Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 57: Dịch Sư

Đăng: 23/08/2026 15:25 2,215 từ 1 lượt đọc

Thiên Quyền ôm bụng cười một hồi lâu. Hóa ra nãy giờ cậu cố ý gạt đại ca, nói Huyết Linh Đan là đan dược cơ bản, nhưng thực chất loại đan dược này chỉ những luyện đan sư đạt cảnh giới Hỏa Sư mới có thể luyện chế. Vừa hay, cậu cũng mới thăng cấp lên Nhất Phẩm Hỏa Sư. Lần đầu thử nghiệm cảnh giới mới, không ngờ thành phẩm lại vượt ngoài sức tưởng tượng. Vài ngày trước, cậu chỉ luyện ra được một đến hai viên là cùng.

“Căn bản huynh chưa từng luyện đan, không thể một bước mà luyện thành Nhất Phẩm Huyết Linh Đan đâu.”

Dù sao Thiên Quyền cũng là huynh đệ nhiều năm không gặp. Cậu chỉ đùa một chút nên Đá Quý không để bụng. Xem ra toàn bộ quá trình học luyện Huyết Linh Đan vừa rồi đều công cốc. Cảnh giới luyện đan sư cậu còn chưa có, nói gì đến việc luyện chế đan dược Nhất Phẩm.

“Vậy đệ có cách nào giúp ta thăng cấp từ Dịch Sư lên Linh Sư không?”

Đằng nào cậu cũng đã học cách luyện đan Nhất Phẩm, nên không thể bỏ dở giữa đường. Lợi ích của luyện đan sư rất lớn. Vừa rồi, sau khi sử dụng ba viên Huyết Linh Đan, cảnh giới đã ngưng trệ bấy lâu nay của cậu cũng có tiến triển.

Đá Quý nhận ra sở dĩ Thiên Quyền có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, đạt đến cảnh giới Nguyên Anh viên mãn, là nhờ nguồn đan dược lớn từ gia tộc. Chưa kể cậu ta còn thường xuyên sử dụng đan dược do chính mình luyện chế. Nghĩ đến bản thân trong ba năm ở Huyền Cảnh, bị Ma Sát khống chế, ngày ngày chém giết, sát hại không biết bao nhiêu người mới lặn lội đến được cảnh giới hiện tại, cậu không khỏi thở dài.

Thiên Quyền chỉ vào cuốn “Hỏa Sư Truyền Kỳ” đặt trên bàn.

“Đại ca, huynh lật sang trang hai đi. Ở đó có hướng dẫn gia nhập luyện đan sư.”

Đá Quý quay lưng cầm cuốn sách lên, lật đến trang một: Lời giới thiệu về “Hỏa Sư Truyền Kỳ”.

Soạt!

Trang hai: Hướng dẫn gia nhập luyện đan sư.

Đầu tiên, dùng máu của bản thân vẽ hình lư đỉnh vào lòng bàn tay. Tiếp đó, đọc đoạn chú ngữ quan trọng để kích phát Linh Khí, vẽ đè lên hình lư đỉnh bằng máu.

Chú ngữ:

IIXIIIV VIIIIIIV IVIIIIVIII VIVII VIIII. IIIXIV IVIVI VIVII IVI VIXVIXIXVI IVIIXI VIIIIIIVI IVIIIXIIII.

Đọc đoạn đầu, cậu còn có thể hiểu được. Nhưng khi nhìn thấy hai câu chú ngữ cổ xưa, cậu cảm giác chúng giống như dãy số La Mã ở kiếp trước.

“Nhị đệ, đoạn chú ngữ cổ xưa này đọc thế nào?”

Thiên Quyền vội bước đến xem cùng.

“Đại ca, cái này không khó. Cha ta có viết lại ở đây này.”

Nói xong, cậu lấy ra một cuộn giấy da. Trên đó có câu chú ngữ được diễn giải.

Giấy da ghi rằng: Theo kỷ nguyên thời đại cổ xưa của các vị thần, họ dùng chữ La Mã để giao tiếp. Về sau, tương truyền những người muốn cầu nguyện phải dùng chữ La Mã để bày tỏ lòng thành kính với họ.

La Mã: 1 = I, 2 = II, 3 = III, 4 = IV, 5 = V, 6 = VI, 7 = VII, 8 = VIII, 9 = IX, 10 = X.

Thanh điệu: Sắc = 1, huyền = 2, hỏi = 3, ngã = 4, nặng = 5.

Chữ cái: A Ă Â B C D Đ E Ê G, H I K L M N O Ô Ơ P, Q R S T U Ư V X Y = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Chú ngữ:

[IIXIIIV VIIIIIIV IVIIIIVIII VIVII VIIII] => 1924 724 41362 517 513 = Hỡi Vĩ Thần Cao Cả.

[IIIXIV IVIVI VIVII IVI VIXVIXIXVI IVIIXI VIIIIIIVI IVIIIXIIII] => 1194 416 517 41 6105996 481 7341 42922 = Hãy ban cho ta nguyên tố đất trời.

“Huynh hiểu được đến đâu rồi?”

Một kiếp qua đi không uổng công. Nhờ từng học số La Mã, nếu không thì giờ đây chắc cậu vẫn còn lơ ngơ, chưa hiểu hết. Chỉ nhìn qua thôi đã thấy rối não. Cũng may có mảnh giấy da này giải thích, nếu không cậu phải mất cả ngày suy nghĩ mà chưa chắc tìm ra kết quả.

“Ta hiểu hết đoạn chú ngữ rồi. Để ta thử xem sao.”

Đá Quý ngồi xuống xếp bằng, đưa tay lên miệng cắn nhẹ. Vết thương bắt đầu ứa máu. Cậu dùng máu vẽ lên bàn tay mình, từng nét từng nét hiện ra. Hai đường uốn lượn giao nhau, tạo thành hình lư đỉnh. Tiếp đó, cậu truyền Linh Khí vào và đọc chú ngữ:

“IIXIIIV VIIIIIIIV IVIIIIVIII VIVII VIIII.”

“Hỡi Vĩ Thần Cao Cả.”

“IIIXIV IVIVI VIVII IVI VIXVIXIXVI IVIIXI VIIIIIIVI IVIIIXIIII.”

“Hãy ban cho ta nguyên tố đất trời.”

Kiếp trước từng là một họa sĩ giỏi, đối với cậu, những nét vẽ này không khác gì việc giết một con kiến. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể chủ quan. Từng đường nét Linh Khí được đưa đi nhẹ nhàng, lưu loát, tạo thành hình ảnh hoàn chỉnh. Những nét không ưng ý, cậu xóa đi rồi vẽ lại từng chi tiết.

Không quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu cố gắng sửa đi sửa lại, uốn éo hình lư đỉnh cho thật sống động. Một nét rồi lại một nét. Nhờ vẽ lư đỉnh, ý chí hội họa của cậu nhanh chóng tăng lên. Cậu bắt đầu thêm hoa văn bên trong, một cây cổ thụ, một chiếc xích đu, một cô gái ngồi trên xích đu, một chú chó nằm bên cạnh, thêm hoa, thêm lá, thêm cả cơn mưa rào mùa hạ.

Bên ngoài là hình dáng lư đỉnh. Bức tranh bên trong có màu nâu vàng, mặt nước màu xanh lam do cơn mưa đổ xuống, hiện lên nguyên tố chính là Thủy và hai nguyên tố phụ là Thổ, Nham.

Thiên Quyền bất giác nhìn vào lòng bàn tay cậu, thầm ngưỡng mộ.

“Không ngờ đại ca lại nắm giữ tận ba nguyên tố.”

Được biết, sinh vật sống khi sinh ra đã mang trong mình lời chúc phúc từ Vĩ Thần, nắm giữ một trong bảy nguyên tố. May mắn thì có thể sở hữu hai nguyên tố. Còn khi nắm giữ đến ba nguyên tố, sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể.

Nửa giờ sau, Đá Quý hoàn thành bước đầu gia nhập luyện đan sư.

Lư đỉnh trong lòng bàn tay giúp cậu bước vào cảnh giới Dịch Sư. Cậu lật cuốn sách sang trang tiếp theo.

Trang ba: Hướng dẫn luyện Dịch Dược.

Cần có: đan phương, thành phần thảo dược, một bộ chày cối bằng gỗ và một lọ thủy tinh đựng thành phẩm.

Cách điều chế: Dựa theo đan phương, bỏ các thành phần thảo dược vào cối gỗ, dùng chày nghiền cho đến khi toàn bộ hòa lẫn vào nhau. Cầm phần dược liệu vừa nghiền đặt vào hình lư đỉnh trên cánh tay, tay còn lại nắm chày gỗ ép mạnh xuống để nước từ cánh tay chảy vào cối. Chờ khoảng mười phút, khi hỗn hợp lắng đọng sền sệt, nhớt nhát thì rót vào lọ thủy tinh.

Đọc xong, cậu cảm giác cách luyện Dịch Dược khá quen thuộc, giống như ở kiếp trước từng xem người ta điều chế thuốc Nam. Từng bước đều gần như giống hệt nhau.

“Thiên Quyền, ta muốn luyện Dịch Dược. Đệ có đan phương nào không?”

Thiên Quyền quay qua quay lại, rồi rút ra một cuốn sách tên là “Bắc Tam Dịch”. Đây là sự kết hợp giữa ba loại thảo dược sinh trưởng với phần ngọn hướng về phía bắc. Đầu tiên là Bắc Cao Thảo, thường sống trên những thảo nguyên rộng lớn mênh mông. Tiếp theo là Tinh Bắc Thảo, mọc giữa các mỏ đá. Cuối cùng là Bắc Tảo, sinh sống ở khắp nơi, giàu dinh dưỡng và thường được dùng làm thức ăn nuôi dưỡng động vật.

“Đệ không lừa ta đấy chứ?”

Vừa rồi bị một phen cháy đen cả mặt, giờ cậu hơi cảnh giác, trong lòng bán tín bán nghi.

“Đại ca, ta không lừa huynh nữa đâu. Thật ra cuốn này ta luyện lần đầu đã thành công rồi.”

Xem ra Thiên Quyền không dám lừa cậu lần thứ hai. Trong cuốn đan phương còn ghi chú rõ cảnh giới sử dụng thấp.

Đan phương Bắc Tam Dịch:

Thành phần: Bắc Cao Thảo, Tinh Bắc Thảo, Bắc Tảo và nước.

Tác dụng: Bổ sung một lượng Linh Khí, giúp người ở cảnh giới Luyện Khí nhanh chóng gia tăng tu vi.

Chú ý: Người trên cảnh giới Luyện Khí sử dụng sẽ không có tác dụng.

Xem xong cuốn đan phương, cậu muốn lập tức luyện chế.

“Nhị đệ, ta cần nguyên liệu luyện Bắc Tam Dịch.”

“Có ngay! Có ngay!”

Thiên Quyền vội chạy vào kho dược. Tìm kiếm một hồi lâu, cậu bước ra với vẻ mặt đầy suy nghĩ.

“Đại ca, nguyên liệu trong kho dược không thiếu, chỉ có điều chày cối thì ta không biết vứt ở đâu rồi.”

Hầu như toàn bộ luyện đan sư ở cảnh giới Linh Sư đều đã không còn cần đến chày cối, nói gì đến Thiên Quyền. Nếu đem hai dụng cụ thô sơ này so sánh với lò đan, mọi người sẽ nhận ra rõ sự khác biệt giữa chúng.

Chày, cối: Một bộ dụng cụ thô sơ, hình dáng một tròn một thẳng, tương đương với điểm tựa và điểm nhấn, dùng ma sát để nghiền nát dược liệu bên trong. Thành phẩm Dịch có tỷ lệ xác dược liệu bị loại bỏ là mười phần trăm.

Lò đan: Có nhiều loại khác nhau, phân biệt lớn nhỏ, hình dáng giống lư đỉnh, dùng nhiệt để đun nóng dược liệu bên trong. Thành phẩm Đan có tỷ lệ dược liệu bốc hơi là một phần trăm.

Cả hai người cùng nhau chạy đi tìm dụng cụ chày cối. Vừa bước ra khỏi phòng luyện đan, Thiên Quyền sực nhớ:

“Đại ca, theo ta đến phòng củi xem. Hình như ta bỏ ở đó.”

Bước dọc theo hành lang, hai người đi qua phòng bếp thì bỗng nghe âm thanh vang lên:

“A! Hai huynh đi đâu vậy? Muội với Bạch cô nương chuẩn bị đồ ăn xong rồi này, đến đây nếm thử xem!”

Diệp Vân mời gọi hai người vào thử những món ăn vừa làm xong. Hai cô gái mới đó còn đùa giỡn, vậy mà giờ đã cùng nhau chuẩn bị cơm tối.

Chưa kịp nói gì, Đá Quý đã thấy bóng dáng Thiên Quyền lướt qua mặt mình. Một giây sau, cậu ta cầm đôi đũa, lia lịa gắp thức ăn trên bàn, miệng không ngớt lời khen, kèm theo ngón tay cái biểu thị yêu thích.

“Ngon! Tuyệt vời!”

Diệp Vân ghé sát tai nói nhỏ gì đó với Lĩnh Bạch. Nghe xong, cô lên tiếng mời:

“Đá Quý huynh, vào ăn rồi hẵng đi.”

Cậu cũng rất muốn bước vào ăn chút gì đó, nhưng Dịch Dược còn chưa thành.

“Nhị đệ, đệ quên chúng ta phải làm gì rồi sao?”

Một tay cầm đùi gà, tay kia cầm chùm hoa quả, Thiên Quyền vừa cắn vừa ngấu nghiến, miệng liên tục ậm ừ:

“N...g...o...n...l...ắ...m, đại ca ơi.”

Đá Quý giật lấy chùm hoa quả, cho một quả vào miệng rồi vừa đi vừa hối thúc:

“Đi nhanh lên. Đến tối mà ta chưa luyện xong Dịch Dược thì đệ phải ở phòng luyện đan cùng ta tới sáng.”

Hai người dừng chân tại phòng củi. Đùi gà trên tay Thiên Quyền chỉ còn lại một khúc xương. Cậu ta quăng nó về phía chú chó bị cột ở góc cây gần đó.

Cả hai bước vào phòng. Một lớp bụi cũ bám quanh đống củi chất đầy trong kho. Sau hơn hai mươi phút lục lọi khắp nơi, họ mới tìm được bộ chày cối thô sơ.

Quay về phòng luyện đan, Đá Quý lần lượt lấy ba loại thảo dược bỏ vào cối gỗ, cho thêm một ít nước. Cậu cầm chày gỗ bắt đầu đập xuống, lúc mạnh lúc nhẹ liên tục trong vài phút, nghiền nát thảo dược bên trong. Sự ma sát mạnh khiến toàn bộ dược liệu bị đè dẹp lép.

Cậu nắm lấy phần dược liệu đã nghiền, đưa vào lòng bàn tay có hình lư đỉnh. Sau đó, cậu dùng chày chèn ép, xoa đều, xoay vòng. Một giọt nước lặng lẽ đọng lại rồi rơi xuống cối.

Tách... Tách...

Tiếp theo, dòng nước chảy xuống nhiều hơn cho đến khi không còn giọt nào để chảy. Trên tay cậu lúc này chỉ còn một đống xơ thảo dược không có giá trị.

Đá Quý đổ dung dịch trong cối gỗ vào lọ thủy tinh. Cuối cùng, cậu thành công thu được Bắc Tam Dịch.

0