Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 21: Cầu Thủy Sinh

Đăng: 31/08/2026 03:15 2,068 từ 1 lượt đọc

Tiểu Mộc đứng giữa hòn đảo, dưới những tán cây xanh của Bộ Lạc Thực Vật. Cô bé là thủ lĩnh của bộ lạc, nhưng lúc này trên đảo không còn vẻ bình yên thường ngày. Gió từ Hồ Thiên Nhai thổi qua, mang theo mùi tro khét từ bờ phía nam. Những chiếc lá trên mái nhà rung lên khe khẽ, còn các mầm cây trong bộ lạc thì đồng loạt hướng về phía mặt hồ.

Chưa đầy nửa ngày sau khi đến Hồ Thiên Nhai, đoàn sinh linh phương Nam đã bị dồn sát mép nước. Nai thở dốc, đôi chân run rẩy sau nhiều ngày chạy trốn. Thỏ ôm chặt đàn con vào ngực. Chuột nép dưới những bụi cỏ cháy sém. Những sinh linh hệ thực vật kéo lê phần rễ đã bật khỏi mặt đất, thân mình phủ đầy tro bụi và những vệt cháy đen.

Phía sau chúng, Rừng Hỏa Linh đỏ rực.

Lửa đang đuổi đến.

Bộ Lạc Hồ Sao đã tụ tập bên bờ hồ từ trước. Cua bò thành hàng trên lớp bùn ẩm, tôm vươn râu khỏi mặt nước, cá bơi vòng quanh những mảng rong, còn lươn nước uốn mình giữa các khe đá. Chúng đứng chắn trước mép nước, không cho đoàn sinh linh chạy nạn lao xuống hồ một cách hỗn loạn.

Một sinh linh thuộc Bộ Lạc Hồ Sao được cử đến đảo cùng con cá bạc. Nó không hiểu lời Tiểu Mộc, chỉ liên tục chỉ về phía nam rồi dùng càng và đuôi vẽ những đường rối loạn trên nền bùn. Cỏ Lá không hiểu tiếng của sinh linh thủy sinh, nhưng có thể đọc được những dấu hiệu mà chúng truyền đạt. Sau một hồi quan sát, nó đã hiểu được tình hình.

Tinh Linh Hỏa đang tiến về phía Hồ Thiên Nhai.

Đoàn sinh linh phương Nam bị dồn đến bờ hồ.

Và Thiếu chủ vẫn chưa biết gì.

Cỏ Lá bò đến bên Tiểu Mộc. Nó rung hai chiếc lá, chỉ về phía bờ đất liền rồi chỉ xuống mặt hồ. Sau đó, nó vẽ một ngọn lửa trên nền đất ẩm, bên cạnh là những hình nhỏ xiêu vẹo giống nai, thỏ và những mầm cây đang chạy trốn. Cuối cùng, nó chỉ xuống lòng hồ, nơi Đá vẫn đang tu luyện.

Tiểu Mộc ngồi xuống trước mặt nó.

“Bộ Lạc Hồ Sao muốn cứu họ, nhưng chưa biết làm thế nào đưa họ sang đảo sao?”

Cỏ Lá rung hai chiếc lá.

Tiểu Mộc nhìn đoàn sinh linh bên kia hồ. Một con nai vừa khuỵu xuống. Những con thỏ vội vàng kéo nó lùi khỏi mép nước. Phía sau chúng, một cột khói đen dựng lên giữa rừng, rồi ánh đỏ bắt đầu len qua những thân cây.

Không còn thời gian để đi vòng.

Tiểu Mộc chỉ xuống mặt hồ.

“Chúng không hiểu lời ta.”

Cỏ Lá ngẩng hai chiếc lá lên.

“Chỉ có ngươi hiểu được. Hãy truyền đạt lại cho chúng.”

Cỏ Lá lập tức bò đến mép đảo. Những sợi rễ nhỏ cắm xuống lớp bùn ẩm, lan ra theo mặt đất rồi chạm vào làn nước. Rễ cây luồn qua những cọng rong, chạm nhẹ vào mai cua, vây cá và thân những con lươn. Cỏ Lá truyền đạt lại phương án của Tiểu Mộc bằng những nét vẽ, cử động của lá và những nhịp rung truyền qua rễ.

Tiểu Mộc nhìn Cỏ Lá, chậm rãi nói từng câu:

“Cua có thể đứng ở phía dưới, dùng mai và càng làm điểm tựa.”

Cỏ Lá lập tức vẽ lại lời cô bé trên bùn rồi chỉ về phía Bộ Lạc Hồ Sao.

“Các con tôm, cá và lươn nối tiếp nhau ở phía trên, tạo thành một con đường sống. Chỉ cần mọi người cùng giữ lấy nhau, đoàn sinh linh kia có thể đi từ bờ đất liền sang đảo.”

Cỏ Lá vẽ nhanh trên bùn: một hàng cua nằm dưới, phía trên là những thân cá, tôm và lươn nối tiếp nhau. Nó chỉ về phía đảo rồi chỉ vào những sinh linh đang chờ đợi bên kia.

Ban đầu, Bộ Lạc Hồ Sao im lặng.

Khoảng cách từ bờ đất liền đến hòn đảo quá rộng. Dòng nước bên dưới lại đang nóng dần lên bởi hơi lửa trườn theo mặt hồ. Nếu một mắt xích buông ra, cả chiếc cầu sẽ sụp xuống.

Con cua lớn nhất nhìn về phía rừng đang cháy. Một con thỏ con trong đoàn chạy nạn run rẩy nép vào bụng mẹ. Trên thân nó còn dính những mảng tro chưa kịp phủi sạch.

Con cua chậm rãi giơ hai chiếc càng lên.

Tách.

Âm thanh khô khốc vang lên giữa mặt hồ.

Những con cua khác bò xuống lớp bùn, xếp thành hàng từ bờ đất liền đến hòn đảo. Chúng cắm càng và chân xuống đáy, dùng mai làm những điểm tựa đầu tiên. Tôm bám lên lưng cua. Cá lớn nối đuôi nhau phía trên. Những con lươn quấn quanh thân cá, siết chặt đến mức vảy bật ra những giọt máu nhỏ.

Nó không đẹp. Nó rung rinh, trơn trượt và phát ra vô số tiếng lách cách dưới làn nước. Nhưng nó nối được bờ đất liền với hòn đảo.

“Đừng chen lấn! Từng con một thôi!” Tiểu Mộc gọi lớn.

Cỏ Lá lập tức truyền đạt lại lời cô bé. Đoàn sinh linh phương Nam bắt đầu lần lượt bước lên cầu.

Nai đi trước, cúi thấp đầu để giữ thăng bằng. Sau đó là chuột, ếch và những con thỏ. Các sinh linh hệ thực vật được đưa lên sau cùng, bởi rễ của chúng dễ mắc vào thân cầu. Có mầm cây bị cháy mất một nửa thân, phải nhờ hai con cá nhỏ nâng phần rễ lên khỏi mặt nước.

Từng bước, từng sinh linh rời khỏi bờ đất liền.

Từng bước, họ tiến gần đến hòn đảo.

Trên đảo, Bộ Lạc Thực Vật vội vàng mở những lối đi dưới tán cây. Các thân cây lớn nghiêng rễ tạo thành mái che. Lá non được xếp thành những căn lều tạm. Những rễ cây mềm đào hốc đất để chuột và thỏ con ẩn náu. Các mầm cây bị thương được đặt gần những vũng nước nhỏ, nơi đất vẫn còn ẩm và mát.

Ngoài hồ, chiếc cầu bắt đầu dao động dữ dội.

Cua đã giữ vị trí quá lâu. Càng của chúng cắm sâu xuống bùn, nhiều con bị đá sắc cứa rách mai. Tôm liên tục đổi chỗ, dùng thân mình đỡ những sinh linh nhỏ bé. Cá lớn quẫy đuôi đến kiệt sức. Lươn nước quấn chặt quanh thân cá, da trầy xước và bật máu.

Một con thỏ con trượt chân.

Nó rơi khỏi lưng cá, chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt trước khi chìm xuống nước.

Con cua gần đó lập tức vươn càng, kẹp lấy phần da sau cổ nó. Một con tôm bám vào chân thỏ. Rồi con thứ hai, thứ ba nối theo.

Cả chiếc cầu nghiêng xuống.

“Giữ lấy!” Tiểu Mộc hét lên.

Cô bé lao đến mép đảo, quỳ xuống đưa tay về phía mặt hồ. Cỏ Lá cắm rễ thật sâu, kéo những sợi rễ dài vươn ra bám vào phần cầu đang nghiêng. Những con cá đồng loạt quẫy đuôi.

Chiếc cầu từ từ nâng lên.

Con thỏ con được chuyền qua từng chiếc càng, từng đôi râu, cuối cùng rơi xuống lớp cỏ mềm bên bờ đảo. Tiểu Mộc lập tức ôm nó vào lòng.

Nó thở yếu, đôi mắt mở hé. Trên bộ lông trắng là những vệt bùn đen.

“Không sao rồi.”

Tiểu Mộc lấy một chiếc lá sạch lau mặt cho nó. Con thỏ con khẽ cựa mình rồi rúc sâu hơn vào tay cô bé.

Ngay lúc ấy, từ phía nam vọng đến một tiếng nổ.

Ầm!

Mặt hồ rung lên. Những vòng sóng lan từ bờ, đập mạnh vào chân đảo. Chim trên tán cây hoảng loạn bay lên. Đàn nai vừa đặt chân xuống đất lập tức quay đầu nhìn về phía những cột khói đang dâng cao.

Tinh Linh Hỏa đã đến gần.

Một mùi khét len qua mặt nước. Những chiếc lá xanh trên đảo đồng loạt cuộn lại. Dưới lòng hồ, các sinh linh thủy sinh cũng cảm nhận được hơi nóng đang trườn xuống theo dòng nước.

“Đưa tất cả lên đảo! Tất cả sinh linh chạy nạn phải lên đảo ngay!” Tiểu Mộc gọi lớn.

Ngoài hồ, chiếc cầu sống lập tức tan rã.

Cua lặn xuống bùn. Tôm và cá tản ra. Lươn uốn mình lao về vùng nước sâu. Chỉ trong chốc lát, giữa bờ đất và hòn đảo lại chỉ còn mặt hồ lạnh đang rung rinh.

Tiểu Mộc nhìn về phía lòng hồ.

“Thiếu chủ đâu rồi?”

Không có tiếng trả lời.

Mặt hồ chỉ gợn lên vài vòng sóng rồi lại chìm vào im lặng.

Tiểu Mộc nhìn những sinh linh đang co rúm dưới tán cây rồi nhìn về phía mặt hồ. Nếu Tinh Linh Hỏa thật sự tiến đến, hòn đảo này sẽ là nơi đầu tiên bị tấn công. Nhưng Thiếu chủ vẫn đang tu luyện dưới đáy hồ, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đã chạm đến cửa nhà mình.

Cô bé nắm chặt thanh kiếm gỗ.

“Ta phải gọi Thiếu chủ lên.”

“Thiếu chủ! Mau lên đây! Tinh Linh Hỏa sắp đến rồi!”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Tiểu Mộc không chần chừ nữa. Cô bé lội xuống nước, để làn nước lạnh dâng lên đến đầu gối. Cỏ Lá lập tức bám rễ quanh cổ chân cô bé. Một con cá bạc bơi vòng quanh, dẫn đường về phía vùng nước sâu.

Tiểu Mộc nhìn về phía lòng hồ.

Cô bé vừa bước thêm một bước, đáy hồ bỗng phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Từ dưới lòng nước, một âm thanh trầm đục vang lên.

Không phải tiếng của cá.

Không phải tiếng của đá.

Đó là tiếng nứt vỡ.

Mặt hồ giữa đảo và bờ đất phồng lên. Bùn đen cuộn thành một vòng xoáy. Những con cá gần đó hoảng sợ tản ra, còn con cua lớn nhất vội vàng bò ngược lên bờ.

Tiểu Mộc dừng lại.

Bên dưới cô bé, một bóng đen đang dần mở mắt.

Đá cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Nhưng thứ đánh thức nó không phải tiếng gọi của con cá bạc, mà là một vết nứt đang chạy dọc theo tảng đá nó ngồi tu luyện.

Đá ngẩng đầu nhìn lên mặt nước. Ánh sáng đỏ từ phương nam xuyên qua làn hồ, nhuộm đôi mắt nó thành màu của hoàng hôn bị thiêu cháy.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nó cảm nhận được nỗi sợ của những sinh linh trên đảo.

Và cũng lần đầu tiên, nó nghe thấy tiếng lửa đang đến gần.

“Tiểu Mộc?”

Giọng Đá vang lên dưới lòng hồ, nặng nề như tiếng núi lở.

Tiểu Mộc lập tức cúi xuống mặt nước.

“Thiếu chủ! Mau lên đây! Tinh Linh Hỏa sắp đến rồi!”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Sau đó, mặt hồ nổ tung.

Đá từ dưới nước vọt lên, bùn đá phủ kín thân mình. Nó đứng giữa hồ, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Nước tràn khỏi vai, rơi xuống thành những dòng nhỏ như mưa.

Đá nhìn về phía nam.

Phía bên kia khu rừng, một vệt đỏ đang lan rộng trên nền trời.

Đá không hỏi thêm.

Nó quay về phía hòn đảo, nơi những sinh linh chạy nạn đang co rúm dưới các tán cây, nơi Cỏ Lá đang cố che chở cho những mầm cây bị thương, nơi Tiểu Mộc đứng giữa mặt hồ với thanh kiếm gỗ trong tay.

“Bảo vệ sinh linh trên đảo.” Đá nói.

Tiểu Mộc ngẩng đầu.

“Còn Thiếu chủ?”

Đá nhìn về phía ngọn lửa.

“Ta sẽ giữ hồ.”

Từ rất xa, tiếng cười quen thuộc vọng qua rừng cây.

“Ke... keee...”

Lần này, không còn ai nghĩ đó chỉ là một lời trêu chọc.

Bởi giữa những thân cây đang bốc cháy, một bóng người đỏ rực đã bước ra.

Tinh Linh Hỏa đã tìm thấy Hồ Thiên Nhai.

0