Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 66: Yêu Điệp Hoàng Tộc Diệp Vân

Đăng: 23/08/2026 15:25 2,338 từ 1 lượt đọc

Đá Quý bước tới bịt mỏ Hải Yêu đầu vịt lại. Tiếng kêu của nó khiến cậu hoàn toàn không hiểu được, nên đành quay sang hỏi hai người:

“Đệ muội có biết nó nói gì không?”

Thiên Quyền cũng giống cậu, chẳng hiểu Hải Yêu đang nói gì ngoài những âm thanh la lối kỳ quái.

Đúng lúc ấy, Diệp Vân bỗng ngã quỵ xuống bãi cỏ. Cô ôm đầu, đau đớn dữ dội. Linh khí xung quanh cơ thể lúc bị hút ra ngoài, lúc lại điên cuồng tràn vào trong. Trên đầu cô xuất hiện hai sợi râu, chúng không ngừng dài ra.

“A! Hai huynh, muội đau quá!”

Đá Quý và Thiên Quyền vội chạy tới đỡ Diệp Vân đứng lên. Phong ấn trong cơ thể cô dần bị phá vỡ hoàn toàn. Sau lưng, một đôi cánh nhỏ từ từ lớn lên, đâm xuyên qua hai lớp áo.

“Xẹt!”

Thiên Quyền bất ngờ hét lớn:

“Cánh! Cánh! Tam muội là Yêu Tộc sao?”

Sự biến đổi trước mắt không thể chối cãi. Diệp Vân đúng là Yêu Tộc, sự thật hoàn toàn giống những lời đồn đại trước đây.

“Xem ra chúng ta không cần điều tra nữa rồi.”

Hải Yêu đầu vịt đã chứng kiến toàn bộ quá trình biến đổi của Diệp Vân. Nó cố gắng giãy giụa khỏi dây trói, đồng thời hét lớn:

“Kappp…!”

Tiếng hét vang lên, chấn động cả khu vực. Được hai người dìu đứng dậy, Diệp Vân dường như hiểu được lời nó nói. Cô yếu ớt lên tiếng:

“Yêu Điệp Hoàng Tộc… Nó nói muội là Hồ Điệp.”

Nói xong, Diệp Vân dần chìm vào giấc ngủ, tâm trí rơi vào một đoạn hồi ức xa xăm.

Gần năm năm trước, tại Lãnh Thổ Không Vũ, vì tranh giành ngôi vị Hoàng tộc, Phong tộc và Yêu tộc xảy ra chiến tranh. Chiến sự liên miên khiến Yêu tộc dần thất thế. Binh lính Phong tộc bao vây khắp khu trung tâm.

Trong Cung Điện thuộc Chiến Linh Điện, Hồng Điệp Yêu Hoàng ngồi trên ngai xương, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con đang đứng bên cạnh. Đứa bé tỏ vẻ thích thú. Hai sợi râu trên đầu khẽ rung, đôi cánh nhỏ sau lưng không ngừng lay động. Nó hoàn toàn không biết mẹ mình sắp phải đối mặt với hàng trăm kẻ địch đang bao vây bên ngoài.

Yêu Hoàng mỉm cười hỏi:

“Con muốn xem ảo thuật không?”

“Dạ muốn!”

Đứa bé vui vẻ gật đầu.

Một pháp ấn hiện lên quanh cơ thể nó. Hai sợi râu trên đầu và đôi cánh sau lưng dần bị thu lại, sau đó biến mất hoàn toàn. Không còn bất kỳ khí tức Yêu tộc nào phát ra từ cơ thể đứa bé.

“Như vậy liệu có ổn không, thưa Nữ Hoàng?” Một trong bốn vị hộ giáp đứng bên cạnh lên tiếng.

Yêu Hoàng xua tan nghi ngờ của hắn rồi dặn dò:

“Không sao. Phong ấn này sẽ duy trì trong khoảng ba đến năm năm. Có pháp ấn che giấu, không ai có thể phát hiện nó là Yêu tộc. Đại huynh, sư muội, hãy đưa con bé rời khỏi đây bằng cổng đông bắc.”

Hai Yêu tộc gật đầu, dẫn theo tiểu Nữ Hoàng rời khỏi Chiến Linh Điện. Ba ngày sau, họ đã đến biên giới Lãnh Thổ Không Vũ.

Từ trên không trung, một bóng dáng Phong tộc xuất hiện. Hắn cười đầy đắc ý:

“Ha ha! Ta biết ngay các ngươi sẽ chạy đến đây. Quả nhiên không sai khi ta chờ suốt ba ngày ba đêm.”

Hai Yêu tộc ngước lên trời, vẻ mặt lo lắng. Một người trong đó ôm lấy tiểu Nữ Hoàng, không đáp lời đối phương. Cả hai quay lưng, chạy thẳng về phía rừng Hóa Tinh.

Tu vi của họ mới chỉ là Kim Đan sơ kỳ. Đối mặt với Phong Ưng Vương có tu vi Nguyên Anh viên mãn, họ hoàn toàn không có khả năng chống trả. Lúc này, bỏ chạy là lựa chọn đúng đắn nhất.

“Vù!”

“Xẹt!”

Ưng Vương phóng ra một cơn lốc xoáy cuốn về phía họ. Cơn lốc đi đến đâu, địa hình bị quét sạch đến đó. Hoa cỏ bị cuốn tung, cây cối gãy nát. Hai Yêu tộc đồng loạt tung chiêu, cố gắng phá vỡ cơn lốc.

“Ầm!”

Cơn lốc vẫn không hề suy yếu. Hai chiêu thức của họ không thể gây ra chút ảnh hưởng nào. Nó càng lúc càng tiến gần, rồi cuốn cả ba người vào trong dòng xoáy, đưa họ lao vun vút lên trời.

Khi đáp xuống giữa rừng Hóa Tinh, tiểu Nữ Hoàng đã bất tỉnh. Ưng Vương vươn vai, phủi nhẹ bụi trên người rồi cười nói:

“Ái chà, nhẹ nhàng quá. Về ngủ thôi.”

Giữa khu rừng, cô bé nằm bất động trên mặt đất, đầu đập vào thân cây. Mãi đến khi trời tối, cô mới tỉnh lại. Dường như cô đã mất toàn bộ ký ức.

Cô bé bước đến bên hai Yêu tộc đang nằm trên mặt đất, lo lắng hỏi:

“Mẫu thân, phụ thân, hai người có sao không?”

Để bảo vệ tiểu Nữ Hoàng, hai người đã dốc hết sức lực. Với chút hơi thở cuối cùng, họ cố gắng bảo cô bé chạy về hướng nam, tìm con người cầu cứu.

“Tiểu Nữ, mặc kệ chúng ta… Xin người rời khỏi đây nhanh lên.”

Rừng Hóa Tinh tuy không có Yêu tộc, nhưng nơi này vẫn có Yêu thú. Với mùi máu nồng nặc như vậy, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ kéo đến.

Từ xa, bóng dáng những con Yêu thú dần xuất hiện. Chúng càng lúc càng đến gần. Hai Yêu tộc nhìn cô bé, đồng loạt hét lớn:

“Chạy đi!”

Nhìn thấy một đàn sói hung dữ gầm gừ tiến tới, cô bé hoảng hốt bỏ chạy. Nước mắt tràn ra, cô vừa chạy vừa khóc nức nở:

“Hu… hu…”

Phía sau, đàn sói lao vào cắn xé hai thân thể đang nằm trên mặt đất. Chúng ăn tươi nuốt sống hai Yêu tộc, rồi con sói đầu đàn dẫn cả đàn đuổi theo cô bé.

Ở bên ngoài, tiếng kêu của Hải Yêu đầu vịt đã đánh động đến những Hải Yêu trong hồ. Chúng kéo lên bờ rất đông, khoảng ba, bốn mươi tên. Tu vi thấp nhất cũng là Trúc Cơ, trong đó có ba tên đạt Kim Đan viên mãn. Cả đám hùng hổ tiến đến, khiến Đá Quý và Thiên Quyền phải rút kiếm chuẩn bị ứng chiến.

“Vù! Vù!”

Trên không trung xuất hiện hai bóng dáng Yêu Vương.

“Các ngươi đã bị bao vây. Mau bỏ vũ khí xuống, thả con tin và đầu hàng!”

“Xịch! Xịch!”

Binh lính từ khắp nơi kéo tới, số lượng lên đến vài trăm người. Đá Quý và Thiên Quyền nhìn nhau cười khổ. Lần này, dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát được.

Hai người đành bỏ vũ khí xuống, đồng thanh nói:

“Chúng ta đầu hàng.”

Đám Yêu tộc tưởng Diệp Vân là đồng tộc bị hai người bắt giữ. Yêu binh lập tức lao đến giải cứu cô, đồng thời trói Đá Quý và Thiên Quyền lại, áp giải về nhà giam ở Chiến Linh Điện. Diệp Vân được đưa lên lưng một con Yêu thú, đi theo phía sau.

Ba canh giờ sau, họ đã đến khu trung tâm. Nơi đây có rất nhiều Yêu tộc. Nhìn thấy những kẻ bị cho là đã giết đồng loại, chúng tức giận ném rau quả và thảo dược vào hai người, không ngừng chửi mắng.

Một tên Yêu tộc chỉ vào Đá Quý, hét lớn:

“Ném chết hắn! Tên này đã giết binh lính của chúng ta!”

“Bốp! Bốp!”

Đám thương nhân gần đó lén lút rời đi. Không ai muốn dính dáng đến hai kẻ đang bị truy bắt.

Vài phút trước, trong Cung Điện, sáu vị Yêu Vương đã quay về nhưng không bắt được ai. Chúng cúi đầu trước Tứ Hộ Giáp, chuẩn bị chịu phạt.

Đúng lúc ấy, một Yêu binh từ bên ngoài chạy vào bẩm báo:

“Thưa Tứ Hộ Giáp, đã bắt được kẻ gây rối. Chúng có ba tên.”

Một trong Tứ Hộ Giáp bước ra, ra lệnh cho Yêu binh:

“Tống chúng vào nhà giam. Tra hỏi xem những kẻ còn lại đang ở đâu.”

Ở một góc khu trung tâm, Đại Công Yêu Tiên có vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi ấy không đến từ việc tìm kiếm, mà đến từ nỗi lo sợ Nữ Hoàng trách tội. Lão đã lật tung cả khu trung tâm nhưng vẫn không tìm thấy tiểu Nữ Hoàng.

Tên Yêu Tướng bên cạnh lên tiếng:

“Đại Hộ Giáp, ngài đã tìm kiếm tiểu Nữ Hoàng từ tối qua đến giờ rồi. Ngài nên nghỉ ngơi, mọi việc cứ giao lại cho đám Yêu binh.”

Đại Công Yêu Tiên bỗng ngẩng đầu. Khuôn mặt lão lập tức trở nên vui vẻ. Lão xòe đôi cánh, đập mạnh xuống nền đất rồi bay vút lên không trung.

Một luồng yêu khí quen thuộc đang cuồn cuộn tỏa ra từ phía trước.

“Thấy rồi!”

Theo hướng lão nhìn, một con Yêu Điệp đang nằm trên lưng Yêu thú giữa đoàn binh lính áp giải. Chỉ trong chớp mắt, Đại Công Yêu Tiên đã xuất hiện trước mặt con Yêu thú.

Đám binh lính nhìn thấy lão, vội cúi người hành lễ:

“Bái kiến Đại Hộ Giáp!”

“Miễn lễ. Ta cần đưa vị Hồ Điệp này đi. Các ngươi cứ tiếp tục công việc của mình.”

Lão đưa Diệp Vân rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đá Quý và Thiên Quyền. Hai người không biết lão là ai, chỉ biết tu vi của lão cực kỳ cao. Chỉ trong nháy mắt, lão đã biến mất.

Không biết Diệp Vân được đưa đi có an toàn hay không, hai người vô cùng lo lắng. Nhưng hiện tại, họ chỉ có thể tiếp tục bị trói và áp giải đến nhà giam.

Nửa canh giờ sau, Đá Quý và Thiên Quyền được đưa đến cổng nhà tù. Lối đi xuống rất hẹp. Bên dưới là một hành lang thẳng, hai bên có những song sắt được gia cố chắc chắn. Bên trong từng phòng giam là đủ loại tù nhân: Yêu thú, Yêu tộc và cả Nhân tộc.

Hai người được đưa đến cuối khu giam giữ, nơi cất rất nhiều vũ khí và dụng cụ tra tấn. Đám binh lính treo họ lên dây sắt, trói chặt lại rồi chuẩn bị thẩm vấn.

Nửa canh giờ trước, Đại Công Yêu Tiên đã đưa Diệp Vân đến một căn phòng trong Cung Điện. Từ bên ngoài, bóng dáng Nữ Hoàng bước vào. Bà ngồi xuống bên chiếc giường hoa lệ, nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Vân.

“Đứa bé ngày nào đã trưởng thành rồi…”

Sau một giấc mơ dài về quá khứ, Diệp Vân dần tỉnh lại. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt, cô lập tức ôm lấy bà rồi òa khóc:

“Mẫu hậu… Hu… hu…”

“Con lớn thế này rồi mà vẫn còn khóc sao?”

Nữ Hoàng mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt cũng chậm rãi lăn xuống gương mặt bà. Sau bao năm xa cách con gái, nỗi nhớ trong lòng cuối cùng cũng không thể kìm nén.

“Mẫu thân cũng khóc kìa.”

Diệp Vân đưa tay lau nước mắt cho bà.

“Những năm qua con chịu khổ rồi. Chuyện xảy ra năm đó, con còn nhớ gì không?”

Nữ Hoàng muốn biết con gái mình đã sống như thế nào trong suốt những năm xa cách.

Diệp Vân kể lại tất cả: từ lúc chia tay mẫu thân, bị Phong Ưng Vương phục kích, mất đi ký ức, tận mắt nhìn thấy Yêu thú cắn xé thi thể hai Yêu tộc, được Đá Quý và Thiên Quyền cứu khỏi bầy sói, vào thành sống cùng Nhân tộc và được gia đình họ yêu thương. Cô cũng kể chuyện mọi người cùng mình đến đây điều tra thân thế, không may giết Yêu tộc rồi bị truy bắt.

Kể xong, Diệp Vân lo lắng hỏi:

“Mẫu thân, hai huynh ấy đi cùng con đâu rồi?”

Nghe xong câu chuyện, Nữ Hoàng cảm thấy vừa có lỗi với con gái, vừa biết ơn Đá Quý và Thiên Quyền cùng gia đình họ. Bà muốn ban cho họ một phần lễ vật để báo đáp.

Nhưng nghe con gái hỏi, bà mới nhận ra mình vẫn chưa biết hai người đang ở đâu. Trước đó, bà chỉ tập trung chuẩn bị lễ trưởng thành cho Diệp Vân và chỉ đạo Tứ Hộ Giáp xử lý công việc trong cung điện.

Nữ Hoàng quay ra ngoài, lớn tiếng gọi:

“Người đâu! Mau gọi Đại Hộ Giáp đến đây!”

Vài phút sau, Đại Hộ Giáp vội vã chạy đến, cúi người hành lễ.

“Hai người đi cùng tiểu Nữ Hoàng đâu rồi?” Nữ Hoàng hỏi.

“Bẩm Nữ Hoàng, hai người đó bị cho là kẻ gây rối, giết Yêu tộc của chúng ta. Hiện giờ họ đang bị giam trong nhà tù và chuẩn bị chịu thẩm vấn.”

Nghe tin Đá Quý và Thiên Quyền bị bắt, Diệp Vân vội cầu xin mẫu thân:

“Hai huynh ấy bị bắt sao? Mẫu thân, con xin người hãy cứu họ!”

Nữ Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

“Không sao, con đừng lo. Bọn họ sẽ ổn thôi.”

Sau đó, bà nhìn về phía Đại Hộ Giáp, ra lệnh:

“Ngươi truyền lệnh xuống dưới. Hai người đã giết Yêu tộc nhưng có công cứu tiểu Nữ Hoàng, được miễn án tử. Đưa họ đến đây gặp ta. Ngoài ra, thông báo cho toàn tộc biết: Hai ngày sau, lễ trưởng thành của tiểu Nữ Hoàng sẽ được tổ chức tại Chiến Linh Điện.”

0