Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 18: Giấc Mơ Tương Lai

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,294 từ 3 lượt đọc

Sau khi chia tay Đá Quý, Thiên Quyền và Diệp Vân lên đường trở về Dạ Long Thành. Sau mười ngày đi liên tục, họ chỉ còn cách thành vài dặm.

Thiên Quyền vừa đi vừa cười đùa với cô gái bên cạnh:

“Ha ha! Nương tử, nàng sắp được gặp cha mẹ ta rồi. Có sợ không?”

“Hứ! Cha mẹ huynh chứ có phải cha mẹ muội đâu mà sợ!”

Bọn họ đang cười nói vui vẻ thì trước mắt bất ngờ xuất hiện một cảnh tượng hoang tàn. Dạ Long Thành giống như vừa trải qua một trận chiến lớn. Tường thành vỡ nát, xác Yêu Thú nằm la liệt, máu chảy thành dòng. Mây mù bao phủ bầu trời, mưa nặng hạt trút xuống, mùi máu tanh nồng hòa cùng không khí chết chóc.

Thiên Quyền không còn cười được nữa. Cậu nắm tay Diệp Vân, hấp tấp chạy vào thành.

Bên trong, những người sống sót đang khóc than thảm thiết:

“Hu hu! Ca ca, sao huynh lại bỏ đệ mà đi?”

“Cha ơi, người mau tỉnh lại đi!”

“Tướng công, sao chàng lại bỏ thiếp? Không có chàng, thiếp biết phải sống thế nào đây?”

Thiên Quyền bước đến bên một hộ vệ bị thương.

“Ngươi nói cho ta biết, nơi này vừa xảy ra chuyện gì?”

Người hộ vệ thở dài:

“Hầy… Dạ Long Thành vừa gặp phải một đợt Thú Triều quy mô lớn.”

Hai ngày trước, Dạ Long Thành vẫn còn yên bình, người qua kẻ lại tấp nập. Một nhóm người chạy về báo tin Thú Triều đang kéo đến, khiến cả thành náo loạn. Thế nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh, mọi người dần cho rằng đó chỉ là tin đồn.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, tiếng ầm ầm từ xa đã vang lên. Một Thú Triều hơn ba nghìn con tràn đến, dẫn đầu là một thủ lĩnh và hai hộ tướng.

Thủ lĩnh là Hóa Yêu Thú, có tu vi tương đương Nguyên Anh viên mãn. Hai hộ tướng đều là Hóa Yêu Thú nhất cấp, tương đương Nguyên Anh sơ kỳ.

Trận chiến diễn ra long trời lở đất. Không rõ vì nguyên nhân gì, Thành Chủ Xà Điện đã bị trọng thương trước khi chiến đấu, tu vi giảm mạnh, chỉ còn Nguyên Anh trung kỳ. Ông ta phối hợp với Thiên Hoàn của Thiên Dược Các và Tấn Xa của Tấn Phù Phủ. Hai người kia đều có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ.

Cuối cùng, Dạ Long Thành đánh lui được Thú Triều. Thủ lĩnh Hóa Yêu Thú bị trọng thương và bỏ trốn. Hai con Hóa Yêu Thú nhất cấp cùng hơn hai nghìn Yêu Thú cấp thấp bị giết.

Phía Dạ Long Thành cũng phải trả giá vô cùng thảm khốc. Thành Chủ Xà Điện vẫn lạc, hai người còn lại bị thương nặng. Hơn hai trăm người chết, hơn một nghìn người bị thương.

Hiện tại, vị trí thành chủ vẫn chưa được xác định. Bên Thành Chủ chỉ còn người con trai út là Xà Kim, tu vi yếu kém và vốn không được coi trọng.

Thiên Quyền nghe xong liền vội vàng chạy về Thiên Dược Các. Nửa giờ sau, cậu và Diệp Vân đến nơi. Các Chủ Thiên Dược Các, Thiên Hoàn, đang nằm trên giường dưỡng thương, được Dạ Tuyết phu nhân chăm sóc.

Thiên Quyền bước đến hỏi:

“Mẫu thân, cha con có sao không?”

Dạ Tuyết phu nhân đáp:

“Cha con không sao. Tỷ tỷ con đang tu luyện ở Hồng Linh Phái thì không nói, còn con lại bỏ đi cả tháng trời, khiến chúng ta lo lắng vô cùng.”

Thiên Quyền cười tít mắt:

“Con không trốn đi nữa đâu. Sau này con sẽ cố gắng tu luyện. Lần này con còn đem về cho mẫu thân một cô con dâu tương lai nữa.”

Dạ Tuyết phu nhân nhìn sang Diệp Vân, ngạc nhiên hỏi:

“Đây là cô gái nhà nào vậy? Con đi lừa con gái nhà ai mà xinh thế?”

Thiên Quyền ôm lấy Diệp Vân, hớn hở trả lời:

“Đây là nương tử tương lai của con.”

Diệp Vân đỏ mặt, vội lên tiếng:

“Con chào phu nhân. Con là Diệp Vân, bạn của Thiên Quyền huynh.”

Dạ Tuyết phu nhân gật đầu vui vẻ. Sau khi Thiên Quyền kể lại mọi chuyện, cậu lấy thanh Hỏa Tức Kiếm và bộ kiếm pháp Song Tu Kiếm Phá Thiên ra cho mẫu thân xem.

Dạ Tuyết phu nhân kiểm tra thanh kiếm, lập tức kinh ngạc:

“Bảo Kiếm! Con thật may mắn đấy. Thôi, con đưa cô gái này đi luyện kiếm đi. Nhớ chăm chỉ tu luyện, nghe chưa?”

Hai người vừa bước ra khỏi phòng, Thiên Quyền đã biết mình sắp bị đánh nên vội vàng bỏ chạy. Diệp Vân tức giận đuổi theo. Tính cách nghịch ngợm, tay chân không lúc nào yên của cậu khiến cô không thể bỏ qua.

Bên trong phòng, Dạ Tuyết phu nhân mỉm cười. Bây giờ con trai bà đã có người đồng hành, có thể giúp đỡ nhau cùng tu luyện.

Một tháng sau, tại sân trước Thiên Dược Các, Thiên Quyền và Diệp Vân cùng luyện tập bộ kiếm pháp song tu. Đường kiếm của họ hòa làm một, hư ảnh Hỏa Linh cũng hợp thể với hư ảnh Thủy Điệp.

Cả hai đồng thời đưa kiếm lên trời và hét lớn:

“Song Tu Hợp Nhất Phá Thiên!”

Sau đó, họ lại thi triển một chiêu thức khác, khiến hệ Thủy và hệ Hỏa hòa quyện vào nhau.

“Song Tu Hệ Phá Thiên!”

Hai luồng sức mạnh đồng loạt đâm thẳng lên trời. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, dường như bầu trời không chấp nhận sự tồn tại của hai người.

Thiên Quyền và Diệp Vân ung dung ngồi xuống, tạo ra một đại trận. Dưới chân họ hiện lên hình Bát Quái khổng lồ, bao phủ cả hai như một tấm khiên. Đó chính là Bát Quái Trận được nâng cấp thành Song Tu Trận.

Thiên Kiếp giáng xuống.

Ầm! Ầm!

Từng tia sét đánh vào Song Tu Trận, làm cả Thiên Dược Các rung chuyển. Thế nhưng bên trong đại trận, hai người vẫn bình an vô sự.

Diệp Vân nhìn quyển kiếm pháp rồi hỏi:

“Huynh này, chúng ta đã học hết các kỹ năng trong Song Tu Kiếm Phá Thiên rồi. Nhưng tại sao kỹ năng Uyên Ương Dao Động chỉ có dấu chấm hỏi vậy?”

“Ta cũng không biết. Thôi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước. Ngày mai tiếp tục luyện.”

Thời gian cứ thế trôi qua. Mãi rất lâu sau, họ mới có cơ hội gặp lại Đá Quý.

Trong Song Tu Kiếm Phá Thiên có ghi lại:

“Song Tu Hợp Nhất Phá Thiên: Triệu hồi hai linh thú trong huyết mạch, khiến chúng hòa quyện vào nhau. Sức mạnh đạt đến mức nghịch thiên.

Song Tu Hệ Phá Thiên: Hai hệ cùng phối hợp chiến đấu, mạnh hơn việc chỉ sử dụng một hệ thông thường.

Song Tu Trận: Tạo ra hình Bát Quái dưới chân, có thể chống lại Thiên Kiếp mạnh mẽ.

Uyên Ương Dao Động: Chưa biết.”

Trong lúc Thiên Quyền và Diệp Vân trở về thành, Đá Quý cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của Sói Lang. Hiện tại, cậu đang đứng dưới một vách núi nhỏ, nhớ lại màn chạy trốn ngoạn mục vừa rồi.

Vài phút trước, bị Sói Lang truy đuổi đến bờ vực, Đá Quý không còn đường lui. Trước mặt là vách đá dựng đứng, phía sau là con sói hung dữ. Đúng lúc tuyệt vọng, cậu nhìn thấy một sợi dây leo nên lập tức bám vào, đu mình xuống dưới.

Xung quanh là những vách núi rộng lớn, bên dưới mây mù sâu hun hút. Đá Quý bước về phía một hang động. Bên cạnh cửa hang có một tấm bia đá lớn, trên đó khắc một bài thơ:

“Đá Si Tình

Ngày qua ngày, Đá nằm đây,
Đông Tây Nam Bắc, hỡi ai biết đến.
Thời gian cứ dần trôi đi,
Dù nắng hay mưa, Đá vẫn chưa đi.

Bây giờ Đá chỉ biết chờ,
Thẫn thờ nhìn bầu trời bao la.
Tình yêu với Đá xa vời,
Hạnh phúc mãi mãi rời xa mà thôi.

Giá như Đá có giấc mơ,
Mơ về tương lai tươi sáng muôn màu.”

Đọc xong, Đá Quý cảm thấy khó hiểu. Cậu vừa bước vào hang động vừa lẩm nhẩm đọc lại:

“Ngày qua ngày… Tương lai tươi sáng muôn màu…”

Suy nghĩ mãi không hiểu, cậu đành bỏ qua.

Cuối hang động là một khoảng trống yên tĩnh. Chính giữa nơi đó chỉ có một viên đá nằm bất động.

“Hả? Chuyện gì thế này? Sao chỉ có mỗi viên đá vậy?”

Đá Quý bước đến, cầm viên đá lên và lau lớp bụi bám trên bề mặt. Viên đá có màu nâu bạc, trông không khác gì một tảng đá bình thường. Cậu rút Linh Kiếm ra chém thử.

Keng! Keng!

Viên đá không hề suy chuyển. Đá Quý ném nó vào tường, rồi thử đủ mọi cách khác.

Bịch! Binh! Bạch! Bốp! Xèo!

Chém không đứt, ném không vỡ, đốt cũng không cháy.

“Cái thứ bỏ đi này ở đây làm gì vậy? Thôi kệ, cứ cất vào trước đã.”

Đá Quý thử đưa viên đá vào không gian Đá Thần nhưng cũng không thành công. Cậu tức đến nghiến răng.

“Đây là hòn đá quái quỷ gì vậy?”

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cho rằng viên đá không có tác dụng gì nên mặc kệ, ngồi xuống bên cạnh nó rồi bắt đầu tu luyện.

Trong hang động, Linh Khí quanh người Đá Quý dần dần chuyển động. Viên đá cũng bắt đầu phát sáng. Sương mù xuất hiện xung quanh nó, rồi lan dần về phía cậu.

Đá Quý chìm vào một giấc mơ.

Đó là một thế giới xa lạ. Bầu trời trong xanh, những loài chim kỳ lạ bay lượn, xung quanh có rất ít Linh Khí. Cậu đứng trên bãi cát trắng gần một con sông lớn, bên cạnh là những người ăn mặc kỳ quái.

“Hả? Đây là đâu? Ta đang ở đâu vậy? Tại sao Linh Khí ở đây lại yếu như thế?”

Nhìn những con vật và trang phục lạ thường xung quanh, Đá Quý càng thêm bối rối. Cậu chỉ vào một con vật nhỏ đang chạy nhanh trên mặt đất:

“Kia là con vật gì vậy? Nhỏ như thế mà chạy nhanh thật.”

Đang thẫn thờ, một cô gái xuất hiện trước mặt cậu.

“Chào anh, anh cần giúp gì không?”

Đá Quý ngẩn người.

“Vị tỷ tỷ này là ai? Tại sao tỷ lại gọi ta là anh?”

Sau một hồi trò chuyện, cậu nhận ra cơ thể mình đã thay đổi. Cơ thể trở nên cao lớn hơn, không còn cảm nhận được Linh Khí. Cậu cũng biết nơi mình đang đứng được gọi là Trái Đất.

Đá Quý thử vận chuyển Linh Khí nhiều lần nhưng đều vô ích. Đang chìm trong suy nghĩ, một cô gái từ phía sau vỗ vai cậu.

“Anh làm gì mà đứng thẫn thờ vậy? Còn không mau về chăm con.”

Đá Quý bất ngờ hỏi lại:

“Cái gì? Chăm con? Ta còn chưa có nương tử mà.”

Cô gái tức giận quát:

“Anh bị ngáo đá à? Hay là muốn ăn đòn? Có cần em đánh cho nhớ không?”

Qua lời giải thích của cô, Đá Quý mới biết cô chính là nương tử của mình. Hai người đã có một đứa con.

Cậu càng thêm khó hiểu.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Ta mới mười ba tuổi, sao lại có con?”

Những ngày sau đó, Đá Quý dần thích nghi với thế giới này. Cậu cho rằng tất cả những gì mình từng trải qua chỉ là do bản thân đọc quá nhiều tiểu thuyết, còn cuộc sống trước mắt mới là sự thật.

Cậu sống những ngày bình dị và ấm áp. Buổi sáng, cậu đưa con đi học rồi trở về làm việc, dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối, cả gia đình cùng đi dạo phố. Mỗi tháng, cậu lại đưa vợ con đi ngắm cảnh.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tóc Đá Quý dần bạc trắng. Đến lúc nằm xuống, cậu mới nhận ra cuộc đời này thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

Trong thế giới bên ngoài, Đá Quý chỉ mới ngồi tu luyện được một ngày.

Cậu mở mắt. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu không thể tin nổi.

“Hả? Ta nhớ mình đã xuống hoàng tuyền rồi mà?”

Những ký ức trong đầu bị xáo trộn. Cậu không biết đâu là thật, đâu là mơ. Đá Quý vò đầu bứt tóc suốt hai canh giờ nhưng vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cuối cùng, cậu nhớ đến cha mình và lập tức tiến vào không gian Đá Thần.

Tàn hồn Đá Cương giải thích rằng những ký ức kia chỉ là giấc mơ do viên đá tạo ra.

Đá Quý tức đến sôi máu. Viên đá quái quỷ đã khiến ký ức của cậu rối tung lên, nhưng cậu lại không thể làm gì nó.

Chợt nhớ đến bài thơ bên ngoài, Đá Quý vội chạy ra cửa hang và đọc lại từng câu.

“Ngày qua ngày… Tương lai tươi sáng muôn màu…”

Cậu nhìn tấm bia đá, ánh mắt dần sáng lên.

“À… thì ra là vậy. Chắc hẳn bài thơ này có liên quan đến đoạn ký ức đã mất của ta.”

0