Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 16: Truyền Thừa Uyên Ương
Tiểu Ảnh từ xa chạy đến. Vừa rồi, nó đã đi loanh quanh và dường như tìm được thứ gì đó. Nó bước đến bên cạnh Đá Quý, ra hiệu rằng nơi này có bảo vật.
Đá Quý đứng lên, gọi mọi người:
“ Mọi người, Tiểu Ảnh tìm được thứ gì đó. Chúng ta đi theo nó nào.”
Cả nhóm tò mò đi theo Đá Quý. Tin Hạnh thay mặt mọi người hỏi:
“Tứ đệ của các vị là yêu thú gì vậy?”
Hầu Ma khó hiểu nhìn Tiểu Ảnh:
“Ta thấy nó giống một con sói trắng. Có gì đặc biệt đâu?”
Thiên Quyền cười đáp:
“Đệ ấy có khi là Thần Thú tìm Tinh Thạch đấy. Mọi người tin không?”
Diệp Vân cũng mỉm cười nói:
“Đúng đó! Hôm trước, nó còn tìm được một mỏ Tinh Thạch cho bọn ta. Không tin thì cứ chờ mà xem!”
Nhóm Tin Hạnh cảm thấy nhóm Đá Quý thật kỳ lạ. Một người có tu vi rất cao, một con sói chuyên tìm kiếm những thứ đặc biệt, hai người họ lại suốt ngày vui cười. Trong khi đó, Đá Quý và Tiểu Ảnh luôn mang vẻ mặt buồn bã, khiến mọi người không khỏi khó hiểu.
Tin Hạnh tò mò hỏi:
“Thiên Quyền huynh đệ, tại sao hai người đi trước cả ngày đều ủ rũ, còn hai người các ngươi lại vui vẻ như vậy?”
Thiên Quyền vốn không hiểu rõ Đá Quý đang nghĩ gì, chỉ biết thỉnh thoảng nói vài câu hài hước để khiến mọi người vui lên.
“Cái đó à? Chắc đại ca và Tứ đệ đang nhớ đến cô nương nào đó.”
Diệp Vân đưa tay đánh cậu ta:
“Huynh không biết thì đừng nói bậy. Không phải ai cũng như huynh đâu. Muội cũng không biết, vì huynh ấy chưa từng nói.”
Mọi người đi thêm một đoạn dài rồi dừng chân trước một hồ nước trong xanh. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có cây cối trải rộng đến tận nơi xa.
Hầu Ma nhìn quanh, khó hiểu hỏi:
“Tinh Thạch đâu? Ở đây có thứ gì chứ? Ta chỉ thấy một khoảng trống với cái hồ nước này thôi.”
Thiên Quyền cho rằng Tiểu Ảnh đã lừa mình, liền bước đến hỏi nó:
“Tứ đệ, Tinh Thạch đâu? Đừng trêu huynh đấy.”
Tiểu Ảnh cúi đầu xuống mặt nước rồi thè lưỡi liếm một cái.
Diệp Vân đập tay lên trán, than thở:
“Trời ơi! Đệ ấy khát nước rồi.”
Đá Quý tò mò nhìn xuống hồ.
“Hình như không phải nó chỉ khát nước đâu. Bên dưới này có thứ gì đó. Để ta xuống xem thử.”
Tiểu Ảnh gật đầu. Hai người vốn tâm ý tương thông, nên Đá Quý lập tức nhảy xuống hồ.
Cậu lặn sâu xuống dưới, bơi khắp nơi tìm kiếm. Ở độ sâu vài chục mét, cậu phát hiện một hang động liền nín thở, tăng tốc bơi về phía đó.
Vừa đặt chân vào hang động, Đá Quý lập tức cảm nhận được sự khô ráo. Không có một giọt nước nào tràn vào bên trong. Trên vách hang là một cánh cửa đá, phía trên thấp thoáng dòng chữ:
“Hồng Mông kiêu hãnh, đời đau khổ, yêu là gì?”
Đá Quý thử mọi cách nhưng không thể mở được cánh cửa. Cậu đành quay lưng rời đi, bơi một mạch lên mặt nước.
Gần nửa giờ sau, tám người trên bờ vẫn đứng chờ tin tức. Khi mặt nước bắt đầu dao động, tất cả chăm chú nhìn xuống.
Mặt nước tách ra. Đá Quý đưa tay nắm lấy đám cỏ bên bờ rồi trèo lên.
Mọi người lập tức hỏi:
“Bên dưới có gì vậy?”
Đá Quý thở dài rồi trả lời:
“Ta phát hiện bên dưới có một hang động bị khóa bởi cánh cửa đá. Ta không thể mở được, nên mọi người cùng xuống xem thử. Tiểu Ảnh không biết bơi, cứ ở lại trên bờ trông chừng.”
Đá Quý dẫn mọi người xuống lòng hồ. Trước cánh cửa đá, cả nhóm vắt óc suy nghĩ cách mở cổng.
Đại Phiêu bước lên:
“Mọi người tránh ra, để ta thử.”
Cậu ta tung quyền pháp vào cửa đá. Những cú đấm, cú đá liên tiếp nện xuống cánh cổng, nhưng tất cả đều vô dụng.
Ầm! Ầm!
Âm thanh vang dội, làm cả hang động rung chuyển, vậy mà cánh cửa vẫn không hề sứt mẻ.
Mọi người đành ngồi ở mỗi góc, tiếp tục tìm cách mở cửa. Chợt Diệp Vân lên tiếng:
“Hay là để muội thử xem.”
Cô bước đến trước cửa đá, đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ rồi nhỏ một giọt máu lên bề mặt.
Giọt máu vừa rơi xuống, vách đá lập tức dao động. Một dòng chữ khác hiện lên:
“Anh là ai?”
Diệp Vân hiểu được ý nghĩa của cánh cửa, liền gọi Thiên Quyền:
“Nhị ca, huynh mau lại đây!”
Thiên Quyền bước đến. Theo lời Diệp Vân, cậu cũng nhỏ một giọt máu lên cánh cửa đá.
Vết máu lập tức biến đổi. Cánh cửa bắt đầu rung lên.
Ting!
Trên cánh cửa hiện ra hai dòng huyết mạch. Huyết Mạch Thủy Điệp và Huyết Mạch Hỏa Linh xoay quanh nhau, tạo thành hình đôi uyên ương.
Diệp Vân nhìn không chớp mắt, thốt lên:
“Wow! Đẹp thật! Nhị ca, huynh có nhìn thấy không?”
Thiên Quyền cũng say mê nhìn cánh cửa:
“Huynh thấy! Huyết Mạch của ta và muội đang tạo thành một hình gì đó.”
Hai dòng huyết mạch trên cánh cửa tiếp tục biến đổi thành hình bát quái, một nửa là Thủy, một nửa là Hỏa. Cánh cửa đá chậm rãi nâng lên.
Két!
Âm thanh khô khốc của cánh cửa lâu năm vang vọng trong hang. Bụi đất rơi xuống từng mảng. Trước mắt mọi người là một đường hầm dài, hai bên bị chắn bởi những bức tường đá. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đuốc Hỏa Linh soi rọi lối đi.
Đá Quý ngạc nhiên hỏi:
“Tam muội, sao muội biết phải dùng máu để mở cửa?”
Diệp Vân tươi cười đáp:
“Muội nhìn thấy dòng chữ trên cửa đá. Nó giống với một câu chuyện muội từng trải qua, nên muội thử nhỏ máu vào thôi. Không ngờ lại thành công thật.”
Mọi người bước vào đường hầm. Đến cuối lối đi, họ phát hiện một bộ hài cốt đang dựa vào tường. Tay trái bộ hài cốt giữ một mảnh giấy, tay phải nắm chặt một quyển sách. Dưới chân là một lọ thủy tinh, bên cạnh có thanh kiếm cắm xuống đất và một chiếc rương.
Đá Quý bước đến cầm mảnh giấy lên. Dựa theo Niên Đại 1005 của Đại Lục Tiên Thiên, cậu đoán người này đã chết từ rất lâu.
Trên mảnh giấy ghi:
“Người vào đây chắc hẳn là một đôi uyên ương. Hai người các ngươi xem như có duyên với ta. Những thứ ta để lại gồm có một quyển Song Tu Kiếm Pháp và nhiều bảo vật khác.
Ta là Thiên Long, vợ ta là Tiểu Thanh. Hai vợ chồng ta từng được mệnh danh là những kiếm khách lừng danh của Nhân tộc.
Vào Niên Đại 905, một cuộc đại chiến nổ ra giữa Nhân tộc và Ma tộc. Tại biên giới Rừng Bóng Đêm, trận chiến giữa hai tộc diễn ra vô cùng đẫm máu. Vì muốn bảo vệ hòa bình cho nhân loại, hai chúng ta đã tham gia cuộc chiến. Trận chiến kéo dài như không có hồi kết.
Một ngày nọ, khi chúng ta đang nghỉ ngơi tại doanh trại của Nhân tộc, một kẻ lạ mặt xuất hiện, tự xưng là Tướng quân Tiên phong của Ma tộc. Tu vi của hắn đạt Nguyên Anh hậu kỳ, trong khi hai chúng ta chỉ ở Nguyên Anh trung kỳ.
Hai bên giao chiến suốt hai ngày hai đêm. Đến tối hôm đó, hắn thi triển một chiêu thức khiến bóng đêm bao phủ cả một vùng. Ta lao lên đỡ đại chiêu ấy nhưng không may bị thương nghiêm trọng.
Vợ ta muốn cứu ta nên nhốt ta vào truyền tống trận rồi đưa đến nơi này. Khi biết mình đã bị đưa đến Rừng Hóa Tinh, cách chiến trường ban đầu rất xa, tu vi của bản thân lại gần như cạn kiệt, ta hiểu rằng mình không còn hy vọng cứu được nương tử.
Ta lập nên hang động này, mong người có duyên sẽ kế thừa truyền thừa và tiếp tục bảo vệ vùng đất của Nhân tộc. Ngay sau khi tạo xong hang động, linh khí trong cơ thể ta cũng hao mòn hết. Ta viết lại mảnh giấy này, để lại niềm hy vọng cho người kế thừa...”
Đọc đến đây, Đá Quý dừng lại rồi đưa mảnh giấy cho Thiên Quyền.
“Nhị đệ, chủ nhân hang động có lời muốn nói với đệ đấy.”
Thiên Quyền cầm lấy mảnh giấy, đọc phần còn lại:
“Chào chàng trai. Nếu cậu đang đọc mảnh giấy này, hãy nhớ kỹ những lời ta truyền đạt.
Thanh Hỏa Tức Kiếm là một thanh bảo kiếm. Ta mong cậu hãy nhận lấy nó, chăm sóc và sử dụng thật tốt. Hãy bảo vệ cô gái bên cạnh cậu, đừng để người mình yêu thương phải chịu đau khổ. Đừng giống như ta, cuối cùng lại không thể bảo vệ được nương tử của mình.
Thiên Long.”
Thiên Quyền quỳ xuống, nhận lấy thanh kiếm rồi lắp bắp nói:
“Bảo kiếm! Đây thật sự là bảo kiếm! Đa tạ Thiên Long tiền bối!”
Cầm thanh kiếm trên tay, cậu vẫn không thể tin được mình lại sở hữu một bảo kiếm có giá trị liên thành. Cậu tiếp tục xem quyển kiếm pháp mang thuộc tính Hỏa.
“Song Tu Kiếm Phá Thiên.”
Đá Quý mỉm cười nói:
“Sau này, trên Đại Lục sẽ xuất hiện một đôi uyên ương tung hoành khắp Dạ Long Thành. Mọi người sẽ biết đến hai người với cái tên Quyền Vân Tinh Sơn.”
Nhóm Tin Hạnh bước đến mở chiếc rương. Bên trong có hai chiếc nhẫn không gian. Lọ thủy tinh dưới đất chứa khoảng mười viên Linh Đan cấp năm.
Mọi người kiểm tra toàn bộ vật phẩm trong hang động, gồm hai chiếc nhẫn không gian, Hỏa Tức Kiếm, quyển kiếm pháp thuộc tính Hỏa “Song Tu Kiếm Phá Thiên” và một lọ Linh Đan cấp năm.
Bên trong hai chiếc nhẫn có năm nghìn viên Tinh Thạch hạ phẩm, hai trăm viên Tinh Thạch trung phẩm cùng vài chục cây Linh Dược cấp một đến cấp ba.
Lọ Linh Đan cấp năm có năm loại đan dược: Thổ Đan, Kim Đan, Mộc Đan, Hỏa Đan và Thủy Đan. Mỗi loại có hai viên.
Đến lúc chia tài nguyên, Đá Quý đứng ra phân chia:
“Hỏa Tức Kiếm và kiếm pháp Song Tu Kiếm Phá Thiên để Nhị đệ ta nhận. Những thứ còn lại chia đều cho mọi người.”
Tin Hạnh cảm thấy phần được chia hơi nhiều. Dù sao nhóm của cô chỉ tình cờ đi cùng, gần như không bỏ ra công sức gì để mở cánh cửa.
“Không được. Hang động này là do hai người họ mở, hơn nữa những thứ này đều do chủ nhân để lại cho họ. Trong hai chiếc nhẫn, nhóm ta chỉ nhận sáu phần, kèm theo bốn viên Linh Đan cấp năm là Kim Đan và Mộc Đan. Mọi người thấy thế nào?”
Năm người còn lại đồng thanh:
“Đồng ý!”
Theo ý mọi người, Đá Quý nhận lấy Tinh Thạch và Linh Dược.
“Đa tạ mọi người!”
Nửa giờ sau, họ đứng bên bờ hồ chia tay. Nhóm Tin Hạnh còn việc phải làm nên rời đi trước.
“Bọn ta đi đây! Tạm biệt!”
Nhóm Đá Quý đưa tay tiễn họ. Thiên Quyền lên tiếng mời:
“Nếu có thời gian, mọi người hãy ghé qua Dạ Long Thành. Ta là Nhị thiếu chủ của Thiên Dược Các.”
Nhóm Tin Hạnh đồng thanh đáp:
“Bọn ta nhất định sẽ đến!”
Nghe Thiên Quyền nói mình là Nhị thiếu chủ của Thiên Dược Các, Diệp Vân bước đến hỏi:
“Nhị ca, huynh dám giấu muội! Nhị thiếu chủ có quen cô bé nào chưa?”
Thiên Quyền cười khổ:
“Nương tử, huynh nào dám để ý cô nương nào khác. Không tin thì muội cứ theo huynh về mà xem.”
“Hừ! Muội không đi đấy. Huynh làm gì được muội?”
Sau khi ngắt cuộc trò chuyện, Đá Quý đem phần vật phẩm nhận được chia lại cho mọi người.
“Nhị đệ, ta không biết luyện đan. Trong hai chiếc nhẫn có Linh Dược, bốn viên Thủy Đan và Hỏa Đan, cùng hai nghìn viên Tinh Thạch hạ phẩm. Ta giao lại cho đệ.”
Kiểm tra không gian Đá Thần, Đá Quý thấy mình đã có tám mươi viên Tinh Thạch trung phẩm, đủ để tu luyện dần dần cùng với hai viên Thổ Đan.
Thiên Quyền nhận lấy vật phẩm. Sau đó, cả nhóm tiếp tục lên đường.
Thời gian trôi qua gần một tháng. Ba người quanh quẩn trong Rừng Hóa Tinh, thu được không ít Tinh Thạch và Linh Dược. Đá Quý không lấy dược liệu, chỉ nhận Tinh Thạch để tu luyện. Trong không gian Đá Thần, cậu đã tích lũy được hai nghìn năm trăm viên Tinh Thạch hạ phẩm và một trăm sáu mươi viên Tinh Thạch trung phẩm.
Một ngày nọ, cả nhóm đang nghỉ ngơi và trò chuyện vui vẻ thì sắc mặt Đá Quý đột nhiên biến đổi. Tiểu Ảnh toàn thân đầy máu, loạng choạng chạy về phía họ.
Mười lăm phút trước, Tiểu Ảnh đang lom khom tìm Tinh Thạch thì gặp một nhóm người đến từ Dạ Long Thành. Kẻ cầm đầu tự xưng là Thiếu chủ, đi cùng ba hộ vệ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ.
Vừa nhìn thấy Tiểu Ảnh, bọn chúng không nói một lời đã lập tức lao vào tấn công. Dù bị thương khắp người, Tiểu Ảnh vẫn không chịu gục ngã, cố gắng chạy về phía Đá Quý.
Thế nhưng, khi vừa đến gần cậu, nó đã ngã xuống, chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Hận thù bùng lên. Đá Quý ngửa mặt rống lớn:
“Kẻ nào? Là kẻ nào đã giết Tiểu Ảnh của ta?”
Kể từ ngày làm quen với Tiểu Ảnh, cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao gian nan, vui vẻ và đau buồn. Giờ đây, cảm giác mất đi người bạn quan trọng khiến tâm trí Đá Quý gần như phát điên.
Đúng lúc đó, bóng dáng nhóm người của Xà Hóa xuất hiện. Hắn cười lớn, giọng vang vọng giữa khu rừng:
“Con sói chết tiệt! Cứ chạy nữa đi, xem ta có phanh thây ngươi ra không!”
Phát hiện kẻ đã khiến Tiểu Ảnh bị thương đến mức này, Đá Quý không nói một lời, khuôn mặt tràn đầy giận dữ rồi lao thẳng về phía Xà Hóa.
Thiên Quyền và Diệp Vân vội vàng gọi cậu, nhưng đã quá muộn.
Xà Hóa khinh thường nhìn Đá Quý, sau đó ra lệnh cho ba hộ vệ:
“Ngươi muốn làm gì ta? Ba người các ngươi, đánh hắn cho ta!”
Cả ba hộ vệ đồng thanh:
“Vâng, Thiếu chủ!”
Thanh kiếm trong tay Đá Quý lao thẳng về phía trước. Một hình chữ thập hư ảo hiện lên giữa không trung.
Xẹt!
Ba hộ vệ lập tức vung đại kiếm nghênh chiến.
Ầm! Ầm!
Hận thù xâm lấn, linh khí trong cơ thể Đá Quý dần chuyển sang màu đen.
Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Thiên Quyền ôm Diệp Vân chạy ra xa.
“Hình như đại ca sắp tung ra một chiêu gì đó. Tốt hơn hết là chúng ta nên tránh xa nơi này.”
Diệp Vân lo lắng hỏi:
“Nhị ca, huynh ấy sẽ không sao chứ?”
“Không sao đâu. Đại ca hình như có một đại trận rất mạnh. Chúng ta mau trốn đi.”
May mắn là cả hai đã chạy đi kịp thời. Nếu không, Tâm Ma của Đá Quý có thể đã khiến họ bị thương.
Khí tức của Đá Quý chuyển thành Ma Khí. Cậu nhập ma, cảnh giới tăng lên một bậc. Khuôn mặt cậu bừng bừng lửa giận, từng đòn tấn công đều không hề nương tay.
Xẹt! Phập!
“A... Aaa!”
Tiếng la thất thanh vang lên rợn người. Ba hộ vệ lần lượt ngã xuống, không còn động đậy.
Xà Hóa bất an nhìn những hộ vệ nằm dưới đất. Hắn lập tức rút một tấm Ảnh Phù, triệu hồi ảo ảnh của cha mình là Xà Điện.
Xà Hóa quỳ xuống cầu khẩn:
“Cha, cứu con!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.