Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 60: Tập Hợp
Trong lòng Đá Quý dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“Chẳng lẽ chuyện liên quan đến đám sát thủ đã bị phát hiện?”
Cậu lập tức lắc đầu. Thân xác của bọn chúng vẫn chưa được xử lý, tin tức cũng chưa từng lọt ra ngoài. Vậy thì…
Một ý nghĩ vụt hiện lên. Đá Quý quay người, chạy thẳng đến cánh cửa rồi đẩy mạnh.
“Mọi người, chúng ta bị phát hiện rồi sao?”
Cả căn phòng im bặt. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn cậu. May thay, Thiên Quyền nhanh chóng lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Đại ca, ngoài chúng ta ra, không ai biết huynh đang ở đây. Kể cả hộ vệ, học viên lẫn người hầu trong phủ cũng không biết. Huynh không cần lo.”
“Vậy tại sao cả phủ lại giới nghiêm?”
“Đúng vậy.” Lão gia ngắt lời, giọng trầm xuống. “Lệnh giới nghiêm là do ta ban ra.”
Từ lúc Đá Quý bước vào, lão gia đã chú ý đến đứa bé yêu tộc trong tay cậu. Chỉ một thoáng quan sát, ông liền hiểu nhiệm vụ mà cậu nhận đã có kết quả. Bao năm bế tắc trong lòng bỗng xuất hiện một lối đi, khiến ông không thể giấu nổi vẻ mừng rỡ.
“Cháu đã tìm được hang ổ buôn bán yêu tộc rồi sao? Nó ở đâu?”
Trong thành, yêu thú không thể tự nhiên xuất hiện. Chúng chỉ có thể bị săn bắt ngoài biên giới rồi đưa vào, hoặc bị mua bán trong bóng tối. Đá Quý mới rời phủ chưa bao lâu, đương nhiên không thể đi đến biên giới. Câu trả lời chỉ có một.
Đá Quý thầm cười. Xem ra cuối cùng cũng có người ủng hộ cậu diệt trừ đám vô đạo đức kia.
“Đúng vậy ạ. Nơi đó chẳng khác nào một nhà giam. Điều khiến cháu lo nhất là tên quản lý có tu vi Kim Đan viên mãn. Vì vậy cháu quay về, muốn nhờ lão gia sắp xếp người đến đó.”
“Đại ca, huynh thật quá liều lĩnh.” Thiên Quyền cau mày. “Bạch cô nương vừa báo huynh đi theo hai người trung niên, ai cũng lo huynh gặp chuyện. May mà huynh bình an trở về.”
Lão gia cũng muốn đích thân đi, nhưng kẻ thù ông vừa đắc tội vẫn đang ẩn trong bóng tối. Ông không thể bỏ mặc cả phủ trong lúc không có người trấn giữ.
Chợt nhớ đến hiệp hội Nhân Quyền, nơi đã nhiều năm truy tìm hang ổ của bọn buôn bán yêu tộc, ông lấy từ trong túi ra một tấm thẻ hình lục giác. Trên mặt thẻ là hai chữ “Nhân Quyền” màu trắng bạc. Ông đưa nó cho Thiên Quyền rồi nói:
“Ta và phu nhân không thể đi. Những người còn lại theo con trai ta đến hiệp hội gọi viện trợ.”
Năm người cúi chào lão gia và phu nhân, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa.
Diệp Vân không kìm được tò mò:
“Đại ca, nãy giờ huynh đã đi đâu vậy? Còn đứa bé này là…”
Đó cũng là điều mọi người muốn biết.
“Đi theo ta. Nhị đệ, đệ dẫn đường.”
Không muốn chậm trễ chính sự, Đá Quý vừa đi vừa kể lại đầu đuôi sự việc. Nửa canh giờ sau, cả nhóm đã đến trước một tòa đại quán. Nghe xong câu chuyện, mọi người đều hiểu rõ tình hình.
Trên cổng đại quán treo một tấm biển gỗ hoa lệ, khắc hai chữ “Nhân Quyền”. Vài hộ vệ đứng canh ở bên dưới. Một người bước ra, đưa tay ngăn họ lại.
“Mời các vị xuất trình thẻ ra vào.”
Thiên Quyền đưa tấm thẻ lục giác cho hộ vệ. Nhưng vừa bước qua cổng, cả nhóm đã bị chặn lại.
“Nơi này cần yên tĩnh, cấm làm ồn và quấy rầy các vị đại diện. Một tấm thẻ chỉ đại diện cho một người. Chỉ người đó được vào trong.”
“Cái gì? Chúng ta chỉ có một tấm thẻ, vậy ai sẽ vào?” Diệp Vân ngạc nhiên hỏi.
Thiên Quyền suy nghĩ một lát rồi nhìn Đá Quý.
“Đại ca là người tìm ra manh mối. Để huynh vào sẽ dễ nói chuyện với các vị đại diện hơn. Mọi người thấy sao?”
Ba người còn lại lập tức gật đầu. Quản gia Tá Mão và tiểu thư Lĩnh Bạch cần sự giúp đỡ của Đá Quý, còn Diệp Vân thì chưa bao giờ nghi ngờ đại ca của mình.
Đá Quý trao đứa bé yêu tộc cho Diệp Vân bế, sau đó cầm thẻ bước qua cổng.
Trong đại sảnh, năm lão già râu tóc bạc trắng đang ngồi đối diện nhau, vẻ mặt trầm tư. Ở vị trí chính giữa, một lão nhân mặc bạch bào khoảng bảy mươi tuổi liên tục gõ ngón tay lên thành ghế, như đang tính toán điều gì.
Tiếng bước chân vang lên. Năm vị đại diện đồng loạt nhìn về phía cửa.
Lão bạch bào lên tiếng trước:
“Vì sao vị đại diện thứ hai lại đưa lệnh bài cho ngươi? Ông ta đâu?”
Nhận ra tu vi của những người có mặt đều không dưới Kim Đan, Đá Quý hơi căng thẳng. Cậu cúi người hành lễ.
“Chào các vị đại lão. Ta là Đá Quý. Ta được thúc bá nhờ mang tin tức đến đây: trong thành có một nơi buôn bán yêu tộc.”
Lão bạch bào lập tức hỏi:
“Ngươi nói xem, chúng trốn ở đâu mà bấy lâu nay ta không tìm thấy?”
Đá Quý đã chuẩn bị sẵn câu chuyện. Nếu nói thẳng mình tham gia vào việc mua bán, theo pháp lệnh, cậu cũng có thể bị bắt. Vì vậy cậu bình tĩnh đáp:
“Sáng nay ta gặp hai kẻ săn bắt yêu tộc. Sau khi theo dõi, ta tìm được hang ổ của chúng. Nơi đó cách đây mười lăm dặm về phía đông nam. Đi qua vài con hẻm, đến một con đường hầu như không có hộ vệ giám sát, hai bên là những căn nhà xập xệ. Cuối đường có một căn nhà lớn. Đó chính là hang ổ.”
“Lời ngươi nói có đáng tin không?” Một vị đại diện bên dưới lạnh lùng hỏi.
Đá Quý chưa kịp đáp, lão bạch bào đã siết chặt nắm tay. Nơi cậu vừa chỉ chính là lãnh địa cũ của lão, nơi gắn với trận chiến đau thương năm xưa. Vì muốn chôn vùi ký ức, lão từng đem mảnh đất ấy tặng cho một người bạn.
Người bạn đó chính là vị đại diện thứ ba.
“Bạn bè đôi khi còn đáng sợ hơn kẻ thù.” Lão bạch bào nói, giọng tràn đầy thất vọng.
Bảy vị đại diện của hiệp hội Nhân Quyền lần lượt là Triều Sơn, Thiên Hoàn, Khải Đạo, Linh Tú, Trần Phi, Tạ Gia và Từ Bảo.
Triều Sơn giận đến tím mặt. Lão vỗ một chưởng làm nát chiếc ghế, đứng phắt dậy rồi bước ra ngoài.
“Người đâu! Tập hợp tất cả, theo ta truy bắt đám buôn lậu!”
Các vị đại diện khác lần lượt đứng lên. Từ Bảo đi ngang qua Đá Quý, vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Nếu tất cả là giả, ngươi cứ cầu trời cho mình được bình an. Dẫn đường đi.”
Lực tay truyền xuống khiến vai Đá Quý tê buốt, xương cốt như muốn nứt ra. Từ Bảo ít nhất cũng ở cảnh giới Kim Đan trung kỳ, còn cậu chỉ là Trúc Cơ viên mãn. Huống hồ, tâm ma trong cơ thể vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng biết khi nào tỉnh lại.
Ra đến cổng, Đá Quý chỉ vào đứa bé yêu tộc đang nằm trong vòng tay Diệp Vân.
“Đứa bé này được ta cứu khỏi nơi buôn bán yêu tộc.”
Trần Phi đứng gần đó hừ lạnh:
“Mùi yêu khí tỏa khắp người. Không thể nhầm được, đúng là yêu tộc.”
Triều Sơn vẫn chưa nguôi giận.
“Đủ rồi! Đừng lãng phí thời gian. Ta muốn tự tay đập chết lão già kia.”
Vài phút sau, hơn hai trăm người rầm rộ tiến lên đường phố. Người có tu vi thấp nhất cũng ở cảnh giới Trúc Cơ, trong đó còn có ba cao thủ Nguyên Anh.
Dân chúng hai bên đường tò mò nhìn theo. Chẳng bao lâu, họ nhận ra trang phục của đoàn người thuộc Chấp Pháp Đường hiệp hội Nhân Quyền—tổ chức được thành lập vài năm trước để giao hảo với yêu tộc và ký hiệp định hòa giải, chấm dứt chiến tranh.
Theo hiệp định, nhân tộc phải đối xử với yêu tộc như con người, dành cho họ chế độ bình đẳng và nghiêm cấm mọi giao dịch liên quan đến con dân yêu tộc.
Đoàn người nhanh chóng tỏa vào những con hẻm. Họ đi qua vài căn nhà đổ nát, nơi vẫn còn lưu lại dấu vết của chiến tranh.
Cách đó vài trăm mét, một lão già lưng còng lặng lẽ xuất hiện rồi vỗ vai hai tên hộ vệ đang canh cổng.
“Kẻ địch đến rồi. Đi báo cho tất cả chuẩn bị chiến đấu.”
Hai tên hộ vệ giật mình quay lại, vội cúi chào.
“Đạo trưởng, sao ngài lại ra tận đây?”
“Ngài nói có kẻ tấn công chúng ta sao?”
Lão già bật cười vang. Hai tên hộ vệ rùng mình, vừa chạy vào trong vừa hét lớn:
“Kẻ địch tấn công! Kẻ địch tấn công!”
“Đã lâu không gặp, Khải Đạo. Tai ngươi vẫn thính như ngày nào.”
Một ông lão ngự kiếm bay lên không trung, phong thái trầm ổn nhưng ánh mắt lạnh như băng.
Đạo trưởng bên dưới nở nụ cười âm hiểm.
“Tất cả nhờ ơn Triều Sơn sư huynh. Ồ, mọi người tập trung đông đủ thật đấy. Chỉ thiếu mỗi lão nhị!”
Linh Tú đưa tay chỉ thẳng vào mặt lão.
“Ngươi và toàn bộ đồng bọn tốt nhất nên bước ra đầu hàng. Nếu không, đừng trách chúng ta không giữ tình nghĩa.”
“Gì cơ? Lão bà, hôm nay ngươi mạnh miệng nhỉ.”
Tu vi của Linh Tú không kém Triều Sơn là bao, vậy mà Khải Đạo vẫn dám buông lời trêu chọc.
Một tia sáng lóe lên. Linh Tú đã xuất hiện trước mặt lão.
“Ôi chao, tú bà vẫn nóng tính như ngày nào. Sợ không ai rước về sao?”
Khải Đạo chụp lấy tay bà, cười nhăn nhở.
Nỗi đau lớn nhất của Linh Tú là cả đời từng yêu nhầm vài tên đàn ông tồi tệ. Đến khi tuổi già kéo tới, bà vẫn phải một mình chống chọi với những lời chế giễu.
Linh Tú hất tay lão ra, tung một cước vào bụng.
Khải Đạo nhanh chóng thu tay về đỡ đòn, thân hình lùi lại vài bước. Nhưng ngay sau đó, lão lại nở nụ cười khiến người ta chỉ muốn đánh thêm một trận.
Khải Đạo nhanh chóng thu tay về đỡ đòn, thân hình lui lại vài bước. Thế nhưng lão vẫn tiếp tục giở trò già mất nết, định lướt tới trêu ghẹo bà lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.