Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 22: Tỉ Võ
Thành chủ Huyền Bá và Phó thành chủ Huyền Lục cùng gia quyến đều thuộc thế lực nắm giữ lệnh bài Huyền Vũ. Trong đó có Huyền Đích, Huyền Diệu, Huyền Bí, Huyền Vệ và Huyền Liên.
Lai Gia nắm giữ lệnh bài Chu Tước. Gia chủ Lai Châu cùng phu nhân Lai Hinh có hai người con: Lai Lạc, hai mươi bảy tuổi, tu vi Kim Đan sơ kỳ; và Lai Lam, mười sáu tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Em gái Lai Châu là Lai Cách có một cô con gái tên Lai Tiếu, mười bốn tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Hai mẹ con đều hiền lành, sở hữu dung mạo lộng lẫy khiến vô số người say mê.
Tân Gia nắm giữ lệnh bài Thanh Long. Gia chủ Tân Lân có hai người con là Tân Kỳ và Tân Kiên. Đại trưởng lão Mạnh Công có ba con trai: Mạnh Minh, hai mươi chín tuổi, tu vi Kim Đan sơ kỳ; Mạnh Quân, mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ; và Mạnh Kim, mười lăm tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Nhị trưởng lão Xa Vũ có hai người con: Xa Xanh, mười bảy tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ; và Xa Siêu, mười ba tuổi, tu vi Luyện Khí tầng chín.
Thanh Hồng Các do Các chủ Hồng Luyến đứng đầu, dưới trướng có hai nữ đệ tử là Phiêu Du, mười sáu tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ; và Hoa Khuyến, mười lăm tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Tiêu Dược Các là một chi nhánh đến từ Đế Đô. Chi nhánh chủ Tiêu Pha là một lão ông có tu vi Kim Đan viên mãn, phía sau còn dẫn theo vài người tùy tùng.
Ly Phù Các do Phù chủ Ly Kinh đứng đầu. Ông là một lão già có tu vi khoảng Nguyên Anh sơ kỳ, bên cạnh luôn có vài tên hộ vệ.
Cuối cùng là Đại Lâm Các, thế lực nắm giữ lệnh bài Bạch Hổ. Ba huynh đệ Minh Đại, Chính Lâm và Đồng Các chỉ mới nổi lên trong vài chục năm gần đây, nhưng thực lực đã không thể xem thường.
Biết được thân phận của các thế lực lớn, Đá Quý không khỏi trầm trồ. Cậu nhìn xuống lôi đài, nơi ba huynh đệ Đại Lâm Các đang đứng chủ trì cuộc thi.
“Như các vị đã biết, hôm nay ba huynh đệ chúng ta sẽ làm chủ trì cuộc thi. Ngoài ra, chúng ta cũng xin công bố phần thưởng. Người chiến thắng sẽ nhận được hai nghìn viên tinh thạch trung phẩm, mười viên Tinh Huyết Đan và một quyển Kiếm Pháp Hóa Kiếm phẩm chất Bạch Lôi.”
“Người đứng thứ hai nhận được một nghìn viên tinh thạch trung phẩm và một thanh Bảo Kiếm.”
“Người đứng thứ ba nhận được năm trăm viên tinh thạch trung phẩm cùng một quả Huyết Mạch Quả.”
Phần thưởng vừa được công bố, xung quanh lập tức vang lên những tiếng reo hò. So với tin tức được truyền ra bên ngoài, phần thưởng thật sự còn hậu hĩnh hơn nhiều.
“Trời ơi! Ta ước mình có một thanh Bảo Kiếm. Mang nó theo bên người, biết đâu các cô nương xinh đẹp trong thành sẽ mê ta đến chết!”
“Ngươi cứ nằm mơ đi. Có bản lĩnh thì xuống đó đánh một trận, rồi để ta khiêng ngươi về an táng. Các cô nương trong thành đâu có ngốc mà đi theo ngươi.”
“Ta sắp đột phá Trúc Cơ rồi. Không biết Huyết Mạch Quả có giá bao nhiêu nhỉ?”
“Chắc cũng phải vài trăm viên tinh thạch trung phẩm. Ngươi đủ tiền mua sao?”
Đá Quý nghe xong, hai mắt mở lớn, lắp bắp:
“Hai... hai nghìn viên tinh thạch trung phẩm? Trời ơi, nhiều quá!”
Những người tham gia lần lượt bước xuống lôi đài. Tổng cộng có hơn một trăm người, phải bốc thăm năm mươi số để chia đều cho năm lôi đài.
Đá Quý bốc được số hai mươi hai, thi đấu ở lôi đài thứ hai, trận thứ năm. Huyền Diệu bốc số sáu, thuộc lôi đài thứ nhất, trận thứ hai. Lai Lam bốc số một, cũng ở lôi đài thứ nhất và là người mở màn ngày hôm nay. Lai Tiếu bốc số ba mươi mốt, lôi đài thứ nhất, trận thứ bảy. Tân Kiên hiện vẫn đang dưỡng thương tại Tân Gia.
Mạnh Quân bốc số năm, trận đầu tiên ở lôi đài thứ năm. Mạnh Kim bốc số ba mươi, lôi đài thứ hai, trận thứ tám. Phiêu Du bốc số hai mươi sáu, lôi đài thứ nhất, trận thứ sáu. Hoa Khuyến bốc số năm mươi, trận cuối cùng ở lôi đài thứ năm.
Sau khi danh sách được công bố, mọi người bắt đầu bàn tán về Mạnh Quân. Ai cũng cho rằng hắn là người mạnh nhất trong cuộc thi hôm nay. Kẻ nào xui xẻo gặp hắn ở trận đầu chỉ còn cách lập tức nhận thua, nếu không sẽ bị đánh đến mất mạng.
Bên dưới lôi đài, đám nam nhân mở to hai mắt ngắm nhìn những cô nương xinh đẹp sắp bước lên chiến đấu.
Trận đầu tiên là cuộc so tài giữa Lai Lam và Đổng Tụ.
Lai Lam mới mười sáu tuổi nhưng thân hình đã phát triển đầy đặn, khiến không ít người say đắm. Bộ trang phục Chu Tước của Lai Gia càng làm nổi bật vẻ lộng lẫy của cô. Sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh đỏ rực, trông như sắp hóa thành Chu Tước rồi bay lên trời.
Lai Lam cầm Linh Kiếm đỏ rực, bước lên lôi đài thứ nhất.
Đối diện cô là một thanh niên khoảng mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Hắn chuyên tu nhục thân, quyền pháp và chưởng pháp.
“Lai Lam tiểu thư, tại hạ là Đổng Tụ, xin được chỉ giáo. Có điều, ta sẽ không vì cô là nữ nhân mà nương tay đâu.”
Cuộc thi không hề phân chia nam nữ. Chỉ cần đạt cảnh giới Trúc Cơ, tất cả đều có tư cách tham gia.
Ở lôi đài thứ năm, Mạnh Quân mặc chiến bào Thanh Long, đại diện cho Tân Gia. Vẻ ngoài tuấn tú của hắn khiến không ít cô gái say mê. Đối thủ của hắn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Thiếu niên vừa lên đài đã vội vàng cúi đầu.
“Ta... ta nhận thua.”
Khoảng cách giữa hai người quá lớn, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Mạnh Quân bực bội nhìn đối thủ. Không được ra tay, hắn đành quay sang lôi đài thứ hai, chờ trận đấu tiếp theo.
Ba lôi đài còn lại không có gì quá nổi bật. Phần lớn khán giả đều tập trung nhìn về lôi đài thứ nhất. Ngay cả Đá Quý cũng bị trận đấu của Lai Lam thu hút.
Lai Lam đưa mũi kiếm song song với cánh tay rồi lướt tới. Đường kiếm của cô uyển chuyển, khéo léo như một con bướm bay quanh đóa hoa, bất cứ lúc nào cũng có thể đáp xuống đối thủ.
Đổng Tụ liên tục né tránh, không thể tìm được cơ hội phản công. Chỉ trong chốc lát, trên da hắn đã xuất hiện thêm nhiều vết thương ngoài da. May mắn là hắn chuyên tu nhục thể nên những vết chém ấy chưa thể gây tổn thương nghiêm trọng.
Một người tấn công, một người né tránh. Thế trận dần nghiêng hẳn về phía Lai Lam.
Đổng Tụ lui về sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách. Sau đó, hắn vung tay thi triển Hỏa Liệt Chưởng.
Một chưởng ảnh khổng lồ được bao bọc bởi ngọn lửa bùng cháy, lao vun vút về phía Lai Lam. Không khí nơi nó đi qua cũng trở nên nóng rực.
Ngay khoảnh khắc chưởng ảnh sắp đánh trúng, Lai Lam lùi lại vài bước rồi đưa kiếm lên trước mặt. Một ngọn lửa đỏ rực lập tức bùng lên, chắn trước người cô.
Đùng!
Hai luồng sức mạnh va chạm, khiến lôi đài rung chuyển dữ dội.
Lai Lam không dừng lại. Cô xoay người, tiếp tục cầm kiếm lao về phía Đổng Tụ.
Trên người Đổng Tụ đã có không ít vết thương. Những đường chém tuy không sâu nhưng vẫn khiến máu chảy xuống mặt đất. Sắc mặt hắn dần trở nên mệt mỏi.
Trong cơn giận dữ, Đổng Tụ đạp mạnh xuống đất. Không khí xung quanh chấn động, tách ra thành hai bên, để lại một đường nứt kéo dài giữa lôi đài. Hắn mượn lực lao tới, tung một quyền thẳng vào Lai Lam.
Quyền pháp quá nhanh. Lai Lam chưa kịp né tránh đã bị đánh trúng hông, cả người văng ra xa. Cô đưa tay ôm lấy chỗ bị thương, cố gắng giữ thăng bằng.
Khán giả lập tức phẫn nộ chửi mắng Đổng Tụ.
“Hắn đánh kiểu gì vậy? Dám đánh vào người nữ thần của ta!”
“Không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Chờ hắn xuống lôi đài, chúng ta phải cho hắn một bài học!”
“Nữ thần, cố lên! Chém chết hắn đi!”
Lai Lam không để ý đến những tiếng hò hét. Cô vung kiếm, triệu hồi một con Hỏa Điệp.
Hỏa Điệp bay lên không trung, lượn quanh Đổng Tụ. Khi đôi cánh đỏ rực xòe ra, một cơn gió lửa lập tức ập xuống. Sức nóng dữ dội khiến khuôn mặt Đổng Tụ dần nám đen.
Mồ hôi trên trán hắn không ngừng rơi xuống. Hai chân trở nên nặng nề, cuối cùng không thể chống đỡ mà quỳ xuống mặt đất.
Thấy đối phương đã rơi vào thế nguy cấp, Lai Lam tiếp tục điều khiển Hỏa Điệp tấn công.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Đổng Tụ buộc phải tung ra đại chiêu Quyền Chưởng Cáo Đỏ.
Một hư ảnh hồ ly đỏ rực bốc cháy xuất hiện, gầm lên lao về phía Hỏa Điệp.
Ầm!
Hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội. Khi ánh lửa tan đi, Đổng Tụ đã nằm im trên mặt đất lôi đài.
Lai Lam là người chiến thắng. Cô thu kiếm, mỉm cười nói:
“Ngươi thua rồi. Đừng trách ta ra tay nặng. Tốc độ thi triển chiêu thức của ngươi vẫn còn quá chậm.”
Bên dưới lôi đài, mọi người đồng loạt hoan hô:
“Lai Lam vô địch!”
Ở bốn lôi đài còn lại, những trận chiến vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng. Người tung chiêu, kẻ đỡ đòn, có người thắng trong tiếng cười, cũng có người nằm xuống trong thất bại.
Nửa canh giờ sau, năm lôi đài đều kết thúc trận đầu tiên. Trận đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu.
Trên lôi đài thứ nhất, Huyền Diệu bước lên.
Lại một mỹ nữ xuất hiện. Vẻ đẹp của cô giống như dòng nước lay động lòng người. Cô không quyến rũ như Lai Lam mà mang vẻ ngây thơ, hồn nhiên, khiến người khác bất giác bị cuốn hút.
Trên người Huyền Diệu là chiến bào Huyền Vũ. Họa văn trên đó khiến người ta có cảm giác như một con Huyền Vũ đang lặng lẽ nằm yên, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.
Đối thủ của cô là một thiếu nữ khoảng mười bảy tuổi, trên tay cầm Linh Kiếm. Cô ta giống như một con rắn độc đang chờ con mồi, nụ cười âm hiểm hiện rõ trên khuôn mặt. Tu vi của cô ta là Trúc Cơ sơ kỳ, sở hữu Huyết Mạch Xà Độc.
Cô ta không hề chào hỏi, lập tức rút kiếm lao tới. Đường kiếm uốn lượn như một con rắn độc đang tấn công.
Độc tố là thứ không thể xem thường. Nó có sức sát thương rất cao, thường được những sát thủ sử dụng. Một khi trúng độc, phần lớn nạn nhân sẽ bị suy giảm linh khí và sức lực.
Những người sử dụng độc để giết người còn được gọi là Ẩn Sát. Vài năm trước, từng có cao thủ Nguyên Anh bị độc tố ảnh hưởng, suýt mất mạng.
Ẩn Sát được chia thành năm cấp. Dịch Độc được chế tạo từ thảo dược hoặc lấy từ động vật có độc. Loại độc này thường được sử dụng nhất, uy lực không quá mạnh và có thể hóa giải bằng thuốc giải độc.
Linh Độc, còn gọi là Độc Đan, được chế tạo từ độc tố của những quái vật cấp cao. Ẩn Độc là loại độc được truyền thừa từ một nhóm sát thủ thần bí, có thể hòa tan trong không khí rồi xâm nhập vào cơ thể đối phương, âm thầm phá hoại thân thể.
Còn Sát Độc có khả năng phá hủy căn cơ, khiến đối phương không thể tiếp tục tu hành.
Huyền Diệu đưa kiếm lên đỡ đòn. Hai thanh kiếm va chạm, tia lửa lập tức bắn ra.
Keng!
Trước ánh mắt của mọi người, hai cô gái liên tục giao chiến bằng những đường kiếm cơ bản. Cả hai vẫn chưa sử dụng chiêu thức đặc biệt nào, dường như đang thăm dò thực lực của nhau.
Huyền Diệu có tu vi cao hơn nên nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Cô từng bước đánh lui đối thủ, ép thiếu nữ Huyết Mạch Xà Độc lùi về phía sau.
Khi đã không còn đường lui, thiếu nữ kia lập tức thi triển Xà Độc Bình Thường.
Một con rắn độc hư ảo lao đến, tốc độ không quá nhanh. Ngay khi nó tiến đến trước mặt, Huyền Diệu vung kiếm chém xuống.
Một đường kiếm lóe lên.
Con rắn độc bị chẻ làm đôi, tan biến trong không khí.
Huyền Diệu vừa rồi đã thi triển Nhất Trảm, dùng tốc độ tuyệt đối để phá tan chiêu thức của đối phương trong chớp mắt.
Mọi người xung quanh không ngừng trầm trồ. Tốc độ phản ứng của Huyền Diệu quá nhanh, chiêu thức tuy không hoa mỹ nhưng lại thiên về tốc độ và độ chính xác.
Nhìn thế trận hiện tại, tất cả đều cho rằng Huyền Diệu chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.