Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 23: Sinh Tử
Đối diện Huyền Diệu, cô gái nở nụ cười tự tin, như thể đã chắc chắn mình sẽ giành chiến thắng.
Cô ta lấy từ trong túi ra một lọ độc dược, nhỏ vài giọt lên thanh kiếm rồi lập tức lao tới. Huyền Diệu chưa biết đó là loại độc gì nên chỉ có thể liên tục né tránh công kích.
Tình thế nhanh chóng bị đảo ngược. Dù đã cố gắng tránh né những đường kiếm nguy hiểm, Huyền Diệu vẫn bị chém trúng hai nhát: một trên vai trái, một ở khuỷu tay phải.
Trong đầu cô bỗng xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ. Tất cả đều là ảo ảnh. Huyền Diệu đã trúng độc gây ảo giác, đường kiếm bắt đầu trở nên hỗn loạn, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Bên dưới lôi đài, mọi người lần lượt nhận ra thân phận của đối thủ.
“Đó là Sát Thủ Độc!”
Cô gái đưa kiếm lên, tung ra Xà Độc. Một con rắn màu xanh lục, toàn thân phủ đầy độc tố, lao thẳng về phía Huyền Diệu.
Trong trạng thái mơ hồ, Huyền Diệu bị Xà Độc quấn chặt. Những âm thanh xèo xèo vang lên, độc tố nhanh chóng ăn mòn linh khí quanh người cô.
Đối thủ không dừng lại mà tiếp tục lao đến, rõ ràng muốn giết chết Huyền Diệu.
Huyền Bá nhận thấy tình thế không ổn, lập tức lao xuống lôi đài, đánh bật cô gái ra rồi tức giận quát:
“Hừ! Con ta đã không còn sức chống cự, ngươi còn định ra tay giết nó sao?”
Huyền Bá không muốn khiến ba huynh đệ Đại Lâm Các khó xử, đành đưa con gái lui xuống và nhận thua. Thực lực của ba huynh đệ họ hợp lại không hề yếu. Hơn nữa, đây còn là địa bàn của đối phương, Thành Chủ phủ không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Mọi người xôn xao bàn tán về tình huống vừa rồi. Cô gái trên lôi đài có biệt danh là Linh Xà, thuộc một tổ chức sát thủ bí ẩn.
“Độc của cô ta mạnh thật. Hai người chỉ hơn kém nhau một cảnh giới mà cô ta đã thắng quá dễ dàng. Không biết nếu gặp Mạnh Quân thì ai sẽ thắng?”
“Ta đoán cô ta chắc chắn sẽ thua. Cô ta nghĩ mình là ai mà đòi đánh với thần tượng Mạnh Quân của ta?”
“Ha ha! Ta chỉ chờ cao thủ ném đá lên sàn thôi. Trận đó chắc chắn rất thú vị.”
“Người đó là ai? Ta chỉ nghe lời đồn chứ chưa từng gặp mặt.”
“Đợi mà xem. Nói trước thì còn gì vui nữa, để chúng ta còn cá cược chứ!”
Trận thứ ba có hai chàng trai nổi bật. Cả hai đánh đến mức bị thương nặng rồi rơi vào thế giằng co. Điều kỳ lạ là một người lại chủ động nhận thua và rút lui, khiến đối thủ không thể tin được mình vừa thắng một trận đấu ngang sức như vậy.
Trận thứ tư là cuộc giao đấu giữa một cô gái khoảng mười tám tuổi và đối thủ của cô. Đường kiếm của cô gái vô cùng tinh diệu, khiến đối phương phải nhận thua trước khi cô kịp sử dụng toàn bộ thực lực.
Cuối cùng, trận đấu của Đá Quý cũng đến.
Cậu bước lên lôi đài, vẻ mặt hồn nhiên nhìn đối thủ rồi nói:
“Chào vị huynh đài. Ta đang đi chơi thì bị lạc lên đây. Trong tay ta không có kiếm, chỉ có vài viên đá nhỏ. Huynh có dám đỡ chúng không?”
Quả nhiên, trong tay Đá Quý chỉ có vài viên đá.
Thực ra, trong không gian Đá Thần của cậu còn cất giữ cả một ngọn núi đá. Cha cậu từng hỏi vì sao cậu lại nhặt nhiều đá như vậy. Đá Quý chỉ đáp rằng mình thích chơi ném đá, nhặt càng nhiều thì càng không cần tiêu hao linh khí để bảo vệ bản thân.
Đối diện cậu là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, tay cầm Linh Kiếm. Hắn cười khinh bỉ:
“Hừ! Nhóc con, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Về nhà chơi đi. Ta nói cho ngươi biết, Sinh Ti chưa từng tha cho ai. Nếu ngươi chịu lui xuống, may ra ta còn cho ngươi sống.”
Đá Quý không nói thêm lời nào, lập tức lấy Đá Si Tình ra ném vào hắn.
Sinh Ti còn đang mải nói, hoàn toàn không đề phòng. Viên đá bay thẳng vào đầu khiến hắn ngã xuống, nằm bất động trên mặt đất.
Ba lôi đài còn lại đều kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ trên lôi đài thứ hai. Những người đang giao đấu cũng tạm thời dừng lại, đồng loạt quay sang quan sát.
Đá Quý bắt đầu biểu diễn cách ném đá thay vì chiến đấu. Mỗi khi lùi lại một bước, cậu lại ném ra một viên đá.
Bốp! Bốp!
Những âm thanh vang lên giữa sự im lặng, khiến mọi người vừa trầm trồ vừa khó hiểu.
Đám người Tân Gia nhìn cảnh tượng ấy rồi lập tức bàn tán.
“Gia chủ, chính là hắn!”
“Ta nhìn thấy rồi. Chiêu đầu tiên của hắn hình như có tác dụng gây mê. Lát nữa phải nhắc đám nhỏ cẩn thận. Nếu gặp hắn, nhất định phải tránh kỹ năng đầu tiên, không được để hắn phát triển.”
“Ta thấy kỹ năng đó không gây ảnh hưởng lớn đến chúng ta, nhưng đám trẻ chắc chắn sẽ gặp rắc rối.”
Nửa canh giờ trôi qua. Đá Quý ném đá đến mức cảm thấy chán, bèn ngồi xuống vẽ những hoa văn kỳ lạ hình viên đá trên mặt đất. Sau đó, cậu bước đến kéo Sinh Ti đặt vào giữa những hoa văn ấy.
Khi đôi chân Sinh Ti vừa chạm xuống, xung quanh lập tức xuất hiện vô số viên đá, liên tục đập vào chân hắn.
Mọi người nhìn cảnh tượng ấy mà rùng mình. Nụ cười trên mặt từng người dần biến mất, thậm chí có người còn cảm thấy đôi chân mình bắt đầu đau nhức theo.
Mười phút nữa trôi qua. Ba huynh đệ chủ trì cuối cùng cũng phải ra mặt ngăn Đá Quý tiếp tục. Sinh Ti không thể đứng dậy, chiến thắng đương nhiên thuộc về cậu.
Đá Quý vui vẻ bước xuống lôi đài rồi đi đến ngồi cạnh Huyền Vệ. Vài phút sau, ba lôi đài còn lại cũng lần lượt kết thúc.
Tiếp theo là trận đấu của Phiêu Du. Cô chuyên tu luyện nhục thể và quyền pháp, đối thủ cũng là một cô gái sử dụng quyền pháp, tu vi hai người ngang nhau.
Trận đấu kéo dài nửa canh giờ. Hai cô gái không hề nương tay, đánh đến mức tóc tai rối bời, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cuối cùng, Phiêu Du giành chiến thắng.
Thời gian tiếp tục trôi qua. Lai Tiếu, Mạnh Kim và Hoa Khuyến lần lượt đánh bại đối thủ, tiến vào vòng trong.
Năm mươi người được chia vào vòng hai. Người thắng ở trận thứ nhất sẽ đấu với người thắng ở trận thứ hai của cùng lôi đài, cứ thế tiếp tục cho đến trận thứ mười, chia thành năm cặp đấu.
Vòng hai kéo dài hai canh giờ mới kết thúc. Đá Quý thậm chí không cần giao đấu mà vẫn giành chiến thắng. Đối thủ của cậu vừa nhìn thấy cảnh Sinh Ti bị đánh đập đã sợ hãi chủ động rút lui.
Sau đó, chỉ còn lại hai mươi lăm người.
Vòng ba được chia thành năm lôi đài, mỗi lôi đài có năm người. Người đứng cuối cùng sẽ giành quyền tiến vào vòng tiếp theo.
Lôi đài thứ nhất, Lai Lam tung đại chiêu đánh ngã cả bốn đối thủ còn lại.
Trên lôi đài thứ hai, Đá Quý dùng Liên Kích Đá Ảnh đánh bại Mạnh Kim.
Người chiến thắng ở lôi đài thứ ba là Hinh Nhị, lôi đài thứ tư là Tí Hắc, còn lôi đài cuối cùng thuộc về Mạnh Quân. Hắn đánh ngã toàn bộ đối thủ trong lôi đài.
Năm người tiếp tục bốc thăm. Đá Quý may mắn được vào thẳng trận chung kết.
Lôi đài thứ nhất là trận đấu giữa Tí Hắc và Hinh Nhị. Lôi đài thứ hai là trận đấu giữa Lai Lam và Mạnh Quân.
Trận đấu ở lôi đài thứ hai thu hút nhiều người xem hơn. Hai người bước lên lôi đài rồi chào nhau.
Mặc dù cảnh giới cao hơn Lai Lam, Mạnh Quân vẫn không lập tức tấn công. Lai Lam thì không hề từ bỏ, nhanh chóng lao lên chém theo hình chữ Z. Đường kiếm linh hoạt như gió, liên tục lướt qua người hắn nhưng vẫn không thể chạm trúng.
Linh khí hội tụ thành một thanh Hỏa Kiếm, liên tiếp chém về phía Mạnh Quân. Lai Lam đồng thời triệu hồi thêm một con Hỏa Điệp lao lên không trung.
Đối với Mạnh Quân, những chiêu thức ấy chẳng khác nào một trò chơi. Hắn không phá giải mà chỉ liên tục né tránh. Dù vậy, trên người hắn vẫn dần xuất hiện những vết thương nhỏ do ngọn lửa thiêu đốt.
Mạnh Quân vừa né tránh vừa cười cợt, khiến Lai Lam càng thêm tức giận. Nhưng khi sức lực của cô dần hao mòn, Mạnh Quân chỉ dùng một chiêu đã khiến cô thất bại.
Ở lôi đài thứ nhất, Tí Hắc cũng giành chiến thắng.
Trận đấu tiếp theo vừa bắt đầu, Mạnh Quân đã áp đảo Tí Hắc, khiến đối phương không có cơ hội chống trả. Khắp người Tí Hắc đầy thương tích. Đáng nói hơn, Mạnh Quân ra tay vô cùng tàn ác.
Tí Hắc đã nhận thua nhưng vẫn bị Mạnh Quân phế cả hai tay. Ba người chủ trì lập tức can thiệp, ngăn hắn giết người.
Sau đó, Mạnh Quân bước lên Sinh Tử Đài và khiêu khích Đá Quý:
“Ngươi dám ký giấy sinh tử với ta không?”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán.
“Cái gì? Sinh Tử Đài mà cũng ký giấy sinh tử sao? Người thắng sẽ có quyền giết đối phương à?”
“Xong rồi! Người nhỏ bé kia chắc chắn chết. Một khi đã ký, thua là chỉ còn đường chết.”
“Một người là Trúc Cơ trung kỳ, hơn đối thủ hẳn một cảnh giới. Làm sao hắn có thể thắng được?”
“Bây giờ chưa lên thì vẫn còn kịp rút lui. Trận này chắc chắn hắn sẽ thua rất thảm.”
Huyền Vệ lo lắng lên tiếng:
“Đá Quý, hay là từ bỏ đi. Đệ không đánh lại hắn đâu.”
Mọi người lần lượt khuyên ngăn, nhưng Đá Quý vẫn bước lên lôi đài. Vừa rồi, cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh Mạnh Quân phế đôi tay của Tí Hắc. Một cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng.
Cậu không thể tha thứ cho những kẻ độc ác như vậy. Dù tu vi thấp hơn, Đá Quý vẫn muốn tự tay đánh bại Mạnh Quân.
Ba người chủ trì cầm một mảnh giấy bước đến.
“Hai ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa? Nhỏ máu vào đây để ký kết. Một khi đã lựa chọn thì không được hối hận.”
Cả hai cùng tiến lên. Hai giọt máu rơi xuống mảnh giấy. Trận chiến sinh tử chính thức bắt đầu.
Không gian trên lôi đài trở nên yên lặng.
Mạnh Quân rút kiếm, chém liên tiếp về phía Đá Quý, không cho cậu có cơ hội tung chiêu. Một đường kiếm xẹt qua, cắt đứt vài sợi tóc trên đầu cậu.
Tu vi thấp hơn đối phương, nhưng về tốc độ, Đá Quý vẫn có thể theo kịp và né tránh. Hai thanh kiếm liên tục va vào nhau, ánh sáng và tia lửa bắn tung tóe. Bóng dáng hai người chớp tắt không ngừng, lúc ẩn lúc hiện.
Dù né tránh rất tốt, Đá Quý vẫn bị vài đường kiếm chém rách áo. Tuy nhiên, những vết thương ấy chưa đủ khiến cậu dừng lại.
Mạnh Quân bắt đầu tung chiêu. Đường kiếm chém ngang, cắt đứt mọi vật cản trước mặt, kể cả không khí.
Đá Quý lập tức đáp trả bằng một viên đá khổng lồ. Hai chiêu thức va chạm, tạo thành vụ nổ lớn làm rung chuyển lôi đài.
Ầm!
Khói bụi vừa tan, hai người lại lao vào nhau. Âm thanh va chạm chói tai liên tục vang lên.
Keng! Keng!
Không thể tiếp tục giao chiến dưới đất, cả hai đồng thời thi triển khinh công, lao lên không trung rồi vung kiếm chém tới.
Đá Quý tung ra Thập Tự Đá. Mạnh Quân thi triển Thất Tinh Kiếm. Ảo ảnh hình thập tự lao vào bảy thanh kiếm, rồi bị chém tan thành từng mảnh.
Đá Quý không chịu lùi bước, vận chuyển Đá Ảnh đến cực hạn. Một viên đá khổng lồ lao thẳng về phía đối thủ.
Mạnh Quân cũng lập tức triệu hồi một con Thiết Tượng khổng lồ. Nó vung chiếc đuôi nặng nề đập vào ảo ảnh viên đá.
Ầm! Đùng!
Chiếc đuôi Thiết Tượng va chạm với viên đá, hất nó bay lên đại trận bảo vệ. Cả đại trận rung chuyển dữ dội, như thể sắp sụp đổ.
Thiết Tượng vẫn chưa dừng lại. Nó lao tới, dùng chân giẫm về phía Đá Quý. May mắn thay, cậu kịp thời đưa thanh kiếm lên đỡ, nhưng ngay lập tức bị khóa chặt bên dưới sức nặng khủng khiếp.
Mạnh Quân thấy vậy liền nắm lấy cơ hội, đâm kiếm về phía Đá Quý.
Nhưng trước khi thanh kiếm chạm đến người cậu, đại trận bỗng phát sáng. Thập Nhị Đá Trận kịp thời xuất hiện, chặn đứng đòn tấn công.
Đá Quý hất văng Thiết Tượng rồi lùi lại phía sau. Mười hai viên đá xoay quanh cậu, liên tục đập tới tấp vào Mạnh Quân.
Những vết thương nhanh chóng xuất hiện trên vai, cánh tay và khắp thân thể hắn.
Phẫn nộ vì bị thương, Mạnh Quân gầm lên:
“Dám đập ta? Ta phải giết chết ngươi!”
“Aaa!”
Tiếng gào của hắn vang vọng khắp lôi đài. Toàn thân Mạnh Quân xuất hiện những con Thanh Long nhỏ. Sau đó, một con Thanh Long khổng lồ bay lượn trên không trung, uy thế đáng sợ như thể đây chính là đại chiêu mạnh nhất của hắn.
Nhận thấy tình thế không ổn, Đá Quý cũng quyết định tung ra đại chiêu.
Cậu đưa kiếm lên cao, thi triển Đá Thần Thịnh Nộ.
Trên bầu trời, một đám mây lớn nhanh chóng kéo đến.
Dưới lôi đài, mọi người xôn xao bàn luận.
“Chuyện gì vậy? Hai người sắp tung đại chiêu sao? Uy lực khủng khiếp thật!”
“Trời ơi! Đây là thiên phạt à? Vì sao bầu trời lại tối đen như vậy?”
“Đại chiến giữa thiên kiếp và Thanh Long sao?”
Đám người Tân Gia cũng bắt đầu lo lắng.
“Đại trưởng lão, ngươi thấy con trai mình có thể đánh bại hắn không? Chiêu thức của hắn mạnh quá.”
“Thưa gia chủ, ta cũng không biết. Chiêu này của Đá Quý khiến ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.”
“Nếu tình thế không ổn thì lập tức lao lên cứu Mạnh Quân xuống.”
“Vâng, gia chủ!”
Phía Thành Chủ phủ cũng thấp thỏm nhìn lên lôi đài.
“Huyền Lục, tiểu tử Huyền Vệ quen được cậu bé này từ bao giờ vậy? Ta thấy nó gần như có thể đánh ngang tay với Mạnh Quân. Đến cả chiêu thức này, ta cũng không đoán được ai sẽ thắng.”
“Đại huynh, nếu lát nữa cậu bé gặp nguy hiểm, ta sẽ lên cứu nó. Huynh giúp ta một tay nhé.”
“Ừ. Dù sao cậu bé cũng đại diện cho Thành Chủ phủ.”
Các thế lực khác cũng xôn xao bàn luận. Trận chiến này có thể gây chấn động đến những môn phái ở Đế Đô. Nếu biết tại Thành Tây Huyền xuất hiện một thiên tài như vậy, rất có thể họ sẽ phái người đến khiêu chiến.
Trên bầu trời, những viên đá bắt đầu rơi xuống. Một con Thanh Long khổng lồ uốn lượn né tránh cơn mưa đá.
Mưa đá phủ kín cả bầu trời. Bên trong đại trận, ba người chủ trì lập tức thiết lập thêm pháp trận để bảo vệ khán giả.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng nổ vang vọng khắp Đại Lâm Các, khiến người bên ngoài nhìn vào cũng tưởng rằng thiên kiếp đang giáng xuống.
“Ê, ngươi thấy gì không? Trong Đại Lâm Các có Tiên Nhân đánh nhau à?”
“Hình như là chiêu thức của ai đó. Ta thấy rồng bay trên trời, còn đá thì rơi xuống nhiều không thể tưởng tượng được.”
“Sau trận này, Đại Lâm Các chắc phải sửa lại lôi đài nghiêm trọng rồi.”
“Tại sao các ngươi không vào xem trận đấu? Đứng ngoài này đoán thì có ích gì?”
Một cơn gió thổi qua bầu trời đen tối. Con Thanh Long liên tục né tránh những viên đá, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh trúng. Thân hình khổng lồ của nó dần trở nên mờ nhạt, rồi tan biến hoàn toàn.
Một canh giờ trôi qua.
Sinh Tử Đài lúc này đã trở thành một vùng hoang tàn. Khắp nơi đổ vỡ, mặt đất nứt nẻ, những mảnh đá văng tung tóe nằm rải rác khắp lôi đài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.