Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 68: Chiến Tranh Biên Giới Nhân, Ma
Thời Không Thiên Đạo Kiếp không thể làm gì được Đá Quý, đành ấm ức rời đi, trả lại bầu trời trong xanh vốn có.
Bên dưới, Đá Quý ổn định cảnh giới mới. Mồ hôi trên trán cậu nhỏ xuống, nhưng giữa chừng lại đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, nhô lên thành một ụ đất. Hai thanh kiếm trong không gian cũng đồng thời xuất hiện.
Lúc này, trong cơ thể cậu, huyết mạch của Rồng Đá bao quanh một viên ngọc. Viên ngọc liên tục thay đổi màu sắc giữa ánh kim, nâu đất và xanh lam. Ba màu bắt đầu tự chọn vị trí bên trong viên ngọc. Màu xanh chiếm một nửa phía dưới, màu ánh kim chiếm một nửa phần còn lại, phần cuối cùng thuộc về màu nâu đất.
Đá Quý đã nắm giữ được Đan Đạo, đồng thời dần hình thành Đan Điền. Đạo là hệ thống linh lực giúp người tu luyện nắm giữ pháp tắc nguyên tố, có thể xuất hiện hoặc biến mất bất cứ lúc nào.
Ba nguyên tố cậu nắm giữ là Thổ, Kim và Thủy.
Nguyên tố Thổ là đất, bao gồm những vật chất nằm trên bề mặt Vĩ Thần, có khả năng hỗ trợ thực vật sinh trưởng, nuôi dưỡng vi sinh vật và duy trì môi trường sinh thái của động vật. Đây là một nguyên tố quan trọng trong cuộc sống.
Nguyên tố Kim là hợp kim, hỗn hợp rắn của nhiều kim loại hoặc giữa nguyên tố kim loại với nguyên tố phi kim. Hợp kim mang tính kim loại tồn tại trong tự nhiên, được con người khai thác và chế tạo thành vũ khí, dụng cụ cùng nhiều vật phẩm khác.
Nguyên tố Thủy là nước, một hợp chất vô cơ không màu, không mùi, không vị. Nước là thành phần chính của Vĩ Thần và tồn tại trong tất cả sinh vật sống. Dù không cung cấp thức ăn hay chất dinh dưỡng hữu cơ, nguyên tố Thủy vẫn vô cùng quan trọng đối với mọi dạng sống.
Đá Quý dần mở mắt. Cậu đứng lên, ngẩng cao đầu cảm tạ Nữ Hoàng:
“Cảm tạ ngài! Ta đã đột phá thành công.”
“Ngươi thử thi triển Kiếm Đạo xem.”
Nữ Hoàng không ngờ đứa trẻ này lại sở hữu cả ba nguyên tố. Bà muốn biết Đan Đạo sẽ trợ giúp Kiếm Đạo của cậu mạnh đến mức nào.
Hai thanh kiếm lơ lửng trước mặt Đá Quý: một thanh Linh kiếm và một thanh Ma kiếm. Đan Điền của cậu bỗng nóng lên. Một nguồn sức mạnh kỳ lạ truyền xuống hai tay. Không cần cầm kiếm, cậu vẫn cảm nhận được mình có thể điều khiển chúng.
Đá Quý nhìn vào lòng bàn tay, bất ngờ khi thấy linh khí tụ lại rồi phát sáng.
“Đây là nguyên tố Kim sao?”
Hai thanh kiếm lập tức bay lên, hướng về phía những đám mây trên không trung rồi đồng thời chém xuống.
“Vù!”
Nhát chém khiến mây trời tản ra, nhanh chóng thu nhỏ rồi bị gió cuốn đi. Đá Quý không ngờ bản thân lại có thể điều khiển kim loại từ xa, thực hiện việc cách không di vật.
Nữ Hoàng đứng bên trên, tấm tắc khen ngợi:
“Không tệ. Ngươi thử hai nguyên tố còn lại xem.”
Nguyên tố Thổ truyền xuống dưới chân, tiến vào lòng đất. Vùng đất lơ lửng giữa không trung rung chuyển. Đá Quý điều khiển đất đá dựng thành một bức tường chắn trước mặt. Sau đó, cậu hủy bỏ bức tường, biến mặt đất thành một cái hố sâu.
Khi chạm xuống mặt đất, cậu có thể điều khiển nó thay đổi theo hình dạng mình muốn.
Đá Quý thử tạo ra một dạng mới. Một người đất xuất hiện trước mặt cậu. Cậu thử uy lực của nó bằng cách ra lệnh cho người đất đập mạnh xuống mặt đất. Sức công phá lập tức khiến không gian xung quanh chấn động.
Một ý tưởng nảy ra trong đầu. Trước mặt người đất xuất hiện ảo ảnh của một tảng đá khổng lồ. Đá Quý ra lệnh cho nó ném tảng đá về phía trước.
Người đất nắm lấy tảng đá hư ảo rồi ném mạnh đi.
“Ầm!”
Chấn động dữ dội khiến vùng đất lơ lửng rung lắc như sắp rơi xuống phía dưới.
Tiếp đến là nguyên tố Thủy. Những mạch máu trong cơ thể Đá Quý có thể thay đổi theo ý muốn, nhưng tự ý can thiệp vào hệ tuần hoàn sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm và chịu phản phệ. Đá Quý không dại dột thử nghiệm.
Cậu lấy một lọ dịch dược trong không gian ra. Vừa chạm vào giọt dịch dược, nó lập tức hóa thành một giọt nước lơ lửng. Màu sắc của giọt dịch dần được thanh tẩy, từ màu trắng chuyển sang màu xanh lam.
Đá Quý đoán đây chính là năng lực mà Long Thần ban tặng.
Có được khả năng điều khiển nước, cậu không khỏi bật cười:
“Ha ha! Nếu mang theo một chậu nước, ta có thể dùng nó làm áo giáp bảo vệ.”
Đá Quý biết rằng khi lực tấn công đánh vào nước, uy lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nguyên tố Thủy vì thế trở thành một loại phòng thủ đáng kinh ngạc nhờ đặc tính mềm mại và linh động.
Đối với nguyên tố Thổ, công thủ đều khá toàn diện. Tuy nhiên, không nên dùng nó tạo thành áo giáp, mà thích hợp hơn để dựng khiên chắn phía trước. Nếu dùng đất đá làm áo giáp, dư chấn từ những đòn đánh có thể gây thương tích cho chính bản thân.
Nữ Hoàng âm thầm kinh ngạc. Với Kiếm Đạo và ba nguyên tố hỗ trợ, muốn đánh bại Đá Quý sẽ là một việc vô cùng khó khăn, trừ khi đối phương mạnh hơn cậu ít nhất hai đại cảnh giới.
Đá Quý thu hồi nguyên tố rồi cùng Nữ Hoàng quay lại Cung Điện.
Trước cửa phòng, Thiên Quyền đi qua đi lại với vẻ lo lắng. Cậu không biết Đá Quý có đột phá thành công hay không.
Diệp Vân ngồi trong phòng lên tiếng:
“Nhị ca, có mẫu thân muội ở đó thì huynh ấy sẽ không sao đâu. Huynh đừng lo nữa, vào đây ăn trái cây muội vừa lấy này.”
Thiên Quyền bước vào, cầm vài quả bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
“Muội… không lo sao?”
Diệp Vân cầm một quả lên ăn, mỉm cười đáp:
“Có chứ. Nhưng muội biết mẫu thân tu vi rất cao. Hồi nhỏ, mẫu thân từng cho muội xem vài thứ vô cùng đẹp trong không gian.”
Tuy không biết tu vi của Nữ Hoàng đạt đến cảnh giới nào, Thiên Quyền chắc chắn bà mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Người có thể dẫn dắt Yêu tộc duy trì suốt bao năm, tất nhiên không phải nhân vật tầm thường.
Diệp Vân từng nghe nói mẫu thân đã gần hai trăm tuổi. Thế nhưng vẻ ngoài của bà chỉ giống một người phụ nữ trung niên, hoàn toàn không có dấu hiệu già nua hay lão hóa.
“Không gian sao? Tu vi thế nào mới có thể nhìn thấy không gian?”
Thiên Quyền âm thầm cảm thán. Xem ra từ nay cậu tuyệt đối không thể đắc tội với vị nhạc mẫu này.
Bóng dáng Đá Quý trở lại. Nữ Hoàng bận công việc nên rời đi, dặn Diệp Vân dẫn hai người dạo quanh Cung Điện.
Sắc trời dần tối. Đá Quý đưa Tiểu Nghịch ra khỏi không gian. Nơi đây đã an toàn, không cần tiếp tục giấu đứa bé bên trong nữa.
Trời nhanh chóng tối hẳn. Đá Quý, Thiên Quyền và Tiểu Nghịch ngủ chung một phòng, còn Diệp Vân ở lại ngủ cùng Nữ Hoàng.
…
Tại biên giới phía bắc, ba tòa thành lớn trong những năm gần đây liên tục bị Ma tộc tấn công. Dù lần nào cũng chiến thắng, Nhân tộc vẫn phải chịu không ít thương vong.
Hắc Dạ Thành là tòa thành gần cổng Linh Tiên nhất. Vì muốn chiếm đoạt cánh cổng này, Ma tộc liên tục kéo quân tấn công, khiến chiến tranh diễn ra không ngừng.
Cách Hắc Dạ Thành hai mươi dặm về phía bắc, một đội quân khoảng ba nghìn Ma tộc đang tập hợp. Người dẫn đầu là một thanh niên trẻ cầm trường thương, tu vi khá cao. Hắn giơ thương lên, hét lớn:
“Toàn quân tấn công! Ma Vương, theo ta!”
Lúc này, tại phủ Thành chủ Hắc Dạ Thành, rất nhiều người đang tập trung. Trong đó có thành viên của các gia tộc lớn nhỏ và những tán tu. Tất cả đều được triệu tập để chuẩn bị cho trận chiến.
Tuy nhiên, đội ngũ phụ trách trận pháp lại thiếu vắng người chỉ huy.
Một tên lính từ bên ngoài chạy vào, hốt hoảng bẩm báo:
“Cấp báo! Ma tộc đang tấn công!”
Thành chủ lo lắng. Lão không ngờ Ma tộc lại tiến đánh nhanh đến vậy.
“Lão Tướng quân Tân Dạ đâu? Hai năm trở lại đây, trận pháp bảo vệ thành đã yếu đi rất nhiều.”
Binh lính bên dưới cúi đầu báo cáo:
“Bẩm Thành chủ, ngài còn nhớ cánh cổng Linh Tiên vừa mở sao? Tướng quân Tân Dạ đã đưa ba người con của mình vào Linh Tiên, nhưng cả ba đều mất tích. Hai năm trước, có tin hai người đã chết, còn người cuối cùng thì không rõ tung tích. Từ đó, tinh thần của ngài ấy không còn ổn định. Ngài tự nhốt mình trong phòng suốt hai năm, không chịu bước ra ngoài.”
Thành chủ nhìn mọi người có mặt trong phòng rồi hỏi:
“Các ngươi có biết ai đã giết con trai của Tân Dạ không?”
Một cao thủ ẩn danh bước tới, ghé sát tai thành chủ nói nhỏ:
“Người giết họ là Kiếm Đinh, con trai của một vị cường giả thuộc Phi Kiếm Tiên. Ngươi và ta đều không thể đụng đến hắn, kể cả Tân Dạ cũng vậy.”
Không ngờ kẻ thù lại có thân phận cao như thế. Thành chủ đoán rằng Tân Dạ có lẽ đã biết mình không thể báo thù cho hai người con, vì vậy mới hoàn toàn từ bỏ và trốn trong phòng.
“Không cần quan tâm đến hắn nữa. Những người có mặt ở đây theo ta đến cổng thành, chuẩn bị ứng chiến!”
Toàn bộ lực lượng có khả năng chiến đấu của Hắc Dạ Thành chưa đến năm nghìn sáu trăm người. Ngoài ra còn hơn ba nghìn dân thường.
Ma tộc vốn dũng mãnh thiện chiến, sức mạnh thể chất vượt xa Nhân tộc. Một Ma tộc thường có thể chống lại hai hoặc ba người Nhân tộc cùng cảnh giới.
Trên tường thành Hắc Dạ, binh lính đứng dày đặc. Các cao thủ lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía bóng tối mờ ảo trước mặt.
Gần nửa canh giờ sau, quân Ma tộc rầm rộ tiến đến. Những cao thủ Ma tộc lao lên mở đường. Một thanh trường thương khổng lồ xé gió phóng về phía thành.
“Ầm!”
Hai cao thủ của Hắc Dạ Thành đồng thời bay lên, tung chiêu đỡ lấy thanh trường thương.
Thành chủ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng nặng nề. Chỉ một đòn đã mạnh đến mức này, mà trong quân Ma tộc còn có hơn mười cường giả tương tự. Phía Hắc Dạ Thành chỉ có mười ba người đạt đến cảnh giới tương đương. Không biết bọn họ có thể giành chiến thắng hay không.
Lão quay sang hỏi hộ vệ bên cạnh:
“Triều đình đã nhận được tin chưa? Các môn phái lớn và những thành trì khác có phái người đến viện trợ không?”
Hộ vệ cúi đầu bẩm báo:
“Thưa Thành chủ, triều đình đã phái quân đến hỗ trợ, khoảng một canh giờ nữa sẽ tới. Hai tòa thành phía tây cũng đang chuẩn bị chiến đấu với Ma tộc nên không thể tiếp viện. Các môn phái nhỏ không dám để đệ tử giao chiến với Ma tộc. Mỗi Tiên phái đã điều một trăm đệ tử nội môn cùng ba vị trưởng lão đến đây. Nếu Thành chủ có thể mời được Tiên nhân hỗ trợ, phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều.”
“Có vị Tiên nhân nào chịu giúp chúng ta không?”
Hộ vệ lắc đầu:
“Bẩm Thành chủ, các Tiên môn nói rằng theo khế ước, Tiên nhân không được phép tham gia chiến tranh giữa hai phe.”
Ở phía Ma tộc, người dẫn đầu giơ cao trường thương, hét lớn:
“Phá thành!”
Quân Ma tộc ào ào tràn tới như một cơn lũ.
Thành chủ lập tức ra lệnh:
“Toàn quân nghênh chiến!”
Hai phe lao vào nhau. Tiếng hét, tiếng binh khí va chạm vang lên liên hồi.
“A… A…”
“Keng! Phập! Phụt! Ầm! Đùng!”
Trận chiến nhanh chóng biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Sau vài canh giờ, khắp khu vực gần tường thành đã nằm la liệt xác chết. Máu chảy thành dòng, tiếng than khóc vang lên khắp nơi. Có người bị thương nặng nhưng chưa chết, chỉ có thể nằm bất động giữa chiến trường.
Những bức tường thành bị cao thủ Ma tộc đánh cho đổ nát. Quân Hắc Dạ dần bị ép lùi vào bên trong. May mắn thay, quân chi viện đã kịp thời đến nơi, giúp bọn họ giữ vững thành trì.
Trận chiến tiếp diễn suốt hai ngày. Cuối cùng, quân Ma tộc giành được thắng lợi trên chiến trường, nhưng vẫn không thể đánh chiếm Hắc Dạ Thành. Bất đắc dĩ, chúng phải rút lui về Lãnh Thổ Âm U.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.