Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 64: Tiến Vào Chiến Linh Điện
Bên tường thành, bóng dáng hai người lén lút leo lên lưng Tiểu Ảnh rồi tiến vào. Bước qua tường thành, Đá Quý thu Tiểu Ảnh vào không gian. Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, lẻn qua những con ngách. Xa xa, có vài yêu binh đang đi tuần tra.
Trước đó, ông lão đã giải thích các khu vực bên trong Chiến Linh Điện được chia làm ba khu: nhà tù, nơi giam giữ các tù nhân; khu Vương, một khuôn viên rộng lớn với những tòa nhà xương đồ sộ, mỗi căn nhà lớn là nơi ở của các Yêu Vương có chức vụ quan trọng; và Cung Điện, nơi ở của Nữ Hoàng, bên cạnh đó còn có tòa Linh Điện lớn, nơi các Yêu Vương hội họp.
Lão cũng nhắc nhở hai người không nên tiến vào nhà tù và Cung Điện. Nhà tù rất chật hẹp, dễ bị phát hiện, còn Cung Điện có các Yêu Tướng canh giữ nên rất khó xâm nhập.
Cả hai bước tới khu Vương. Trước cổng có hai tên yêu binh canh giữ, một tên đầu heo và một tên có tai sói. Hai người lén lút leo qua tường. Tường ở đây không cao lắm, Đá Quý nhảy lên, nắm lấy vách tường rồi trèo lên được. Cậu cúi xuống, đưa tay về phía Lĩnh Bạch:
“Bạch cô nương, lên đi.”
Lĩnh Bạch nắm lấy tay cậu rồi leo lên. Hai người ngồi trên tường quan sát tình hình bên dưới, sau đó cùng nhảy xuống. May mắn là bức tường không cao nên họ tiếp đất dễ dàng, không phát ra âm thanh.
Cả hai lén lút men theo vách tường. Gần đó, vài tên yêu binh đi ra đi vào hành lang. Đợi đến khi chúng bước vào phòng, hai người tiếp tục thám thính xung quanh. Hơn nửa tiếng trôi qua, khu Vương phần lớn chỉ có hành lang và khuôn viên. Họ không dám tiến vào các căn nhà, lo sợ bên trong có Yêu Tướng hoặc Yêu Vương.
Dọc theo hành lang, hai người đi tới một cánh cửa, nơi yêu binh đang thay ca. Đá Quý áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng nói vọng ra:
“Đến lượt các ngươi đi tuần rồi. Nhớ canh giữ kỹ. Khu vực phía tây có vài tên tù nhân được Vương Hồ Yêu yêu thích. Đừng để bọn chúng trốn đi nữa, bắt lại rất mệt. Có vài tên tu vi khá cao, cũng may là đại nhân đã khóa tu vi của chúng lại.”
Đá Quý thầm nghĩ:
“Phía tây sao? Ở đó có ai nhỉ?”
“Bạch cô nương, theo ta.”
Cậu nhẹ nhàng đi về phía trước. Lĩnh Bạch theo sát phía sau. Dọc theo hành lang, hai người tiến vào một khuôn viên khác rồi rẽ sang một hành lang song song. Ở cuối hành lang, cậu nhìn thấy hai tên đang đứng gác trước một căn phòng.
Hai tên này chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Muốn đánh chết chúng không khó, nhưng Đá Quý sợ gây ra động tĩnh lớn, khiến những yêu binh khác chạy tới. Cậu quay sang hỏi Lĩnh Bạch:
“Có cách nào đánh ngất chúng không?”
“Ta hình như có mang theo thảo dược gây mê, tác dụng trong nửa tiếng.”
Nói xong, cô lấy ra hai lọ dịch dược. Thứ này phải ném trúng mặt yêu binh mới có tác dụng. Hai tên yêu binh có vẻ đang buồn ngủ, mắt đã nhắm lại nhưng tay vẫn cầm binh khí.
Hai người mỗi người cầm một lọ, đồng thời ném thẳng về phía khuôn mặt chúng.
“Bốp! Bốp!”
Dịch thuốc trong lọ chảy đầy mặt. Hai tên yêu binh ngã xuống đất, bất tỉnh. Nhân lúc đó, hai người lập tức bước vào phòng.
Bên trong có ba người bị trói, vẻ mặt sợ sệt. Đá Quý bình tĩnh trấn an:
“Mọi người đừng phát ra tiếng động. Ta sẽ cởi trói cho các người.”
Hai người bước đến vừa cởi trói vừa hỏi:
“Các người còn ai bị bắt nữa không?”
Lĩnh Bạch vẫn chưa thấy ca ca mình, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô hỏi:
“Có ai nhìn thấy một người giống ta không?”
Người đầu tiên được cởi trói không thể nói chuyện. Hắn vỗ vào vai Đá Quý, chỉ về phía cánh cửa bên cạnh rồi chạy ra ngoài. Hai người còn lại cũng nói người họ cần tìm đang ở đó, sau đó nhanh chóng chạy đi.
Đá Quý và Lĩnh Bạch bước tới mở cánh cửa. Phía sau cánh cửa là một căn hầm. Mùi ẩm mốc nồng nặc lan ra. Xung quanh chất đầy cỏ khô. Tiến thêm vài bước, họ nhìn thấy một vài bộ xương khô. Bên cạnh đó là một chàng trai đang bị tra tấn, thân thể treo lơ lửng trên không trung bằng hai sợi dây.
Đá Quý mở cửa bước vào kiểm tra, nhưng chàng trai đã chết.
Tiến sâu hơn, họ nhìn thấy hơn ba, bốn người bị giam trong những căn phòng khác nhau. Ở bên trái là chàng trai mà ông lão đã nhắc đến. Trên tay hắn có một vết bớt.
Đá Quý tiến tới hỏi:
“Xin chào, anh có phải là con trai của lão Khã không?”
“P…h…ả…i…”
Âm thanh yếu ớt phát ra.
Cậu mở trói cho hắn và ba người còn lại, sau đó triệu hồi Tiểu Ảnh. Đá Quý dặn dò nó đi theo hướng dẫn, đưa người con trai của lão Khã về đến nhà rồi quay lại chờ ở bên ngoài tường thành.
Lĩnh Bạch bước tới căn phòng cuối cùng. Vừa mở cửa, cô đã òa khóc, lao đến ôm lấy chàng trai đang bị đóng hai chiếc đinh sắt vào hai tay, chân bị còng lại.
“Hu hu, ca ca!”
Đá Quý chạy đến mở khóa, rút hai chiếc đinh ra rồi dìu Lĩnh Hách bước đi. May mắn thay, anh ta chỉ bất tỉnh.
Trước đó, những người được giải cứu chạy ra ngoài đã bị yêu binh phát hiện và truy đuổi. Một tên Yêu Tướng chạy tới nơi này. Nhìn thấy hai tên yêu binh nằm trên đất, hắn dùng chân đá mạnh vào chúng.
Hai tên yêu binh tỉnh dậy. Nhìn thấy cánh cửa mở toang, chúng liên tục xin lỗi:
“Yêu Tướng, xin tha mạng! Chúng ta không biết vì sao lại bị bất tỉnh. Có kẻ đột nhập rồi!”
Tên Yêu Tướng có tu vi Kim Đan trung kỳ, hai tai giống mang cá, cả người phủ đầy vảy cá. Trong tay hắn là một khúc xương dài, trên đầu gậy đính một viên đá san hô lớn.
Hai tên yêu binh cúi người, dẫn hắn về phía căn hầm. Đúng lúc này, Đá Quý cùng Lĩnh Bạch dìu Lĩnh Hách bước ra. Cả ba giáp mặt với đám Yêu Tộc.
“Các ngươi là ai? Cả gan đột nhập vào lãnh địa Yêu Vương! Mau đưa tay chịu trói!”
Hai tên yêu binh hét lên, đồng thời rút binh khí.
Đá Quý đưa tay rút thanh Ma Kiếm từ trong không gian ra. Linh khí lập tức tụ lại xung quanh thân kiếm. Cậu chém một nhát, kiếm khí hình chữ X lao thẳng về phía trước. Một đòn này chứa khoảng hai phần ba thực lực của cậu, tốc độ cực nhanh, lập tức áp sát hai tên yêu binh.
Chúng vội dùng binh khí kết hợp đỡ đòn.
“Keng! Rầm!”
Hai tên yêu binh không thể chống đỡ, bị đánh bay vào tường rồi bất tỉnh. Tên Yêu Tướng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã ổn định tinh thần. Hắn cầm cây gậy xương gắn san hô lao tới, hai tay giơ vũ khí lên cao rồi đập mạnh xuống phía ba người.
Đá Quý đẩy hai người bên cạnh ra, đưa kiếm lên đỡ. Sức mạnh từ cú đánh khiến cậu bị hất văng vào tường.
“Ầm!”
Trong vài giây ngắn ngủi, cậu bình tĩnh bày ra Thập Nhị Đá Trận. Mười hai viên đá xoay vòng quanh cơ thể, tụ khí rồi xếp thành một đường thẳng, hình thành một thanh kiếm đá khổng lồ lao về phía tên Yêu Tộc.
“Bạch cô nương, chạy đi!”
Đá Quý hét lớn.
Lĩnh Bạch nhận thấy tình hình không ổn. Ở lại, cô cũng không thể giúp được nhiều. Yêu Tướng có tu vi Kim Đan trung kỳ rất mạnh. Trước đó, cô từng chứng kiến ca ca đánh ra những chiêu thức có uy lực kinh người, nhưng ngay cả cô cũng không thể đỡ nổi một chiêu.
Cô dìu ca ca về phía cửa ra vào, sau đó quay lại nói:
“Quý huynh, bảo trọng!”
Đối đầu với một Yêu Tướng Kim Đan trung kỳ, Đá Quý rất khó giành được thế thượng phong. Cậu cũng không chắc có thể bảo đảm an toàn cho hai người. Hơn nữa, việc tạo ra một thanh kiếm đá lớn như vậy tiêu hao rất nhiều linh khí. Chờ hai người rời đi, cậu sẽ dùng đại chiêu cầm chân tên Yêu Tộc, tranh thủ thời cơ chạy trốn.
Hai người giao chiến dữ dội. Tiếng động lớn vang ra, khiến đám yêu binh bên ngoài nhao nhao kéo tới.
“Khu vực phía tây có đánh nhau sao?”
“Mau tới đó! Đó là phòng giam những Nhân Tộc được Yêu Vương giữ lại để song tu!”
May mắn, Lĩnh Bạch dìu Lĩnh Hách vừa rời khỏi nơi này trước khi đám yêu binh kéo tới.
Sau hơn nửa tiếng chạy trốn, cô và ca ca đã tới cổng tường thành. Bức tường khá thấp, nhưng dù thử nhiều cách, Lĩnh Bạch vẫn không thể đưa ca ca qua được. Đúng lúc đó, Lĩnh Hách dần tỉnh lại.
“Tiểu muội, cảm ơn muội! Để ta tự trèo lên.”
Hai người cùng leo qua tường thành, bắt gặp Tiểu Ảnh đang đứng đợi. Lĩnh Bạch đỡ ca ca ngồi lên lưng nó.
“Đi thôi. Chúng ta cần trở về gọi Quyền và Vân cứu Quý huynh.”
“Còn người chưa chạy ra sao?” Lĩnh Hách thắc mắc hỏi.
Lĩnh Bạch giải thích:
“Ca, người đi cùng muội đến đây là một vị lãng khách mà muội từng cứu, tu vi Trúc Cơ viên mãn. Để báo đáp, huynh ấy đồng ý dẫn muội đến đây cứu ca. Vừa nãy, bọn muội gặp một Yêu Tướng tu vi Kim Đan trung kỳ. Huynh ấy đã ở lại đối đầu với nó để chúng ta chạy thoát.”
Nghe muội muội kể, Lĩnh Hách kinh ngạc cảm thán:
“Trời ơi! Cậu ta chỉ có tu vi Trúc Cơ mà dám trực tiếp giao chiến với Yêu Tướng sao?”
Lĩnh Hách cũng từng giao chiến với Yêu Tướng. Tu vi của chúng thường khá cao, từ Kim Đan sơ kỳ đến viên mãn. Gặp cảnh giới sơ kỳ thì còn dễ chiến thắng, nhưng từ trung kỳ đến viên mãn lại là một trận chiến vô cùng khó khăn.
Tu sĩ Trúc Cơ vượt cấp đánh bại Kim Đan sơ kỳ, anh ta từng gặp rất ít người có thể làm được. Không ngờ muội muội mình lại quen được một thiên tài như vậy.
Trở lại cuộc chiến, Đá Quý đã chịu không ít vết thương. Tên Yêu Tướng chỉ bị xây xát nhẹ. Những cú đánh mạnh liên tục khiến cậu văng vào tường, uy lực quá lớn, cậu không thể chống đỡ. Mỗi lần trúng đòn, vết thương trên lưng lại càng nghiêm trọng hơn. Nếu tình hình kéo dài, cậu sẽ phải nằm lại nơi này.
Đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ lúc hai người rời đi. Đá Quý thầm nghĩ:
“Có lẽ họ đã ra khỏi khu Chiến Linh Điện rồi.”
Từ ngoài cổng, tiếng yêu binh kéo vào vang lên.
“Quào… ơ… a!”
Vừa bước vào nhìn thấy cậu, một tên yêu binh lập tức hét lớn:
“Xông lên! Bắt sống hắn!”
Đá Quý cố gắng đứng dậy giữa đống xương đổ nát của căn nhà. Tên Yêu Tướng đưa cây gậy lên vai rồi quát lớn:
“Nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc, gặp ta thì chỉ có chết!”
Cậu cười lớn, nói:
“Ha ha! Giết ta sao? Các ngươi nằm mơ đi!”
Vừa dứt lời, một mảng lớn đá hình thành sau lưng cậu, lao thẳng về phía đám Yêu Tộc. Tên Yêu Tướng đưa gậy lên phá tan vài viên đá đang hướng về phía mình.
“Hừ, trò vặt vãnh!”
Những viên đá nhỏ chỉ là đòn che mắt. Một tảng đá lớn bất ngờ đập thẳng vào mặt tên Yêu Tướng. Hắn vội vung gậy đập mạnh vào nó.
“Rầm!”
Tảng đá bị đánh văng thẳng vào tường.
“Ầm!”
Bức tường xương vỡ nát, để lộ hành lang và khuôn viên bên ngoài. Đá Quý nhanh nhẹn nhảy qua lỗ hổng rồi bỏ trốn. Thấy vậy, cả đám Yêu Tộc lập tức đuổi theo.
Chút linh khí còn sót lại trong cơ thể, cậu dùng để tung ra đại chiêu. Lúc nãy, căn phòng quá nhỏ nên cậu không thể thi triển. Giờ đây, hàng vạn viên đá xuất hiện giữa không trung, tựa như một cơn mưa đá trút xuống, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ.
Biết rằng động tĩnh này sẽ khiến Yêu Vương xuất hiện, Đá Quý nhanh chóng triệu hồi Hạ Hải Cẩu. Vừa xuất hiện, nó đã mang vẻ mặt ngờ nghệch. Đá Quý lập tức leo lên lưng nó rồi hét lớn:
“Chạy nhanh!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.