Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 69: Lục Giới
Sáng hôm sau, khi ánh sáng vừa ló dạng, Đá Quý đã dậy sớm và ngồi trong phòng tu luyện. Cậu kiểm tra chiếc vòng tay có gắn một viên đá bên trên.
“Đây… không lẽ là một trong mười bốn viên Đá Thần mà cha từng nói sao?”
Ngắm nhìn hồi lâu, cậu đoán đây chính là vật dùng để phong ấn vị Thần Thú Tinh Không. Đá Quý lại xem xét viên đá trên dây chuyền, sau đó tháo cả hai viên xuống đặt cạnh nhau.
Ngay khi chúng chạm vào nhau, một biến động kỳ lạ lập tức xuất hiện. Hai viên đá thay đổi hình dạng. Viên đá trên dây chuyền biến thành nửa hình Bát Quái ở trung tâm, còn viên đá trong vòng tay hóa thành một phần ba miếng ngọc bội bên ngoài, vừa khít với nhau.
Từ đó, Đá Quý suy ra hình dạng hoàn chỉnh của phong ấn: một vòng tròn lớn giống ngọc bội, được chia thành tám phần; bên trong là một miếng ngọc bội nhỏ hơn, chia thành bốn phần; chính giữa là hai nửa Bát Quái ghép lại.
“Bát Quái Bội Tứ Lục hợp nhất sao?”
Đây là một phong ấn cổ xưa mà cậu từng đọc trong sách. Theo ghi chép, nó mạnh đến mức có thể phong ấn cả Tiên Nhân. Dù tìm đủ mười bốn viên đá để hợp nhất, chưa chắc cậu đã có thể phá giải phong ấn.
Xem ra, cậu phải hỏi Ma Sát. Vạn năm trước, hắn đã sinh ra từ thời thượng cổ, có lẽ sẽ biết được chút gì đó.
Đá Quý đưa tay định tháo hai viên đá ra, nhưng bất ngờ phát hiện chúng đã dính chặt vào nhau.
“Hả? Sao lại không tháo ra được?”
Cậu thử mọi cách. Cậu lấy kiếm chém nhẹ vì sợ làm vỡ viên đá, nhưng vẫn không có tác dụng. Cậu lại lấy nước xoa lên, kết quả cũng chẳng thay đổi.
Cuối cùng, Đá Quý đành chấp nhận hình dạng mới: một phần ba viên ngọc dính liền với một nửa hình Bát Quái. Cậu đeo nó trở lại trên dây chuyền, còn chiếc vòng tay thì cất vào không gian.
Thiên Quyền cũng vừa tỉnh dậy. Thấy viên đá vốn có khả năng chứa không gian đã thay đổi hình dạng, cậu ta tò mò hỏi:
“Đại ca, thứ trên sợi dây chuyền có hình thù lạ quá. Trước đó chẳng phải nó là một viên đá sao?”
“Nhị đệ, ta cũng không biết. Nó vừa mới biến dạng xong.”
Đá Quý thầm cười khổ. Hình dạng mới quá dễ bị phát hiện, nên cậu vội giấu nó dưới lớp áo.
Hai người gọi Tiểu Nghịch dậy rồi sang phòng Diệp Vân trò chuyện. Nữ Hoàng vừa ra ngoài bắt vài con vật nhỏ, sau đó mời mọi người cùng chế biến thịt nướng trong khuôn viên.
Khu đất rộng rãi nhanh chóng được nhóm lửa. Nữ Hoàng làm sạch một con heo, dùng thanh sắt xiên từ cổ họng xuống đuôi rồi đặt lên cạnh đống lửa. Bà rắc thêm một ít dịch dược, còn Thiên Quyền thì cho thêm gia vị.
Sau nửa canh giờ, lớp da heo chuyển sang màu vàng óng. Thiên Quyền bước đến dùng dao nhỏ cắt vài miếng, đưa cho Nữ Hoàng và Diệp Vân.
“Nhạc mẫu, Vân muội, xin mời dùng.”
Hai người cầm lấy, cắn thử một miếng.
“Rộp… rộp…”
Lớp da giòn tan. Nhờ gia vị vừa miệng, không mặn cũng không cay, cả hai đều tấm tắc khen ngon. Đá Quý và Tiểu Nghịch cũng thử một miếng. Cậu thầm nghĩ sau này nhất định phải học Thiên Quyền cách chế biến gia vị để làm ra những món ăn ngon hơn.
Thiên Quyền tự cắt cho mình một miếng thịt, vừa ăn vừa hỏi Nữ Hoàng:
“Nhạc mẫu, ta thấy Yêu tộc ở đây có tu vi rất cao. Vì sao nhiều năm qua Yêu tộc không tấn công các thành trì của Nhân tộc? Ta chỉ thấy duy nhất đợt thú triều năm đó có quy mô lớn.”
Thiên Quyền không hiểu. Khắp Lãnh Thổ Yêu tộc có rất nhiều cao thủ. Nếu thật sự phát động chiến tranh với ba thành lớn, Nhân tộc chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề.
Nữ Hoàng chậm rãi giải thích:
“Lục địa Vĩ Thần có một quy tắc bất thành văn do các vị Thần đặt ra. Trong chiến tranh giữa ba tộc Yêu, Nhân và Ma, Thần Tiên không được phép tham dự.”
Bởi vì trong trận chiến ngàn năm trước, sức mạnh của Thần Tiên quá lớn, khiến con người, động vật, thực vật và vô số sinh linh bị hủy diệt. Khi ấy, Địa Ngục vẫn chưa tồn tại. Thực Hồn vô danh ngày một gia tăng, không có nơi nào để đi nên lang thang khắp lục địa, nhập vào những Thực Thể.
Các vị Thần nhận ra đó là một quy luật không tự nhiên. Vì vậy, họ hợp tác tạo ra Lục Giới.
Thiên Giới được chia thành ba khu vực: Thiên Ảnh Yêu Thần, Thiên Ảnh Ma Thần và Thiên Ảnh Nhân Thần. Còn Thiên Ảnh phải làm gì để tiến vào luân hồi thì Nữ Hoàng cũng không biết.
Địa Ngục Giới chia thành hai phe là Quỷ Dữ và Âm Ti. Đây là nơi tiếp nhận Thực Hồn, rửa tội cho chúng rồi hóa thành Thiên Ảnh để bước lên Thiên Giới. Quỷ Dữ do Thiên Ảnh Ma Thần khống chế, còn Âm Ti do Thiên Ảnh Nhân Thần điều khiển.
Ba giới trên lục địa gồm Yêu Giới, Nhân Giới và Ma Giới, còn được gọi là ba tộc.
Thiên Ảnh Nhân Thần tạo ra Tiên Giới trong lãnh thổ Nhân Giới, giao cho các Tiên Nhân quản lý. Thiên Ảnh Yêu Thần ban chúc phúc cho Yêu Giới. Thiên Ảnh Ma Thần tạo ra tòa tháp Hắc Ám trong Ma Giới, giao cho Ma Nguyệt điều khiển.
Tiên Giới nằm trong lãnh thổ Nhân tộc, được chia thành hai môn phái là Phi Kiếm Tiên và Thiết Kim Tiên. Yêu Giới được ban phúc nên Yêu tộc không bị thương bởi lôi kiếp. Phong tộc có thể bay trên không trung, Hải tộc có thể bơi dưới nước, đồng thời tất cả đều sở hữu khả năng giao tiếp và chỉ huy.
Yêu Tiên không muốn chiến tranh với Nhân tộc nên luôn duy trì quan hệ hòa bình. Tuy nhiên, nội bộ Yêu tộc vẫn xảy ra tranh đấu. Phong Tiên và Yêu Tiên từng nhiều lần tranh giành ngôi Hoàng.
Phong Tiên liên tục sai các Phong Vương chỉ huy Yêu thú, tạo thành thú triều tấn công những thành trì của Nhân tộc suốt hàng ngàn năm.
Năm đó, Ưng Bằng Phong Tiên chỉ huy binh lính tiến thẳng vào Cung Điện, ép Hồng Điệp Yêu Tiên đầu hàng. Biết được ý đồ của hắn là thống nhất Yêu Giới để phát động chiến tranh với Nhân Giới, Nữ Hoàng đã không chấp nhận lời đề nghị.
Bà cùng các Yêu Tiên đứng lên chiến đấu. Trận chiến diễn ra gần một tháng, khiến binh lính Yêu Giới thương vong không ít. Cuối cùng, phe Yêu Tiên giành chiến thắng, tiêu diệt Ưng Bằng Phong Tiên, còn phe Phong Tiên buộc phải đầu hàng.
Trước khi tấn công Chiến Linh Điện, Ưng Bằng Phong Tiên đã ra lệnh cho Ưng Vương chặn ở biên giới. Hắn yêu cầu nếu phát hiện Yêu tộc chạy trốn thì lập tức tiêu diệt. Chiến Linh cũng nhận lệnh tạo thú triều tấn công Dạ Long Thành, vừa hỗ trợ phe Phong Tiên vừa trả thù cho người con bị bắt.
Sau khi chiến thắng, Nữ Hoàng ra lệnh cho Đại Công Yêu Tiên tiến về rừng Hóa Tinh tìm kiếm con gái. Trên đường đi, lão gặp một tên Phong tộc Chiến Linh bị thương nặng đang quay về. Lão bắt hắn lại và tra hỏi nguyên nhân xuất hiện ở đó. Tên Chiến Linh khai rằng mình được lệnh tiến đánh Dạ Long Thành.
Đại Công Yêu Tiên đưa hắn trở lại chiến trường. Khung cảnh trước mắt vô cùng thê thảm. Khi lão tìm thấy một vị tướng Nhân tộc, uy áp quá mạnh khiến người đó sợ hãi quỳ xuống liên tục.
Đại Công Yêu Tiên dìu ông ta đứng lên và nói rằng mình đến đây không phải vì chiến tranh. Sau đó, lão để tên Chiến Linh nói ra mối thù của hắn. Vị tướng Nhân tộc chấp nhận dốc sức điều quân đi tìm kiếm con của Chiến Linh.
Sau khi tìm thấy người, ông cùng Đại Công Yêu Tiên xưng huynh gọi đệ, ký kết hiệp định hòa bình và thành lập Hiệp hội Nhân Quyền, ban hành pháp lệnh: “Nói không với chiến tranh.”
“A! Mẫu thân, thì ra mọi chuyện đều có nguyên do!”
Diệp Vân ngẩn người. Thiên Quyền cũng dần hiểu ra. Sau hàng ngàn năm nội chiến Yêu tộc, cộng thêm khế ước không cho Tiên Nhân tham gia chiến tranh biên giới, mọi thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp.
Đá Quý không ngờ nơi này còn tồn tại Tiên Giới và Thiên Giới. Đợi Ma Sát tỉnh lại trong hồn phách, cậu nhất định phải hỏi xem hắn biết gì về hai nơi đó, nơi hắn sinh ra là đâu, và liệu nó có liên quan đến đoạn ký ức xuất hiện từ viên đá trong vòng tay hay không.
Mọi người tiếp tục dùng bữa. Đá Quý đưa thức ăn vào không gian cho Tiểu Ảnh và Hạ Hải Cẩu. Ăn xong, tất cả trở về phòng tu luyện. Ngày hôm sau, họ sẽ tham dự lễ trưởng thành được tổ chức tại Chiến Linh Điện. Nữ Hoàng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.
Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau tiến đến nơi hành lễ. Vài phút sau, họ đã có mặt tại Chiến Linh Điện. Nơi đây rộng lớn vô cùng. Nữ Hoàng dẫn Diệp Vân bước lên bậc thềm, bên dưới là hơn mười vạn binh lính và thường dân Yêu tộc.
Đứng gần Nữ Hoàng là Ngũ Hộ Giáp Yêu Tiên cùng các Vương của Yêu tộc.
Nữ Hoàng nhìn xuống con dân rồi lên tiếng:
“Xin chào tất cả con dân của ta. Sau hàng ngàn năm nội chiến, chúng ta đã hợp nhất thành một tộc Yêu. Năm đó, vì nội chiến mà ta làm thất lạc Tiểu Nữ. Bây giờ, ta đã tìm thấy nó, và nó cũng đã đến tuổi trưởng thành. Từ hôm nay, nó sẽ được chọn làm người kế vị.”
Hồng Điệp Yêu Tiên đã sắp đến kỳ hạn tuổi thọ. Tiên Nhân chỉ sống được khoảng hai trăm năm. Nếu có thể đột phá, bà sẽ tiến vào Thiên Giới sinh sống.
Bên dưới, Yêu tộc bắt đầu xôn xao bàn tán:
“Nữ Hoàng đại nhân sắp đến kỳ hạn tuổi thọ sao?”
“Không đâu! Đại nhân sẽ phá cảnh tiến lên Thiên Giới như các vị Yêu Tiên trước đây.”
“Tiểu Nữ Hoàng có thể gánh vác trách nhiệm dẫn dắt con dân Yêu tộc không?”
“Ta nghe nói Tiểu Nữ Hoàng làm bạn với Nhân tộc, thậm chí còn giết Yêu tộc.”
“Đúng vậy, đại nhân hãy suy xét!”
Nữ Hoàng tỏa ra uy áp mạnh mẽ, khiến toàn bộ Yêu Giới lập tức im lặng.
“Ta đã đến kỳ hạn, phải đột phá tiến vào Thiên Giới. Các ngươi hãy ở lại, hỗ trợ Tiểu Nữ Hoàng và dẫn dắt nó đi đúng con đường hòa bình.”
“Mẫu thân sắp lên Thiên Giới sao?”
Diệp Vân có vẻ muốn khóc. Hai người mới gặp lại chưa lâu, vậy mà lại phải tiếp tục xa cách.
Nữ Hoàng xoa đầu con gái, sau đó quay sang nói với Thiên Quyền:
“Tiểu tử, ngươi hãy chăm sóc nó thay ta. Nếu nó xảy ra chuyện gì, dù đang ở Thiên Giới, ta cũng không tha cho ngươi.”
Thiên Quyền cúi người đồng ý.
Nữ Hoàng ra lệnh cho Đá Quý và Thiên Quyền đứng ra xin lỗi toàn bộ Yêu Giới. Hai người tiến lên phía trước, cúi người nói:
“Hai chúng ta rất lấy làm tiếc vì sự cố ngoài ý muốn khiến hơn hai mươi Yêu binh và một vị Yêu Tướng tử vong.”
Dù vậy, đám Yêu tộc bên dưới vẫn chưa đồng ý tha thứ.
Nữ Hoàng trao cho Diệp Vân công pháp Mê Hồn, sau đó thông báo với toàn bộ Yêu tộc:
“Từ hôm nay, Tiểu Nữ Hoàng sẽ trở thành Tân Nữ Hoàng và kết duyên với chàng trai này.”
Nói xong, bà chỉ vào Thiên Quyền.
Toàn bộ Yêu tộc lập tức xôn xao. Không ai ngờ Nữ Hoàng lại quyết định cho Tiểu Nữ Hoàng liên hôn với một người thuộc Nhân tộc.
Nữ Hoàng gọi Đại Công Yêu Tiên đến căn dặn:
“Ngươi hãy dẫn bọn họ đến Dạ Long Thành, thông báo chuyện liên hôn. Hai ngày sau, ta sẽ dẫn con gái đến đó để tổ chức hôn lễ.”
Đá Quý, Thiên Quyền và Tiểu Nghịch rời đi theo Đại Công Yêu Tiên, trở về thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.