Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 61: Truy Bắt

Đăng: 23/08/2026 15:25 2,437 từ 1 lượt đọc

Linh Tú nào chịu để đôi bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào người? Bà lập tức lùi lại, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm lão rồi tung quyền.

Thế nhưng vẻ mặt Khải Đạo không hề thay đổi. Lão chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên. Linh khí bốn phía cuồn cuộn kéo về, nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, đánh thẳng vào nắm đấm nhỏ bé của Linh Tú.

Triều Sơn nhận ra tình thế bất ổn, lập tức lao tới. Trường kiếm trong tay lão khẽ chém xuống, luồng kiếm khí sắc bén cắt đứt linh khí đang hội tụ. Bàn tay khổng lồ rung lên rồi tan biến giữa không trung.

Triều Sơn phải dùng đến ba phần thực lực mới phá được chiêu vừa rồi. Ông nhìn Khải Đạo, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

“Khải Đạo, ngươi đã che giấu tu vi. Chiêu vừa rồi, ta phải dùng sức mạnh tương đương Nguyên Anh trung kỳ mới phá được. Chẳng lẽ tu vi của ngươi đã đạt Nguyên Anh viên mãn, thậm chí gần chạm đến cảnh giới Bán Tiên?”

Đá Quý vừa lúc đi tới, nghe thấy hai chữ Bán Tiên liền ngạc nhiên hỏi:

“Bán Tiên là gì? Trong sách đâu có cảnh giới này.”

“Chuyện này ta biết.” Thiên Quyền giải thích. “Cha ta từng nói, sau khi người tu hành đạt đến Nguyên Anh viên mãn, nếu lĩnh hội được Tiên Thể thì có thể bước vào cảnh giới Bán Tiên.”

Sau lần tận mắt chứng kiến phụ thân Đá Quý chém chết con cá khổng lồ trong hang động, Thiên Quyền đã về nhà không ngừng hỏi cha mình về cảnh giới Nguyên Anh và con đường đột phá. Mặc dù cha hắn chưa từng đạt đến Nguyên Anh viên mãn, ông vẫn từng tiếp xúc với cường giả Bán Tiên nhờ những đan dược do mình luyện chế.

Theo lời ông, Bán Tiên giống như nửa bước thành tiên, hoàn toàn khác xa Nguyên Anh. Sức mạnh của cảnh giới ấy đủ để phá hủy mọi thứ.

Linh Tú bật cười lớn.

“Gần Bán Tiên thì đã sao? Các huynh đệ, theo ta tiêu diệt bọn chúng!”

Năm vị đại diện đồng loạt ra tay. Kiếm pháp, quyền pháp và linh lực va chạm trên bầu trời, liên tiếp phát ra những tiếng nổ rung chuyển cả khu phố.

Bên dưới, các thành viên hiệp hội nhận lệnh, hơn trăm tu hành giả đồng loạt lao về phía cổng. Khoảng ba mươi tên buôn bán yêu tộc từ bên trong cũng lập tức xông ra nghênh chiến.

Đá Quý cùng Thiên Quyền và những người khác nhanh chóng nhập trận. Dựa vào tu vi vượt trội, bọn họ liên tiếp đánh gục ba, bốn tên tu sĩ Luyện Khí. Thế cục bên dưới nhanh chóng nghiêng về phía hiệp hội Nhân Quyền.

Trưởng quầy bị mười tu sĩ Trúc Cơ viên mãn cùng ba cao thủ Kim Đan vây đánh. Hắn gần như không có cơ hội phản kích, chỉ trong chốc lát đã bị đánh cho thương tích đầy mình.

Nhìn thấy Khải Đạo đã bỏ chạy, hắn lập tức giơ tay đầu hàng.

“Ta đầu hàng! Xin các vị tha mạng!”

Vài phút trước, trên bầu trời, Khải Đạo dù đã đạt đến Nguyên Anh đại thành nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định. Lão vừa dùng đan dược để cưỡng ép đột phá chưa bao lâu, căn cơ còn chưa vững, nay lại bị năm vị đại diện vây đánh.

Sau một hồi chống trả, Khải Đạo khiến hai người bị thương nặng. Nhưng nhận ra tình thế ngày càng bất lợi, lão không tiếp tục dây dưa mà quay người bỏ chạy vào rừng.

Hướng lão chạy đến chính là rừng Hóa Tinh.

Các thành viên hiệp hội nhanh chóng dọn dẹp chiến trường trong và ngoài căn nhà, bắt những kẻ còn sống giải về nhà giam tại trụ sở. Nhiệm vụ mà thúc thúc giao cho Đá Quý xem như đã hoàn thành. Cậu theo Thiên Quyền trở về thành.

Trong khi đó, Khải Đạo bị ba người Triều Sơn truy đuổi phía sau. Biết không thể tiếp tục chạy trong lãnh thổ nhân tộc, lão nghiến răng, chấp nhận mạo hiểm xuyên qua rừng Hóa Tinh để tiến vào vùng đất phía bắc của yêu tộc.

Nơi đó được gọi là Không Vũ.

Linh khí ở Không Vũ nồng đậm hơn hẳn bên ngoài. Mặt đất phần lớn bị những hồ nước lớn chia cắt, xen giữa là vài ngọn núi thấp và những vùng đất đỏ rộng lớn. Trên bầu trời, từng khu vực không gian lơ lửng như bị sức mạnh vô hình bóp méo. Sấm sét liên tục vang lên từ nơi xa.

Từ phía trước, một con Bạch Kim Điểu cảnh giới Kim Đan dang rộng đôi cánh bay tới. Phía sau nó là hơn trăm binh sĩ yêu tộc có cánh.

Nhờ đôi cánh trời sinh, yêu tộc có thể bay lượn trên không trung mà không cần đạt đến Nguyên Anh như tu sĩ nhân tộc.

Bạch Kim Điểu hét lớn:

“Nhân tộc! Các ngươi từ đâu đến thì mau quay về nơi đó. Đây là lãnh thổ của yêu tộc!”

Triều Sơn không ngờ lần thứ hai mình lại đặt chân vào Không Vũ để truy bắt người. Lần trước, ông từng cùng các đại diện khác đến đây để thỏa hiệp và ký hiệp ước hòa bình.

Nhận ra đội binh sĩ yêu tộc sắp gặp nguy hiểm, ông lập tức lên tiếng cảnh báo:

“Kim Điểu, cẩn thận! Chúng ta đang truy bắt kẻ làm trái hiệp ước hòa bình giữa hai bên.”

Nhưng lời cảnh báo vừa dứt, Bạch Kim Điểu còn chưa kịp phản ứng thì Khải Đạo đã áp sát.

Một chưởng đánh ra.

Thân thể Bạch Kim Điểu lập tức nổ tung. Máu nhuộm đỏ những chiếc lông vũ đang bay tứ tán giữa không trung, rồi thân xác nặng nề rơi xuống mặt đất.

Đám binh lính yêu tộc phía sau hoảng loạn bỏ chạy.

“Một đám tép riu mà cũng dám cản đường ta!”

Khải Đạo không hề dừng lại. Lão lao vào giữa đội quân, ra tay tàn sát không chút nương tình. Từng tiếng nổ vang lên, thi thể yêu tộc liên tiếp rơi xuống như mưa.

Bao công sức đàm phán để thiết lập hòa bình với yêu tộc lập tức bị lão phá hủy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Triều Sơn tức giận đến run người.

“Ngươi! Dừng tay ngay! Quay đầu là bờ!”

Mặc cho tiếng hét của ông, Khải Đạo vẫn ung dung lao về phía trước. Trên đường đi, hễ gặp yêu tộc là lão giết. Máu nhuộm đỏ vạt áo, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời.

“Quác… quác…”

Tại nơi cao nhất của Không Vũ, trong Chiến Linh Điện, một người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ tuổi đang ngồi trên ngai. Tuổi thật của nàng không ai có thể nhìn thấu.

Bên dưới, năm vị yêu tộc lần lượt quỳ xuống: Đại Công, Nhị Hồ, Tam Linh, Tứ Rùa và Ngũ Thử.

“Bẩm Hồng Điệp Yêu Tiên, chúng thần vẫn chưa có tin tức của Nhất Hạc, hoàng nương Lạc và công chúa Tiểu Điệp.”

Hồng Điệp Yêu Tiên khẽ siết tay, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Nhiều năm trước, vì cuộc tranh giành quyền lực giữa hai phe Tiên Hạc và Yêu Điệp, nàng đã để thất lạc con gái mình. Năm đó, lo sợ chiến sự thất bại, quân Yêu Điệp buộc phải rút lui. Mỗi người chạy về một hướng, nàng và sư huynh cũng từ đó chia cách.

Đại huynh đã đưa con gái nàng trốn đi. Đến nay đã hơn mười năm trôi qua. Chiến tranh kết thúc, hai phe hợp nhất thành một thế lực, lấy tên là Yêu Tiên, nhưng tung tích của Tiểu Điệp vẫn bặt vô âm tín.

“Các ngươi lui xuống. Tiếp tục điều tra cho ta.” Hồng Điệp Yêu Tiên nói. “Năm đó, vì sợ người của Tiên Hạc nhận ra huyết mạch của con bé, ta đã phong ấn khí tức trên người nó. Hiện giờ phong ấn đã yếu đi. Nếu nó ở gần, chắc chắn các ngươi sẽ cảm nhận được.”

Đúng lúc ấy, một tên yêu tộc hớt hải chạy vào điện.

“Bẩm Nữ Hoàng, bên ngoài có nhân tộc xâm nhập. Chúng đã giết hơn trăm binh lính của chúng ta!”

Đại Công lập tức túm lấy cổ áo tên yêu tộc, tức giận quát:

“Cái gì? Trước đó ta và Tứ Rùa đã đích thân đến cảnh cáo bọn chúng. Hai bên cũng đã đồng ý không xâm phạm lãnh thổ yêu tộc. Tại sao chúng còn dám tiến vào tận đây?”

Hắn nghiến răng.

“Cơn giận này, ta không thể nuốt nổi. Ngươi dẫn đường!”

Sau lưng Đại Công lập tức xuất hiện một đôi cánh hình quạt. Hắn chỉ vỗ nhẹ một cái, thân hình đã bay vút lên trời cao.

Tên yêu tộc bị hắn túm theo sợ đến xanh mặt, chỉ tay về phía trước. Đại Công tiếp tục vỗ cánh, tốc độ nhanh đến mức tạo ra từng tiếng xé gió. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hắn và Khải Đạo đã rút ngắn còn năm mươi mét.

Nhìn thấy Đại Công xuất hiện, sắc mặt Triều Sơn lập tức thay đổi.

Ông không ngờ vị Bán Yêu Tiên này lại đến nhanh như vậy.

Năm đó, trong trận chiến lớn, tất cả mọi người đều tưởng Dạ Long Thành đã giành chiến thắng. Nhưng ngay sau khi tiêu diệt thủ lĩnh yêu thú, bọn họ còn chưa kịp thở thì hai đại năng yêu tộc đã xuất hiện.

May mắn là khi ấy, đối phương đang mải tìm kiếm một người nào đó. Vì vậy Triều Sơn buộc phải đồng ý hợp tác, cùng yêu tộc ký hiệp định hòa bình.

Đại Công phất nhẹ tay.

Những chiếc lông vũ trên người hắn lập tức bay ra, đan thành một chiếc lồng tròn, nhốt chặt Khải Đạo bên trong.

Khải Đạo liên tục tung chiêu phá lồng nhưng tất cả đều vô dụng.

Đại Công lạnh lùng nhìn lão già đang bị giam giữ.

“Đừng vùng vẫy nữa. Nếu chưa đạt đến Bán Tiên, ngươi không thể thoát ra đâu.”

Hắn nhìn những vệt máu còn chưa khô trên người Khải Đạo, giọng nói lạnh xuống.

“Ngươi đã giết con dân của ta. Chắc ngươi cũng đoán được mình phải trả giá thế nào.”

Triều Sơn dẫn theo hai người bay tới, cúi đầu hành lễ.

“Đại Công, đã lâu không gặp. Dạo này huynh vẫn khỏe chứ? Đã tìm được tiểu cô nương ấy chưa?”

Đại Công thở dài, vẻ mặt hiện rõ sự bất lực.

“Nhiều năm rồi vẫn không có tin tức. Nếu ngươi có manh mối, ta nhất định sẽ trọng thưởng.”

Triều Sơn mỉm cười.

“Không có gì. Nếu ta tìm được tin tức, nhất định sẽ báo cho huynh. Giúp huynh cũng là giúp Dạ Long Thành được bình an. Còn kẻ này từng là huynh đệ của ta. Hắn buôn bán con dân yêu tộc, đã vi phạm hiệp định. Ta mong huynh giúp ta trừng phạt hắn.”

Đại Công không nói thêm. Hai chiếc lông vũ từ vai hắn phóng ra, một chiếc đâm xuyên thái dương, chiếc còn lại đánh thẳng vào đan điền của Khải Đạo.

“Phập! Phập!”

Khải Đạo rú lên đau đớn. Khí tức trên người lão lập tức suy yếu.

“Ta chỉ phế tu vi của ngươi. Những việc ác ngươi gây ra với con dân ta, hãy để lão đệ này xử lý.”

Đại Công quay sang Triều Sơn, vẻ mặt bỗng trở nên thân thiện hơn.

“Đã lâu không gặp, Triều Sơn lão đệ. Chúng ta đến thành của ngươi uống rượu chứ? Ta đã lâu không được uống, thật sự thấy nghiện rồi.”

Hắn thả tên yêu tộc dẫn đường trở về báo tin cho Nữ Hoàng rằng mọi việc đã được xử lý, sau đó cùng Triều Sơn quay về Dạ Long Thành.

Hai người còn lại áp giải tù nhân về nơi giam giữ. Chẳng bao lâu sau, bốn người đã trở lại thành.

Nếu so về tốc độ, Đại Công chỉ mất vài phút cho quãng đường mà bọn họ phải mất gần nửa canh giờ.

Triều Sơn và Đại Công cùng nhau bước vào tửu quán quen thuộc. Họ gọi một đĩa thịt gà và hai vò rượu.

Vừa ăn vừa hàn huyên, chẳng mấy chốc, trước mặt hai người đã chất hơn ba mươi vò rượu. Men say dần dâng lên, cả hai bắt đầu kể lại những chuyện xưa.

Đại Công kể về cuộc chiến giữa Tiên Hạc và Yêu Điệp. Những năm đầu chiến sự vô cùng khốc liệt, phe Yêu Điệp liên tục thất thế.

Triều Sơn kể về hành trình tìm kiếm người kế thừa sức mạnh, cùng vô số trắc trở ông từng trải qua để đạt đến cảnh giới hiện tại.

Tại phủ Thiên Dược Các, mọi người đang ăn mừng chiến thắng.

Tiểu Nghịch rất thích hồ lô kẹo đường nên nhờ Diệp Vân dẫn mình ra phố mua. Hai người đi ngang qua tửu quán, bóng dáng cô nương xinh đẹp bồng theo đứa bé thoáng lướt qua trước cửa.

Đúng lúc ấy, phong ấn trong cơ thể Tiểu Nghịch dường như khẽ lung lay.

Khí tức yêu tộc trên người đứa bé theo cơn gió bay vào tửu quán.

Trong cơn say, Đại Công bỗng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Hắn lập tức ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh.

Tất cả người đi trên phố đều bị hắn dùng thần thức kiểm tra qua. Đột nhiên, hắn bật dậy, kích động hét lớn:

“Khí tức của tiểu nữ hoàng! Triều Sơn, ta đã tìm thấy tung tích người mà bao lâu nay chúng ta vẫn tìm kiếm! Nàng đang ở trong thành này!”

Đại Công nắm chặt vai Triều Sơn.

“Ngươi mau giúp ta điều tra xem trong khoảng thời gian này, những ai đã đi ngang qua đây!”

Nhưng lúc ấy, bóng dáng Diệp Vân cùng Tiểu Nghịch đã đi xa. Trên tay cô bé là bốn cây hồ lô kẹo đường đỏ au, lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày.

0