Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 70: Bằng Hữu
Rất nhanh, Đại Công Yêu Tiên đã đưa ba người trở về Dạ Long Thành, đến trước cổng Thiên Dược Các. Thiên Hoàn dẫn theo binh lính ra tiếp đón.
“Bái kiến Yêu Tiên đại nhân! Ngài đã tìm được Tiểu Nữ Hoàng chưa?”
Lão Yêu cười tươi như hoa:
“Ha ha! Tìm được rồi. Đứa bé ấy chính là Tiểu Nữ Hoàng mà ngươi nhận nuôi đấy.”
Thiên Quyền chạy vội vào, nói nhỏ với cha mình:
“Phụ thân, thật ra Vân muội là Yêu tộc, là con gái của Nữ Hoàng.”
Lão Yêu bước tới bắt tay Thiên Hoàn:
“Lão đệ, ta tới đây để bàn chuyện hôn nhân đại sự theo lệnh Nữ Hoàng. Tiểu Nữ Hoàng và hài tử nhà ngươi có duyên với nhau. Hai ngày nữa, Nữ Hoàng sẽ đến tổ chức lễ liên hôn, ngươi hãy chuẩn bị đi.”
Thiên Hoàn chấn kinh khi biết con gái nuôi là Yêu tộc. Ông vốn tưởng những lời đồn đại trong thành chỉ là giả, nào ngờ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác: Diệp Vân không chỉ là Tiểu Nữ Hoàng mà còn sắp liên hôn với con trai ông.
Theo những gì Thiên Hoàn biết, địa vị của Nữ Hoàng Yêu tộc chỉ kém Tiên phái một chút, ngang hàng với Hoàng tộc. Nếu trở thành thông gia với Yêu tộc, địa vị của Thiên Dược Các chẳng phải sẽ tăng lên rất nhiều sao?
“Đa tạ Yêu Tiên đại nhân! Mời vào, mời vào.”
Thiên Hoàn cúi người dẫn Đại Công Yêu Tiên vào trong uống trà. Thiên Quyền cũng bước theo sau.
“Nhị đệ, ta đi thăm bằng hữu đây.” Đá Quý nói.
Thiên Quyền quay lại đáp:
“Đại ca, khi nào về cứ bảo Lý Mạch hộ vệ mở cửa. Ta đi báo với mẫu thân chuẩn bị hôn lễ.”
Đá Quý cõng Tiểu Nghịch trên vai, hướng về phía nam. Khoảng mười phút sau, trước mặt họ xuất hiện những sạp hàng bán đồ ăn. Thấy đồ ăn vặt, Tiểu Nghịch lên tiếng:
“Sư phụ, mua cho con kẹo hồ lô đi.”
Được biết Tiểu Nghịch rất thích kẹo hồ lô. Trước kia, phụ thân thằng bé thường mua cho nó ăn. Đá Quý bước tới sạp hàng hỏi chủ tiệm:
“Lão bản, hai que bao nhiêu tiền?”
Lão bán hàng giơ một ngón tay.
“Một viên hạ phẩm tinh thạch.”
Đá Quý lấy tinh thạch đưa cho lão, rồi cầm hai que kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Nghịch một que. Một đứa bé và một thiếu niên vừa ăn đồ ăn vặt vừa tiến về phía trước.
Hơn mười phút sau, cả hai đã tới nơi. Trước mặt họ là một cánh cổng lớn có người canh gác. Trên cổng khắc dòng chữ “Lĩnh Bạch Viện”. Đá Quý bước tới nói với một tên lính gác:
“Xin chào, ta tới thăm bằng hữu Lĩnh Bạch.”
Tên gác cổng chạy vào trong thông báo. Chưa đầy một phút sau, quản gia Tá Mão bước ra mời cậu vào. Đá Quý được dẫn tới nơi nghỉ ngơi của Lĩnh Bạch.
“Lĩnh Bạch, muội có Đá Quý tới thăm.” Tá Mão gõ cửa thông báo.
Trong phòng, hai huynh muội Lĩnh Bạch đang pha chế dược liệu. Vài lọ dịch dược đặt trên bàn cùng chày cối gỗ, dưới đất là những phần thảo dược bị loại bỏ. Nghe tiếng gõ cửa, Lĩnh Bạch vội chạy ra mở cửa.
“A! Mời Quý huynh vào. Ta và đại huynh đang chế dược liệu, mùi hơi nồng, huynh đừng để ý.”
“Quý đệ tới thăm ta sao? Mời vào.” Lĩnh Hách ngồi bên trong lên tiếng.
Đá Quý để Tiểu Nghịch đi chơi với quản gia Tá Mão, còn mình bước vào ngồi cùng hai người họ. Thấy sắc mặt Lĩnh Hách dần tốt lên, cậu hỏi:
“Lĩnh Hách huynh, vết thương và tu vi của huynh dần khôi phục rồi sao?”
“Tu vi của ta đã phục hồi, thương thế chỉ còn một chút. Ta và muội muội đang chế thuốc điều trị.”
Lĩnh Hách vận chuyển linh khí, để lộ vài nơi trên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.
Nhìn những loại dịch dược trên bàn, Đá Quý tò mò hỏi:
“Trên tay huynh là gì vậy?”
“Đây là Thẩm Linh Dịch. Nó được chế từ một phần dược liệu có tác dụng cầm máu. Khi thoa lên vết thương ngoài da, nó sẽ giúp vết thương nhanh lành hơn.”
Thấy vẻ tò mò của Đá Quý, Lĩnh Bạch hỏi:
“Quý huynh chưa từng thấy những loại dịch dược này sao?”
Ở quê nhà, Đá Quý từng đọc sách về thảo dược. Khi ở cùng Thiên Quyền, cậu cũng học được một vài kiến thức, nhưng trước đây chưa từng thật sự tiếp xúc với các phương thuốc hay cách chế dược cơ bản.
“Đúng vậy. Thật ra ta chưa từng tiếp xúc với những phương thuốc này.”
Hai huynh muội lần lượt hướng dẫn cậu những phương thuốc từ đơn giản đến phức tạp. Dịch dược được chia thành ba loại chính: dịch dược nấu ăn, dịch dược tu luyện và dịch dược cơ bản.
Dịch dược nấu ăn dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn, giúp gia tăng mùi vị và giảm bớt linh lực dư thừa trong thịt yêu thú, khiến món ăn ngon hơn.
Dịch dược tu luyện là vật phẩm có thể dùng trực tiếp. Người thường sử dụng có khả năng trở thành người tu luyện cao hơn, còn người tu luyện sử dụng sẽ ổn định cảnh giới, đặc biệt là ở những cảnh giới thấp.
Dịch dược cơ bản được sử dụng bên ngoài cơ thể, có tác dụng chữa trị, điều dưỡng, trang điểm, làm mỹ phẩm và nhiều công dụng khác.
Trong lúc trò chuyện, Đá Quý học hỏi thêm rất nhiều về phương thuốc và cách điều chế. Lĩnh Bạch đưa cho cậu hai phương thuốc: “Bách Hoa Dịch Dung”, thuộc loại dịch dược cơ bản dùng làm mỹ phẩm, và “Hỏa Vân Dịch Tương”, một loại nguyên liệu chế biến có vị rất cay nóng.
Có phương thuốc trong tay, Đá Quý lấy nguyên liệu ra thử điều chế.
“Hỏa Vân Dịch Tương gồm Hỏa Vân Thiên, Lục Khúc Thảo, Thổ Hành Kép, muối và nước.”
Muối là nguyên liệu tự nhiên có ở phía đông, gần bờ biển. Hỏa Vân Thiên là loại thảo dược có quả màu đỏ thường hướng lên trời, khi ăn vào sẽ tạo cảm giác nóng rực. Lục Khúc Thảo là loài cây thân dài, có nhiều phân khúc, vị rất ngọt. Thổ Hành Kép là loại thảo dược có củ bên dưới, gồm rất nhiều tép nhỏ.
Nhìn đống nguyên liệu, Đá Quý chợt nhớ đến những nguyên liệu trên Trái Đất. Màu sắc của chúng gần như giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ mọi thứ nơi đây đều chứa linh khí.
Cậu lấy chày cối gỗ trong không gian ra, bắt đầu từng bước điều chế. Hỏa Vân Thiên, Thổ Hành Kép và Lục Khúc Thảo được cho vào cối, tạo thành chất dịch màu đỏ đậm. Tiếp đó, cậu cho thêm một ít nước và muối, hòa tan tất cả với nhau.
Cuối cùng, Hỏa Vân Dịch Tương đã được điều chế thành công.
Đá Quý lấy tay nếm thử một chút.
“Cay… quá!”
Vị cay nồng kèm theo hơi nóng lập tức lan ra. Chỉ nếm một chút đã khó chịu như vậy, nếu uống hết số dịch dược này, không biết lục phủ ngũ tạng của cậu có chịu nổi không.
“Ha ha, Quý huynh đừng dùng trực tiếp. Hãy dùng nó để chế biến thịt thì món ăn sẽ ngon hơn.” Lĩnh Bạch tươi cười nhắc nhở.
Tiểu Nghịch chạy vòng quanh khuôn viên chơi đùa. Thấy sắc trời dần tối, thằng bé bước vào nói:
“Sư phụ, trời tối rồi. Người cùng con về thôi.”
Lĩnh Hách lên tiếng mời:
“Quý đệ, hôm nay ở lại đây dùng cơm đi. Muội muội, đi nấu vài món ngon chiêu đãi hai người họ.”
Lĩnh Bạch quay lưng rời đi chuẩn bị thức ăn. Nửa giờ sau, cô dọn lên một mâm cơm gồm thịt, cá và rau.
Năm người ngồi quanh mâm cơm, ăn uống no say. Chẳng mấy chốc, thức ăn trên bàn đã sạch bóng. Ăn xong, Đá Quý cùng mọi người dọn dẹp.
Trời dần trở lạnh. Đá Quý và Tiểu Nghịch chào tạm biệt mọi người trong Lĩnh Bạch Viện rồi rời đi.
“Mọi người, ta đi đây. Có dịp ta sẽ lại đến chơi.”
Tiểu Nghịch vẫy tay chào mọi người.
Hai người bước đi dưới ánh đèn đêm. Ở đây không có chợ đêm như Thành Nam Minh. Khi trời tối, dân chúng đều trở về nhà nghỉ ngơi. Trộm vặt cũng có không ít, nhưng binh lính tuần tra không mấy quan tâm. Chỉ khi có kẻ bắt hoặc buôn bán Yêu tộc, họ mới thật sự chú ý.
Mười lăm phút sau, cách hai mươi mét phía sau lưng họ xuất hiện ba bóng người lấp ló sau bức tường, âm thầm quan sát.
Tên đứng giữa nhắc nhở hai tên còn lại:
“Một lớn một nhỏ, trên người không có gì đáng giá.”
Sau khi quan sát một hồi, chúng không tìm thấy vật gì quý giá trên người Đá Quý nên đành rời đi. Thật may cho chúng, bởi nếu cố ý tấn công, có lẽ đến xác cũng không còn. Đá Quý đã phát hiện ra chúng từ sớm, chỉ muốn xem chúng định làm gì.
Hai người bình yên trở về Thiên Dược Các. Lý Mạch vẫn đang canh gác chờ đợi, lập tức mở cổng cho họ. Vì thời gian không còn sớm, cả hai vào phòng nghỉ ngơi đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, phủ Thiên Dược Các trở nên tấp nập. Thiên Hoàn cho người đi thông báo khắp thành, mời các cao nhân ở những thành khác tới tham dự hôn lễ. Vì thời gian gấp rút, ông chỉ có thể mời những người ở các thành lân cận.
Thiên Quyền ra ngoài cùng mẫu thân chọn trang phục cho ngày trọng đại.
Đá Quý ngồi trong phòng tu luyện nhằm ổn định cảnh giới. Đến trưa, cậu ra ngoài, đi tới khu Hóa Tài Nguyên bán thảo dược và linh dược còn tồn trong không gian, thu được một lượng lớn tinh thạch rồi trở về phòng tiếp tục tu luyện.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cậu đã tiêu hết số tinh thạch vừa kiếm được. Cảnh giới Kim Đan quả nhiên tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để tăng cấp.
Ngày hôm sau, lo sợ bị người khác phát hiện, Thiên Hoàn bảo Đá Quý cứ ở trong phòng cho đến khi Nữ Hoàng đến thì mới được ra ngoài.
Trong phòng, cậu trầm ngâm suy nghĩ.
“Dạ Hồng muội, huynh đã có năng lực trả thù rồi. Vài ngày nữa, ta sẽ đưa muội trở về.”
Năm năm. Câu chuyện tưởng như ngắn ngủi nhưng thực ra đã kéo dài rất lâu. Những biến cố liên tiếp khiến Đá Quý thay đổi rất nhiều. Tính cách vui vẻ, hồn nhiên thuở nhỏ đã không còn, thay vào đó là sự lạnh lùng và ít nói.
Ký ức kiếp trước dần khôi phục. Bản thân cậu đã cô độc quá lâu, trong cơ thể lại tồn tại nhân cách Ma Sát tàn bạo, hung ác. Hiện tại, cậu dường như thuộc về cả hai phe Nhân tộc và Ma tộc.
Một khi nhân cách Ma Sát bị phát hiện, cậu khó tránh khỏi cuộc truy sát. Trước kia, Ma Sát đã giết rất nhiều người và kết thù với không ít kẻ. Đá Quý không biết những người hắn từng giết là ai, cũng không biết kẻ thù nào sẽ tìm đến mình.
Bên trong Thiên Dược Các được trang trí lộng lẫy, màu sắc rực rỡ, ánh sáng chói mắt. Tiếng cười nói, chúc mừng và chào hỏi vang lên không ngớt.
Bên ngoài, khách khứa từ khắp nơi lần lượt kéo đến. Những bóng người tu vi cao từ trên không trung đáp xuống rồi tiến vào bên trong.
Một lão nhân ăn mặc giàu có bước vào, vẻ mặt khinh bỉ:
“Tòa thành nghèo nàn thật.”
Lão chính là Tần Thanh Thanh, người nắm giữ gia tộc giàu có nhất nơi đây. Lãnh địa gia tộc nằm ở khu vực giáp ranh giữa Rừng Hoa Linh và Tài Nguyên Đông Ca. Nhờ khả năng buôn bán thảo dược và linh dược, rất nhanh lão đã đưa gia tộc phát triển, khiến tòa thành sánh ngang với Tây Huyền và được Đế đô công nhận là thành lớn thứ hai.
Hắc Dạ Thành có rất ít thảo dược và linh dược. Tuy nhiên, trong khu rừng xung quanh lại có rất nhiều tinh thạch tu luyện, vì thế thực lực của thành cũng không kém các thành khác là bao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.