Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 65: Giết Yêu Thú
Không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Hải Cẩu quay đầu nhìn lại, thấy một đám Yêu Tộc có hình hài kỳ lạ. Chúng có vài phần giống những con hải thú mà nó từng gặp, nhưng lại mang hình dáng con người. Nó mặc kệ bọn chúng, nghe theo lời Đá Quý rồi bỏ chạy.
Một làn sóng nước đột nhiên xuất hiện dưới chân nó. Đá Quý ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi có kỹ năng này từ lúc nào vậy?”
“Ta ư? Chiến kỹ này ta học từ phụ thân.”
Hạ Hải Cẩu đứng trên làn sóng nước, lướt đi với tốc độ cực nhanh, bỏ xa đám Yêu Tộc phía sau.
Tại cổng thành, khoảng năm, sáu tên Yêu binh đang cẩn thận canh gác. Từ xa, chúng nhìn thấy một làn sóng nước ào ào lao tới, lập tức nhao nhao cầm vũ khí rồi hét lên:
“Có địch! Có địch!”
Hạ Hải Cẩu điều khiển làn sóng di chuyển, phát hiện đám Yêu binh phía trước.
“Có vật cản, cần loại bỏ.”
“Để ta.”
Đá Quý tung chiêu Hóa Kiếm. Một thanh kiếm sắc bén chém ngang, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt đám Yêu binh.
“Xẹt! Xẹt!”
Chúng chưa kịp làm gì thì thân thể đã bị chém đứt đôi. Một chiêu lập tức giết chết toàn bộ đám Yêu binh. Tu vi của chúng mới chỉ ở Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng Đá Quý sơ ý tung ra đến bảy phần thực lực.
“Không hay rồi! Hạ Hải Cẩu, dốc hết sức chạy đi. Ta vừa làm một chuyện điên rồ rồi.”
Ở lãnh thổ Yêu Tộc, cậu lại cả gan giết chết Yêu binh. Nếu bị bắt, chắc chắn cậu sẽ phải ngồi tù. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị phát hiện.
Yêu Tướng đuổi theo phía sau phát hiện xác những tên Yêu binh, lập tức hét lớn báo động:
“Hú… Con người đột nhập! Giết tộc ta!”
“Vù! Vù!”
Trên không trung xuất hiện khoảng tám bóng dáng Yêu Vương. Chúng cúi người hành lễ với bốn vị hộ giáp vừa bước ra từ Cung Điện.
“Bái kiến Tứ Hộ Giáp!”
Một vị có mai rùa trên lưng tức giận quát lớn:
“Các ngươi muốn chết sao? Đại nhân đang chuẩn bị đón Tân Nữ Hoàng và tổ chức lễ trưởng thành. Vậy mà các ngươi lại để con người bước vào Chiến Linh Điện rồi giết tộc nhân của mình. Trong vòng nửa canh giờ, các ngươi phải bắt được hắn. Nếu không, hãy chuẩn bị đầu mình để tạ tội!”
Khí thế giận dữ khiến cả đám Yêu Vương khúm núm, run sợ đáp:
“Vâng, Nhị Hộ Giáp.”
Chúng lập tức tách ra, bay khắp khu vực truy tìm manh mối. Mỗi con dẫn theo hơn ba mươi tên Yêu binh và vài tên Yêu Tướng, lật tung cả khu trung tâm lên.
Đá Quý và Hạ Hải Cẩu đã cách xa tường thành, nhưng vẫn nghe thấy tiếng hú vang dội. Cậu đoán rằng mình rất khó thoát ra ngoài, nên trước tiên quyết định trở về chỗ mọi người.
Tại nhà ông lão, mọi người đang ngồi bên bàn đá lo lắng chờ đợi. Ông lão vừa ra ngoài thăm dò tình hình cũng đã trở về. Lão biết có người giết Yêu binh, hiện tại toàn bộ khu trung tâm đã bị phong tỏa và giới nghiêm.
“Đại ca giết Yêu binh sao? Toang rồi, lần này chúng ta khó mà ra khỏi đây.”
Thiên Quyền khẽ đập tay lên trán.
Dù hai tộc đã có hiệp định hòa bình, giết Yêu binh vẫn là đại tội, phải chịu trừng phạt trong nhà giam.
“Ta về rồi.”
Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Đá Quý. Ông lão vội chạy ra mở cửa. Đá Quý và Hạ Hải Cẩu bước vào, lão lập tức nhìn ra xung quanh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đá Quý tiến đến bàn đá ngồi xuống cùng mọi người, quay sang hỏi Thiên Quyền:
“Hai người được cứu đã khỏe hơn chưa?”
Thiên Quyền chỉ vào trong nhà:
“Bạch cô nương đang chăm sóc bọn họ.”
Diệp Vân lo lắng hỏi:
“Huynh thật sự giết Yêu binh sao?”
“Đúng vậy! Ta chỉ sơ ý thôi.”
Ông lão bước tới, lên tiếng:
“Các cô cậu tạm thời cứ trốn ở đây đi. Bên ngoài có rất đông binh lính. Ta nghe nói hơn hai mươi tên Yêu Tướng và tám vị Yêu Vương đã được điều động.”
“Đại ca à, huynh xem huynh đã chọc phải ai rồi. Một, hai tên Yêu Tướng thì chúng ta còn có thể thoát được, nhưng lần này là hơn hai mươi tên, lại còn có cả Yêu Vương.”
Thiên Quyền cười khổ.
Bạch cô nương từ trong nhà bước ra:
“Hai người họ đều ổn cả rồi.”
“Bịch! Bịch!”
Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đồng loạt quay đầu về phía cổng.
“Ầm!”
Cánh cửa vỡ đôi. Trước mắt họ là hơn hai mươi tên Yêu binh và một Yêu Tướng dẫn đầu.
“Gú… Địch ở đây!”
“Bạch cô nương, bảo vệ Tiểu Nghịch. Đệ muội, theo ta ứng chiến!”
Đá Quý rút kiếm. May mắn là vừa rồi cậu đã sử dụng Linh Đan để hồi phục, lượng linh khí trong cơ thể đủ sức chiến đấu một trận lớn. Cậu vung kiếm, đường kiếm vẽ ra hình một con rồng. Sau lưng con rồng là những dãy sóng hiện rõ, cùng nhau lao về phía tên Yêu Tướng.
Thiên Quyền, Diệp Vân và Tiểu Ảnh cũng lao vào giữa đám Yêu binh.
“Xẹt! Phụt!”
Hạ Hải Cẩu cùng Đá Quý đối đầu với tên Yêu Tướng có đôi cánh sau lưng, tu vi Kim Đan hậu kỳ. Hai bên lập tức giao chiến dữ dội.
Phía Thiên Quyền, Diệp Vân và Tiểu Ảnh nhanh chóng quét sạch đám Yêu binh chỉ trong mười phút ngắn ngủi. Xác chúng nằm la liệt trên mặt đất, cả ba vội vàng sang hỗ trợ Đá Quý.
Mọi người đã không còn đường lui, buộc phải giết chết tên Yêu Tướng trước khi Yêu Vương chạy tới.
Đá Quý tung chiêu Long Thần Hủy Diệt. Sóng lớn lao nhanh về phía tên Yêu Tướng. Tiểu Ảnh tạo thành một vòng xoáy bên ngoài con sóng. Hạ Hải Cẩu đứng trên đỉnh sóng, hai tay khép lại, ngưng tụ một tia sáng màu trắng rồi cùng tia sáng ấy lao thẳng lên trời theo làn sóng do chính mình tạo ra.
Thiên Quyền và Diệp Vân kết hợp song thức Phá Thiên, đánh thẳng lên không trung. Những tia sét giận dữ từ trên trời giáng xuống tên Yêu Tướng.
“Đoàng! Xẹt! Tẹt! Ầm!”
Một loạt chiêu thức liên tiếp đánh thẳng vào tên Yêu Tướng, khiến hắn không kịp trở tay. Hắn bị đánh bay vào bức tường xương, trên người xuất hiện vô số vết thương.
Cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, hắn xòe đôi cánh, định bỏ trốn. Không ngờ trên tầng mây đã có một bóng dáng chờ sẵn. Hạ Hải Cẩu từ trên cao lao xuống, tia sáng màu trắng trong tay nó đâm thẳng vào đầu tên Yêu Tướng.
“Phập!”
Tia sáng xuyên từ đỉnh đầu xuống tận chân, phá hủy đan điền. Tên Yêu Tướng chết ngay tại chỗ.
“Các cô cậu theo ta. Chỗ ta có một lối đi bí mật.”
Ông lão lên tiếng.
Mọi người lập tức chạy vào nhà, đưa hai người bị thương lên lưng Tiểu Ảnh và Hạ Hải Cẩu. Lão bước tới bên chiếc giường gỗ, kéo nó sang một bên. Một cánh cửa hầm lập tức hiện ra.
Khi cánh cửa được mở, bụi bặm bay khắp phòng. Bên dưới là một lối đi dẫn xuống lòng đất.
Lão lấy ra một viên Dạ Minh Châu, truyền linh khí vào để tạo ánh sáng soi đường. Mọi người theo sau lão bước xuống đường hầm dài hun hút.
“Đây là lối đi ta đào để bản thân chạy trốn lúc nguy cấp.”
Bọn họ rời đi chưa lâu, khắp khuôn viên nhà lão đã xuất hiện Yêu Tộc. Hai, ba tên Yêu Tướng lục soát trong nhà rồi chạy ra, cúi đầu về phía không trung.
“Bẩm báo các vị Yêu Vương, không tìm thấy ai ở đây.”
Trên không trung, tám vị Yêu Vương bất ngờ trước cảnh tượng bên dưới. Chúng lần lượt bàn tán:
“Hai mươi Yêu binh và một Yêu Tướng chết trong vòng hai mươi phút sao? E rằng bọn chúng có hơn mười người.”
“Đúng vậy, tu vi của kẻ mạnh nhất ít nhất cũng phải là Kim Đan viên mãn.”
“Chúng ta phải bẩm báo thế nào với Ngũ Hộ Giáp và Nữ Hoàng đây?”
“Ngươi muốn chết hay sao? Tạm thời đừng báo cáo chuyện này. Trước hết, cứ tập trung binh lính truy đuổi bọn chúng.”
Các vị Yêu Vương lần lượt ra lệnh:
“Dấu vết ở đây vẫn còn mới, có lẽ chúng chưa chạy xa. Tăng cường binh lực rà soát!”
“Ra lệnh cho đám Phong binh và Yêu Tướng bay khắp khu vực ngoại thành. Hễ nhìn thấy người khả nghi thì lập tức bắt giữ!”
“Gọi Hải binh và Hải Tướng thường trực tại các hồ nước, kiểm tra xem chúng có trốn trong đó hay không!”
Đám binh lính bên dưới nhanh chóng đi thực hiện mệnh lệnh. Toàn bộ lãnh thổ Không Vũ bị đặt trong tình trạng giới nghiêm, binh lính tuần tra đông hơn thường ngày. Chúng không ngờ rằng nhóm Đá Quý đã rời khỏi khu trung tâm từ lâu và đang ở cách đó rất xa.
Ba canh giờ sau, trời bắt đầu sáng. Nhóm Đá Quý đã cách khu trung tâm bốn mươi dặm về phía nam. Trong đường hầm tối tăm dần xuất hiện một chút ánh sáng. Vài phút sau, họ đi đến cuối đường hầm, leo lên mặt đất rồi tập trung dưới một cây đại thụ to lớn.
“Cảm ơn các vị đã cứu cha con ta. Đây là phần thưởng.”
Nói xong, lão đưa ba vật liệu quý hiếm cho Đá Quý.
Cậu nhận lấy rồi đưa viên Yêu Đan cho Thiên Quyền. Đây là nguyên liệu dùng để luyện đan dược đột phá. Hai vật phẩm còn lại đủ để giúp cậu đột phá Kim Đan, nhưng hiện tại vẫn chưa thể sử dụng. Đột phá cảnh giới sẽ dẫn đến lôi kiếp rất lớn, dễ khiến Yêu Tộc phát hiện. Hơn nữa, với sức mạnh hiện tại, lôi kiếp Kim Đan của cậu có thể mạnh gấp đôi người bình thường.
“Đa tạ Quý huynh, Quyền huynh và Vân muội. Ta sẽ đưa ca ca trở về trị thương.”
Lĩnh Bạch cảm tạ ba người.
“Lĩnh Bạch Viện luôn chào đón các vị.”
Lĩnh Hách được dìu đi, vẫn không quên quay lại mời họ đến nhà mình.
Cha con lão Khã cùng hai huynh muội Lĩnh Bạch rời đi. Ba người Đá Quý đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng họ khuất xa.
Để bảo đảm an toàn cho Tiểu Nghịch, Đá Quý đưa nó vào không gian cùng Tiểu Ảnh. Hạ Hải Cẩu cũng được đưa vào đó để nghỉ ngơi.
“Đại ca, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Tin tức về tam muội vẫn chưa có chút manh mối nào. Chẳng lẽ chúng ta lại phải vào đó lần nữa sao?”
Thiên Quyền thắc mắc.
Đá Quý chống cằm suy tư. Nhiệm vụ thúc thúc giao phó vẫn chưa hoàn thành, cậu không thể trở về tay không. Nhưng vừa mới thoát khỏi hang cọp, bây giờ quay lại chẳng khác nào tự đưa đầu vào miệng cọp.
“Trước tiên, chúng ta bắt một tên Yêu binh gần đây để tra hỏi, xem tình hình bên trong hiện giờ thế nào.”
“Phía trước có nước. Ở đó chắc có Hải Yêu.”
Diệp Vân chỉ về phía hồ nước rộng lớn. Dọc theo hồ mọc rất nhiều cây cỏ, trong đó có cả vài cây thảo dược.
Ba người bước đến gần hồ rồi nấp vào đám cỏ cao, kiên nhẫn chờ Hải Yêu xuất hiện. Vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh. Nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng Hải Yêu nào.
Mãi đến một canh giờ sau, bóng dáng một con Hải Yêu hình người, đầu vịt, mới từ từ hiện ra. Toàn thân nó trồi lên khỏi mặt nước. Khi rời khỏi hồ, đôi chân vịt bước lên bờ. Nó tiến đến một cây thảo dược, dùng chiếc mỏ gặm từ ngọn xuống tận gốc.
Đá Quý lấy pháp bảo Đá Si Tình ra, ném mạnh vào đầu Hải Yêu.
“Bốp! Bõm!”
Hải Yêu ngã ngửa xuống vùng nước cạn. Ba người vội chạy tới, dùng dây thừng trói nó lại rồi đưa đến gốc cây lớn gần đó, nơi họ vừa tập trung, và cột chặt nó vào thân cây.
Thiên Quyền giơ tay đấm mạnh vào đầu nó.
“Cốc!”
Tên Hải Yêu đầu vịt tỉnh dậy, lập tức kêu lên the thé:
“Ka… Kapp… Kapp… Ukaa… Kapp…”
“Trời ơi, tiếng này thì ai phiên dịch đây?”
Thiên Quyền cười khổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.