Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 24: Huyền Cảnh
Ánh sáng vừa lóe lên, pháp trận bảo vệ lôi đài đã bị phá tan. Bên trong, hai người mệt mỏi đứng bất động.
Mạnh Quân khắp người đầy vết thương. Tay trái hắn cầm thanh kiếm cắm xuống mặt lôi đài để chống đỡ, máu từ những vết thương từng giọt rơi xuống. Bên trong Thập Nhị Đá Trận, Đá Quý ngồi đối diện với hắn. Cậu cũng không khá hơn là bao. Sau khi thu thanh kiếm Đá Trận về, cậu đứng dậy, từng bước tiến đến gần đối thủ.
Bịch. Bịch.
Tiếng bước chân vang lên giữa không gian im lặng khiến tim Mạnh Quân đập liên hồi.
Thình thịch.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn. Mạnh Quân run rẩy kêu lên:
“Cha! Cứu con! Con không muốn chết!”
Tiếng kêu cứu vang rất rõ, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Người Tân Gia lập tức lao lên, nhưng bị nhóm Thành Chủ ngăn lại.
“Vậy là Mạnh Quân thua rồi sao?”
“Ta chỉ thấy một trận đại chiến long trời lở đất. Không ngờ người có cảnh giới thấp hơn lại thật sự thắng được hắn.”
“Chuẩn bị có kịch hay để xem rồi. Không biết người kia có dám giết Mạnh Quân không?”
“Giết hắn đi! Cho thành này bớt đi một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu!”
Đại Trưởng Lão Mạnh Công tức giận quát lớn:
“Tiểu tử, ngươi tha cho con ta, ta sẽ báo đáp ngươi rất nhiều. Đừng đắc tội với Tân Gia. Dù ngươi có chạy lên trời, ta cũng sẽ giết ngươi cho bằng được!”
Đá Quý không hề để tâm. Cậu vẫn tiếp tục bước về phía Mạnh Quân.
Mạnh Quân run sợ trước vẻ lạnh lùng của cậu. Hắn dồn chút sức lực cuối cùng, nắm chặt thanh kiếm rồi gào lên:
“Ta không cam tâm! Ngươi đi chết đi!”
Phập!
Thanh kiếm trong tay hắn vẫn chưa kịp chạm đến Đá Quý, nhưng một thanh kiếm khác đã đâm xuyên qua tim hắn. Bàn tay Mạnh Quân dần buông lỏng. Thanh kiếm rơi xuống mặt đất, còn hắn cũng ngã theo.
Bịch! Keng!
Mạnh Quân nằm bất động, ánh mắt dần mất đi thần thái. Hắn không thể tin bản thân lại chết như thế này. Sự nhục nhã vì bị đánh bại, nỗi hối hận vì từng khinh thường Đá Quý, tất cả đều trở thành cái giá phải trả bằng chính mạng sống.
Mạnh Công giận dữ lao đến muốn giết Đá Quý, nhưng Huyền Lục và Huyền Bá lập tức ngăn cản.
Đá Quý biết mình đã đắc tội với Tân Gia. Nếu không có vật Huyền Thiết đưa cho, e rằng cậu khó lòng sống sót rời khỏi đây. Nghĩ đến đó, cậu lấy một vật phẩm từ không gian Đá Thần ra, giơ cao trên tay rồi hô lớn:
“Huyền Lệnh ở đây!”
Trên tấm lệnh bài khắc ba chữ Huyền Lệnh to lớn.
Ngay lập tức, bảy thế lực lớn trong thành đồng loạt quỳ xuống. Những người xung quanh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Chuyện gì vậy? Tại sao tất cả đều quỳ xuống?”
“Đó chẳng phải chỉ là một tấm lệnh bài thôi sao? Nó có lai lịch gì đặc biệt vậy?”
“Ta cũng không biết. Cứ chờ xem kết quả đi.”
Ngay cả Đá Quý cũng bất ngờ. Cậu không ngờ tấm lệnh bài này lại có uy lực lớn đến như vậy.
Ba huynh đệ chủ trì bước ra giải thích cho mọi người.
“Trước đây, nơi này không được gọi là Thành Tây Huyền, mà là Huyền Lệnh Phái, môn phái đứng thứ tư trong Nhân Tộc. Mỗi môn phái đều có một cánh cổng nối với nơi tu luyện riêng. Cánh cổng của Huyền Lệnh Phái dẫn đến Huyền Cảnh, nhưng chỉ có Huyền Lệnh mới có thể mở ra.”
“Năm Đại Lục Vĩ Thần tám trăm bốn mươi, Thành Chủ khi đó được chọn làm Chưởng Môn Huyền Lệnh Phái. Ông ấy nắm giữ Huyền Lệnh, nhưng sau đó lại trao nó cho con trai mình.”
“Vài năm sau, Thiếu Chủ Thành Tây Huyền là Huyền Thiết mang một Yêu Thú vào lãnh địa Nhân Tộc. Sau khi sự việc bị phát hiện, hắn bị mọi người truy sát. Huyền Thiết mang theo Huyền Lệnh, cùng người yêu bỏ trốn khỏi thành, tiến vào Hoang Vu Đông Ca.”
“Sau nhiều năm tìm kiếm, mọi người vẫn không có tin tức gì. Huyền Lệnh Phái không có Huyền Lệnh để mở cánh cổng nối với Huyền Cảnh, tốc độ tu luyện của môn phái dần suy giảm, cuối cùng môn phái cũng tan rã.”
“Kể từ đó đến nay, thành chúng ta đã chế tạo bốn tấm lệnh bài Thần Thú, hy vọng có thể khởi động lại Huyền Cảnh, nhưng tất cả đều vô vọng. Chưởng môn đời trước từng nói rõ, người nắm giữ Huyền Lệnh sẽ trở thành Chưởng Môn đời tiếp theo.”
“Dù môn phái đã tan rã, chúng ta vẫn phải tôn kính người nắm giữ Huyền Lệnh. Cậu ấy chính là hy vọng của cả thành!”
Mọi người nghe xong lập tức xôn xao.
“Cái gì? Nơi chúng ta đang đứng từng là môn phái đứng thứ tư của Nhân Tộc sao?”
“Thì ra bấy lâu nay chúng ta vẫn đang tu luyện trên nền móng của một môn phái.”
“Bảy thế lực đều quỳ xuống, vậy chuyện này chắc chắn là thật rồi.”
“Kiểu này phải nhanh chóng chuẩn bị để tiến vào Huyền Cảnh nâng cao thực lực mới được!”
“Ta phải đi thông báo cho mọi người trong thành. Tin tức này chắc chắn bán được giá cao!”
“Tin mới đây! Tin cực nóng đây!”
Nhóm Thành Chủ bước lên đưa Đá Quý xuống lôi đài, trao cho cậu phần thưởng dành cho người đứng đầu rồi cùng nhau rời khỏi Đại Lâm Các.
Tân Gia ấm ức rút lui. Những thế lực còn lại cũng lần lượt rời khỏi nơi này, chuẩn bị thu thập thông tin về Huyền Cảnh. Tin tức nhanh chóng lan khắp thành, chỉ vài ngày sau đã truyền đến tận Đế Đô.
Từ khi Đá Quý trở về Phủ Thành Chủ, không gian bên trong phủ trở nên yên tĩnh hơn trước. Bên ngoài, mọi người không ngừng bàn tán, muốn biết người khiến bảy thế lực phải quỳ xuống là ai. Người trong phủ thay nhau canh giữ cổng, không cho những kẻ tò mò tùy tiện bước vào.
Trong khi mọi người bận rộn, Đá Quý lại nhàn rỗi ngồi trong trang viên, lựa những viên đá có hình dáng kỳ lạ. Trong số đó có một viên đá mang hình dáng Dạ Linh, vật Dạ Hồng từng đưa cho cậu.
Cậu cầm viên đá, lẩm bẩm:
“Dạ Hồng muội, muội ở Thiên Giới có khỏe không? Ta đã giết người rồi, nhưng trong lòng lại chẳng có cảm giác gì. Cứ như thể bọn họ vốn là những kẻ cần phải giết. Sau này ta sẽ trở thành một kẻ sát nhân sao? Ta không biết con đường phía trước sẽ ra sao.”
“Dù khó khăn đến đâu, ta cũng phải tự mình vượt qua. Muội có nhìn thấy ta ở đây không? Còn nữa, Tiểu Ảnh mà muội yêu thích nhất cũng đã ngủ rất lâu rồi. Ta chỉ cần tìm thấy một tia hy vọng cho nó, để nó có thể tiếp tục chạy nhảy, vui đùa cùng ta.”
Huyền Vệ từ bên ngoài bước vào, lên tiếng:
“Đá Quý đệ! Hôm nay có rất nhiều người muốn gặp đệ. Tốt nhất đệ đừng ra ngoài. Bọn họ phiền phức lắm. Cả buổi sáng ta đã mệt mỏi vì phải ngăn họ vào phủ.”
Đá Quý thẫn thờ quay lại:
“Đa tạ Huyền Vệ huynh đã nhắc nhở. Ta biết phải làm gì rồi. Ta chỉ ngồi trong này giải tỏa tinh thần thôi.”
Cậu ngập ngừng rồi hỏi:
“Huynh có biết gì về Huyền Cảnh không? Ta vẫn chưa hiểu nơi đó là gì, cũng không biết vì sao bọn họ lại kính trọng ta đến vậy.”
Huyền Vệ suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Huyền Cảnh à? Cha ta từng nói qua. Bên trong có ba vùng đất rộng lớn: Tinh Không Thủy, Sa Mạc Hỏa và Tây Nguyên Rừng. Chúng ta sẽ được truyền tống đến một trong ba nơi để tu luyện. Muốn rời khỏi Huyền Cảnh thì chỉ có thể đến khu vực trung tâm, nơi ba vùng đất tiếp giáp nhau.”
“Huyền Cảnh được chia thành ba nơi. Tinh Không Thủy là vùng dành cho người tu luyện Thủy hệ. Đó là một vùng biển rộng lớn, bên trong có nhiều quái vật cấp cao thuộc Thủy hệ. Tốc độ tu luyện của người mang Thủy hệ sẽ tăng gấp đôi. Nơi đó cũng có thể lưu lại vũ khí và truyền thừa do các vị tiên nhân để lại.”
“Sa Mạc Hỏa dành cho người tu luyện Hỏa hệ và Kim hệ. Sa mạc trải dài vô tận, không khí nóng như lửa đốt, bên trong có nhiều quái vật khó đối phó. Tốc độ tu luyện cũng tăng gấp đôi, hơn nữa còn có những vũ khí quý hiếm và truyền thừa độc đáo.”
“Tây Nguyên Rừng là nơi dành cho người mang Thổ hệ và Mộc hệ. Khắp nơi đều xanh tươi, không khí dịu mát khiến người ta muốn ở lại mãi. Trong rừng có nhiều động vật, thảo dược và linh dược. Tốc độ tu luyện tăng gấp ba lần. Ngoài ra, một số pháp trận bí mật còn che giấu kho báu, chỉ người có duyên mới mở được.”
Đá Quý phát hiện mình có thêm Kim hệ, liền suy nghĩ không biết nên chọn nơi nào.
“Huyền Vệ huynh, theo huynh thì ta nên vào đâu? Ta có Ngũ Hành Huyết Mạch, gồm Kim hệ và Thổ hệ.”
Huyền Vệ đưa tay gãi đầu:
“Hay là đệ vào Tây Nguyên Rừng cùng ta. Ở đó tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Người trong Huyền Cảnh có thể chém giết lẫn nhau. Ta cũng cần một người hỗ trợ, có lẽ còn giúp được đệ.”
Đá Quý thấy lời đề nghị ấy không tệ nên gật đầu:
“Được, ta nghe theo huynh. Dù sao ta cũng đã ở Phủ Huyền Vũ mấy ngày rồi. Biết đâu chúng ta có thể cùng nhau vượt qua những nguy hiểm bên trong.”
Hai người trò chuyện đến khi mặt trời đứng bóng rồi trở về phòng tu luyện. Ngày hôm sau, họ sẽ tiến vào Huyền Cảnh.
Thời gian dần trôi. Bóng chiều buông xuống, màn đêm bao phủ khắp thành. Trên tường thành, những hộ vệ gác cổng vừa tuần tra vừa trò chuyện với nhau.
Ban đêm, không gian yên tĩnh hơn hẳn. Mọi người đã trở về nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai đến xem Thành Chủ mở Huyền Cảnh.
Bên phía Tân Gia, các trưởng lão tụ họp bàn bạc về chuyến đi sắp tới. Mạnh Công đau khổ vì mất con, giận dữ dặn dò những người còn lại:
“Nếu gặp Đá Quý trong Huyền Cảnh, nhất định phải báo thù cho Mạnh Quân. Giết hắn, tuyệt đối không để hắn sống sót rời khỏi đó!”
Lai Gia cũng bàn bạc về những cơ duyên bên trong Huyền Cảnh. Nơi đó có vô số truyền thừa và tài nguyên quý giá, nhưng mức độ nguy hiểm cũng không hề nhỏ.
Các thế lực còn lại lần lượt chọn ra những đệ tử ưu tú, chuẩn bị đưa họ vào Huyền Cảnh tu luyện. Dù biết chuyến đi có thể phải trả giá bằng mạng sống, mọi người vẫn háo hức chờ mong cuộc chiến sắp bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.