mắt. Những chiếc lá nhỏ trên mái tóc cũng rung rinh theo.
Mười ba năm qua, Tinh Không Thú vẫn luôn ở bên cạnh chỉ dạy Tiểu Mộc học cách phát âm những lời nói được truyền trong thần thức. Ban đầu, cô bé chỉ có thể nghe hiểu vài âm thanh đơn giản. Sau đó, cô bắt đầu bắt chước từng tiếng, từng câu. Đến hôm nay, Tiểu Mộc đã có thể nói chuyện như một sinh linh thực sự.
Chỉ có chữ viết là cô bé vẫn chưa từng học được.
Không phải Tinh Không Thú không muốn dạy. Chỉ là trong suốt mười ba năm ấy, Tiểu Mộc chưa bao giờ có một đôi tay đủ khéo để cầm bút, cũng chưa từng hiểu vì sao một âm thanh lại cần được giữ lại trên mặt đất, trên phiến đá hay trong những mảnh vỏ cây.
Đối với cô bé, lời nói chỉ cần phát ra là đã có thể bay đến nơi nó muốn đến.
Nhưng Tinh Không Thú nói rằng lời nói cũng có thể biến mất.
Nếu không có ai nhớ, một cái tên sẽ tan đi. Nếu không có chữ viết giữ lại, một câu chuyện sẽ bị thời gian cuốn mất. Vì vậy, hôm nay nó bắt đầu dạy Tiểu Mộc những nét chữ đầu tiên.
Ba ngày trôi qua bên bờ Hồ Thiên Nhai.
Ban ngày, Tinh Không Thú kiên nhẫn giảng giải. Ban đêm, ánh trăng soi xuống mặt hồ, Tiểu Mộc vẫn ngồi trước những nét vẽ chưa hoàn chỉnh, dùng cành cây tập lại từng lần một.
Có lúc cô bé vẽ sai rồi bực bội lấy chân xóa đi. Có lúc cô bé vừa vẽ vừa ngủ gật, trán suýt đập xuống đất. Nhưng mỗi khi thần thức bên trong sợi dây chuyền cất tiếng động viên, Tiểu Mộc lại lập tức tỉnh dậy, cố gắng thêm một lần nữa.
Đến ngày thứ ba, cô bé cuối cùng cũng vẽ được một chữ hoàn chỉnh.
Nét chữ vẫn còn non nớt, nhưng các biểu tượng đã nối liền với nhau thành một chỉnh thể. Những đường cong vụng về mang theo ý nghĩa mà cả hai đều hiểu.
Tiểu Mộc đặt cành cây xuống, hai bàn tay lấm đầy đất, rồi cẩn thận dùng đầu ngón tay vẽ lại từng nét chữ.
“Núi.”
Lần này, giọng cô bé không còn run rẩy.
Mặt hồ yên tĩnh bỗng gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Từ tán cây lâu năm, những chiếc lá xanh nhạt nhẹ nhàng rơi xuống, xoay tròn giữa không trung rồi đáp bên cạnh nét chữ.
Tinh Không Thú im lặng hồi lâu.
Nó nhìn chữ núi trên nền đất, lại nhìn Tiểu Mộc đang cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ chậm rãi dâng lên trong thần thức.
Tiểu Mộc không chỉ đang học cách viết.
Cô bé đang học cách lưu giữ thế giới.
Ngay sau đó, Tiểu Mộc lại cầm cành cây lên. Cô bé nhìn những nét chữ vừa hoàn thành, rồi quay sang mặt dây chuyền trên cổ.
“Ba ba, con muốn viết tên của ba nữa!”
Tinh Không Thú khẽ rung động trong thần thức, nhưng vẫn dịu dàng chỉ dẫn:
“Được. Vậy chúng ta sẽ học chữ ‘Ba’.”
Tiểu Mộc cúi xuống, bắt đầu vẽ một chữ mới trên nền đất ẩm. Chữ “Ba” gồm hai chữ cái.
Chữ cái thứ nhất được biểu tượng bằng hình ảnh một cái cây đứng bên cạnh một đám cỏ. Tiểu Mộc vẽ thân cây thật thẳng, rồi cẩn thận thêm từng nhánh cỏ nhỏ bên cạnh.
Chữ cái thứ hai được biểu tượng bằng hình ảnh một cái cây đơn độc.
Lần này, cô bé không vội vàng. Cô bé vẽ xong phần thứ nhất, lại nhìn sang phần thứ hai, sau đó nối chúng thành một chỉnh thể.
“Ba…”
Âm thanh trong trẻo vang lên bên bờ hồ.
Tiểu Mộc ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh.
“Ba, con viết tên của ba rồi!”
Luồng thần thức bên trong mặt dây chuyền khẽ rung động. Tinh Không Thú im lặng một thoáng rồi dịu dàng nói:
“Đó không phải tên của ta.”
Tiểu Mộc chớp mắt.
“Không phải ạ?”
“Ba là cách con gọi ta. Tên thật của ta là Thần Thú Tinh Không.”
“Thần Thú Tinh Không…”
Tiểu Mộc chậm rãi lặp lại từng tiếng. Cái tên vang lên trong thần thức, rộng lớn và xa xăm như bầu trời đêm trải dài trên mặt hồ. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đôi mắt lập tức sáng lên.
“Hay quá!”
“Con cũng có thể có một cái tên.”
“Con cũng có ạ?”
“Đương nhiên. Mỗi sinh linh đều có tên của riêng mình.”
Tiểu Mộc cúi xuống nhìn những nét chữ trên nền đất, rồi ngẩng đầu hỏi.
“Vậy ba đặt tên cho con đi.”
Tinh Không Thú nhìn cô bé bên bờ Hồ Thiên Nhai. Nhìn mái tóc xanh nhạt vương lá non, nhìn đôi chân trần và dáng người nhỏ bé đã lớn lên giữa cây cỏ. Một cái tên chậm rãi hiện lên trong thần thức của nó.
“Cổ Mộc Dã Hương.”
Tiểu Mộc khẽ đọc lại:
“Cổ Mộc… Dã Hương…”
“Đó là hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cây cối lâu năm. Cái tên ấy rất hợp với con, nhưng đây là câu nên con cần phải vẽ như một tấm bản đồ chỉ đường."
Tiểu Mộc đưa tay sờ lên những chiếc lá trên mái tóc, rồi cúi xuống nền đất.
“Con thích cái tên này.”
Cô bé cầm cành cây lên, bắt đầu vẽ từng biểu tượng tạo thành cái tên mới. Lần này, những nét vẽ không còn chỉ là bài học. Chúng là dấu hiệu đầu tiên chứng minh rằng Tiểu Mộc đã có một cái tên thuộc về chính mình.
Tiểu Mộc nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, nền đất thế giới chữ viết mở ra dưới chân cô bé, rộng đến mức không còn thấy mép. Những nét vẽ nhỏ xíu bò ra từ đầu cành cây, ngoằn ngoèo như những con đường vừa tỉnh giấc. Chúng len qua những đám cỏ, men theo những dòng sông, rồi vươn lên những ngọn núi xanh thẫm.
Tiểu Mộc bước vào bản đồ.
Trong thế giới ấy, mỗi hình vẽ đều đang chờ được gọi tên.
Con đường bắt đầu bằng một đám cỏ. Những ngọn cỏ rung rinh dưới chân cô bé, mảnh mai như những sợi tóc xanh của mặt đất. Đi thêm một đoạn, Tiểu Mộc gặp một dòng sông. Bên bờ sông là một đám cỏ đang cúi xuống soi bóng mình trong nước.
Phía trước, ba cái cây đứng cạnh nhau.
Tiểu Mộc bước qua ba cái cây ấy. Sau lưng cô bé, những chiếc lá khẽ xào xạc, như đang đếm từng bước chân. Trước mặt lại xuất hiện ba cái cây khác, cao hơn và im lặng hơn, chắn ngang con đường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Gió lướt trên mặt đất, chạm vào từng chiếc lá. Ba cái cây từ từ nghiêng mình, rồi dịu dàng nằm xuống. Phía sau chúng, một con đường sáng lên, dẫn tới ngọn núi có đỉnh chạm vào mây.
Tiểu Mộc bước lên núi.
Mỗi bước chân làm một hòn sỏi lăn xuống sườn dốc. Những hòn sỏi rơi leng keng như tiếng chuông nhỏ. Khi cô bé lên tới đỉnh, mây mở ra trước mặt, trắng mềm như một trang giấy chưa viết.
Xuống khỏi núi, Tiểu Mộc gặp một dòng sông. Bên dòng sông là một đám cỏ xanh rì. Đi thêm một đoạn, cô bé gặp một dòng sông khác, cũng có một đám cỏ nằm bên cạnh. Sau đám cỏ là ba cái cây, đứng sát vào nhau như ba người bạn đang thì thầm một bí mật.
Tiểu Mộc đi qua dòng sông, đi qua đám cỏ, đi qua ba cái cây. Phía trước lại hiện ra một đám cỏ. Đi tiếp, cô bé gặp thêm một đám cỏ nữa. Hai đám cỏ lay động, chạm vào nhau, như đang chỉ cho cô bé một lối đi bí mật.
Lần này, gió thổi mạnh hơn.
Gió chạy ào qua đồng cỏ. Những ngọn cỏ đồng loạt rạp xuống mặt đất, để lộ một con đường màu nâu vàng. Con đường uốn lượn quanh chân núi, rồi biến mất sau một vạt mây thấp.
Tiểu Mộc tiếp tục đi qua ngọn núi.
Xuống núi, con đường bắt đầu bằng một đám cỏ và một cái cây. Tiểu Mộc đi tiếp, gặp một cái cây khác. Rồi thêm một cái cây nữa. Ba cái cây đứng xa nhau, nhưng bóng của chúng lại nối thành một vệt dài trên mặt đất.
Phía trước là một đám cỏ.
Tiểu Mộc dừng lại. Cô bé không cần nhìn quanh. Cô bé biết gió sắp thổi qua, giống như biết một người bạn thân sắp gọi tên mình.
Quả nhiên, một cơn gió lướt tới.
Đám cỏ nghiêng mình, rung rinh trong giây lát, rồi ngã xuống. Sau lớp cỏ, một lối đi hẹp hiện ra, lấp lánh ánh sáng. Cuối lối đi là ngọn núi đang đợi Tiểu Mộc bước qua.
Tiểu Mộc lại đi qua ngọn núi.
Xuống khỏi núi, cô bé gặp một dòng sông. Bên bờ sông có một cái cây đứng im lặng, rễ cây ngâm mình trong làn nước trong veo. Đi thêm một đoạn, Tiểu Mộc gặp hai dòng sông chảy song song. Giữa hai dòng sông là một đám cỏ và một cái cây, nhỏ bé mà gan lì, cứ đứng đó giữa hai dòng nước đang rì rầm kể chuyện.
Tiểu Mộc đi tiếp và gặp một cái cây nằm giữa hai dòng sông. Sau đó, cô bé gặp một dòng sông có một đám cỏ và một cái cây nằm cạnh. Cô bé tiếp tục đi, rồi gặp một dòng sông khác. Dòng sông ấy không chảy về phía trước mà cuộn tròn lại, ôm lấy một khoảng trời xanh.
Cuối con đường là một mặt trời chiếu thẳng xuống.
Bóng Tiểu Mộc hiện ra bên dưới, nhỏ bé như một dấu chấm vừa được gọi đúng tên, cũng là kết thúc thế giới chữ viết.
“Cổ Mộc Dã Hương.” Cô bé nói, giọng trong trẻo nhưng đầy tự hào. “Đây là tên của con.”
Trong ánh trăng nhạt, cái tên non nớt nằm giữa chữ “Núi” và chữ “Ba”, như dấu vết nhỏ bé khởi đầu cho những nét chữ đầu tiên ở Cổ Lục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.