Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 21: Pháp Bảo
Huyền Bí tránh né những đường kiếm chém loạn xạ của Tân Kỳ, trong lòng vô cùng bực bội. Anh không thể đánh trả, cũng không dám tùy tiện đối đầu với những đường kiếm chưa hình thành quy luật nhất định. Trên mặt lôi đài, vết chém xuất hiện khắp nơi. Hai bên vẫn chưa ai thật sự đánh trúng đối phương; một người không ngừng chém, một người chỉ có thể né tránh.
Tân Kỳ dần khôi phục trạng thái, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Hắn vung kiếm thi triển Thổ Chu Kiếm Pháp. Một con chuột đất khổng lồ, mờ ảo, lập tức lao về phía Huyền Bí.
Bên ngoài lôi đài, đám đông xôn xao bàn tán.
“Ta hình như thấy Tân Kỳ chuẩn bị xuất đại chiêu rồi.”
“Chiêu thức này mạnh thật. Nếu đỡ trực diện, e rằng Huyền Bí cũng bị thương không nhẹ.”
“Không biết Huyền Bí có phá được không?”
Đá Quý quan sát kỹ chiêu thức kia rồi quay sang hỏi Huyền Vệ:
“Huyền Vệ huynh, ta cảm thấy chiêu này tiêu hao linh khí rất lớn. Ca ca huynh có đỡ nổi không?”
Huyền Vệ đáp:
“Chắc không sao đâu. Huynh ấy lâu nay chưa từng thua kém ai, hơn nữa vẫn còn nhiều đại chiêu chưa dùng.”
Huyền Liên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn trận đấu đang đến hồi căng thẳng.
Để đáp trả, Huyền Bí tung ra Xích Liệt Chưởng Ảnh. Một bàn tay khổng lồ hiện lên giữa không trung, mang theo uy thế dữ dội, lao thẳng về phía con chuột đất.
Ầm! Ầm!
Hai luồng sức mạnh va chạm, chấn động khiến cả hai người cùng bị đánh bật ra. Bụi đất cuộn lên, che kín lôi đài.
Đến khi khung cảnh dần hiện rõ, mọi người đều kinh ngạc. Xung quanh Huyền Bí lúc này xuất hiện hơn hai trăm con chuột đất hư ảo, lúc nhúc lao về phía ảo ảnh con trâu khổng lồ.
Huyền Bí lắp bắp:
“Cái... cái gì thế này? Chuột ở đâu ra nhiều vậy?”
Tân Kỳ không trả lời. Hắn tỏa linh khí khắp người, tiếp tục tạo ra những con chuột đất mới, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý.
“Ha ha! Để ta cho ngươi nếm thử mùi vị bị chuột cắn là thế nào.”
Cạch! Cạch!
Đàn chuột hư ảnh với những chiếc răng sắc nhọn bò lên người con trâu khổng lồ, điên cuồng cắn xé. Từng bộ phận trên cơ thể nó dần tan biến, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Không dừng lại ở đó, đàn chuột tiếp tục lao về phía Huyền Bí.
Anh liên tục tung quyền pháp và chưởng pháp, vất vả đập tan từng con một. Dù chuyên tu nhục thân, anh vẫn không thể tránh khỏi những vết thương dày đặc. Những lỗ nhỏ do răng chuột cắn khiến linh khí trong cơ thể thoát ra ngoài, năng lượng tích trữ nhanh chóng bị tiêu hao.
Chẳng bao lâu sau, Huyền Bí đã đến lúc cạn kiệt sức lực. Anh không thể thi triển đại chiêu, thậm chí đứng vững cũng trở nên khó khăn.
“Ta thua không phục! Ngươi dùng chuột cắn linh khí của ta, đốt sạch năng lượng thì ta còn tung chiêu kiểu gì được?”
Tân Kỳ cười khinh thường:
“Ha ha ha! Ngươi đã thua thì nên ngoan ngoãn chấp nhận đi.”
Xung quanh, mọi người lập tức bàn tán về chiêu thức vừa rồi.
“Ngươi có biết bầy chuột đó là kỹ năng gì không? Ta cảm giác nó mạnh lắm.”
“Ta có Huyết Mạch Hỏa Chu mà cũng đâu làm được như vậy. Chắc chắn hắn đã học được từ một loại truyền thừa nào đó.”
“Chiêu này của Tân Kỳ thật kỳ lạ. Nó không gây sát thương chí mạng, nhưng khả năng hút linh khí lại quá mạnh.”
“Ta thấy hắn chơi xấu thì đúng hơn. Huyền Bí còn chưa kịp dùng đại chiêu đã cạn linh khí, vậy đánh đấm gì nữa?”
“Được rồi, tiền thắng cược của ta đâu? Mau nôn ra đây!”
Nhìn thấy chiêu thức vừa rồi, Đá Quý chợt lĩnh ngộ được một kỹ năng mới cho bản thân: Bẫy Đá.
Đúng như tên gọi, cậu có thể tạo ra những viên đá nằm dưới chân đối thủ, sau đó bất ngờ đánh bật chúng lên. Uy lực của chiêu không mạnh, nhưng có thể quấy rối và bào mòn sức chịu đựng của địch nhân.
Ca ca mình thua đến mức gần như không còn sức phản kháng, Huyền Vệ buồn bã nhưng vẫn đặt toàn bộ hy vọng vào Đá Quý. Hắn tin chắc người huynh đệ này sẽ giành chiến thắng.
Ở phía đối diện, Tân Kiên hớn hở cười lớn:
“Ha ha! Phế vật, cuối cùng cũng đến lượt ngươi lên đây. Xem ta hạ ngươi còn thảm hơn Kỳ ca hạ Bí ca của ngươi thế nào!”
Huyền Bí quay về, vẻ mặt vẫn còn tức tối. Anh nhìn Đá Quý rồi nói:
“Đá Quý, đệ đánh hắn thật mạnh vào, coi như giúp huynh xả giận.”
Sau khi chào hỏi mọi người, Đá Quý bước lên lôi đài thứ nhất. Cậu nhìn Tân Kiên rồi bình thản nói:
“Ngươi muốn tự xuống, hay để ta ném đá ngươi?”
Tân Kiên khinh bỉ bật cười:
“Ha ha ha! Phế vật kia cũng mời được một phế vật khác lên đây.”
Bốp!
Hắn còn chưa nói hết câu, một viên đá đã bay thẳng vào đầu. Tân Kiên lập tức bất tỉnh, ngã lăn xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
“Cái gì vậy? Người kia là ai?”
“Vừa rồi hắn đã làm gì? Tại sao Tân Kiên đột nhiên ngã xuống?”
Xung quanh vang lên vô số tiếng bàn tán. Ngay cả ba anh em Huyền Vệ cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ngay từ lúc bước lên lôi đài, Đá Quý đã cho Tân Kiên hai lựa chọn. Nhìn thấy vẻ mặt khó ưa của đối phương, cậu liền ném Đá Si Tình kết hợp với kỹ năng Ám Sát Đá, đánh thẳng vào đầu hắn.
Đá Quý ngồi xuống, tiếp tục lấy những viên đá khác ra ném.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba anh em Huyền Vệ nhìn cảnh tượng ấy, không nhịn được bật cười.
Tân Kiên nằm mãi không tỉnh lại, trên người liên tục bị đá ném trúng. Tân Kỳ tức giận đứng bật dậy quát lớn:
“Ngươi dừng tay cho ta!”
Đá Quý mặc kệ hắn, vẫn tiếp tục ném đá.
“Tại sao ta phải dừng khi hắn còn chưa đầu hàng?”
Bốp! Bốp!
Huyền Vệ khẽ cười, trong lòng không khỏi cảm thán:
“Vị huynh đệ này thật độc. Ném người ta bất tỉnh rồi còn hỏi tại sao hắn không chịu đầu hàng.”
Trong đầu Tân Kiên lúc này, hắn đang chìm trong một giấc mơ tươi đẹp. Hắn hoàn toàn không biết bên ngoài, khuôn mặt mình đã sưng phù đến biến dạng.
Theo lời cha Đá Quý từng nói, Đá Si Tình là một loại pháp bảo. Người sử dụng chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, sau khi dùng xong, pháp bảo sẽ tự động quay về.
Pháp bảo xuất hiện khắp nơi trên đại lục, được chia thành các phẩm cấp: Thường, Linh, Kim và Tiên. Chúng gồm năm loại: Hộ Thể, Không Gian, Đại Kích, Hóa Giải và Độc Tố.
Đá Si Tình là pháp bảo phẩm cấp Linh, thuộc loại Đại Kích. Khi va trúng đầu đối phương, nó sẽ khiến người đó rơi vào mộng cảnh. Nạn nhân chỉ có thể tỉnh lại sau khi hoàn thành giấc mơ. Tu vi càng cao, thời gian thoát khỏi mộng cảnh càng ngắn. Tuy nhiên, pháp bảo này không có tác dụng với tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh.
Từ lúc Đá Quý bước lên lôi đài thứ nhất đến nay, đã hai mươi phút trôi qua.
Xung quanh, mọi người cười nói, bàn tán về trận đấu sắp kết thúc.
“Ta thấy hắn thắng rồi, đánh tiếp làm gì nữa? Mặt Tân Kiên sưng thế kia khiến ta không nhịn được cười!”
“Nhỏ tiếng thôi, không Tân Kỳ đánh ngươi bây giờ.”
“Ta thấy hắn đã gây thù với Tân Gia rồi. Kiểu này chắc chắn không sống nổi.”
“Thôi đi, đừng nhiều chuyện nữa. Chuẩn bị giải tán, kẻo bị vạ lây.”
Huyền Vệ thấy sắc mặt Tân Kỳ ngày càng khó coi, trong lòng bắt đầu lo lắng.
“Đá Quý đệ, được rồi, chúng ta về thôi. Hai ngày nữa còn phải chuẩn bị cho đại hội.”
Đá Quý nhìn Tân Kiên rồi cười nói:
“Thôi, ta không chơi với nhà các ngươi nữa. Ta về đây.”
Trên đường bước xuống, cậu giáp mặt Tân Kỳ. Hắn giận dữ nói:
“Ta nhớ ngươi rồi. Cứ chờ đó!”
Mọi người lần lượt rời khỏi Đại Lâm Các, ai nấy đều bắt đầu chuẩn bị cho hai ngày sau.
Đá Quý trở về Phủ Huyền Vũ rồi đi vào phòng, chăm chỉ tu luyện. Ngày qua ngày, đêm nối tiếp đêm, thời gian cứ thế trôi đi cho đến hai ngày sau.
Trong lúc đó, tại Tân Gia, ba lão già cùng sáu người trẻ tuổi đứng quanh giường Tân Kiên. Một lão già tức giận lên tiếng:
“Kẻ nào dám đánh con ta thành ra thế này?”
Tân Kỳ kể lại toàn bộ sự việc.
“Cha, con không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì khiến đệ ấy bất tỉnh. Hắn chỉ dùng đá ném không ngừng nghỉ. Hơn nữa, con nghe nói ba ngày sau hắn sẽ tham gia đại hội ở Đại Lâm Các.”
Lão già càng thêm giận dữ, quay sang hai người đứng phía sau:
“Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, bảo ba đứa con của các ngươi đến đó. Hôm ấy phải đánh chết hắn cho ta! Dám làm nhục người của Tân Gia, ta phải cho hắn biết thế nào là trả giá!”
Đá Quý không hề biết mình đã gây thù với một thế lực lớn trong thành. Tân Gia là gia tộc đứng thứ ba, chỉ xếp sau Thành chủ và Lai Gia.
Huyền Vệ lo lắng cho huynh đệ, sau khi trở về liền kể lại mọi chuyện với Huyền Lục, khuyên cha mình nhất định phải ra tay bảo vệ Đá Quý.
Bên ngoài, sự việc nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Mọi thứ bị khuấy đảo bởi những lời đồn. Người dân truyền tai nhau về trận chiến kỳ lạ, trong đó Tân Kiên chỉ nằm yên chịu đánh mà không thể chống trả.
“Ngươi nghe tin gì chưa? Thành ta vừa xuất hiện một cao thủ, chỉ dùng một viên đá đã đánh cho đối thủ mặt mũi sưng vù.”
“Xời, tưởng chuyện gì. Hôm đó ta còn đứng xem nữa.”
“Vậy sao? Kể bọn ta nghe đi!”
“Chuyện là thế này...”
“Trời ơi! Ta phải đi loan tin kiếm tiền mới được. Phen này trúng lớn rồi, ha ha ha!”
Tin tức lan truyền còn nhanh hơn lửa cháy. Chỉ trong hai ngày, số người biết chuyện đã tăng lên đáng kể. Cuối cùng, tất cả mọi người trong thành đều biết đến một cao thủ ẩn danh vừa xuất hiện, dù câu chuyện ban đầu đã bị phóng đại đến mức hoàn toàn biến dạng.
Ánh nắng vừa ló dạng, tiếng người ồn ào đã vang khắp nơi. Dòng người chen lấn tiến vào đấu trường.
Trong Phủ Huyền Vũ, Đá Quý ngủ một giấc ngon lành từ tối hôm trước đến tận sáng. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự thoải mái như vậy. Hôm nay, cậu phải chuẩn bị bước vào trận chiến khó khăn để giành lấy phần thưởng là Kiếm Pháp Hóa Kiếm.
Bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Huyền Vệ:
“Đá Quý đệ, đến giờ rồi, đi thôi.”
Sau vài phút, Đá Quý bước ra ngoài, đi cùng mọi người.
Trên đường đi, tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi. Mọi người đoán xem ai sẽ giành được giải thưởng hôm nay. Những cuộc cá cược bằng tinh thạch cũng diễn ra sôi nổi. Tuy phần thưởng tinh thạch không quá nhiều, hai phần thưởng còn lại lại đủ sức bù đắp tất cả.
“Giá như ta đột phá Trúc Cơ sớm hơn thì đã có thể tham gia rồi.”
“Ngươi mà cũng đòi tham gia à? Đừng làm ta cười chết.”
“Ta là Trúc Cơ sơ kỳ còn không dám lên. Lỡ bị đánh chết thì vợ con ở nhà biết làm sao?”
“Sợ chết thì cứ nói là sợ chết, còn bày đặt viện cớ.”
Theo đoàn người của Thành chủ đi khoảng hai canh giờ, cuối cùng Đá Quý cũng đến đấu trường. Người dân ra vào đông đúc, khung cảnh náo nhiệt hơn hẳn lần trước.
Bước vào bên trong, điều khiến Đá Quý chú ý nhất là khu vực chỗ ngồi đặc biệt, được phân chia theo bảy thế lực lớn trong thành. Những vị trí còn lại dành cho người dân. Tổng số khán giả hôm nay lên đến khoảng hai, ba nghìn người.
Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, vẻ mặt hớn hở, nụ cười vui vẻ hiện rõ trên môi, háo hức chờ đợi trận đấu bắt đầu.
Huyền Vệ dẫn Đá Quý đến khu vực của phe mình rồi ngồi xuống. Hắn bắt đầu giới thiệu về bảy thế lực lớn trong thành, trong đó có bốn thế lực sở hữu lệnh bài Tứ Thần Thú.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.