Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 17: Tiểu Ảnh Mất

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,100 từ 3 lượt đọc

Thủy Ngư tiến đến gần Đá Quý, chuẩn bị nuốt chửng cậu. Bất ngờ, một bóng ảnh xuất hiện trước mặt nó và quát lớn:

“Con súc sinh, dám làm hại con ta. Chết đi!”

Bên bờ hồ, Thiên Quyền và Diệp Vân nhìn thấy bóng ảnh kia vung tay. Thân thể Thủy Ngư lập tức bị chém làm đôi, máu bắn tung tóe lên người Đá Quý. Bóng ảnh dần biến mất.

Cả hai vội chạy đến dìu Đá Quý đứng dậy.

“Đại ca, vừa rồi là ai đã cứu huynh vậy?”

“Hai huynh, muội thấy một bóng ảnh xuất hiện rồi Thủy Ngư bị chia thành hai mảnh. Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Đó là cha ta. Ông ấy chỉ xuất hiện khi ta gặp nguy hiểm.”

“Đại ca, cha huynh có cảnh giới gì vậy? Đệ thấy ông ấy chưa kịp ra tay mà đã giết được Huyết Yêu Thú tam cấp rồi.”

“Cha ta có cảnh giới Nguyên Anh. Hiện tại ông ấy chỉ còn lại một tàn hồn, nên không thể ở bên ngoài quá lâu.”

Thiên Quyền và Diệp Vân nghe xong, kinh ngạc thốt lên:

“Hả? Tàn hồn mà cũng mạnh như vậy sao?”

Thiên Quyền suy nghĩ một lúc rồi vừa cười vừa nói:

“Cha đệ cũng mạnh không kém đâu! Ha ha!”

Diệp Vân tò mò hỏi:

“Hai huynh, cảnh giới Nguyên Anh là gì vậy? Người ở cảnh giới đó mạnh lắm sao?”

Thiên Quyền liền giải thích cho cô nghe sức mạnh của cảnh giới Nguyên Anh. Diệp Vân trầm trồ, trong lòng thầm mơ ước một ngày được đạt đến cảnh giới cao như vậy.

Trong đống đổ nát gần đó, Tiểu Ảnh lảo đảo đứng dậy. Nó vừa chịu một cú đánh rất mạnh nên chân trước liên tục khuỵu xuống.

Đá Quý quay lại nhìn nó, lòng đau xót. Cậu nói với Diệp Vân:

“Tam muội, muội đến đỡ Tiểu Ảnh lên đi. Chúng ta cùng nhau thu hoạch mỏ Tinh Thạch này rồi tu luyện.”

Diệp Vân bước đến dìu Tiểu Ảnh đứng dậy. Nó vui vẻ liếm lên mặt cô.

Hai canh giờ sau, trong một hang động nằm sâu bên trong thác nước, ba người cùng Tiểu Ảnh ngồi trên mảnh đất giữa dòng nước và nhắm mắt tu luyện trước mỏ Tinh Thạch hạ phẩm.

Bên trong không gian Đá Thần, Đá Quý trò chuyện với cha mình.

“Cha, dạy thêm cho con vài chiêu đi. Với lại, sao cha ra tay trễ vậy? Con bị đánh đến hộc máu rồi đây này.”

“Con à, tàn hồn này của cha không biết còn tồn tại được bao lâu nữa. Vì vậy, cha chỉ có thể giúp con khi thật sự cần thiết. Linh Khí trong cơ thể cha cũng đang dần hao hụt.”

“Hả? Vậy cha sẽ tan biến sao?”

“Đúng thế. Cho nên con phải cố gắng. Cha sẽ tận dụng chút Linh Khí còn lại để dạy con thêm vài kỹ năng.”

Hai cha con còn đang trò chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gọi. Đá Quý chào cha rồi rời khỏi không gian Đá Thần.

Cậu mở mắt và hỏi:

“Mọi người đã đột phá rồi sao?”

Bốn giờ trước, cậu không hấp thu mỏ Tinh Thạch hạ phẩm này mà nhường cho ba người còn lại. Sau một thời gian tu luyện, mỏ Tinh Thạch hơn một nghìn viên hạ phẩm, tương đương hơn mười viên trung phẩm, đã bị hấp thu gần hết, chỉ còn lại một mảnh bột trắng.

Thiên Quyền vui vẻ nói:

“Đại ca, đệ đã đạt Khí Luyện tầng chín rồi!”

Diệp Vân cũng tươi cười:

“Muội còn đột phá liền hai cảnh giới, lên Khí Luyện tầng ba rồi đấy! Hi hi!”

Tiểu Ảnh vẫn chỉ là Tinh Yêu Thú lục cấp. Phần lớn Tinh Thạch đã bị hai người kia hấp thu, nó chỉ nhận được một chút linh lực nên chưa thể đột phá.

“Mọi người chuẩn bị hành lý rồi lên đường thôi.”

Cả ba gật đầu, bước theo Đá Quý ra khỏi thác nước. Ánh sáng dần hiện lên trước mắt. Vừa ra đến cửa hang, không khí trong lành bên ngoài khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Thiên Quyền tươi cười quay sang Tiểu Ảnh:

“Ha ha! Tiểu Ảnh huynh đệ, ta hứa sau này sẽ cho ngươi ăn thật nhiều. Nhớ tìm cho ta vài thứ tốt nhé!”

Tiểu Ảnh không hề quan tâm đến đồ ăn ngon. Nó chạy đến ôm lấy chân Diệp Vân.

Thiên Quyền sửng sốt, bước đến ôm cô bé rồi nói:

“A! Cái này không được. Muội ấy là của ta, không cho ngươi đâu.”

Diệp Vân đỏ mặt, tức giận đánh rồi kéo tai cậu ta.

“Hừ! Ai là của huynh? Huynh nói lại muội nghe xem!”

Thiên Quyền giơ tay lên trời, lớn tiếng thề:

“Thiên Quyền ta xin thề! Đời này sẽ đi cùng Diệp Vân, quyết không nuốt lời. Mãi mãi chỉ yêu một mình nàng!”

Tiểu Ảnh bước đến dùng chân đập nhẹ vào chân Thiên Quyền, rồi chỉ về phía Diệp Vân.

Đá Quý hiểu ý nó, lên tiếng:

“Ý Tiểu Ảnh là đệ phải bảo vệ muội ấy và cho muội ấy được hạnh phúc. Nếu không, nó sẽ đánh đệ. Nhớ kỹ lời thề của mình, đừng chỉ nói suông.”

Tiểu Ảnh gật đầu. Diệp Vân vui vẻ bước đến ôm lấy nó.

“Ôi! Tiểu Ảnh, ngươi thông minh thật đấy. Nếu sau này huynh ấy dám bắt nạt ta, ngươi giúp ta đánh huynh ấy nhé!”

Thiên Quyền cười khổ. Bây giờ cậu ta biết đối thủ lớn nhất của mình là một chú sói thông minh, nên quyết định phải mua chuộc nó. Cậu giả vờ cúi xuống vuốt ve bộ lông của Tiểu Ảnh.

“Tiểu Ảnh huynh đệ, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tứ đệ. Đại ca, huynh cho nó gia nhập nhóm làm Tứ đệ nhé?”

Có thêm một thành viên cũng không tệ. Tiểu Ảnh vui vẻ chạy nhảy xung quanh như một chú chó vừa được gặp lại chủ nhân.

Thiên Quyền mỉm cười đắc ý.

“Ha ha! Ta tài giỏi quá, chỉ dùng một câu đã thu phục được nó!”

Vài ngày sau, trong khu rừng, một nhóm người đang chiến đấu với một con Kim Tượng to lớn. Mỗi lần chân nó giậm xuống đất đều gây ra chấn động dữ dội. Cây cối xung quanh đổ nát, dấu chân khổng lồ in khắp mặt đất. Tiếng gầm của nó khiến nhóm người phải bịt tai.

Một cô gái khoảng mười bảy tuổi lên tiếng:

“Mọi người, tập trung tấn công vào đầu nó!”

Năm người còn lại đồng loạt gật đầu rồi lao lên.

Từ xa, một nhóm khác xuyên qua đám cỏ rậm rạp. Đó là nhóm của Đá Quý. Hai ngày nay, bọn họ tìm kiếm Tinh Thạch nhưng chỉ gặp những con Tinh Yêu Thú từ nhất cấp đến tam cấp cùng vài cây Thảo Dược, Linh Dược cấp một.

Nghe thấy tiếng động lớn, họ tiến đến xem thử. Trước mắt Đá Quý là một nhóm sáu người đang vây đánh Kim Tượng Huyết Yêu Thú tam cấp. Hai bên chiến đấu ngang tài ngang sức.

Thiên Quyền nhìn con Kim Tượng rồi hỏi:

“Đại ca, da con Kim Tượng này dày thật. Bọn họ đánh như vậy mà nó chỉ bị thương ngoài da. Huynh thấy bọn họ có thắng được không?”

“Ta không biết. Nếu một mình ta đấu tay đôi với nó, chắc chắn ta sẽ thua.”

Diệp Vân đề nghị:

“Theo muội thấy, chúng ta nên ngồi đây xem bọn họ đánh nhau thôi.”

Nhóm người kia liên tiếp tung chiêu, đâm vào mắt rồi tấn công chân Kim Tượng. Đất đá bay tứ tung.

Ầm! Ầm! Rầm! Keng! Phập!

Trận chiến kéo dài hơn một giờ. Cả hai bên đều bị thương, nhưng Kim Tượng chịu thương nặng hơn, máu chảy khắp mặt đất. Dù vậy, sức mạnh của nó vẫn vượt xa nhóm người kia.

Đá Quý suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nói:

“Hai người, ta có một trò hay lắm. Muốn xem thì đi nhặt đá về đây.”

Thiên Quyền và Diệp Vân đi xung quanh tìm đá rồi mang về cho cậu. Tiểu Ảnh cũng ngậm một viên đá chạy đến, đưa cho Đá Quý rồi ngồi xuống vui vẻ chờ xem.

Đá Quý thi triển Ám Sát Đá. Viên đá lập tức lao về phía Kim Tượng, đập trúng đầu nó.

Bốp!

Trên đầu Kim Tượng xuất hiện một cục u lớn. Thiên Quyền và Diệp Vân ôm đá chạy về, nhìn thấy cảnh đó liền ôm bụng cười.

“Ha ha ha! Đại ca, chiêu đó của huynh là gì vậy? Dạy đệ được không?”

“Hừ! Có cho muội cũng không học đâu.”

“Chiêu này yêu cầu người sử dụng có Huyết Mạch Khối Đá. Nếu không, đệ phải mang theo vài viên đá bên người. Tuy nhiên, uy lực của nó chỉ gây thương tích, không thể giết đối thủ ngay.”

Đá Quý tiếp tục lấy những viên đá do hai người mang về, liên tiếp ném vào Kim Tượng.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Màn trình diễn ném đá khiến Kim Tượng rối loạn. Những cục u liên tiếp nổi lên trên đầu, khiến nó đau đớn gầm vang.

“Gầm!”

Nhân lúc Kim Tượng mất tập trung, nhóm người kia dốc toàn lực tấn công. Chỉ vài phút sau, nó ngã xuống đất.

Ầm!

Khói bụi mù mịt bốc lên. Một cô gái trong nhóm bước ra, tiến đến trước mặt Đá Quý.

“Đa tạ các vị đã ra tay tương trợ. Ta là Tin Hạnh, đến từ Thành Nam Minh.”

Thiên Quyền thay mặt nhóm bước lên nói:

“Không có gì. Bọn ta cũng đang rảnh nên tiện tay giúp thôi. Đây là đại ca ta, Đá Quý; tam muội Diệp Vân và Tứ đệ Tiểu Ảnh.”

Những người phía sau Tin Hạnh lần lượt giới thiệu:

“Xin chào! Ta là Hầu Ma, người chuyên nấu nướng trong nhóm. Đây là Đại Phiêu, người chuyên tu luyện thể thuật. Tin Hà là người xinh đẹp nhất nhóm, chỉ thua tỷ tỷ của cô ấy. Còn lại là Tứ Khinh và Gia Hải.”

Tin Hạnh mười bảy tuổi, có tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Hầu Ma, Tin Hà, Tứ Khinh và Gia Hải đều mười lăm tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Đại Phiêu mười sáu tuổi, cũng có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.

Sau khi giới thiệu, mọi người cùng tập trung lại, đem thịt Kim Tượng chế biến thành thức ăn. Thiên Quyền trổ tài nấu nướng. Vật tư ăn uống đã có sẵn, mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện.

Ai nấy đều khen Thiên Quyền nấu ăn ngon, nói rằng ai được gả cho cậu ta quả thật có phúc ba đời. Nghe vậy, Diệp Vân đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.

Mọi người thắc mắc về Đá Quý. Khi biết cậu mới mười ba tuổi mà đã đạt Trúc Cơ trung kỳ, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, họ cũng khó hiểu vì sao một người mang phế mạch lại có tu vi cao như vậy.

Đá Quý nhìn Thiên Quyền rồi hỏi:

“Nhị đệ, sao tu vi của đệ lại yếu như vậy?”

Thiên Quyền cười khổ:

“Ai da, đại ca à! Trước đây đệ ham chơi nên không lo tu luyện. Đệ chỉ học luyện dược và nấu ăn thôi. Với lại, đệ đâu có cuồng tu luyện như huynh.”

Diệp Vân nghe vậy liền bước đến kéo tai cậu ta.

“Nhị ca, huynh không lo tu luyện thì sau này muội bị bắt nạt phải làm sao?”

Bị kéo tai đau đớn, Thiên Quyền vội cầu xin tha thứ:

“A, đau! Nương tử tha cho ta! Sau này ta cố gắng tu luyện là được chứ gì. Hơn nữa, nhờ ta học nấu ăn nên muội mới có làn da hồng hào và xinh đẹp thế này.”

Nghe lời khen, Diệp Vân ngượng ngùng thả cậu ra.

“Hừ! Lần này muội tha cho huynh. Lần sau mà huynh không cố gắng, muội sẽ phạt nặng. Muội còn nhờ Tiểu Ảnh đánh huynh đấy, nghe chưa?”

Thiên Quyền gật đầu lia lịa. Nhóm Tin Hạnh cùng Đá Quý đều ôm bụng cười.

“Ha ha ha! Sau này Thiên Quyền huynh đệ còn phải chịu khổ dài dài rồi!”

0