Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 62: Lãnh Thổ Yêu Tộc

Đăng: 23/08/2026 15:25 2,233 từ 1 lượt đọc

Dạ Long Thành về đêm, bóng tối bao trùm. Tiếng người gác đêm vang lên khắp các con ngõ:

“Đêm đến, cẩn thận củi lửa, không nên ra khỏi thành.”

Tại phủ Thiên Dược Các, trong phòng riêng, Đá Quý ngồi ngay ngắn tu luyện, chuẩn bị cho ngày mai cùng mọi người tiến vào lãnh thổ Yêu Tộc. Linh khí xung quanh cậu trầm ổn, không có dấu hiệu gì khác thường. Đến canh ba, cậu mới bắt đầu nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, mọi người cùng cậu đến phòng chính để bàn về nhiệm vụ tiến vào lãnh thổ Yêu Tộc, tìm kiếm tin tức của Diệp Vân và anh trai Lĩnh Bạch.

Lão gia nhìn về phía cậu, đặt niềm tin vào cậu còn nhiều hơn cả đứa con trai của mình.

“Cháu đã chuẩn bị xong chưa? Ta giao hai đứa nó lại cho cháu dẫn dắt.”

Cậu cúi người chào lão gia, hứa sẽ tìm ra chân tướng sự việc và đưa mọi người trở về an toàn. Sau đó, cậu cùng Tiểu Nghịch, Tiểu Ảnh, Hạ Hải Cẩu, Diệp Vân, Thiên Quyền và Lĩnh Bạch hướng về rừng Hóa Tinh.

Trên mặt đất, Hạ Hải Cẩu rất lười đi. Cậu đành đưa nó vào không gian, rồi để Tiểu Nghịch ngồi trên người Tiểu Ảnh.

Vài giờ sau, họ đã cách xa cổng thành hơn mười dặm. Lúc này, có hai người bước vào phủ Thiên Dược Các. Lão nhân gia vội ra chào hỏi:

“Lão đại, huynh xử lý xong việc chưa? Sao rảnh rỗi sang đây chơi vậy?”

Triều Sơn cười vui vẻ đáp lời:

“Nhờ mấy đứa nhỏ nhà đệ, ta đã bắt được hắn rồi. Ta đến đây vì một việc quan trọng. Vị này là Đại Công Yêu Tiên, đến tìm tiểu nữ hoàng mà ta từng kể với đệ. Ta nghe nói con dâu đệ sống trong khu rừng gần lãnh thổ Yêu Tộc, nên dẫn vị Yêu Tiên đến kiểm tra xem thế nào.”

Đại Công Yêu Tiên tiến lên hỏi:

“Buổi tối ta cảm nhận được khí tức Yêu Tộc của tiểu nữ hoàng. Không biết tối qua tiểu nữ có ra ngoài không?”

Lão nhân gia trầm tư suy nghĩ:

“Để ta nhớ lại xem… À, hình như có. Tối qua con bé dẫn theo đứa nhỏ đi mua kẹo hồ lô.”

Đại Công Yêu Tiên vui mừng. Hắn chắc chắn mình không thể nhầm lẫn khí tức ấy.

“Vậy tiểu nữ đi đâu rồi?”

“Bọn nhỏ đã đi vào khu rừng khoảng ba, bốn tiếng trước.”

Vừa nói, lão nhân gia vừa chỉ về phía khu rừng.

Vừa có được thông tin về tiểu nữ hoàng, Đại Công Yêu Tiên liền xòe cánh, nhẹ nhàng vỗ một cái rồi lơ lửng giữa không trung. Vù một tiếng, trong vài tích tắc, tốc độ của hắn đã đạt đến cực đại. Hai người bên dưới thậm chí không kịp nhìn theo bóng dáng hắn.

Khoảng hai ngày sau, ở phía nam, cách rừng Hóa Tinh hai mươi dặm, mọi người vừa bước vào lãnh thổ Không Vũ. Phía xa là một dãy núi lớn. Mây trắng thấp thoáng, thỉnh thoảng có vài tia sét đánh xuống hồ nước, tạo nên những tiếng nổ ầm ầm. Trên không trung xuất hiện nhiều vùng đất lơ lửng.

Yêu Tộc có lịch sử bảy trăm năm. Hình thái cơ thể của họ giống loài người, nhưng trên cơ thể vẫn còn lưu lại một vài đặc điểm của yêu thú. Yêu Tộc phát triển chậm hơn Nhân Tộc, được chia thành ba loài chính: Phong sống ở những vùng đất trên không trung, Yêu sống trên mặt đất và Hải sống trong hồ nước. Mỗi loài có sức mạnh khác biệt, cùng phụng sự Phong Thần và Lôi Thần.

“Mọi người, chúng ta tới lãnh thổ Yêu Tộc rồi.”

Cách đó không xa, có năm con yêu đang đi tuần. Dẫn đầu là một yêu tộc mình người đầu sói, đi bằng hai chân, trên vai vác một cây gậy lớn. Mũi nó liên tục khịt khịt về phía trước. Sau lưng nó là một con nai, miệng không ngừng phát ra những âm thanh kỳ lạ.

“Ồ… Yô…”

“Phía trước có con người. Yêu binh, theo ta!”

Tên đầu sói dẫn đầu tiến về phía họ.

Các binh lính Yêu và Phong nhận lệnh từ cấp trên, tăng cường binh lực rà soát để tránh trường hợp như vài hôm trước có kẻ đột nhập. Khi gặp người khả nghi, chúng phải tra hỏi và bắt về. Trước kia, Yêu Tộc rất thù ghét Nhân Tộc, nhưng vài năm trở lại đây, hai bên dần thỏa hiệp để duy trì hòa bình. Vì vậy, chúng được lệnh không tùy tiện giết người.

“Ở kia hình như có thứ gì đó đang đi về phía chúng ta thì phải.”

Nói xong, cậu chỉ tay về hướng đó.

Thiên Quyền nhìn theo cánh tay cậu. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Bóng dáng đầu sói cầm cây gậy lớn, phía sau là vài con yêu tộc.

“Là yêu binh!” cậu ta lớn tiếng nói.

“Yêu binh là gì?” Diệp Vân thắc mắc hỏi.

Lĩnh Bạch chuẩn bị tư thế chiến đấu. Thiên Quyền vội ngăn lại rồi giải thích:

“Chúng là binh lính Yêu Tộc đi tuần tra. Kẻ dẫn đầu biết nói tiếng người, tu vi không cao, chỉ ở Trúc Cơ. Hai bên đã có hiệp ước hòa bình, mọi người không cần căng thẳng. Bình tĩnh để ta giải quyết.”

Đám yêu binh bước đến. Tên đầu sói gầm gừ hỏi:

“Các ngươi là ai? Tại sao lại bước vào lãnh thổ Yêu Tộc? Mục đích là gì?”

Thiên Quyền lấy từ trong nhẫn không gian ra một túi đan dược, đưa cho tên đầu sói.

“Bọn ta là người qua đường, đến giao dịch mua thảo dược, linh dược và bán đan dược. Không biết trong lãnh thổ của các hạ có khu mua bán nào không?”

“Ồ, thì ra là thương nhân. Các ngươi theo ta. Chỗ bọn ta rất cần đan dược của con người, còn thảo dược thì có đầy. Các ngươi muốn trao đổi như thế nào?”

Yêu Tộc không thể luyện đan, cũng không có đan dược. Họ thường sử dụng trực tiếp thảo dược và linh dược, nhưng trong đó chứa độc tố rất cao, khiến đa số yêu tộc thất bại khi đột phá cảnh giới. Nếu sử dụng đan dược do con người luyện chế, họ có thể hạn chế được rủi ro này.

Tuy nhiên, con người mua bán bằng Tinh Thạch, trong khi Yêu Tộc không có Tinh Thạch và cũng không biết sử dụng. Vài năm gần đây, hai tộc bắt đầu giao thương. Các cao tầng Yêu Tộc trao đổi thảo dược, linh dược cấp cao để lấy đan dược của Nhân Tộc. Nhờ vậy, tốc độ tăng tu vi của cả tộc mới được nâng cao.

Theo chân yêu binh, bọn họ tới một khu vực ở rìa lãnh địa Yêu Tộc. Nơi ở của họ được xây dựng bằng gỗ, nền nhà lát bằng lá cây. Trên những thân cây cao có vài ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Một con sóc nhỏ nhắn nhấp nhô ló đầu ra khỏi cửa nhìn bọn họ.

Dọc đường, họ bắt gặp vài con tinh tinh, cáo, trâu và rất nhiều yêu tộc có hình dáng khác lạ. Ở đây cũng có các sạp chợ bán hoa quả, rau xanh, thịt yêu thú và nhiều loại hàng hóa khác.

Đi được một đoạn, chợt cậu phát hiện một thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một con yêu tộc tai thỏ đang bày sạp hàng. Bên trong là những vật dụng của con người như tay nải, kiếm, quần áo và một chiếc vòng tay. Trên vòng tay có khắc một viên đá nhỏ, màu sắc trông rất giống viên đá trên sợi dây chuyền của cậu.

“Chậm đã. Mảnh ghép Tinh Không.”

Hồn phách Ma Sát lên tiếng, khiến cậu dừng lại trước sạp hàng.

Tên đầu sói thắc mắc hỏi:

“Anh chàng này ưng ý thứ gì ở đây sao?”

Cậu chỉ vào chiếc vòng tay, hỏi tên đầu sói giá bán hoặc cách trao đổi. Hắn quay sang hỏi người bày sạp:

“Tiểu Thố, ngươi muốn đổi chiếc vòng này lấy thứ gì?”

“Zotas… aa…”

Người bày sạp nói ra một âm thanh kỳ lạ. Tên đầu sói quay sang hỏi mọi người:

“Hắn bảo muốn đổi lấy mười cây Bảo Bắp Thảo hoặc thứ gì đó tương đương.”

Bảo Bắp Thảo là một loại cây cỏ dạng thẳng đứng, hoa mọc ở giữa, có tác dụng gia tăng linh khí cho tu sĩ cảnh giới Luyện Khí.

Thảo dược thì cậu có, nhưng loại này khá hiếm. Hiện tại trong không gian của cậu không có, nên cậu hỏi lại:

“Ta có hai cây Linh Mộc Bảo, giá trị tương đương.”

Linh Mộc Bảo là một loại linh dược dạng nấm, có tác dụng gia tăng linh khí cao gấp năm lần Bảo Bắp Thảo.

Nói xong, cậu lấy hai cây linh dược ra. Vừa nhìn thấy chúng, tên tai thỏ lập tức chộp lấy, dúi chiếc vòng vào tay cậu rồi gật đầu lia lịa.

Cậu cầm chiếc vòng lên xem xét, sau đó đeo thử vào tay. Một cảm giác mát lạnh run người truyền ra từ chiếc vòng. Tâm trí cậu lập tức bị cuốn vào một đoạn ký ức nào đó.

Cổ Lục vạn năm trước, một vùng đất được cai trị bởi các vị Thần. Trong đó, nơi cao nhất chính là dãy núi Vĩnh Hằng.

Trên đỉnh núi, một lỗ không gian xuất hiện, bị xé rách giữa hư không. Từ bên trong bước ra một chàng trai khoác trên mình bộ hắc bào rách tả tơi. Thân thể hắn mang không ít thương tích. Theo sau hắn là một con cự thú to lớn, dường như cả hai vừa trải qua một trận chiến thập tử nhất sinh.

Vẻ mặt chàng trai mệt mỏi, sức lực đã bị rút cạn sau trận chiến. Chân vừa chạm đất, hắn liền ngã quỵ xuống.

Hắn dùng hơi thở cuối cùng để châm chọc con vật đi theo sau:

“Xem ra nhiệm vụ của ngươi thất bại thảm hại rồi. Hồn phách ngốc nghếch, ha ha! Ngươi có tin nó tồn tại không?”

Con cự thú gật đầu lia lịa. Chàng trai mãn nguyện rồi trút hơi thở cuối cùng.

Đoạn ký ức đến đây bỗng dưng đứt đoạn.

Cậu rất muốn biết đoạn ký ức này có ý nghĩa gì. Cậu muốn hỏi Ma Sát, nhưng hắn đang trọng thương nên không thể hiện diện. Vừa rồi hắn có nhắc đến mảnh ghép Tinh Không. Chẳng lẽ nó có liên quan đến Tinh Không Thú, Thần Thú có khả năng vượt qua không gian, từng đưa cậu và Ma Sát đi xuyên qua vũ trụ?

“Đại ca, huynh sao thế?”

“Ca, huynh nhớ tới ai vậy?”

“Quý huynh, có sao không?”

“Sư phụ!”

“Gú…”

Cả đám lo lắng cho cậu. Tự nhiên cậu đeo vòng tay rồi đứng bất động, khiến mọi người không khỏi hoảng hốt.

Cậu chợt bừng tỉnh:

“A! Ta không sao. Ta chỉ nhớ tới một đoạn ký ức rất lạ. Chúng ta đi tiếp thôi.”

Chiến Linh Điện, nơi ở của nữ hoàng Yêu Tộc, nằm trong khu vực trung tâm. Binh lính ở đây rất đông, canh phòng cũng nghiêm ngặt hơn khu vực bên ngoài.

Những bức tường thành được xây dựng từ xương và đầu lâu yêu thú với đủ kích cỡ. Bọn họ di chuyển hơn hai canh giờ mới tới nơi. Vừa bước vào tường thành khu trung tâm, cả nhóm đã bất ngờ trước đống xương chất cao như núi.

Bước qua cổng, cả đám chú ý đến phía trên Chiến Linh Điện. Những bộ xương lớn nhỏ được đắp lên, tạo thành hình dáng một cô gái. Mái tóc được kết từ cây cỏ, đôi mắt làm bằng vỏ ốc lấp lánh, trước ngực phủ một lớp lông vũ che đi toàn thân. Trên tay cô gái là một chiếc đầu lâu lớn.

Theo truyền thuyết, đó là Lôi Thần, vị thần đã tạo ra khu trung tâm và Chiến Linh Điện. Chín mươi phần trăm số xương ở đây đều là của những kẻ địch bị tiêu diệt từ ngàn năm trước.

Yêu Tộc còn lưu truyền một truyền thuyết khác về Phong Thần, vị thần đã tạo ra những vùng đất trôi nổi trên không trung. Vì không muốn nhiễm bụi trần, Phong Thần đã hóa thân thành mây trắng rồi biến mất, không rõ tung tích từ ngàn năm trước.

Tiến thẳng về khu giao dịch, bọn họ bắt gặp vài thương nhân đang trao đổi hàng hóa. Vải vóc trên người họ rất sang trọng, tay đeo những món trang sức đẹp mắt, nhưng tu vi không cao, chỉ ở cảnh giới Trúc Cơ.

Khắp khu trung tâm, binh lính Yêu Tộc cảnh giới Trúc Cơ xuất hiện khá nhiều. Trong đó có vài tướng lĩnh Kim Đan, cùng một số người mà bọn họ không thể nhìn rõ cảnh giới.

0