Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 59: Đứa Bé Yêu Tộc
Lĩnh Bạch ngồi trong quán ăn ven đường, lòng thấp thỏm không yên. Cô đang định đứng dậy đi tìm thì chợt nhìn thấy Đá Quý từ xa bước tới cùng hai tên trung niên ban nãy.
Đá Quý ghé sát tai cô, thấp giọng nói:
“Ta có việc cần làm. Bạch cô nương dẫn Tiểu Nghịch về phủ trước đi.”
Nói xong, cậu quay lưng rời đi. Lĩnh Bạch ngơ ngác, không hiểu vì sao sau khi cùng nhau điều tra, Đá Quý lại đột nhiên bảo cô trở về mà không giải thích rõ lý do. Cô thầm nghĩ:
“Chắc huynh ấy sợ ta đi theo sẽ gặp nguy hiểm nên mới nói như vậy.”
Lĩnh Bạch đứng lên định bế Tiểu Nghịch, nhưng đối với nó, một khi đã ra ngoài thì chẳng bao giờ chịu về sớm. Thằng bé lập tức lăng xăng chạy về phía trước, chui qua đám đông.
Lĩnh Bạch nhìn về hai hướng, không kịp phân vân lâu, vội vàng đuổi theo. Cô sợ Tiểu Nghịch đi lạc.
Hai tên trung niên dẫn Đá Quý đi qua nhiều con hẻm. Những nơi bọn họ đi qua hầu như không có binh lính gác hay tuần tra. Khoảng một giờ sau, ba người tới trước một căn nhà lớn.
Trước cổng có hai tên đứng gác. Một trong số đó mang một vết sẹo dài trên mặt. Hắn vừa định bước vào thì cả ba người bị chặn lại.
“Các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Đã từng buôn bán Yêu Tộc chưa? Giấy chứng nhận đâu?”
Tên trung niên đeo tay nải vội đáp:
“Bọn ta chỉ là tán tu, muốn vào trong mua vài con Yêu Tộc về vui chơi. Trước đây cũng từng bán Yêu Tộc ở đây.”
Nói xong, hắn móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho tên hộ vệ. Người kia cầm lấy, lướt mắt đọc qua rồi ra hiệu cho đồng bọn nhường đường.
Bước vào bên trong, Đá Quý choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Hai bên căn phòng là vô số lồng sắt. Bên trong nhốt đủ loại Yêu Tộc, cả nam lẫn nữ. Trên người họ chỉ còn những mảnh áo rách rưới, nhiều nơi bầm tím, gương mặt tràn đầy đau đớn.
Trong phòng có vài tên ăn mặc hoa lệ, khoác những bộ y phục bằng vải lụa đắt tiền. Chúng đi tới trước những chiếc lồng nhốt Yêu Tộc nữ, ánh mắt dâm tà. Một lão già trong số đó thậm chí còn chảy nước miếng bên khóe miệng.
Ba người mới đi được vài bước thì một ông lão ăn mặc chỉnh tề, bên người mang theo chiếc bàn tính gỗ, từ đâu bước tới.
“Ba vị đại gia, cần ta giúp gì không? Ở đây chúng ta có Yêu Tộc đủ loại: dung mạo xinh đẹp, thân hình quyến rũ, người thú… Nếu các vị muốn mua người hầu mạnh mẽ thì cứ đi theo ta.”
Lão dẫn ba người đi qua những chiếc lồng sắt. Các Yêu Tộc bên trong không ngừng gào thét, cầu xin, nhưng chỉ cần lão quát một tiếng, họ lập tức sợ hãi im bặt.
Cuối cùng, cả nhóm dừng trước một căn phòng rộng lớn. Cánh cửa vừa mở, mùi máu tanh nồng nặc lập tức lan ra. Hai tên đi cùng Đá Quý không chịu nổi, một tên cúi xuống nôn thốc nôn tháo.
Đá Quý nhìn thấy một Yêu Tộc mang hình dáng con người, sau lưng mọc đôi cánh lớn màu nâu giống cánh đại bàng. Hắn bị treo trên hai sợi xích sắt. Bên cạnh, một tên mặc hắc bào đang cầm thanh sắt có khắc ký hiệu nô lệ. Thanh sắt được nung đỏ trong lò than rồi đưa lên cánh tay của Yêu Tộc.
“Aaa!”
Tiếng thét thảm thiết khiến Đá Quý lạnh cả sống lưng. Cậu chợt nhớ tới những tạp âm trong các trận chém giết do Ma Sát gây ra. Khi ấy, cậu vẫn nghĩ mình chỉ nghe thấy âm thanh trong ảo mộng. Không ngờ tất cả đều là sự thật.
Sau khi đóng dấu nô lệ lên người Yêu Tộc, tên hắc bào bước tới mở khóa còng tay. Xích sắt vừa được tháo, đôi mắt của Yêu Tộc cánh đại bàng lập tức bừng sáng. Hắn vung cánh liên tục, tạo nên một cơn cuồng phong dữ dội.
Căn phòng quá nhỏ, tất cả mọi người đều bị cuốn vào sức mạnh của gió. Bọn họ phải đưa tay che mặt, không ngừng lùi về phía vách tường.
Lão già cầm bàn tính tức giận quát:
“Đồ nô lệ chết tiệt!”
Lão ném chiếc bàn tính về phía cuồng phong, đồng thời chắp tay kết ấn. Một chưởng mạnh mẽ nhanh hơn cả cơn gió, đánh thẳng vào ngực tên Yêu Tộc.
Ầm!
Thân hình Yêu Tộc bị đánh bay vào tường. Cú va chạm mạnh khiến hắn bất tỉnh. Chiếc bàn tính giữa không trung mất đi lực nâng của cuồng phong, chậm rãi rơi xuống rồi quay về tay chủ nhân.
Lão bước tới trước mặt ba người, giả vờ hỏi han:
“Ba vị có bị thương ở đâu không? Ta sẽ bồi thường cho các vị vì sự cố vừa rồi.”
Dựa vào chưởng pháp ban nãy, Đá Quý nhìn ra tu vi của hai bên. Lão già cầm bàn tính ít nhất cũng đã đạt Kim Đan viên mãn, còn tên Yêu Tộc cánh đại bàng chỉ mới ở Kim Đan sơ kỳ.
Cậu không ngờ ngay cả một lão quản lý việc tính tiền ở nơi này cũng có tu vi cao như vậy. Không biết những kẻ ở phía trên còn mạnh đến mức nào? Đá Quý tự nhắc nhở bản thân không được manh động.
Lão dẫn ba người sang một căn phòng khác để bù đắp.
“Nhìn xem! Bé Yêu Tộc này khoảng mười tuổi, chưa từng bị đóng dấu nô lệ. Nếu các vị không chê, ta có thể giảm giá mười phần trăm.”
Bé Yêu Tộc mà lão nhắc tới có đôi mắt nâu long lanh, làn da hồng hào và một chiếc đuôi chim màu xanh sau lưng. Dáng vẻ cô bé nhút nhát, sợ hãi, hai tay liên tục dụi mắt rồi nép sang một bên.
Đá Quý quan sát cô bé hồi lâu. Từng đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt và vẻ ngây thơ ấy bỗng khiến cậu nhớ đến một người.
Dạ Hồng.
Cậu bất giác chìm vào hồi ức ngày trước. Lần đầu tiên đặt chân vào phủ, điều cậu chú ý chính là một cô gái. Cô cầm trên tay chiếc bình nhỏ, không ngừng kéo chốt tưới nước. Nụ cười bên khóe miệng tươi tắn như những đóa hoa rực rỡ hướng về phía ánh nắng.
Đá Quý vẫn không hiểu vì sao khi ấy cậu không nhận ra cô đẹp đến thế. Chỉ đến lúc mất đi, cậu mới biết vẻ đẹp ấy khó diễn tả nhường nào, và cảm giác trong lòng giống như vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.
Đứng ngây người hồi lâu, Đá Quý bị một trong hai tên trung niên đi cùng gọi tỉnh. Hắn đưa cho cậu chiếc chìa khóa, vẻ mặt như muốn nói rằng chuyện mua hay không tùy thuộc vào cậu.
Đá Quý bước tới trước mặt cô bé, cúi xuống mở khóa xích trói trên tay cô rồi hỏi:
“Lão chủ, bao nhiêu tinh thạch?”
Lão già nở nụ cười tươi, cầm bàn tính kéo lên đẩy xuống một hồi rồi đáp:
“Thiếu niên, giá của đứa bé này là hai nghìn tinh thạch trung phẩm. Nhưng vì sự cố vừa rồi khiến cậu bị ảnh hưởng, ta giảm hai trăm viên. Ngoài ra, theo lời hứa, ta giảm thêm mười phần trăm. Cậu chỉ cần thanh toán một nghìn sáu trăm tinh thạch.”
Đá Quý kiểm tra không gian, phát hiện số tinh thạch còn lại vừa đủ. Xem ra sau khi bán toàn bộ dược liệu, cậu thu được một nghìn hai trăm viên, còn số tinh thạch trước đó đã tiêu sạch.
Trong không gian Đá Thần chỉ còn lại vài thứ quan trọng với cậu: bức tượng đá khắc hình Dạ Linh, chiếc nhẫn bị phong ấn, Tiên Bảo Ô, pháp bảo Đá Si Tình, năm viên Thổ Linh Đan cấp năm và cây Đọa Ma Kiếm.
“Đây, kiểm tra lại đi.”
Đá Quý lấy tinh thạch đặt vào tay lão, sau đó bế cô bé đứng lên chuẩn bị rời đi.
Lão cầm tinh thạch, tính toán vài phút rồi gật đầu:
“Đủ rồi.”
Sau đó, lão nhìn cô bé và nói:
“Từ nay về sau, thiếu niên này chính là chủ nhân mới của ngươi. Nhớ lấy!”
Giọng điệu đầy đe dọa khiến cô bé sợ hãi quay người. Hai cánh tay nhỏ lập tức ôm chặt lấy cổ Đá Quý, chiếc đuôi chim co rúm lại, thân thể run lên từng hồi. Trên cánh tay cô bé còn có vài vết bầm tím. Xem ra nơi này đã đối xử với cô bé vô cùng tàn nhẫn.
Thực ra, không chỉ riêng cô bé mà tất cả Yêu Tộc ở đây đều chịu chung cảnh ngộ. Đá Quý vốn không thể chấp nhận những chuyện bất công, nhưng cậu buộc phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, cố gắng kìm nén sự tức giận để suy nghĩ bước tiếp theo.
Cậu rất đồng cảm với vị Chiến Linh. Hắn tạo ra thú triều tấn công tòa thành, tất cả đều bắt nguồn từ những kẻ không có đạo đức này. Một người cha nhìn thấy con mình bị hành hạ thê thảm, sao có thể dễ dàng khống chế bản thân?
Những kẻ trong thành dường như không hề biết sợ. Bất kể nam nữ, già trẻ, lớn bé, chúng vẫn phân biệt chủng tộc, đối xử với Yêu Tộc không khác gì thú nuôi, bất chấp việc vi phạm pháp lệnh.
Trong lòng Đá Quý dần hình thành một ý định:
Phá bỏ toàn bộ nơi mua bán Yêu Tộc.
Bước ra khỏi căn phòng, cậu bế cô bé đi vòng quanh quan sát địa hình. Cậu ghi nhớ vị trí hộ vệ, lối thoát hiểm và những nơi có thể bố trí cạm bẫy. Trước khi trở về bàn bạc với lão gia, cậu phải nắm chắc cơ hội, tấn công một lần và bắt gọn toàn bộ bọn chúng.
Tại sảnh chính của Thiên Dược Các, tất cả mọi người đều đã tập trung, ngoại trừ Đá Quý. Lão gia ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ mặt giận dữ.
“Các ngươi dừng điều tra tin tức lại.”
Ông không còn quan tâm Diệp Vân có phải Yêu Tộc hay không nữa.
Sau khi từ Hiệp hội Nhân Quyền trở về, ông đã biết được tin dữ: trong thành tồn tại một nơi mua bán Yêu Tộc. Ông tranh cãi với một trong bảy vị đại diện và phát hiện kẻ bao che cho đường dây này chính là vị đại diện thứ ba.
Không hề nhân nhượng, ông trực tiếp bỏ phiếu khai trừ người đó khỏi hiệp hội. Nhưng việc này cũng khiến ông mất đi một đồng đội và có thêm một kẻ thù.
Trước đây, cả phủ sống yên ổn vì ông không tranh đấu với ai. Kẻ thù của Thiên Dược Các vốn rất ít, thậm chí có thể nói là không có. Thế nhưng kẻ thù lần này lại là thế lực mà ông sợ nhất.
Hội đấu giá bí ẩn Khai Mộ Ca đã đến đây hơn một năm rưỡi. Bức tranh của Tiểu Nghịch cũng từng được ông bán cho hội đấu giá đó. Bây giờ ông mới hiểu vì sao một hội đấu giá luôn di chuyển khắp nơi lại cố bám trụ tại tòa thành này lâu đến vậy.
Ông tức giận đập bàn, quát lớn:
“Chó chết! Ỷ thế ép người, tưởng ta sẽ đứng yên cho các ngươi đánh sao?”
Tiếng đập bàn cùng tiếng quát lớn khiến đám người bên dưới lo sợ, im lặng nhìn lão gia.
Ông không biết khi nào đối phương sẽ kéo đến. Trước mắt, ông chỉ có thể nhanh chóng huấn luyện hộ vệ, giúp bọn họ gia tăng tu vi.
“Ta lệnh cho toàn phủ giới nghiêm. Người ngoài ra vào phải báo cho ta trước. Đội hộ vệ chia thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên canh gác, hai nhóm còn lại đến kho dược, báo cho trưởng hộ vệ phát đan dược tu luyện. Ngày hôm sau, nhóm thứ hai và nhóm thứ ba lần lượt thay phiên. Tất cả lập tức chấp hành mệnh lệnh!”
Nghe lệnh, trưởng hộ vệ đưa toàn bộ hộ vệ, học viên và người hầu cúi người rồi rút ra ngoài.
Trong sảnh chỉ còn lại đám người Lĩnh Bạch, Tiểu Nghịch và gia đình lão gia.
Thiên Quyền ngồi bên dưới, lắng nghe từng câu từng chữ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cả phủ giới nghiêm, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cậu không nhịn được, lên tiếng hỏi:
“Cha, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lão gia nhìn phu nhân, lắc đầu thở dài.
“Mọi người đến phòng ta.”
Lúc này, Đá Quý vừa từ cổng Thiên Dược Các bước vào. Cậu bế cô bé Yêu Tộc trong tay, cảm giác cả phủ dường như đã thay đổi.
Những tên hộ vệ vốn thường ngày hay đùa giỡn giờ đều ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, ai nấy thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hoàn chỉnh.
Nhận thấy sự bất thường, Đá Quý vội chạy tới hỏi Lý Mạch, lúc này đang chỉ đạo phân công công việc:
“Lý Mạch, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Đá Quý huynh, ta không có thời gian giải thích. Lão gia đang đợi huynh bên trong.”
Nói xong, trưởng hộ vệ chỉ về phía căn phòng của lão gia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.