Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 19: Thành Tây Huyền
Thời gian vẫn trôi qua. Đá Quý ngồi trong hang động, không ngừng suy nghĩ:
“Vì sao ta không thể tiếp tục mơ?”
Cậu đã ở lại nơi này suốt một tuần, chỉ mong được trở về giấc mơ ấy, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Nếu giấc mơ đó là thật thì tốt biết bao. Ở đó không có buồn phiền, âu lo hay đau khổ; chỉ có một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.
Đá Quý bắt đầu phân vân không biết mình nên tiếp tục con đường trả thù hay từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời bình yên.
“Ta có nên đi tiếp con đường trả thù không?”
Những chuyện đã trải qua, nỗi đau, lòng căm hận và sự tiếc thương lần lượt hiện lên trên khuôn mặt nhăn nhó của cậu.
“Không được… Không được! Ta phải trả thù!”
Linh Khí trong cơ thể dần chuyển thành Ma Khí. Tâm Ma bắt đầu giằng co dữ dội với ý thức của cậu. Đá Quý đứng bật dậy, vung kiếm chém loạn trong hang động.
Ầm! Ầm!
Âm thanh vang vọng khắp vách núi. Cậu muốn phá tan tất cả để quên đi giấc mơ kia.
Đến khi tỉnh táo trở lại, xung quanh cậu đã biến thành một màu đen. Bốn phía đều là đá vụn. Đá Quý ngơ ngác hỏi:
“Hả? Ta vừa làm gì thế này?”
Cậu nhìn quanh tìm đường ra. Ở phía xa, một tia sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở nhỏ. Đá Quý bước đến, rút kiếm chém xuống.
Ầm!
Tảng đá vỡ tan. Bên ngoài, Linh Khí nồng đậm lập tức tràn vào. Trước mắt cậu là một thung lũng rộng lớn, hai bên vách đá dựng đứng, mây trắng lững lờ trên bầu trời. Dưới đất là một vườn Linh Dược cấp thấp, bao quanh một ngôi mộ đất đơn sơ.
Đá Quý bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời rồi mới nhận ra mình đã đánh sập hang động. Bên dưới hang động là một đường hầm thông đến nơi này. Trong tay cậu, viên đá bí ẩn đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Một tàn ảnh của chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi xuất hiện. Anh ta bay đến trước ngôi mộ, khuôn mặt tràn đầy đau buồn. Trên bia mộ khắc ba chữ:
“Hỏa Phượng.”
Tàn hồn chàng trai tuôn lệ.
“Ta thật không ngờ mình lại rời xa nàng hơn hai trăm năm. Đến bây giờ ta mới hiểu tình yêu dành cho nàng lớn đến mức nào. Ta chỉ muốn được ở lại nơi này với nàng mãi mãi.”
Đá Quý nhìn cái tên trên bia mộ, trong lòng vô cùng thắc mắc.
“Tại sao tên của một ngôi mộ lại giống tên Yêu Thú?”
Tàn hồn quay sang cậu, khuôn mặt dần trở nên vui vẻ.
“Đa tạ ngươi đã đưa ta đến đây. Ta đã nhớ nàng hàng trăm năm rồi. Tình yêu quả thật rất đẹp. Ước nguyện của ta chỉ là được gặp lại mộ nàng. Câu chuyện của chúng ta tuy đau buồn, nhưng vẫn là một hồi ức đẹp.”
Năm 840, chàng trai tên Huyền Thiết, thiếu chủ Thành Tây Huyền, khi ấy mới hai mươi tuổi nhưng đã đạt Kim Đan sơ kỳ.
Một ngày nọ, tại Hoang Vu Đông Ca, hắn bắt gặp Kim Ma Thú Đại Kỳ đang giao chiến với Kim Yêu Thú Hỏa Phượng. Cả hai đều là tứ cấp, tương đương Kim Đan viên mãn, đang tranh giành Linh Dược cấp năm Kim Hóa Cốt.
Huyền Thiết chỉ đứng từ xa quan sát. Đến khi cả hai con thú đều bị thương nặng, hắn mới nhân cơ hội bước đến định hái Kim Hóa Cốt. Không ngờ Đại Kỳ vẫn còn sức, lập tức tung chiêu về phía hắn.
Hỏa Phượng dùng thân thể đỡ đòn, giúp Huyền Thiết thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, Hỏa Phượng tiêu diệt Đại Kỳ nhưng bản thân cũng bị thương rất nặng.
Muốn báo đáp ân cứu mạng, Huyền Thiết trả lại Kim Hóa Cốt cho Hỏa Phượng. Nhờ hấp thu dược lực, Hỏa Phượng hồi phục thương thế, tiến hóa thành công và hóa hình thành một cô nương xinh đẹp.
Huyền Thiết nhanh chóng nảy sinh tình cảm với cô. Hỏa Phượng cũng muốn đi theo hắn để báo đáp. Hai người cùng nhau du ngoạn khắp nơi, rồi trở về Thành Tây Huyền sống một cuộc đời vui vẻ.
Khoảng hai năm sau, mọi người phát hiện Hỏa Phượng là Hóa Yêu Thú và kéo nhau truy sát cô. Huyền Thiết không nỡ rời xa nàng, nên cả hai cùng chạy khỏi lãnh địa Nhân Tộc, tiến vào Hoang Vu Cấm Địa.
Họ không muốn làm hại bất kỳ ai, chỉ mong được sống bên nhau như những người bình thường. Nhưng việc tiến vào cấm địa lại là một sai lầm. Hai người gặp phải một tồn tại vô cùng đáng sợ, rồi phải chật vật chạy thoát.
Hỏa Phượng bị thương nặng trong cấm địa. Vết thương dần ăn mòn thân thể cô, cho đến khi cô không thể tiếp tục sống.
Huyền Thiết đau khổ đắp mộ cho Hỏa Phượng tại nơi này và hứa một ngày sẽ quay lại. Sau đó, hắn rời đi. Ba tháng trôi qua, cuộc sống của Huyền Thiết chỉ còn lại cô độc và buồn chán. Không chịu nổi nỗi nhớ, hắn quyết định quay về bên nàng.
Thế nhưng giữa đường, Huyền Thiết bị Ma Thú sát hại. Tàn hồn của hắn thoát khỏi thân thể, lang thang rồi rơi xuống một vách đá. Trước mắt hắn xuất hiện tấm bia đá khắc bài thơ “Đá Si Tình”.
Tàn hồn bước vào hang động, chạm tay vào viên đá ở giữa căn phòng và bị hút vào bên trong.
Bên trong viên đá là một thế giới rộng lớn, giống như một cuộc thí luyện.
“Tình yêu là thứ ngươi không thể hiểu được. Nó giống như một viên đá, còn ngươi chính là viên đá ấy.”
Huyền Thiết suy ngẫm vô số lần, cuối cùng chỉ lĩnh ngộ được một phần ý nghĩa. Cuộc thí luyện diễn ra không biết bao lâu. Đến khi nhận ra tình yêu mình dành cho Hỏa Phượng lớn đến mức nào, hắn đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể thoát ra.
“Cảm ơn ngươi đã đưa ta ra khỏi viên đá này. Nó vẫn còn một bí mật mà ngay cả ta cũng không thể hiểu được. Ta bị nhốt bên trong hàng trăm năm nhưng không già đi, cũng không tan biến.”
Huyền Thiết chợt nhớ ra điều gì đó rồi lấy một tấm lệnh bài đưa cho Đá Quý.
“Suýt nữa thì ta quên mất. Hãy nhận lấy tấm lệnh bài này xem như quà cảm ơn. Nếu nó xuất hiện ở Thành Tây Huyền, nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra biến động không nhỏ.”
Đá Quý nhận lấy lệnh bài. Nó có màu sắc giống Cẩm Thạch, ở giữa chạm khắc hình một con vật sống động đến mức khiến cậu có cảm giác như bị đồng hóa khi nhìn vào mắt nó. Cậu lập tức cất lệnh bài vào không gian Đá Thần.
Linh Khí trong thung lũng vô cùng dồi dào. Đá Quý muốn ở lại tu luyện, nhưng sợ làm phiền Huyền Thiết nên đành hỏi đường ra ngoài.
Đã hơn ba tháng kể từ ngày cậu đặt chân đến Hoang Vu Đông Ca.
Cách cổng phía Tây Thành Tây Huyền vài dặm, Đá Quý cầm viên đá trong tay, không ngừng suy nghĩ. Từ khi rời khỏi thung lũng đến nay đã hai ngày. Lạ thay, viên đá Si Tình lúc này lại có thể thu vào không gian Đá Thần.
Đá Quý không cần phải cầm nó trên tay nữa. Cậu suy tính xem viên đá này còn có tác dụng gì, rồi chợt nhớ đến kỹ năng Ám Sát Đá. Khuôn mặt cậu lập tức hiện lên nụ cười âm hiểm.
Nửa giờ sau, Đá Quý đứng trước cổng phía Tây Thành Tây Huyền. Khung cảnh trước mắt vô cùng hùng vĩ.
Thành Tây Huyền rộng lớn, quy mô tương đương hai môn phái lớn ở Đế Đô. Vì giáp với Tài Nguyên Đông Ca nên nơi đây tập trung rất nhiều tài nguyên, tu vi của người dân cũng không hề thấp. Một lượng lớn Linh Dược được vận chuyển từ nơi này ra ngoài, khiến sự cạnh tranh với hai môn phái lớn trở nên vô cùng gay gắt.
Sau khi tìm hiểu, Đá Quý biết Thành Tây Huyền có bảy thế lực lớn:
Thành Chủ Huyền Bá, Lai Gia, Tân Gia, Thanh Hồng Các chuyên đấu giá, Tiêu Dược Các chuyên buôn bán và dạy luyện dược, Ly Phù Các chuyên buôn bán và dạy chế phù, cùng Đại Lâm Các chuyên tổ chức tỉ võ và đấu kiếm.
Ba ngày nữa, Đại Lâm Các sẽ tổ chức đại hội dành cho tu sĩ Trúc Cơ. Người chiến thắng sẽ nhận được năm trăm viên Tinh Thạch trung phẩm, mười viên Tinh Huyết Đan và một bộ Kiếm Pháp Hóa Kiếm.
Nhìn phần thưởng, Đá Quý thèm đến chảy nước miếng. Tuy nhiên, trước mắt cậu cần đến Ly Phù Các học chế phù.
Trước cửa Ly Phù Các, người ra vào tấp nập. Bên trong, hai người đang cãi nhau.
“Hừ! Tân Kiên, ngươi đừng khinh người quá đáng!”
“Phế phẩm! Huyền Vệ, ngươi chẳng thể luyện được loại phù nào đâu. Tốt nhất cứ ở nhà chờ chết đi!”
“Ngươi dám so xem Linh Phù của ai mạnh hơn không?”
“Tân Kiên ta có gì mà phải sợ ngươi? Có giỏi thì xuất phù đánh ta đi! Ha ha!”
Hai người đồng thời tung Linh Phù lên. Đúng lúc ấy, Đá Quý bước vào.
Hai tấm Linh Phù bay thẳng về phía cậu. Đá Quý nhanh tay rút kiếm, vung ra một đường kiếm lớn.
Ầm! Ầm!
Trên tầng, người quản lý Phù Các vội vàng chạy xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt mà than khổ:
“Ôi trời ơi! Tan nát hết rồi!”
Kệ đựng Linh Phù và Huyết Mạch Phù xung quanh đều bị chém vỡ. Nghĩ đến số tiền phải đền, Đá Quý lập tức cảm thấy đau đầu. Tinh Thạch của cậu không còn nhiều, dù có cũng phải dùng để tu luyện.
Cậu chỉ tay về phía hai người kia, cười khổ nói:
“Ta không đền được đâu! Tại hai người họ xuất Linh Phù ngay trước mặt ta, ta tưởng họ muốn đánh ta nên chỉ phòng thân thôi.”
Huyền Vệ thấy vẻ mặt khốn khổ của cậu, liền bước đến nói:
“Vừa rồi là do chúng ta so tài với nhau. Số tiền này cứ để ta trả.”
Tân Kiên đứng bên cạnh khinh thường:
“Ta không rảnh mà đền. Ngươi thích làm việc vô bổ thì tự đi mà làm.”
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
Huyền Vệ lấy Tinh Thạch trả cho người quản lý, tổng cộng khoảng ba trăm viên Tinh Thạch trung phẩm. Khuôn mặt hắn không hề lộ vẻ tiếc nuối. Sau đó, hắn quay sang chào Đá Quý:
“Chào ngươi. Ta là Huyền Vệ. Ban nãy ta không nắm chắc phần thắng. May mà có huynh đệ phá rối, nếu không ta lại phải chịu thêm một trận thua nhục nhã.”
Đá Quý gãi đầu cười:
“Ta mới là người phải cảm ơn huynh. Ta đã phá hỏng nơi này, vậy mà huynh còn giúp ta đền bù.”
Huyền Vệ mười lăm tuổi, tu vi Luyện Khí cảnh tầng chín, là con thứ hai của Huyền Lục. Hắn bị xem là người kém cỏi nhất trong thành, nhưng tính tình hiền lành, ga lăng và rất thích chế phù.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Giá phù tại Ly Phù Các được phân chia như sau:
Linh Phù chưa chế: hai viên Tinh Thạch trung phẩm một tấm. Học chế phù: ba mươi viên Tinh Thạch trung phẩm. Linh Phù đã chế: mười viên Tinh Thạch trung phẩm một tấm.
Huyết Mạch Phù chưa chế: hai mươi viên Tinh Thạch trung phẩm. Học chế phù: hai trăm viên Tinh Thạch trung phẩm. Huyết Mạch Phù đã chế được định giá tùy theo uy lực, từ năm mươi đến hai trăm viên Tinh Thạch trung phẩm.
Ngũ Hành Phù do người chế tự sáng tạo thì không có giá cố định.
Ảnh Phù hiện tại không được bán vì tổn hại đối với người chế tạo quá lớn. Nó tiêu hao Hồn Mệnh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quá trình tu luyện.
Nghe xong, Đá Quý sững người. Cậu âm thầm kiểm tra không gian Đá Thần. Hiện tại cậu chỉ còn hai nghìn viên Tinh Thạch hạ phẩm và chín mươi lăm viên Tinh Thạch trung phẩm.
Từ khi chia tay Thiên Quyền, cậu đã dùng hơn một nửa số Tinh Thạch để tu luyện, nhưng cảnh giới vẫn không hề tăng lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.