Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 20: Đại Lâm Các

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,163 từ 4 lượt đọc

Trong Ly Phù Các, Đá Quý chăm chú vẽ từng tấm linh phù. Bên cạnh, Huyền Vệ nhìn hồi lâu rồi không nhịn được thắc mắc:

“Đá Quý, tại sao tấm phù nào ngươi vẽ cũng giống một cục đá vậy?”

Nửa giờ trước, Đá Quý đã bỏ ra bốn mươi sáu viên tinh thạch trung phẩm để mua tám tấm linh phù trắng và học cách chế phù. Vừa học xong, cậu lập tức bắt tay vào thử nghiệm. Nào ngờ, thứ hiện ra trên mỗi tấm phù đều là hình một viên đá.

Cậu vẽ đi vẽ lại. Hình dáng viên đá trong linh phù vẫn không hề thay đổi.

Đá Quý cười khổ:

“Huyền Vệ huynh, ta cũng đâu biết vẽ thứ gì khác ngoài cục đá.”

Cậu kiểm tra lại tám tấm linh phù vừa hoàn thành. Có ba tấm Đập Đá Linh Phù, ba tấm Sắc Đá Linh Phù, uy lực tương đương một kích của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, cùng hai tấm Đại Đá Linh Phù, uy lực tương đương tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.

Mỗi lần hạ bút, Đá Quý đều cảm nhận được một luồng sức mạnh chạy dọc lòng bàn tay. Những đường nét hiện ra chân thật đến mức giống như một hòn đá thực sự. Thế nhưng chỉ vẽ ba tấm, linh khí trong người cậu đã gần như cạn kiệt.

Đá Quý rất muốn thử uy lực của chúng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Cậu nghèo đến mức phải tính toán từng viên tinh thạch. Hơn nữa, cậu còn phải thắng trận đấu sắp tới để kiếm tiền trả món nợ cho Huyền Vệ.

Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc. Huyền Vệ tò mò hỏi:

“Đá Quý, huyết mạch của ngươi là gì vậy?”

“Ta có Huyết Mạch Khối Đá.”

“Hả? Khối Đá ư? Huyết mạch phế vật như vậy mà ngươi vẫn tu luyện đến Trúc Cơ được sao?”

“Cái này ta cũng không biết. Có lẽ là nhờ may mắn.”

Nghe vậy, Huyền Vệ bắt đầu than vãn về tốc độ tu luyện của mình.

“Ngươi có huyết mạch phế vật còn tu luyện được đến Trúc Cơ. Ta đúng là quá yếu kém. Cha ta đầu tư cho ta biết bao nhiêu tài nguyên, vậy mà suốt một năm nay ta vẫn chưa thể đột phá Trúc Cơ. Ngày nào ta cũng bị người khác khinh thường, ngay cả ca ca cũng xem ta là phế vật.”

Hắn bỗng vỗ tay, như nhớ ra điều gì:

“À đúng rồi, trận đấu ba ngày sau, ngươi đại diện cho ta được không?”

Đá Quý vốn rất muốn tham gia nhưng không dễ đăng ký. Nay có người chủ động mời, dại gì mà từ chối. Phần thưởng của trận đấu cũng vô cùng hậu hĩnh.

“Ta sẽ tham gia bên phía huynh, xem như báo đáp chuyện huynh bồi thường cho ta lúc trước.”

Huyền Vệ nghe xong liền vui vẻ cười lớn:

“Ha ha! Với thực lực của ngươi, chắc chắn sau trận chiến sẽ nổi danh ở Thành Tây Huyền. Ngoài ra, ta sẽ đưa thêm cho ngươi năm mươi viên tinh thạch trung phẩm, coi như tiền công.”

Hai người cười nói vui vẻ suốt một ngày. Khi màn đêm buông xuống, họ rời khỏi Ly Phù Các, vừa đi vừa trò chuyện.

“Đá Quý, hôm nay ngươi đã có chỗ nghỉ chưa? Nếu chưa thì sang phủ ta ở. Nơi đó rộng lắm.”

“Huyền Vệ huynh, thật ra ta cũng chỉ vừa mới đến đây, chưa có chỗ ngủ. Huynh đã mở lời mời, ta nào dám từ chối.”

Đá Quý theo Huyền Vệ về Phủ Huyền Vũ. Trên đường đi, Huyền Vệ giới thiệu sơ qua về phủ. Nơi đây đều là người của Thành chủ Huyền Bá.

Huyền Bá có hai người con. Huyền Đích, hai mươi sáu tuổi, tu vi Kim Đan trung kỳ, tính khí nóng nảy, say mê tu luyện nên rất ít khi ra ngoài. Người còn lại là Huyền Diệu, mười lăm tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ.

Phó thành chủ Huyền Lục, em trai Huyền Bá, có ba người con: Huyền Bí, hai mươi ba tuổi, tu vi Kim Đan sơ kỳ, tính tình hung hăng, ham mê quyết đấu, ngày ngày thường đến Đại Lâm Các; Huyền Vệ; và Huyền Liên, mười hai tuổi, tu vi Luyện Khí tầng chín.

Hai người vừa đến trước Phủ Huyền Vũ, Đá Quý đã ngước nhìn cánh cổng khổng lồ. Trên cửa khắc hình một con Huyền Vũ, sống động như sắp lao thẳng về phía cậu, chẳng khác nào tấm lệnh bài Huyền Thiết từng đưa.

Đúng lúc Đá Quý chuẩn bị bước vào, một cô gái đã chặn trước mặt họ. Vẻ mặt cô bé tức tối, lời nói tuôn ra không ngừng:

“Vệ ca, huynh lại đến Ly Phù Các gây chuyện nữa à? Tại sao bây giờ huynh mới chịu về? Không lo tu luyện đi! Người bên ngoài nói xấu huynh nhiều lắm, huynh có biết không? Muội nghe mà còn tức thay huynh. Muội sắp vượt qua huynh rồi đấy!”

Huyền Vệ bị nói đến mức không kịp đáp lời. Hắn quay sang Đá Quý cười khổ, sau đó mới than vãn với muội muội:

“Muội à, ta đã cố hết sức rồi mà vẫn không thể đột phá Trúc Cơ. Thời gian rảnh ta đi chế phù giải trí, người khác nói gì thì mặc kệ họ. Với lại hôm nay ta có bằng hữu đến chơi, muội nói ít lại một chút, không thì chẳng khác nào bà già lắm lời.”

Nghe xong, cô bé tức tối chạy đến đuổi đánh hắn.

“Nhị ca! Huynh đứng lại cho muội! Huynh dám nói xấu muội!”

Hai người chạy vòng quanh phủ, tiếng la lối vang lên inh ỏi. Đá Quý lặng lẽ bước theo người hầu vào trong. Nhìn cảnh huynh muội vui vẻ đùa giỡn, cậu bất giác nhớ đến những chuyện đã qua. Một căn phòng nhanh chóng được sắp xếp cho cậu.

Đêm đến, trăng treo cao ngoài cửa sổ. Đá Quý ngồi một mình, nhìn bầu trời trong im lặng.

“Đời này, ai có thể hiểu được ta? Sự cô đơn và lạnh giá trong lòng, mấy ai thật sự cảm thông? Hạnh phúc rốt cuộc là gì? Ta cũng chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ như bao người. Tại sao mọi thứ vừa đến tay ta lại lập tức bị lấy đi, chỉ để lại nỗi đau?”

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Huyền Liên đã chạy đến trước cửa phòng Huyền Vệ và gọi lớn:

“Vệ ca! Dậy đi!”

Cánh cửa mở ra. Huyền Vệ bước ra với đôi mắt còn mơ màng:

“Ai vậy? Mới sáng sớm đã gọi ta dậy làm gì?”

Huyền Liên nói:

“Vệ ca, huynh là con sâu lười à? Mau dậy đi! Ca ca gọi huynh sang đó, bảo huynh cùng đến Đại Lâm Các.”

Huyền Vệ dụi mắt, vẻ mặt khó hiểu:

“Ta đến Đại Lâm Các làm gì?”

“Ơ… hình như ca ca hẹn đấu với ai đó. Nhưng đối phương yêu cầu huynh cũng phải đi cùng và lên lôi đài.”

Vẻ mặt Huyền Vệ lập tức trở nên khổ sở.

“Trời ơi! Ta mới chỉ Luyện Khí tầng chín, gặp phải tu sĩ Trúc Cơ thì chẳng phải tự tìm chết sao?”

Hắn đang loay hoay tìm cách trốn tránh thì chợt nhớ đến Đá Quý, lập tức chạy sang phòng cậu gõ cửa.

“Đá Quý! Cứu ta!”

Đang chìm trong giấc ngủ, Đá Quý bị tiếng kêu làm tỉnh giấc. Một lát sau, cậu bước ra hỏi:

“Vệ huynh, có chuyện gì vậy?”

Huyền Vệ không giải thích nhiều, lập tức nắm lấy tay Đá Quý rồi kéo đi cùng Huyền Liên. Trên đường, hắn vội vàng kể lại mọi chuyện.

Đá Quý nhanh chóng hiểu ra: Huyền Bí sắp quyết đấu với một người tên Tân Kỳ, còn đối phương yêu cầu Huyền Vệ phải đi cùng và cũng lên đài.

Ba người đến gặp Huyền Bí. Trước mặt Đá Quý là một thanh niên cao lớn, thân thể rắn chắc. Hắn chuyên tu luyện nhục thân, quyền pháp và chưởng pháp. Sắc mặt hắn đỏ bừng vì hưng phấn.

“Nhị đệ, đến đúng lúc lắm! Theo ta đến Đại Lâm Các!”

Sau một canh giờ đi đường, trước mắt họ xuất hiện một tấm biển khổng lồ đề ba chữ “Đại Lâm Các”. Bên trên là hình một con Bạch Hổ sống động, uy nghi chẳng kém hình Huyền Vũ trước phủ.

Bước vào bên trong, Đá Quý nhìn thấy một không gian rộng lớn. Bốn lôi đài nhỏ nằm xung quanh, còn chính giữa là một lôi đài rộng rãi, bên trên khắc dòng chữ “Sinh Tử Đài”.

Trong các khán đài và lối đi có hơn hai trăm người. Tin tức vừa được truyền ra, mọi người đã lập tức kéo đến bàn tán.

“Ta nghe nói Huyền Bí chuyên luyện nhục thể và quyền pháp, thực lực rất mạnh.”

“Ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Huyền Bí tuy mạnh nhưng vẫn phải thua Tân Kỳ. Kiếm pháp của hắn mới thật sự huyền diệu.”

“Các ngươi chỉ giỏi đoán mò. Có gan thì bỏ tinh thạch ra cá cược đi!”

“Ta cược hai mươi viên tinh thạch trung phẩm, Huyền Bí thắng.”

“Hừ! Chỉ có hai mươi viên? Ta cược một trăm năm mươi viên cho Tân Kỳ!”

Khắp nơi đều vang lên tiếng bàn luận. Đúng lúc đó, một giọng nói ngạo nghễ truyền đến:

“Ha ha! Huyền Vệ phế vật, mau lên đây quyết đấu với ta!”

Một thiếu niên phóng lên lôi đài thứ nhất. Huyền Vệ lập tức xua tay, chỉ vào Đá Quý rồi đáp:

“Hôm nay ta không đánh. Nếu ngươi có bản lĩnh thì đấu với vị huynh đệ này của ta đi. Đợi ca ca ta đánh xong, cậu ấy sẽ lên đài.”

Huyền Vệ ghé sát tai Đá Quý nói nhỏ:

“Người trên lôi đài thứ nhất là Tân Kiên, mười lăm tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Hôm qua huynh đệ chúng ta đã gặp hắn. Lát nữa đệ lên đập hắn giúp ta. Bây giờ cứ xem ca ca ta đấu trước.”

Trên lôi đài thứ hai, Tân Kỳ, hai mươi ba tuổi, tu vi Kim Đan sơ kỳ, đang đối diện Huyền Bí. Một người chuyên tu kiếm pháp, người kia chuyên luyện thân thể.

Xung quanh lôi đài, một kiếm trận đã được dựng lên để phòng thủ, khiến người bên ngoài không thể phá hủy. Bên trong kiếm trận, hai người chào hỏi nhau.

“Huyền Bí, ngươi chịu thua đi. Ta sẽ không nương tay đâu.”

“Hừ! Chỉ giỏi nói miệng. Có bản lĩnh thì đánh ta nằm xuống đi.”

“Vậy thì đừng trách ta. Tiếp chiêu!”

Tân Kỳ vừa dứt lời đã rút kiếm lao tới. Kiếm pháp của hắn tinh diệu vô cùng, linh khí hòa cùng đường kiếm, uốn lượn đâm thẳng vào vai Huyền Bí.

Thanh kiếm lao vun vút, nhưng chưa kịp chạm vào người Huyền Bí đã bị một luồng kình lực phát ra từ bước chân hắn đánh bật.

Ầm!

Hai luồng sức mạnh va chạm, Tân Kỳ phải lùi lại vài bước. Hắn lau khóe miệng, rồi cười lớn:

“Được lắm! Được lắm! Ta thích!”

Linh khí quanh người Tân Kỳ bỗng cuộn trào, ngưng tụ thành từng tia kiếm khí bắn ra bốn phía.

Huyền Bí giơ hai nắm đấm lên. Một đôi quyền ảnh hiện ra, liên tiếp đỡ lấy những tia kiếm khí. Dù vậy, vẫn có vài đạo kiếm khí xé rách y phục, chém lên thân thể hắn.

Xoẹt! Xoẹt!

Những vết thương nhanh chóng xuất hiện khắp người. Huyền Bí đau đớn, giận dữ lao tới phản kích. Tốc độ ra quyền của hắn nhanh đến mức chỉ trong vài giây đã áp sát Tân Kỳ.

Tân Kỳ vội đưa kiếm lên đỡ, nhưng khoảng cách quá gần, quyền của Huyền Bí lại quá nhanh. Hắn không kịp né tránh.

Ầm!

Tân Kỳ không thể chống đỡ, cả người bị đánh văng ra xa. Máu chảy nơi khóe miệng, nhưng hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm, gầm lên rồi lao đến chém loạn xạ.

Huyền Bí nghiêng người tránh một đường kiếm, cau mày quát:

“Ngươi định đánh kiểu gì vậy?”

Tân Kỳ lướt đi nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn rõ. Hai người liên tục va chạm, quyền ảnh và kiếm khí tung tóe khắp lôi đài. Bên dưới, đám đông đồng loạt hò hét cổ vũ.

Đá Quý nhìn theo từng chuyển động, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Trận chiến này… có vẻ thú vị hơn cậu tưởng.

0