Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 63: Linh Dược Hiếm Có

Đăng: 23/08/2026 15:25 2,182 từ 1 lượt đọc

Tên đầu sói đưa bọn họ đến khu giao dịch rồi cùng binh lính rời đi, trở về vị trí tuần tra trước đó.

Khu giao dịch có nhiều loại thảo dược và linh dược cao cấp khác nhau. Thương nhân ở đây không nhiều, nhưng họ hiểu rõ cách giao dịch với Yêu Tộc. Vì là lần đầu tiên đến đây giao dịch, mọi người đi tới làm quen với các thương nhân để học hỏi kinh nghiệm.

“Xin chào, không biết các hạ là thương nhân ở đâu, đã tới đây lâu chưa?” Thiên Quyền bước tới chào hỏi một thương nhân gần đó.

Người kia cầm một cây linh dược, quay lại trả lời:

“Ta là thương nhân đến từ thành Nam Minh, đã tới đây được ba tháng. Không biết mọi người từ đâu tới?”

Lĩnh Bạch thì thầm vào tai Đá Quý:

“Quý huynh, ca ca ta có lẽ cũng ở đây.”

“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được tin tức của Lĩnh Hách thôi.”

Cậu an ủi cô. Trước tiên, cậu cần hỏi thăm các thương nhân ở đây, liền quay sang trả lời người kia:

“Chúng ta đến từ Dạ Long Thành, cần mua một vài thứ hiếm có. Không biết các hạ có quen thương nhân nào lâu năm ở đây không?”

“Thương nhân lâu năm sao?”

Hắn trầm tư suy nghĩ. Thiên Quyền thắc mắc hỏi:

“Đại ca, huynh tìm thương nhân lâu năm làm gì?”

“Đệ lại đây.”

Đá Quý đưa tay, ghé sát tai Thiên Quyền thì thầm:

“Ta muốn hỏi thăm một chút tin tức trong vài năm gần đây. Biết đâu chuyện đó có liên quan đến Bạch cô nương và Tiểu Diệp nhà đệ.”

“A!”

Cậu vội đưa tay bịt miệng Thiên Quyền, không cho cậu ta la lớn. Chuyện này rất hệ trọng, chưa biết bên trong có địch hay không nên vẫn phải hết sức cẩn trọng.

“Ta nhớ có lão Khã ở kia là người ở đây lâu nhất. Lão sống tại đây được bốn, năm năm gì đó.”

Vừa nói, hắn vừa chỉ về phía một ông lão đang ngồi trên chiếc ghế xương, cặm cụi đẽo một khúc gỗ. Dưới chân lão là một tấm vải trải ra làm sạp hàng để giao dịch.

“Đa tạ các hạ. Ta có một ít linh dược vừa nhặt được, mong các hạ nhận cho.”

Nói xong, cậu lấy khoảng mười cây linh dược cấp một đưa cho hắn.

Lão ngồi đó là một trong những thương nhân lâu đời nhất ở đây. Lão có mái tóc và bộ râu trắng, khuôn mặt nhăn nheo. Đặc biệt, trên mái tóc ấy có một vết sẹo kéo ngang trán trái. Tu vi của lão không cao, chỉ ở Trúc Cơ sơ kỳ.

Bọn họ bước tới sạp hàng của lão. Thấy có khách đến, lão ngẩng đầu chào hỏi:

“Xin chào, các hạ muốn trao đổi hay mua thứ gì ở chỗ ta?”

Nhìn xuống sạp, thấy có vài chiếc cài tóc rất đẹp, hai cô gái ngồi xuống cầm lên hỏi giá:

“Ông lão, món này bán thế nào?”

Lão cười nhẹ đáp:

“Hai cô nương có vẻ thích nó nhỉ? Những món này ta mua ở thành, giá không cao, chỉ vài viên Tinh Thạch.”

Đá Quý lấy Tinh Thạch ra đưa cho lão, đồng thời dò quét toàn bộ sạp hàng. Không có thứ gì khiến cậu hứng thú.

Nhìn thấy ánh mắt chàng trai dò xét nhưng không mua gì, lão nhận ra tu vi của cậu đã đạt Trúc Cơ viên mãn, nhưng không có hứng thú với những vật phẩm thông thường trên sạp.

“Ta có vài món đặc biệt, có thể giúp các hạ đột phá tu vi. Các hạ có muốn xem không?”

Nói xong, lão đứng lên rồi rời đi.

Tu vi của cậu đã dừng lại khá lâu, không có dấu hiệu biến động. Nghe nói đến vật phẩm giúp đột phá, cậu lập tức hứng thú, bước theo lão.

Từ lúc gặp Yêu binh đến giờ, Tiểu Nghịch vẫn ngủ rất ngon trên lưng Tiểu Ảnh. Yêu thú xuất hiện ở đây là chuyện thường ngày, nên mọi người không quá chú ý đến nó.

“U oa!”

Thằng bé tỉnh dậy, há to miệng trước cảnh tượng hùng vĩ nơi đây.

“Sư phụ, con sợ quá.”

Thấy các Yêu Tộc xung quanh, nó lo lắng nắm chặt lấy Tiểu Ảnh.

Diệp Vân xoa đầu thằng bé, lấy ra một cây kẹo hồ lô để an ủi. Nó cầm lấy rồi từ tốn ăn.

Lão đi trước thắc mắc hỏi:

“Nơi đây là lãnh thổ Yêu Tộc, khá nguy hiểm. Các hạ mang theo thằng bé liệu có ổn không?”

“Ha ha, không sao. Có chúng ta bảo vệ, cứ để nó trải nghiệm cuộc sống cùng sư phụ.”

Thiên Quyền cười nói.

Đi qua hơn trăm căn nhà xương, cuối cùng họ cũng đến nhà lão. Cổng nhà làm bằng xương khá bình thường, cửa làm từ gỗ. Lão bước tới đẩy cửa đi vào trong, mọi người theo sau.

Lão ngồi xuống bên bàn đá, lấy ra ba vật phẩm đặc biệt.

Trên bàn đá là một viên Yêu Đan, một lọ Linh Tuyền và một linh dược cấp năm hiếm có tên Sâm Linh Vĩ.

Yêu Đan là viên nội đan nằm trong đan điền của Yêu thú, Linh thú hoặc Ma thú cảnh giới Kim Đan. Đây là vật phẩm hiếm, có thể dùng để luyện đan dược đột phá cảnh giới Kim Đan.

Linh Tuyền là nguồn nước được hình thành tại khu vực có nhiều xác chết tồn tại qua nhiều năm. Đây là loại nước hiếm, khi kết hợp với Sâm Linh Vĩ có thể hỗ trợ đột phá Kim Đan.

Sâm Linh Vĩ là linh dược hiếm, được sử dụng để đột phá cảnh giới Kim Đan.

Cả ba vật phẩm đều vô cùng quý giá, mà Đá Quý và Thiên Quyền đều cần đến. Cậu hỏi giá giao dịch:

“Giá bán thế nào?”

“Ta vốn định giữ lại để bản thân sử dụng, nhưng ở độ tuổi này, có lẽ ta đã hết hy vọng đột phá cảnh giới Kim Đan. Chỉ cần mọi người giúp ta một việc, những thứ này sẽ thuộc về các hạ.”

Lão đưa ra điều kiện giao dịch, rồi kể lại một câu chuyện xảy ra trước kia.

Hơn năm năm trước, lão bước vào lãnh thổ Yêu Tộc. Khi đó, Yêu Tộc rất thù ghét Nhân Tộc, bởi Nhân Tộc đã giết những Yêu thú mà bọn chúng nuôi dưỡng để làm thức ăn, đồng thời độc chiếm những khu rừng chứa thảo dược và linh dược.

Thú triều liên miên. Tướng quân Yêu Tộc dẫn quân càn quét các khu vực rừng để khôi phục nơi nuôi dưỡng, nhưng vẫn không có tiến triển. Một số Yêu Tộc cũng bị Nhân Tộc bắt làm nô lệ. Cứ thế, chiến tranh không ngừng diễn ra.

Trong những trận chiến đó, lão và con trai mình từng tham gia, nhưng cả hai bị Yêu Tộc bắt giữ hơn một năm. Sau khi hiệp định hòa bình được lập ra, lão được thả, còn con trai lão bị một Yêu Vương bắt giữ, ép phải song tu vì hắn cảm thấy thích thú.

Năm trước, lão nhận được tin con trai mình không còn được yêu thích nữa nên bị đày làm nô lệ. Nhiều lần lão muốn tiến vào Chiến Linh Điện nhưng đều bị cấm. Có vài lần lão lẻn vào, nhưng chưa kịp đến chỗ Yêu Vương đã bị phát hiện. May mắn, lão vẫn trốn thoát được.

Lão muốn mọi người tiến vào Chiến Linh Điện để giải cứu con trai. Phần thưởng chính là ba vật phẩm trên bàn.

Theo thông tin Đá Quý biết, Lĩnh Hách cũng bị một Yêu Vương bắt giữ. Không lẽ hai người này đang ở cùng một chỗ? Cậu hỏi lão để biết thêm tin tức:

“Ta đồng ý với ông. Nhưng ta muốn hỏi, trước đây ông có từng thấy một chàng trai tu vi Kim Đan, nét mặt giống với cô nương này không?”

Lão nhìn sang Bạch cô nương, trầm tư suy nghĩ. Khuôn mặt ấy có chút quen thuộc, hình như lão từng gặp ở đâu đó. Chợt, lão nhớ ra:

“Ta biết. Có một chàng trai từng đến hỏi ta tin tức về cha mẹ. Đáng tiếc, cha mẹ cậu ta đã qua đời. Khi đó, cậu ta cố chấp tiến vào Chiến Linh Điện để trả thù, và từ đó ta không còn thấy cậu ta xuất hiện nữa.”

Mọi tin tức và dấu vết đều tập trung ở Chiến Linh Điện. Xem ra mọi người nhất định phải tiến vào đó điều tra.

“Các hạ cứ ở chỗ ta. Buổi tối, binh lính ít hơn, có thể đi vào. Đứa trẻ này có thể để lại chỗ ta.”

Nói xong, lão bước vào chuẩn bị đồ ăn.

Mọi người ngồi xuống bàn bạc kế hoạch. Cậu đề xuất để bản thân đi điều tra, nhưng cả ba người lại không đồng ý. Thiên Quyền muốn mọi người cùng đi, trừ thằng bé.

“Ta sẽ đi một mình vào trong, mọi người cứ ở lại.”

“Không được.”

“Không được.”

“Không được.”

“Mọi người cùng đi, trừ thằng bé.”

“Không được, Tiểu Nghịch ở lại một mình, ta không yên tâm.”

Cậu không an tâm để nó một mình ở nơi xa lạ này.

“Đại ca đi một mình, đệ cũng không yên tâm.”

“Hay để ta đi cùng Quý huynh?”

“Đúng đó, để Bạch cô nương và Tiểu Ảnh cùng đại ca đi.”

Sau một hồi bàn bạc, Đá Quý và Bạch cô nương quyết định cùng đi, hai người kia ở lại trông chừng Tiểu Nghịch.

Lão chuẩn bị thức ăn xong, bưng ra mời mọi người:

“Các hạ, ta đã nấu một vài món, mời mọi người dùng.”

Lão đặt bát, đũa, vài đĩa thịt động vật, một đĩa rau và một đĩa trái cây lên bàn.

Thiên Quyền cầm đũa gắp thức ăn:

“Rất ngon, đa tạ ông.”

Hai cô gái cũng dùng đũa, tấm tắc khen ngon.

Cậu gắp một miếng thịt đưa vào miệng. Đầu lưỡi lập tức cảm nhận vị tê nhẹ, cay cay và đậm đà mùi thịt nai. Gắp thêm một miếng rau, cậu cảm nhận được vị đắng, ngọt và bùi bùi, giống rau hoa cải.

Tiểu Ảnh cũng được chia một phần. Tiểu Nghịch ăn chung với Diệp Vân.

Mọi người dùng bữa, ăn trái cây tráng miệng rồi tiến vào nhà nghỉ ngơi.

Chiều tối, trong phòng của hai cô gái, phong ấn trên người Diệp Vân dần yếu đi. Linh khí Yêu Tộc từ từ hiện ra, những dấu vết bắt đầu xuất hiện. Sau lưng cô dần hiện ra một đôi cánh mỏng nhỏ, nhưng vẫn chưa xuyên qua được lớp áo trong. Đôi cánh giống như vừa mới nhú ra, khiến lưng cô có cảm giác ngứa ngáy, nhưng Diệp Vân không để ý lắm.

Tại Chiến Linh Điện, trong cung điện hiên ngang, Nữ Hoàng ngồi trên chiếc ghế làm bằng xương, chống tay lên trán suy nghĩ.

“Con gái, con đang ở đâu?”

Từ ngoài cửa, Đại Công Yêu Tiên hớt hải chạy vào:

“Nữ Hoàng, ta đã tìm thấy tung tích của Tiểu Nữ rồi.”

Bà bừng tỉnh. Khí thế áp đảo lập tức tỏa ra, khiến đôi chân hắn khuỵu xuống, vẻ mặt đầy sợ sệt.

“Ở đâu? Ngươi nói cho ta nghe.”

“Thưa ngài, ta vừa từ Nhân Tộc trở về. Ở đó, ta cảm nhận được khí tức của Tiểu Nữ. Qua điều tra tại Dạ Long Thành, con gái nuôi của lão Thiên Quyền vài năm trước được cứu trong rừng. Ta xác nhận đó đúng là Tiểu Nữ.”

“Vậy con gái ta đâu? Sao ngươi không đưa nó về?”

Lão ấp úng, lo lắng nói:

“Thưa ngài, ta bị mất dấu khi Tiểu Nữ đi vào lãnh thổ của chúng ta.”

Rầm!

Chiếc ghế bị đập nát. Nữ Hoàng đứng lên, linh tức lan tỏa khắp lãnh thổ. Chợt, khuôn mặt bà nở nụ cười tươi.

“A! Con gái, con đến đây tìm mẹ rồi.”

Bà nhìn lão rồi quát:

“Ngươi còn không mau đi tìm? Linh khí của nó vừa tỏa ra ở khu trung tâm giao dịch.”

“Ta đi chuẩn bị vài thứ làm lễ trưởng thành cho nó.”

Lão cúi đầu, quay lưng rời đi. Ra khỏi điện, lão bay lên không trung, tiến về khu trung tâm để dò xét các Yêu binh. Đến sáng hôm sau, lão mới có được tin tức.

Tối đến, Đá Quý sang gọi Bạch cô nương, dẫn theo Tiểu Ảnh đi thám thính, điều tra. Hai người và một con Yêu thú tiến về phía tường thành Chiến Linh Điện, nơi ở của các Yêu Vương, nhà tù và cung điện.

0