Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 67: Ô Hương Công Chúa Ma Tộc
Tù giam là nơi giam giữ những kẻ phạm tội. Ở cuối hành lang, trong căn phòng tra tấn, Đá Quý và Thiên Quyền bị trói trên những sợi xích sắt. Đám Yêu binh cầm dụng cụ tra khảo bước tới.
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vang lên một giọng nói:
“ Tất cả dừng tay!”
Đại Công Yêu Tiên mở cửa bước vào, ra lệnh cho đám Yêu binh lui ra ngoài. Sau đó, lão đích thân tiến đến cởi trói cho hai người.
“Hai người các ngươi theo lão phu đến gặp Nữ Hoàng.”
Hai người nghi hoặc hỏi:
“Lão là ai? Chúng ta không quen biết Nữ Hoàng. Còn nữa, tam muội đang ở đâu?”
“Các ngươi nói đến tiểu Nữ Hoàng sao? Lão phu đã đưa cô bé đi trước đó.”
Cả hai không ngờ Diệp Vân lại là con gái của Nữ Hoàng. Hóa ra chính thân phận của cô đã cứu bọn họ. Thiên Quyền quay sang hỏi Đá Quý:
“Đại ca, tam muội là tiểu Nữ Hoàng. Đệ không biết mẫu thân muội ấy có hung dữ không?”
“Đệ chuẩn bị tinh thần bái kiến nhạc mẫu đi.”
Hai người đi theo Đại Công Yêu Tiên đến Cung Điện, nơi ở của Hoàng tộc. Khuôn viên rộng lớn, hành lang nối tiếp hành lang. Đi qua khu hành chính, họ tiến đến trước một căn phòng. Đại Công Yêu Tiên dừng lại, đưa tay gõ cửa.
“Thưa đại nhân, ta đã đưa hai vị đồng hành cùng tiểu Nữ Hoàng tới.”
“Để hai người họ vào đi.”
Giọng nói từ trong phòng vọng ra.
Cánh cửa mở ra. Bên trong, Diệp Vân đang quỳ dưới đất, vẻ mặt đầy hối lỗi.
“Con biết nhận lỗi là tốt. Được rồi, đứng lên đi. Ta sẽ không trách phạt hai người họ.”
Thiên Quyền lo lắng hỏi:
“Tam muội, muội ổn không?”
Diệp Vân đứng lên, bước đến gần cậu.
“Muội không sao. Huynh xem, muội biến đổi thành Yêu tộc có đẹp không?”
Thiên Quyền tấm tắc khen cô xinh đẹp, sau đó quay người cúi xuống trước Nữ Hoàng.
“Bái kiến nhạc mẫu!”
Đá Quý cũng cúi người hành lễ.
“Cảm tạ Nữ Hoàng đã tha tội.”
Nữ Hoàng đưa tay lên. Hai người lập tức cảm nhận được một luồng linh khí kéo họ đứng thẳng người.
“Không cần đa lễ. Hai ngươi có công cứu giúp và chăm sóc Diệp Vân. Ta sẽ ban cho mỗi người một điều ước. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói.”
Đứng trước hàng vạn Yêu tộc, Nữ Hoàng không thể tùy tiện nuốt lời. Hai người bắt đầu suy nghĩ xem nên lựa chọn điều ước nào.
Diệp Vân ghé sát vào tai Thiên Quyền, khẽ nói:
“Nhị ca, huynh nói với mẫu thân muội là muốn lấy muội làm vợ đi.”
Dù sao Thiên Quyền cũng đã gọi Nữ Hoàng một tiếng nhạc mẫu. Hơn nữa, vì một lý do nào đó, Nhân tộc và Yêu tộc từ trước đến nay chưa thể kết duyên với nhau.
Thiên Quyền lập tức nói:
“Thưa nhạc mẫu, ta muốn lấy Diệp Vân muội làm vợ.”
Đối với Nữ Hoàng, chuyện này không khó. Một cuộc liên hôn giữa hai tộc hoàn toàn có thể giải quyết mọi trở ngại. Bà gật đầu đồng ý.
“Được. Sau khi lễ trưởng thành kết thúc vào hai ngày nữa, ta sẽ thông báo với toàn thể Yêu tộc, tiến về Dạ Long thành để tổ chức hôn lễ với Nhân tộc.”
Nữ Hoàng quay sang hỏi Đá Quý:
“Còn ngươi? Điều ước của ngươi là gì?”
Đá Quý thầm nghĩ. Tu vi của cậu đã ngưng trệ quá lâu, muốn đột phá cảnh giới nhưng Thiên Kiếp lại quá mức đáng sợ đối với huyết mạch đặc biệt của cậu. Trước đó, khi đột phá Trúc Cơ, cậu may mắn có Phụ Thân Hộ Giáp giúp đỡ. Khi ấy, một tia uy lực của Thiên Kiếp đã tương đương với cảnh giới Trúc Cơ.
Muốn tiến lên Kim Đan, cậu phải đối mặt với Thiên Kiếp có uy lực ngang cảnh giới Nguyên Anh. Với tu vi sâu không lường được của Nữ Hoàng, việc hộ pháp cho cậu hẳn không phải chuyện khó.
“Thưa Nữ Hoàng, ta muốn đột phá cảnh giới Kim Đan. Ngài có thể hộ pháp cho ta không?”
Nữ Hoàng đồng ý rồi hỏi:
“Được. Ngươi muốn độ kiếp ngay bây giờ sao?”
Đá Quý gật đầu.
Chớp mắt, Nữ Hoàng đã đứng trước mặt cậu, xòe đôi cánh ra, túm lấy eo cậu rồi bay vút lên không trung. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Đá Quý hoàn toàn không kịp phản ứng.
Từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật bên dưới trở nên nhỏ bé. Tốc độ di chuyển nhanh như ánh sáng. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến một vùng đất lơ lửng giữa không trung.
Đá Quý được thả xuống. Không khí nơi đây vô cùng thoáng đãng, nhưng cậu vẫn lo lắng không biết địa điểm này có an toàn để độ kiếp hay không.
“Không cần lo lắng. Có ta ở đây, không một tia Thiên Kiếp nào đánh trúng được ngươi.”
Nữ Hoàng lơ lửng trên cao rồi ngồi xuống quan sát.
Đá Quý bắt đầu lấy nguyên liệu ra. Cậu nuốt hai loại vật phẩm hiếm có cùng lúc. Linh khí xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, điên cuồng tụ tập quanh cơ thể cậu. Một vòi rồng khổng lồ dần hình thành.
Mây đen trên trời bắt đầu kéo đến. Ánh sáng dần tối lại, không khí trở nên lạnh lẽo. Sấm chớp ầm ầm vang vọng khắp bầu trời.
Nữ Hoàng ngồi trên cao, tấm tắc khen ngợi:
“Đứa bé này đột phá Kim Đan mà lại dẫn đến Thời Không Thiên Đạo Kiếp. Cũng may là có ta ở đây.”
“Đoàng!”
Một tiếng sấm lớn vang lên. Hàng trăm tia sét lớn nhỏ đồng loạt giáng xuống.
“Tẹt! Tẹt!”
Sau hai mươi phút, vô số tia sét đều bị Nữ Hoàng phá tan. Bản thân bà nhận được chúc phúc của Lôi Thần, khiến sức mạnh lôi điện tự chuyển hóa thành linh lực rồi truyền xuống cho Đá Quý hấp thụ.
…
“Vạn Kiếp Tương Sinh, Phù Lai Phiếm Du Ngoại Tứ Hải, Nợ Tình Duyên.”
Đó là âm thanh cuối cùng mà Tinh Không Thú thứ hai có thể nghe được trước khi bị phong ấn.
Cùng thời điểm ấy, tại một nơi nào đó trên bầu trời phía bắc Lãnh Thổ Âm U, một lỗ hổng không gian đột nhiên xuất hiện. Linh khí bắt đầu chuyển động khác thường, va vào những tán lá tạo thành âm thanh vù vù. Mặt đất rung động, cây cỏ đung đưa theo chiều gió.
Từ trong không gian, một cô gái xuất hiện. Mái tóc xanh lam óng mượt buông xõa xuống bờ vai, làn da trắng hồng mềm mại. Cô mặc một bộ áo len trắng, đôi giày vàng rực rỡ dưới chân càng làm nổi bật vẻ ngoài đặc biệt. Trên tay cô vẫn nắm chặt một thanh kiếm tuyệt đẹp.
Thanh kiếm có màu ám kim. Ở chính giữa thân kiếm là một khoảng trống như đang chứa đựng thứ gì đó. Xung quanh nó phủ đầy hoa văn kỳ ảo, hai hình tròn lớn kẹp chặt lấy thân kiếm.
Thiên Đạo không chấp nhận sự xuất hiện của sinh linh xa lạ này. Mây mù khắp nơi kéo đến, sấm chớp ầm ầm vang lên. Không lâu sau, hàng ngàn tia sét nhanh như ảo ảnh đồng loạt lao xuống.
Cô gái chợt tỉnh lại trong khoảnh khắc sinh tử. Theo bản năng, cô giơ thanh kiếm lên đỡ lấy.
“Ầm!”
Tia sét Thiên Đạo đánh trực diện vào thân kiếm, tạo ra âm thanh vang dội khắp vùng đất.
Một thời gian sau, giữa khu rừng u ám, cô gái mở đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời. Dưới chân cô là thi thể một con vật kỳ lạ.
Hiện tại, cô không biết bản thân đang ở đâu. Hai tay cô mò mẫm xung quanh, loay hoay tìm thanh kiếm.
“Đây là đâu? Kiếm của ta đâu rồi?”
Nhớ lại những gì vừa xảy ra, cô dần hiểu được thân phận của mình.
Cô tên là Ô Hương, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, sinh ra trong một gia đình rèn kiếm ở thành thị. Gia đình cô chuyên rèn đúc những thanh kiếm cổ từ thời xa xưa.
Vào năm thứ một nghìn của Hành Tinh DIA, nơi công nghệ phát triển mạnh mẽ, Ô Hương đứng trên ban công tầng hai, bên cạnh tiệm rèn kiếm của gia đình. Cô cầm thanh kiếm vừa lấy ra từ tiệm rèn, say mê ngắm nghía.
Trong căn phòng tầng hai, cha mẹ cô đã ngủ, nhưng chiếc ti vi vẫn còn bật. Trên màn hình phát sáng, một bản tin khẩn cấp đang được phát đi:
“Thông báo! Thông báo! Xin mọi người hãy cẩn thận. Hành tinh của chúng ta đang bị một trận mưa thiên thạch kỳ lạ lao vào bầu khí quyển với tốc độ rất nhanh. Các nhà Thiên Tinh học cho rằng đó là Đá Thiên Tinh. Mọi người cần chú ý! Bụi thiên thạch có thể gây thương tích cho da.”
Bầu trời bắt đầu xuất hiện một cơn mưa sao băng. Ô Hương ngước nhìn, trầm trồ khen ngợi:
“Wow! Đẹp thật! Mình phải lưu giữ lại mới được.”
Ô Hương lấy thiết bị công nghệ ra chụp ảnh. Chẳng may, vài hạt bụi thiên thạch bám lên tay cô. Những hạt bụi như axit ăn mòn lớp da, khiến tay cô chảy máu. Máu từ từ nhỏ xuống thanh kiếm.
“A! Máu ở đâu ra thế này?”
Cô bất ngờ hét lên. Những giọt máu không ngừng rơi xuống thân kiếm. Một tia sáng lóe lên, chói mắt đến mức cô không thể nhìn thấy gì. Không gian xung quanh bắt đầu dao động rồi nứt ra.
Đến đây, Ô Hương đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô quay lại với hiện thực, tự nói với chính mình:
“Ôi trời ơi! Ta xuyên không rồi! Ta vừa thi xong mà còn chưa biết kết quả nữa!”
Vừa than vãn xong, một luồng ký ức xa lạ đột nhiên ập vào đầu cô. Sau một hồi dung hợp với ký ức của thân thể hiện tại, cô biết chủ nhân cũ đã chết, còn thân phận của cơ thể này là Công chúa Ma tộc. Đáng ngạc nhiên là tên tuổi của cả hai vẫn giống nhau.
Công chúa Ô Hương từng tu luyện và gặp phải Ma thú Bò Cạp Tinh có đẳng cấp tương đương Kim Đan trung kỳ. Tu vi của cô khi ấy mới chỉ là Kim Đan sơ kỳ. Hai bên giao chiến kịch liệt. Dù thấp hơn một cảnh giới, cô vẫn hạ được nó, nhưng bản thân lại trúng độc mà chết.
Ô Hương nghĩ đến việc cả hai đều chết theo một cách hết sức lãng xẹt. Xem ra cô đã sống lại trong thân thể này. Có lẽ con đường sau này là tận hưởng tất cả trai đẹp trên Đại Lục.
Từ xa, tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến.
“Vù! Vù!”
Sáu bóng người xuất hiện. Mỗi người đứng trước mặt Ô Hương đều có vẻ ngoài hung dữ. Thế nhưng khi nghe người dẫn đầu lên tiếng, cô lại không thể tin vào mắt mình.
“Hương muội, muội có sao không?”
Người lên tiếng là Mục Thanh, hai mươi tuổi, tu vi Kim Đan viên mãn. Hắn là ca ca của Ô Hương, đồng thời cũng là Thiếu chủ Ma tộc.
“Muội không sao. Thanh ca, chúng ta về thôi.”
Ô Hương vội lấy lại tinh thần, cố gắng cư xử giống với ký ức mà chủ nhân thân thể này nên có.
Bảy người cùng nhau trở về. Ô Hương không ngờ mình lại trọng sinh vào Lãnh Thổ Ma Tộc, nơi tràn ngập chết chóc và bóng tối không hồi kết. Để thích nghi với khu vực đầy rẫy hắc ám này, cô đã phải cố gắng rất nhiều. Tính cách của cô cũng dần thay đổi so với những ngày đầu đặt chân đến thế giới này.
Cô không còn sợ hãi. Vẻ mạnh mẽ dần hiện rõ trên gương mặt.
Con đường phía trước đang chờ đợi Ô Hương là một hành trình rộng mở. Cuộc chiến giữa Ma tộc và Nhân tộc vẫn chưa có hồi kết, nhưng cô không hề quan tâm. Điều cô mong muốn là tìm kiếm những thứ đặc biệt, mới lạ trong thế giới Tiên, Yêu, Ma đầy rẫy nguy hiểm này.
Hạnh phúc sẽ sớm đến thôi.
Ít nhất, cô luôn tin là như thế!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.