Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 58: Luyện Đan Thất Bại
Thành phần dược liệu thu được, cậu đưa cho Thiên Quyền cất giữ. Cảm thấy luyện chế Dịch Dược rất đơn giản, chỉ một lần đã thành công, cậu muốn thăng cấp lên Dịch Sư. Tuy nhiên, để được chứng nhận danh hiệu, cậu cần luyện thành một viên đan dược.
Cầm cuốn “Hỏa Sư Truyền Kỳ”, cậu lật sang trang kế tiếp.
Trang 3: Hướng dẫn luyện Đan Dược.
Cần có: đan phương, thành phần dược liệu, lò đan, Linh Khí, lửa, nước và lọ thủy tinh đựng thành phẩm.
Cách điều chế: Đốt lửa đặt dưới lò đan. Dựa theo đan phương, lần lượt bỏ các nguyên liệu chịu nhiệt cao vào trước, sau đó mới đến các nguyên liệu chịu nhiệt thấp. Truyền Linh Khí vào ngọn lửa, đẩy sức nóng lên cao. Khi nghe âm thanh nước sôi sùng sục, mở nắp lò đan, đưa cánh tay khắc hình lư đỉnh đặt lên lò đan thay cho nắp. Tay còn lại khống chế Linh Khí, giữ nhiệt ngọn lửa và bắt đầu luyện chế.
Trên lò đan sẽ xuất hiện một hình giống như bát quái. Ngọn lửa tượng trưng cho Dương, hơi nước tượng trưng cho Âm. Lư đỉnh trong lòng bàn tay ngăn không cho khí Âm thoát ra, còn Linh Khí đốt cháy ngọn lửa liên tục, không để khí Dương tắt. Sau nửa tiếng, Âm Dương hợp nhất là thành công; nếu không thì thất bại.
Thành đan: Tùy loại đan phương mà cho ra màu sắc khác nhau, nhưng chủ yếu là màu trắng đục, kèm theo hương liệu đậm đà mùi dược.
Phế đan: Màu sắc đen tuyền, mùi vị cháy khét.
Xem qua hướng dẫn, cậu nhận ra lần này khó hơn nhiều. Các chi tiết đều khác hẳn luyện Dịch Dược. Cách luyện đan có vẻ giống phương pháp tu luyện của người phương Đông ở kiếp trước.
Không đợi cậu lên tiếng, Thiên Quyền vội chạy vào kho, lấy ra một đống dược liệu cùng cuốn đan phương có tên “Tinh Huyết Đan”. Đây là loại đan dược sơ cấp, thuộc Nhất Phẩm.
Đan phương Tinh Huyết Đan:
Thành phần: Máu Tinh Thú, máu Huyết Thú, thảo dược gồm Huyết Tinh Thảo và Bảo Hắc Thảo, Linh Dược cấp một gồm Tiết Lục Linh và Cỏ Linh Đồng, cùng với nước.
Huyết Tinh Thảo là loài cỏ lá sống gần các con sông, thường mọc trên những mỏm đá, có lá màu đỏ sẫm.
Bảo Hắc Thảo thuộc dạng bắp cải, sinh sống ở nơi ẩm thấp, có màu xanh lam.
Tiết Lục Linh là một loại dây leo thường bám vào những thân cây cổ thụ to lớn, có màu nâu đậm.
Cỏ Linh Đồng sống men theo các cánh đồng, lén lút ẩn mình trong đám cỏ khác, chỉ để lộ phần ngọn màu tím ra ngoài.
Tác dụng: Gia cố Huyết Mạch, giúp người ở cảnh giới Trúc Cơ tăng độ bền vững và sức chịu đựng.
Chú ý: Nghiêm cấm người dưới tu vi Trúc Cơ sử dụng, có nguy cơ đột tử.
Đặt lò đan lên ngọn lửa, cậu đem toàn bộ dược liệu phân chia theo khả năng chịu nhiệt.
Nhiệt lượng tối đa một trăm phần trăm:
Máu Tinh Thú: sáu mươi lăm phần trăm.
Máu Huyết Thú: chín mươi mốt phần trăm.
Huyết Tinh Thảo: bảy mươi phần trăm.
Bảo Hắc Thảo: mười phần trăm.
Tiết Lục Linh: bốn mươi sáu phần trăm.
Cỏ Linh Đồng: bảy mươi tám phần trăm.
Phân chia xong, đầu tiên cậu bỏ nước vào, đặt Bảo Hắc Thảo có sức chịu nhiệt thấp nhất vào trước, tiếp đến là Tiết Lục Linh, máu Tinh Thú, Huyết Tinh Thảo, Cỏ Linh Đồng và cuối cùng là máu Huyết Thú.
Nước bắt đầu sôi sùng sục. Cậu làm theo lời chỉ dẫn trong cuốn sách, lấy nắp lò đan ra rồi đặt bàn tay có hình lư đỉnh lên thay nắp. Vừa đặt tay xuống, sức nóng của hơi nước lập tức tăng nhanh, truyền vào lòng bàn tay. Cảm giác bỏng rát khiến cậu theo bản năng rút tay về.
Xì...
Cậu chưa kịp phản ứng thì tiếng cười của Thiên Quyền đã vọng lại:
“Đại ca thất bại rồi!”
Hóa ra việc cậu rút tay khiến hơi nước bốc hơi hết, dẫn đến luyện đan thất bại.
“Nhị đệ, sao đệ không nhắc nhở ta?”
Không ngờ chỉ một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến thất bại hoàn toàn. Cậu còn chưa kịp bước vào giai đoạn quan trọng nhất là giữ lò đan suốt nửa giờ.
Cậu lấy toàn bộ dược liệu đã thất bại ra ngoài, thay nguyên liệu mới rồi tiếp tục luyện chế.
Lần thứ hai, đến đoạn đặt tay lên lò đan, cậu cố gắng chịu đựng. Tay còn lại truyền Linh Khí khống chế ngọn lửa. Chưa đến năm phút, cậu đã rút tay về. Thất bại.
Lần thứ ba, cậu cố được bảy phút. Thất bại.
Lần thứ tư, cậu giữ được mười phút. Thất bại.
…
Thất bại.
…
Thất bại.
Lần thứ chín, cậu cầm cự được hai mươi lăm phút. Thất bại.
Đến lần thứ mười, cuối cùng cậu cũng khống chế được dược liệu suốt hai mươi chín phút. Nhưng ngay lúc đó, bát quái trên lò đan bỗng dưng thay đổi. Khí Dương mạnh mẽ đẩy khí Âm về một góc nhỏ.
Bùm!
“Ha ha! Thành đan!”
Cậu vội vàng lấy tay ra, ghé mặt nhìn vào bên trong lò.
Xì...
Toàn bộ khói đen bám quanh khuôn mặt. Cậu ngửi thử, nhận ra bên trong lò đan chỉ còn mùi khét lẹt.
Thiên Quyền lúc này cười đến mức ôm bụng bò lăn ra đất.
“Ha ha... Đại ca, huynh chẳng khác nào con gấu đen!”
Cậu thò tay vào lò, lấy viên đan dược vừa luyện thất bại ra ngoài. Viên đan có màu đen tuyền và mùi khét nghẹt. Muốn biết phế đan có khác thành đan hay không, cậu liền cho vào miệng thử.
Vừa nuốt xuống, một luồng sức nóng bất ngờ lan khắp đầu lưỡi. Cảm giác nóng rát truyền xuống, như muốn thiêu cháy cả đan điền. Cậu vội vàng ngồi xuống, cố gắng ép luồng khí độc ra ngoài.
Thấy vậy, Thiên Quyền vội chạy đến ngồi sau lưng, truyền Linh Khí sang cho cậu. Cậu ta không ngờ đại ca lại liều lĩnh thử phế đan như vậy.
Phế đan không khác gì độc đan. Chất độc bên trong có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tu vi. Một khi tiến vào cơ thể, nó sẽ bào mòn toàn bộ đan điền.
Phụt!
Một ngụm máu đen từ miệng Đá Quý phun ra ngoài.
Thiên Quyền vội nhắc nhở:
“Đại ca, luyện đan không phải ngày một ngày hai là thành đâu. Huynh đừng nóng vội như thế.”
“Hây!”
Sau ba canh giờ luyện đan mà không có thành quả, cậu thở dài, gập cuốn sách lại rồi cùng Thiên Quyền rời khỏi phòng luyện đan.
Bước ra bên ngoài, cậu ngước nhìn bầu trời tối đen. Đoán chừng lúc này đã vào canh hai, mọi người trong phủ đều đi ngủ, ngoại trừ hai người bọn họ.
“Ột... ọt...”
Suốt cả đêm chỉ ăn vài quả trái cây, bụng cậu đã đói cồn cào. Ba tiếng trước, Diệp Vân từng gọi hai người vào ăn cùng, nhưng vì đang luyện dở nên cậu và Thiên Quyền bảo họ cứ ăn trước.
Hai người cùng đến phòng bếp tìm thức ăn. Ăn xong, họ trở về phòng ngủ của mình.
Sáng hôm sau, Đá Quý thức dậy, bước đến khu vực bày bán của Thiên Dược Các. Cậu thanh lý toàn bộ thảo dược và Linh Dược trong kho, sau đó quay về phòng gọi Bạch cô nương.
Trước đó, cậu đã hứa với lão gia và phu nhân sẽ điều tra tin tức trong thành, xem Diệp Vân có phải Yêu Tộc hay không.
Mọi người nhanh chóng tập trung đủ, nhưng vấn đề là tòa thành quá rộng lớn. Khoảng cách giữa các khu vực có khi mất vài giờ đi đường. Vì thời gian có hạn, họ chia thành ba nhóm để dò hỏi.
Nhóm đầu tiên gồm quản gia, trưởng hộ vệ và vài hộ vệ, phụ trách thăm hỏi khu vực phía tây nam.
Nhóm thứ hai gồm Thiên Quyền, Diệp Vân và Tiểu Ảnh, phụ trách tìm kiếm ở phía nam.
Nhóm thứ ba gồm Đá Quý, Bạch cô nương và Tiểu Nghịch. Hạ Hải Cẩu ở trong không gian. Họ điều tra khu vực phía đông nam.
Tất cả các khu vực này đều gần tường thành, giáp ranh với biên giới Yêu Tộc. Có lẽ manh mối sẽ tồn tại ở đó.
Bạch cô nương bế Tiểu Nghịch bước theo sau cậu, trông chẳng khác nào một gia đình ba người. Dọc đường người qua lại đông đúc. Cậu bước vào một quán ăn quen đường, ngồi xuống lắng nghe xung quanh.
Ở bàn bên cạnh, hai gã đàn ông vạm vỡ đang tán gẫu về chuyến đi vào khu rừng.
“Chuyến này thất bại rồi. Chuyến sau chúng ta phải bắt bọn Yêu Tộc đó bán cho kỹ viện. Ha ha, tiền tha hồ mà đếm!”
“Ngươi nhớ lần đầu chúng ta có thu hoạch không?”
“Đây này, cái đuôi của nó ta vẫn còn giữ.”
Vừa nói, hắn vừa lấy một vật từ trong túi ra. Quan sát kỹ, Đá Quý nhận ra đó là một chiếc đuôi hồ ly.
Cậu tiếp tục nghe hết câu chuyện của chúng.
“Hả? Ngươi lấy mất một cái đuôi mà nó không chết sao?”
“Ngươi không biết đấy thôi. Nó còn tới hai cái, mất một ít máu thì chưa chết được đâu.”
Tên kia tức giận, nói hơi lớn tiếng:
“Thế bấy lâu nay ta bị lừa à? Con Yêu Tộc đó do ta và ngươi cùng bắt. Ngươi đem nó bán vào kỹ viện, tiền chia đôi, nhưng lại giấu một cái đuôi. Ngươi nghĩ như vậy có công bằng không?”
Tên còn lại sợ bị lộ, vội giấu chiếc đuôi vào trong túi rồi hạ giọng:
“Ngươi đi theo ta, chúng ta chia cho...”
Hai người đặt tiền lên bàn rồi rời đi. Thấy vậy, Đá Quý bảo Bạch cô nương ngồi lại chờ, còn mình lén lút đi theo sau.
Tu vi của hai tên kia chỉ ở Trúc Cơ sơ kỳ. Đi đến một con hẻm, bọn chúng dừng lại.
“Tên ngu này, ngươi la lớn như vậy làm gì? Muốn bị bắt vào tù à?”
“Ta quên mất pháp lệnh bảo vệ tòa thành được đặt ra từ ba năm trước.”
Đại chiến Thú Triều quy mô lớn bắt nguồn từ sự phẫn nộ của một Chiến Linh. Đứa con của hắn từng bị vài tên tán tu ở Dạ Long Thành bắt giữ rồi bán cho một lãnh chủ giàu có ở thành khác, dẫn đến chiến tranh.
Cuộc đụng độ gây thiệt hại lớn cho cả hai bên. Sự phẫn nộ của Yêu Tộc vẫn chưa dừng lại. Vì muốn bảo vệ toàn thành, các gia tộc có thế lực đã đứng lên hợp tác, ra sức tìm kiếm và thu mua những nô bộc Yêu Tộc đang tồn tại khắp nơi. Cuối cùng, họ tìm thấy đứa con của Chiến Linh và đưa nó trở về lãnh thổ Yêu Tộc.
May thay, điều đó giúp xoa dịu cơn giận của Chiến Linh, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua. Bởi vì số người chết ở khu vực biên giới liên tục tăng lên, nguyên nhân chính là bọn buôn bán Yêu Tộc hoạt động khắp nơi. Vì thế, một pháp lệnh đặc biệt được thành lập.
Pháp lệnh “Nói không với chiến tranh”: nghiêm cấm buôn bán, bắt giữ và chém giết Yêu Tộc. Kẻ trái lệnh lập tức bị xử phạt; nhẹ thì phạt tù mười năm, nặng thì chịu án tử.
Do vậy, người dân nơi đây rất ghét Yêu Tộc. Không thể đánh, chém giết công khai, họ chuyển sang miệt thị và lén lút bắt chúng bán sang thành khác. Vừa kiếm được tiền, vừa trả thù, một công đôi việc. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến tai họa có thể xảy ra về sau.
Nấp phía sau hai người, Đá Quý nghe hết câu chuyện. Cậu lập tức nảy ra một ý tưởng: dụ chúng dẫn đường đến nơi buôn bán nô lệ Yêu Thú.
Cậu bước ra, nở nụ cười sảng khoái:
“A ha... chào hai vị. Vừa rồi ở quán ăn ven đường, ta nghe hai vị nói đến chuyện bán Yêu Tộc. Chẳng hay ta cũng muốn mua một con Yêu Tộc, không biết hai vị có thể dẫn đường cho ta không? Nếu không ngại, số tiền này các ngươi có thể lấy trước.”
Nói xong, cậu cầm một túi tinh thạch đưa lên.
“Ngươi là ai?”
Thấy dáng vẻ Đá Quý khác thường, hai tên kia nhìn nhau. Đây là lần đầu chúng gặp một người có mái tóc và cách ăn mặc kỳ lạ như cậu. Có lẽ cậu đến từ nơi khác.
Một tên bước tới lấy túi tinh thạch, kiểm tra một hồi rồi quay mặt giơ ba ngón tay về phía tên còn lại. Tên kia mạnh dạn nói lớn:
“Ba tinh thạch trung phẩm!”
Đá Quý bật cười:
“Ngươi đoán sai rồi. Là ba trăm viên tinh thạch trung phẩm.”
Hai tên lập tức lao vào nhau ôm chầm lấy đối phương, vẻ mặt sung sướng. Chúng nghĩ rằng lần này đã trúng một món lớn.
Số tiền này là một phần số tinh thạch Đá Quý thu được sau khi bán thảo dược và Linh Dược trong không gian Đá Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.