Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 22: Bảo Vệ Sinh Linh
Mặt hồ Thiên Nhai bắt đầu sôi lên từng đợt.
Tinh Linh Hỏa đứng bên bờ nam. Thân thể đỏ rực của nó tỏa ra luồng nhiệt lượng thiêu đốt, khiến lớp đất dưới chân nứt rạn thành từng khe nhỏ. Hơi nóng làm cỏ dại quanh đó quắt lại, chuyển từ xanh úa sang đen sẫm chỉ trong vài nhịp thở. Những vệt lửa màu đỏ cam bám chặt hai cánh tay, nhảy múa theo từng nhịp thở gấp gáp, lúc kéo dài như móng vuốt, lúc co rút như những con rắn đang đói mồi.
Nó đảo mắt nhìn hòn đảo giữa hồ, nơi những sinh linh đang chen chúc dưới tán cây, rồi bật ra tiếng cười khàn đục, gãy vụn.
“Ke... keee...”
Âm thanh ấy trượt trên mặt nước, len qua những thân cây đang run rẩy, khiến đám sinh linh nhỏ bé càng ép sát vào nhau. Có con vùi mặt xuống đất. Có con ôm chặt những mầm cây bị thương. Không ai dám phát ra tiếng động lớn, bởi chỉ một tiếng kêu cũng có thể kéo ánh mắt đỏ lừ kia về phía mình.
Đá đứng giữa mặt nước.
Mặt hồ dưới chân nó không hề phẳng lặng. Mỗi bước sóng đều mang theo sức nóng từ bờ nam, làm lớp nước quanh thân bốc lên từng làn hơi mỏng. Thân hình tròn trĩnh phủ lớp lông vàng kem giờ lấm lem bùn nước. Một bên vai còn vương những sợi cỏ cháy dở. Hai bàn tay nhỏ siết chặt những khối đá vừa nén từ cát sỏi dưới đáy hồ. Mỗi viên chỉ nhỉnh hơn nắm tay, nhưng mật độ bên trong đặc quánh, nặng nề như một mảnh núi bị ép co lại.
Các ngón tay của Đá run lên vì sức nặng. Nó vẫn không buông.
Tinh Linh Hỏa vung tay.
Một luồng hỏa diễm phụt ra, xé toạc mặt hồ thành hai nửa. Nước tức thì bốc hơi, để lộ một rãnh sâu trắng xóa giữa bờ nam và Đá. Tiếng nước sôi gào lên như hàng nghìn sinh linh cùng lúc kêu khóc. Hơi nóng quất vào mặt, làm lớp lông trên má Đá cuộn lại.
Đá nghiêng người né tránh. Ngay trong đà uốn mình, cánh tay nó vung mạnh.
Vút!
Viên đá đầu tiên xé màn hơi nước, kéo theo một đường xoáy trắng, đập thẳng vào ngực Tinh Linh Hỏa.
Ầm!
Thân thể đỏ rực bị hất văng về phía sau, trượt dài trên nền đất cháy, để lại một vệt lửa kéo dài. Đất đá dưới lưng nó bị cày tung, những hòn sỏi nhỏ nóng đỏ bắn ra tứ phía. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã chống tay đứng dậy. Vùng ngực đỏ sẫm bị lõm sâu xuống, rồi từ từ phồng lên trở lại dưới những vệt lửa li ti liên tục hàn gắn. Phần thịt lửa bị nghiền nát rơi xuống đất, hóa thành tro sáng rồi tan vào không khí.
“Đá...”
Cái tên ấy rơi ra từ khuôn miệng méo mó của nó, như một ký ức mơ hồ vừa gợn lên trong cơn điên tàn bạo.
Đá không đáp lời. Nó cúi gập người, hai tay đồng thời ụp xuống mặt nước. Lực hút kéo ngược cát, sỏi và bùn đen từ đáy hồ cuộn lên, xoắn chặt thành những khối đá tròn nhẵn. Nước quanh nó lõm xuống thành một hõm sâu. Những sợi bùn đen quấn quanh cổ tay rồi bị sức mạnh nén chặt đến mức vỡ vụn.
Vút! Vút! Vút!
Những viên đá nối nhau xé gió. Tinh Linh Hỏa dựng lên liên tiếp từng bức tường lửa. Mỗi bức tường cháy với một màu khác nhau, từ cam sáng bên ngoài đến đỏ thẫm ở lõi. Lực va chạm khiến đá nổ tung thành vô số mảnh vụn đỏ rực. Những mảnh đá nóng rơi xuống hồ, tạo thành hàng trăm vòng sóng nhỏ. Một vài viên xuyên qua màn diễm diễm, nện khựng vào vai và cánh tay nó.
Tinh Linh Hỏa gầm lên. Ngọn lửa quanh thân phình rộng ra gấp đôi, ép không khí rung lên từng hồi. Bóng cây bên bờ nam méo mó kéo dài, như đang bị một bàn tay vô hình vặn xoắn.
“Cháy!”
Hai bàn tay nổ bùng lửa nện mạnh xuống đất. Vòng hỏa sóng lan rộng ra bờ nam rồi tràn xuống hồ. Mặt đất rung chuyển. Rễ cây bị nung đỏ dưới lớp bùn. Nước ven bờ sôi sùng sục, bong bóng lớn liên tục vỡ tung, phun lên mùi tanh khét của bùn và sinh vật dưới đáy. Những con cua hoảng loạn lùi sâu vào bùn, cá tôm dạt hết ra lòng hồ đục ngầu bọt trắng.
Đá ném tiếp viên đá thứ tư. Viên đá xé hơi nước lao đi, nhưng Tinh Linh Hỏa nghiêng người tránh kịp. Nó há miệng, phun ra một dòng lửa dày đặc. Dòng hỏa diễm uốn cong giữa không trung, quét ngang mặt hồ như một con rắn lửa tàn nhẫn. Phần đầu ngọn lửa há rộng, đỏ rực như một cái miệng đang muốn nuốt trọn cả hòn đảo.
Đá nhảy vọt sang bên. Dòng lửa sượt qua vai.
Lớp lông vàng kem lập tức cháy xém. Mùi khét bám vào không khí. Lớp da đá bên dưới bỏng rát, chuyển sang màu đỏ gạch. Một đường nứt nhỏ chạy từ vai xuống khuỷu tay, bên trong hắt ra ánh sáng đỏ âm ỉ.
Đá khựng lại, nhìn bờ vai đang bốc khói. Sự thiêu đốt này là cảm giác nó chưa từng trải qua trong đời. Từ trước đến nay, nó vẫn nghĩ đá chỉ có thể bị nghiền nát, bị đập vỡ, bị chôn sâu dưới đất. Nó chưa từng biết một cơn nóng có thể xuyên qua lớp vỏ cứng, len vào tận nơi sâu nhất của cơ thể.
Trên đảo, Tiểu Mộc lao xuống mép nước.
“Thiếu chủ!”
Bàn chân cô bé vừa chạm tới lớp bùn ướt thì một luồng hơi nóng đã táp lên mặt. Mái tóc xanh rung mạnh, những chiếc lá nhỏ bên tai cuộn lại vì khô cháy.
Đá quay đầu. Sau lưng cô bé, dòng sinh linh chạy nạn đang co rúm dưới tán cây. Có những thân thể bé xíu bị thương đang nằm trên lớp rêu ẩm. Cỏ Lá cắm chặt rễ xuống đất để giữ những mầm cây bị thương, từng sợi rễ căng lên trắng bệch dưới vỏ cây.
Đá giơ bàn tay đầy bùn ngăn cô bé.
“Ở lại trên đảo.”
Giọng nó không lớn, nhưng xuyên qua tiếng nước sôi và tiếng lửa gầm. Tiểu Mộc cắn môi, đôi mắt đỏ hoe. Cô bé muốn lao xuống, muốn dùng kiếm pháp kéo Đá trở về, nhưng nhìn khoảng hồ đang biến thành biển lửa, hai bàn tay chỉ biết siết chặt chuôi kiếm.
Một quầng lửa khác lao thẳng tới. Đá không kịp né.
Bùng!
Sóng lửa nuốt chửng thân hình nhỏ bé. Ánh đỏ bao trùm toàn bộ tầm mắt. Mặt hồ dưới chân biến mất, bầu trời biến mất, chỉ còn tiếng lửa nổ lách tách bên tai và sức nóng nghiền ép từng lớp da đá.
Trên đảo, Tiểu Mộc hét lên. Những sinh linh gục đầu nhắm mắt. Một mầm cây non bật khỏi tay ai đó, lăn trên mặt đất rồi dừng lại bên mép bờ đang nứt.
Nhưng trong lòng biển lửa, Đá vẫn đứng.
Lớp lông cháy đen từng mảng, cuộn lại thành những đốm tro bay quanh thân. Lớp da đá bên dưới nứt ra, phô diễn những đường gân lửa đỏ rực chạy dọc cơ thể. Hơi nóng làm đôi mắt nó cay xè. Mỗi lần hít vào, lồng ngực như bị rót đầy than hồng.
Đá nghiến chặt răng, lảo đảo lùi lại. Nó cảm nhận được sức chịu đựng của mặt nước đang chạm giới hạn. Những gợn sóng dưới chân đã không còn lạnh nữa. Chúng nóng đến mức bùn đáy hồ nổi lên từng mảng, cá tôm chết trắng bụng trôi dạt quanh nó.
Nó không thể tiếp tục đứng trên vùng nước sôi này nữa.
Đá xoay người, gieo mình xuống lòng hồ.
Ùm!
Nước lạnh lập tức bao bọc lấy cơ thể đang rực cháy. Bọt khí nổ lốp bốp quanh tai. Lớp lửa trên lông tắt ngấm, chỉ còn những luồng khói đen cuộn lên từ vai và lưng. Nước lạnh rít qua các vết nứt, làm cơn đau dịu xuống trong khoảnh khắc rồi bất ngờ buốt nhói hơn.
Đá chìm sâu xuống lòng nước đục.
Nơi đây tối, mát và tĩnh lặng hơn, dẫu đáy hồ vẫn rung chuyển dồn dập theo từng tiếng nổ trên bề mặt. Ánh lửa xuyên qua làn nước thành những dải đỏ méo mó. Mỗi dải sáng rung rinh như một con mắt đang tìm kiếm nó.
Đá cắm hai chân xuống lớp bùn sâu, siết chặt hai tay. Cát, sỏi và đá dầm dưới đáy hồ lại nén chặt vào lòng bàn tay. Bùn len qua kẽ ngón, rồi bị ép thành những đường vân cứng lạnh.
Một viên. Hai viên. Hàng chục viên đá nặng trịch.
Mỗi lần nén đá, lớp da trên bàn tay lại phát ra tiếng răng rắc. Những vết nứt nhỏ lan ra cổ tay, nhưng Đá chỉ cúi đầu, tiếp tục gom lấy đất đá quanh mình. Nó không nhìn thấy hòn đảo. Không nhìn thấy Tiểu Mộc. Chỉ còn cảm giác mơ hồ về những sinh linh đang chờ phía trên.
Đá ngước nhìn qua làn nước đục ngầu. Bóng đỏ của Tinh Linh Hỏa chao đảo trên mặt hồ như một ngọn đuốc điên cuồng. Không nhìn rõ đối phương, nhưng Đá cảm nhận được từng đợt áp lực nhiệt đang ép xuống lòng nước.
Nó gồng mình, vung tay ném viên đá đầu tiên từ đáy nước.
Vút!
Viên đá bứt khỏi mặt nước, đập vỡ khuỷu chân Tinh Linh Hỏa. Nó khuỵu xuống, một đầu gối cắm sâu vào nền đất cháy. Viên thứ hai nện vào sườn, khiến phần lửa bên hông lõm xuống thành một hõm đen. Viên thứ ba xé tan bức tường lửa hộ thân, làm những mảnh lửa vỡ tung như thủy tinh đỏ.
Tinh Linh Hỏa điên cuồng trút mưa lửa xuống hồ. Những cột lửa cắm thẳng xuống lòng nước, biến cả vùng hồ thành một chảo hơi nước cuồn cuộn. Mỗi lần hỏa diễm chạm đáy, bùn đen lại nổ tung, cuộn đá sỏi thành những đám mây đục ngầu. Cá tôm bỏ chạy tán loạn, va vào nhau trong bóng tối. Những thân cây thủy sinh bị nhổ bật rễ, trôi qua người Đá như những cánh tay đang cầu cứu.
Đá lăn người né tránh. Một cột lửa quét ngang lưng, khiến lớp da đá bên ngoài nứt toác. Cơn đau thắt lại khiến nó suýt buông rơi viên đá trong tay, nhưng ngón tay nó vẫn siết chặt. Bùn dưới chân sụp xuống. Đá chống một tay, rồi lại đứng dậy giữa dòng nước đang rung chuyển.
Trên đảo, mặt đất bắt đầu đứt gãy.
Đất ở mép đảo nứt ra từng vệt dài. Những đường nứt bò dưới lớp rêu, chạy ngoằn ngoèo như rễ cây đen. Một mảng bờ đất dưới gốc cây lớn sụp ầm xuống hồ. Cây cối chao đảo theo những đợt sóng dồn. Lá khô và cành gãy bay mù trong không khí.
Tiểu Mộc ôm chặt mầm cây nhỏ. Cỏ Lá cắm rễ sâu đến mức nhựa cây rỉ ra như máu, cố níu giữ từng sinh linh sắp trượt xuống dòng nước sôi. Những rễ cây rung lên bần bật. Mỗi lần một mảng đất sụp xuống, cả thân Cỏ Lá lại bị kéo nghiêng theo.
“Đá! Dừng lại đi!” Tiểu Mộc gào lên, nhưng tiếng hô biến mất trong những âm thanh xé trời.
Đá không thể dừng.
Trên mặt hồ là mưa lửa tàn phá. Dưới đáy hồ là những cú vung tay đáp trả. Mỗi viên đá phóng đi là một lần hồ nước rung lắc, kéo theo từng mảng đất đảo rụng xuống. Cỏ Lá căng mình vươn rễ, siết chặt từng mầm cây kéo ngược trở lại. Tiểu Mộc vừa giữ lấy mầm cây vừa nhìn chằm chằm vào mặt hồ, chờ một bóng vàng nhỏ bé trồi lên.
Nhưng mặt nước chỉ trả lời bằng hơi nước trắng xóa.
Tinh Linh Hỏa đột ngột ngừng phóng lửa. Nó thở dốc. Một bên vai đã lõm sâu, thân thể đỏ rực chằng chịt vết nứt đen. Ngọn lửa quanh người chập chờn như ngọn đèn trước gió. Mỗi lần nó hít vào, ánh lửa trong lồng ngực lại co rút, phát ra tiếng khò khè khô khốc.
Đá cũng đã chạm mốc kiệt cùng.
Dưới đáy hồ, thân thể nó chằng chịt nứt rạn. Lớp lông cháy đen bết chặt vào da thịt. Mỗi cử động nhỏ đều kéo theo cơn đau xé ruột. Một cánh tay gần như mất cảm giác, nhưng nó vẫn nắm lấy viên đá cuối cùng.
Đá dồn toàn bộ sinh lực còn lại vào đôi tay.
Trong khoảnh khắc ấy, bùn dưới đáy hồ lặng đi. Những hạt cát nhỏ ngừng trôi. Toàn bộ đất đá xung quanh như bị một lực vô hình kéo về phía lòng bàn tay nó. Viên đá cuối cùng lớn dần, nặng dần, các lớp bên ngoài xoắn chặt quanh lõi cho đến khi tạo thành một khối đen xám đặc quánh.
Viên đá bứt khỏi lòng hồ.
Nó xoay tròn với vận tốc kinh hoàng, chẻ mặt nước làm hai. Hơi nước rẽ sang hai bên, lộ ra bóng đỏ đang đứng chênh vênh trên bờ. Tinh Linh Hỏa ngẩng đầu. Trong đôi mắt đỏ đục, lần đầu tiên hiện lên vẻ do dự.
Tinh Linh Hỏa giơ cả hai tay, vắt kiệt ngọn lửa cuối cùng. Ngọn lửa quanh thân bị hút ngược vào hai lòng bàn tay, khiến cả cơ thể nó tối sầm trong giây lát. Rồi một quầng sáng đỏ trắng bùng lên, nóng đến mức đất dưới chân hóa thành thủy tinh.
Lửa và Đá va đụng giữa không trung.
Ầm!
Ánh sáng đỏ trắng bùng nổ. Tiếng nổ dội xuống đáy hồ, làm màng nước rung lên dữ dội. Bức tường sóng nước dựng cao rồi đổ ập xuống bốn phía. Bờ nam bị cày nát. Đất đá bay tung, những thân cây cháy dở bị hất văng vào rừng. Mép đảo rung lên bạt mạng, cả hòn đảo nghiêng đi như sắp bị nhấn chìm.
Một khoảng im lặng kỳ lạ kéo dài sau vụ nổ.
Khi khói tan, Tinh Linh Hỏa quỳ gục trên bờ. Một tay rũ xuống, những ngón tay chỉ còn là các mảnh lửa vụn. Ngọn lửa quanh thân chỉ còn những đốm tàn nhạt, lúc sáng lúc tắt. Nó nhìn về phía mặt hồ, ánh mắt ngạo mạn lần đầu tiên bị thay thế bởi sự hoảng sợ.
Nó không nhìn thấy Đá.
Chính điều đó khiến nó sợ hơn cả một đòn tấn công.
Tinh Linh Hỏa quay người, lê từng bước nặng nề về phía Rừng Hỏa Linh. Với thân thể gãy vụn, nó không thể chiến đấu thêm. Mỗi bước đi để lại một vệt lửa lụi tàn trên đất ướt. Gió thổi qua, cuốn tro tàn bám trên lưng nó bay ngược về phía hồ.
Dưới đáy hồ, Đá lơ lửng rồi chìm dần.
Cơ thể không còn nghe lời. Những vết nứt lan rộng từ vai xuống ngực. Lớp da đá tách ra từng mảnh nhỏ, chìm xuống quanh nó. Nó nhìn về phía đảo, thấy Tiểu Mộc đang lao xuống mép nước, rồi mắt nhắm lại.
Ùm.
Bóng đen nuốt chửng thân hình nhỏ bé. Cua lớn và cá lập tức lao ra chặn Tiểu Mộc lại. Những chiếc càng rung lên dưới nước. Đàn cá xoay vòng thành một bức tường bạc, liên tục đẩy cô bé trở về. Cỏ Lá cùng Bộ Lạc Hồ Sao lao xuống vùng nước đục cuồn cuộn để tìm kiếm.
Tiểu Mộc vùng vẫy giữa những cánh tay rễ và vây cá, tiếng gọi vỡ ra trong nước.
“Thiếu chủ... Thiếu chủ ơi...”
Sâu dưới lòng bùn lạnh, bàn tay nhỏ của Đá chạm vào đáy đất rồi lỏng ra. Những ngón tay vốn cứng như đá từ từ mở rộng. Hạt cát len vào lòng bàn tay, phủ lên các vết nứt đỏ sẫm.
Nó không còn nghe thấy tiếng gọi nào nữa.
Phía trên, những đốm sáng cuối cùng của trận chiến tan dần trong làn nước. Mặt hồ vẫn rung nhẹ, nhưng âm thanh đã trôi xa. Bóng tối hoàn toàn bao phủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.