Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 25: Bạch Hầu

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,100 từ 5 lượt đọc

Canh năm, trời còn chưa sáng, mọi người trong thành đã lần lượt thức dậy chuẩn bị. Tiếng trò chuyện vang lên khắp các con phố. Trong Phủ Huyền Vũ, Đá Quý vẫn ngủ một giấc ngon lành, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt bên ngoài.

Khi những tia nắng đầu tiên len qua tầng mây, trước cửa Phủ Huyền Vũ, mọi người đã tập hợp đông đủ. Thành Chủ Huyền Bá nhìn quanh rồi cất tiếng:

“Các vị đã chuẩn bị xong chưa? Xuất phát nào!”

Mọi người đồng thanh đáp lớn:

“Xong rồi, thưa Thành Chủ!”

Cách Phủ Huyền Vũ vài dặm, gần cổng phía Tây, một cánh cổng đá rộng lớn sừng sững trước mắt mọi người. Cánh cổng đã cũ nát, mang dáng vẻ cổ xưa, trên bề mặt phủ đầy những hoa văn kỳ lạ. Bên cạnh cổng có một tấm thạch bia, trên đó để lại một khoảng lõm vừa đủ đặt lệnh bài. Xung quanh là những hộ vệ được cắt cử canh gác.

Nửa canh giờ sau, các nhóm người lần lượt tiến đến. Nhìn thấy những người khoác trang phục Huyền Vũ, đám hộ vệ lập tức cúi đầu hành lễ:

“Thành Chủ!”

Huyền Bá chỉ khoát tay, sau đó bước đến bên tấm thạch bia và đặt Huyền Lệnh vào khoảng lõm.

Trong chớp mắt, tấm lệnh bài tan vào trong bia đá. Một luồng chấn động lan ra xung quanh, cánh cổng cổ xưa dần phát sáng. Trên cánh cổng xuất hiện vô số lỗ nhỏ, dường như cần Tinh Thạch để khởi động.

Huyền Bá quay lại nhìn mọi người:

“Ta là Huyền Bá. Như các vị đã biết, Huyền Lệnh đã được tìm thấy từ hai ngày trước. Hôm nay, ta sẽ mở cánh cổng truyền tống đến Huyền Cảnh.”

“Theo ghi chép, cánh cổng này chỉ cho phép người dưới ba mươi tuổi tiến vào, không yêu cầu cảnh giới. Bên trong nguy hiểm thế nào, không ai có thể biết trước. Vì vậy, các vị có quyền lựa chọn đi hoặc không.”

“Cánh cổng sẽ đóng lại sau ba năm. Nếu không kịp rời khỏi Huyền Cảnh, các vị phải chờ thêm mười năm mới có cơ hội trở ra. Những người từng bị mắc kẹt từ hai trăm năm trước có lẽ đã chết từ lâu. Dù vậy, cũng không loại trừ khả năng vẫn còn người sống sót.”

Huyền Bá dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Cuối cùng, nếu có người chết bên trong thì chỉ có thể trách bản thân quá yếu.”

Mọi người nghe xong đều lo lắng, nhưng trước tài nguyên và truyền thừa có thể tồn tại bên trong, không ai chịu dễ dàng từ bỏ. Sự tò mò và lòng tham khiến số người muốn tiến vào ngày càng đông. Về sau, hơn một nửa trong số họ sẽ bỏ mạng, tất cả đều bởi một người mang biệt danh Ma Sát, kẻ gây chấn động cả Nhân Tộc.

Trên Đại Lục Vĩ Thần, tuổi thọ của con người được chia theo cảnh giới. Người thường cho đến Nguyên Anh có thể sống khoảng một trăm năm. Tiên Nhân đạt cảnh giới Hóa Tiên có thể sống thêm một trăm năm, tổng cộng khoảng hai trăm năm. Người đạt cảnh giới Độ Thiên có thể sống thêm năm trăm năm, kéo dài tuổi thọ đến khoảng sáu trăm năm.

Bên dưới, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.

“Ngươi nghe chưa? Bên trong có thể vẫn còn những lão quái vật từ mấy trăm năm trước. Nếu họ còn sống thì tu vi sẽ đáng sợ đến mức nào?”

“Ngươi nghĩ họ còn sống sao? Qua gần hai trăm năm, có lẽ đã chết hết rồi. Cơ duyên tốt như vậy, tại sao chúng ta không vào? Vừa không phải tốn tài nguyên tu luyện, lại còn có thể tìm được truyền thừa và pháp bảo.”

“Đúng vậy! Nếu sợ chết thì đừng vào. Nhưng cũng đừng đứng đây ngăn người khác kiếm cơ duyên.”

Huyền Bá đưa Tinh Thạch đặt vào những lỗ nhỏ trên cánh cổng. Một vòng xoáy lập tức xuất hiện, Linh Khí dồi dào tràn ra ngoài, khiến nhiều người nóng lòng muốn lao vào ngay.

Mọi người lần lượt bước qua cánh cổng. Nhóm người Tân Gia đi ngang qua Đá Quý, ánh mắt căm hận vẫn không ngừng dõi theo cậu trước khi tiến vào.

Mỗi người được truyền tống đến một vị trí khác nhau.

Tại Tây Nguyên Rừng, ánh sáng lóe lên giữa không trung, thân ảnh Đá Quý xuất hiện. Cậu vốn đi cùng Huyền Vệ, nhưng khi truyền tống hoàn tất, xung quanh đã không còn bóng dáng người nào.

Linh Khí nơi đây vô cùng dồi dào. Không khí tươi mát khiến Đá Quý chỉ muốn lập tức ngồi xuống tu luyện. Khung cảnh cũng tĩnh lặng hơn Linh Tiên rất nhiều.

Cậu bước đi, quan sát khu rừng rộng lớn trước mắt. Những thân cây cao vút trải dài đến tận chân trời. Đồng cỏ xanh phủ đầy hoa tươi, những dòng sông cuồn cuộn chảy qua vùng đất. Khắp nơi thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng người đang chém giết Yêu Thú, cũng có người tìm một nơi yên tĩnh để bế quan tu luyện.

Nửa canh giờ sau, Đá Quý nằm vắt vẻo trên một cành cây, vốn tưởng sẽ tu luyện hoặc săn Yêu Thú, nào ngờ lại thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Dưới gốc cây, một con Thạch Hầu nhỏ đang cầm trái cây ném lên. Nhìn thấy Đá Quý bị đánh thức, nó cười toe toét rồi nhảy nhót không ngừng.

Bốp! Bốp!

Hai quả trái cây rơi trúng người khiến Đá Quý lăn từ trên cành xuống đất. Cậu đau đớn xoa mông, đôi mắt còn chưa mở hẳn đã tức giận mắng:

“Ai phá giấc ngủ của ta vậy?”

Trước mặt cậu, Thạch Hầu con vẫn vui vẻ nhảy nhót, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích.

Đá Quý lập tức đứng dậy đuổi theo nó. Một người một khỉ chạy vòng quanh khu rừng. Với thực lực của mình, cậu có thể bắt được nó trong chớp mắt, nhưng Đá Quý lại cố tình thả chậm tốc độ, muốn chơi đùa thêm một lát.

Tưởng rằng cuộc rượt đuổi sẽ kết thúc trong tiếng cười, nhưng khi bóng đêm dần buông xuống, Đá Quý vừa chạy vừa cười lớn:

“Ái chà! Tối nay ta có thịt khỉ nướng để ăn rồi!”

Trong khu rừng tối, trước ngọn lửa đang cháy hừng hực, Đá Quý cầm con khỉ trên tay. Thạch Hầu đúng là xui xẻo. Nó chọc nhầm người đang đói bụng, cuối cùng sắp trở thành bữa tối của cậu.

Nếu biết trước kết cục này, có lẽ nó đã không rời khỏi nhà vào hôm nay.

Phừng! Phừng!

Lửa bốc cao, khói lan ra xung quanh. Đá Quý đang chuẩn bị đặt Thạch Hầu lên nướng thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân.

Cậu quay lại, nhìn thấy một nhóm người lạ. Một cô gái xinh đẹp chỉ vào con khỉ trên tay cậu, kinh ngạc kêu lên:

“Nhị ca! Là Bạch Hầu!”

Đá Quý ngơ ngác. Bạch Hầu gì chứ?

Cậu nhìn kỹ lại mới phát hiện bộ lông của con khỉ có màu trắng tinh. Hóa ra đây là Bạch Hầu, một Yêu Thú sở hữu Huyết Mạch truyền thuyết.

Người được gọi là Nhị ca bước đến, khách khí chắp tay:

“Xin chào vị huynh đệ. Con khỉ trên tay ngươi, bọn ta có thể mua lại không? Ngươi cứ ra giá.”

Đá Quý lập tức cau mày. Đây là bữa tối của cậu, làm sao có thể bán được? Dù nó có mang Huyết Mạch truyền thuyết hay không, cậu vẫn phải ăn.

“Không được! Đây là bữa tối của ta, ta không bán. Nếu các ngươi muốn thì tự đi bắt đi. Trong khu rừng này có rất nhiều khỉ, lớn nhỏ gì cũng có.”

Cả nhóm nghe xong đều sững sờ.

“Bạch Hầu mà cậu ta lại xem như thức ăn. Rốt cuộc là ngốc hay mạnh đến mức không cần để tâm vậy?”

“Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Đi mà hỏi chính cậu ta.”

Mọi người tò mò nhìn Đá Quý. Cuối cùng, người dẫn đầu bước lên giới thiệu:

“Ta là Kim Trạch, Nhị công tử Kim Gia ở Kim Liêu Thành. Đây là Tứ muội của ta, Kim Trúc. Bọn ta đều là người trong thành. Vì sao ngươi lại định ăn Bạch Hầu có Huyết Mạch truyền thuyết mà không thu phục nó?”

Đá Quý xoa bụng, cười khổ:

“Ta là Đá Quý. Hôm nay ta chưa ăn gì cả. Buổi sáng đang ngủ thì bị con khỉ chết tiệt này phá giấc. Sau đó ta lại thấy đói nên bắt nó làm bữa tối.”

Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Đường đường là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ nhưng cậu lại quên mang theo thức ăn. Buổi sáng rời khỏi Phủ Huyền Vũ quá vội, cậu chưa kịp ăn gì. Tìm mãi trong không gian Đá Thần cũng chỉ thấy đá, đến chiều đói không chịu nổi nên mới bắt Thạch Hầu.

Kim Trạch vội lấy thức ăn trong túi trữ vật đưa cho cậu. Mọi người cùng ngồi xuống bên đống lửa, vừa ăn vừa trò chuyện.

Kim Trúc nhìn Bạch Hầu trong tay Đá Quý, nũng nịu nói:

“Nhị ca, huynh bắt con Bạch Hầu đó cho muội đi.”

Kim Trạch cười khổ nhìn sang Đá Quý:

“Việc này... ta làm sao bắt được? Nó là của Đá Quý mà.”

Kim Trúc lập tức giở giọng làm nũng:

“Không chịu đâu! Không chịu đâu! Huynh phải bắt nó về cho muội. Nếu không, muội sẽ về nói với cha là huynh bắt nạt muội.”

Kim Trạch rơi vào thế khó xử. Một bên là muội muội được nuông chiều từ nhỏ, một bên là Đá Quý mới quen. Anh ta vò đầu suy nghĩ, trong lòng thầm than:

“Chẳng lẽ mình lại bị cấm túc thêm ba tháng nữa sao?”

Ba tháng trước, Kim Trúc nhìn trúng thanh kiếm của một cô nương. Kim Trạch đã bỏ hết mặt mũi để cầu xin mua lại nhưng vẫn không thành. Không hiểu vì sao sau đó Kim Trúc lại chạy về mách cha. Kết quả, Kim Trạch bị cấm túc ba tháng trong căn phòng trống, đến một con kiến cũng không có.

Thấy Kim Trúc sắp khóc, Đá Quý cầm Bạch Hầu đưa cho cô:

“Ta cho muội đấy. Nhưng dù sao nó cũng là của ta, muội muốn có thì phải tự mình đến lấy chứ, sao lại nhờ Nhị ca?”

Kim Trúc vui vẻ nhận lấy Bạch Hầu, quay mặt đi, không đáp lời.

Nhóm người của Kim Gia có tổng cộng mười hai người, gồm hai nữ và mười nam. Kim Trạch mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ viên mãn, là Nhị công tử Kim Gia. Anh ta sống phóng khoáng, thích ngao du và ngắm cảnh đẹp cùng các mỹ nữ.

Kim Trúc mười ba tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, là tiểu công chúa Kim Gia. Tính cách cô ngây thơ đáng yêu, từ nhỏ sống trong phủ nên không thích tiếp xúc với người bên ngoài.

Trong nhóm còn có bảy người ở Luyện Khí cảnh, hai người một nam một nữ ở Trúc Cơ trung kỳ, cùng một người đạt Trúc Cơ hậu kỳ. Một nửa trong số họ là người Kim Gia.

Trước khi tiến vào Huyền Cảnh, người Kim Gia đã chuẩn bị Thông Linh Phù. Nhờ vậy, họ nhanh chóng tìm được nhau sau khi truyền tống, rồi lập tức tập hợp để bảo vệ lẫn nhau. Trên đường đi, họ cũng thu nhận thêm một số tán tu, tạo thành đội ngũ hiện tại.

Để tăng khả năng sống sót trong Huyền Cảnh, Kim Gia đã đầu tư một lượng lớn Linh Phù cho Kim Trạch, giúp anh ta bảo vệ người trong gia tộc. Những thế lực lớn khác cũng không tiếc tài nguyên, lần lượt chuẩn bị lực lượng cho đệ tử của mình.

Đế Đô giữ vị thế quan trọng trong Nhân Tộc nhờ sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào. Những người bước vào Huyền Cảnh lần này đều hiểu rõ: cơ duyên càng lớn thì nguy hiểm cũng càng đáng sợ.

0