Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 15: Bộ Lạc Hồ Sao

Đăng: 29/08/2026 00:10 2,110 từ 1 lượt đọc

Cổ Lục, năm thứ mười bảy sau khi thiên thạch rơi.


Một năm đã trôi qua kể từ khi Bộ Lạc Thực Vật được thành lập.


Trong khoảng thời gian ấy, hòn đảo giữa Hồ Thiên Nhai đã thay đổi rất nhiều.


Các sinh linh thực vật tập trung quanh gốc cây cổ thụ, cùng nhau dựng nên nơi ở của bộ lạc. Những căn nhà được làm từ lá, cành cây và dây leo. Mỗi căn nhà đều rất nhỏ, chỉ cao khoảng bằng một nửa người Tiểu Mộc. Phần mái ghép bằng những chiếc lá lớn, bên ngoài quấn thêm dây leo để giữ cho căn nhà không bị gió thổi bay.


Cửa nhà thấp đến mức Tiểu Mộc phải cúi người mới có thể nhìn vào bên trong.


Những căn nhà ấy nằm rải rác dưới các bụi cỏ và tán cây. Có căn được bao quanh bởi rễ cây, có căn nép bên những khóm hoa, cũng có căn chỉ vừa đủ cho một mầm cây non trú ngụ.


Mỗi căn nhà đều có một ký hiệu riêng. Có ký hiệu được cào trên mặt đất, có ký hiệu được khắc lên cành cây, cũng có ký hiệu được ghép từ những cánh hoa khô.


Bộ Lạc Thực Vật dần trở nên ngay ngắn hơn. Các sinh linh cùng nhau hấp thụ linh khí, học cách sử dụng năng lực của mình và chăm sóc nơi ở.


Nhưng không phải sinh linh nào trên đảo cũng chấp nhận sự tồn tại của bộ lạc.


Một ngày nọ, một đàn châu chấu và cào cào nhảy tới bãi cỏ. Chúng không tiến vào để học hỏi hay kết giao. Một con châu chấu nhảy lên mái căn nhà gần nhất rồi giẫm mạnh xuống.


Rắc!


Những chiếc lá lập tức rách toạc. Phần mái nhỏ sụp xuống, để lộ mầm cây đang cuộn mình bên trong.


Các sinh linh thực vật hoảng hốt bò ra ngoài.


Một con cào cào khác nhảy tới, dùng chân sau đá văng những cành cây dùng để dựng nhà. Vài con trùng bò theo sau, cắn đứt dây leo, chui vào những bụi hoa rồi giẫm nát các mầm cây non.


Những sinh linh thực vật yếu ớt chỉ có thể thu rễ, co thân và nép dưới những chiếc lá lớn.


Cỏ Lá nhìn những căn nhà bị phá hỏng, những cánh hoa rơi trên mặt đất và các mầm cây nhỏ đang run rẩy.


Hai chiếc lá bên thân nó chậm rãi dựng thẳng lên.


Cỏ Lá bước ra phía trước.


Con châu chấu dẫn đầu nhảy đến trước mặt nó, đôi chân sau đạp mạnh xuống lớp đất khô. Bụi đất và lá vụn bắn lên, phủ quanh thân Cỏ Lá.


Cỏ Lá vẫn đứng yên.


Linh lực trong cơ thể nó bắt đầu dồn về hai chiếc lá. Khí tức sắc bén hiện ra quanh mép lá, khiến những ngọn cỏ gần đó lay động.


Đàn châu chấu tiếp tục tiến tới.


Cỏ Lá vung lá về phía trước.


Xoẹt!


Một vệt linh khí xanh nhạt chém ngang qua không khí, cắt đứt những cành cây mà các sinh linh côn trùng đang kéo đi. Cành cây rơi xuống đất, chắn ngay trước chân chúng.


Các sinh linh côn trùng dừng lại.


Cỏ Lá vung chiếc lá còn lại. Linh khí quét sát mặt đất, tạo thành một đường rãnh dài, buộc đàn châu chấu phải lùi sang hai bên.


Phía sau Cỏ Lá, các sinh linh thực vật cũng bắt đầu hành động.


Dây leo trườn ra khỏi mặt đất, quấn lấy chân những con cào cào. Rễ cây len qua lớp lá khô, chặn đường nhảy của chúng. Những sinh linh hoa khép cánh, tỏa ra hương thơm khiến các loài trùng chậm lại.


Các mầm cây non nép sau những chiếc lá lớn, chờ đến khi côn trùng mất thăng bằng mới dùng rễ kéo chân chúng lại.


Bộ Lạc Thực Vật bắt đầu phản kích.


Cào cào và châu chấu dựa vào tốc độ cùng khả năng nhảy cao, nhưng khi bị dây leo và rễ cây hạn chế chuyển động, chúng nhanh chóng mất đi lợi thế.


Cỏ Lá dẫn các sinh linh thực vật tiến lên từng bước. Mỗi lần nó vung lá, một vệt linh khí lại xé qua không khí, buộc những sinh linh côn trùng lùi về phía sau.


Cuối cùng, đàn châu chấu và cào cào lần lượt bị dây leo trói chặt. Những loài trùng khác nhìn thấy cảnh ấy liền bò vào bụi cỏ hoặc chui xuống lớp đất mềm.


Cỏ Lá đứng giữa bãi cỏ, hai chiếc lá vẫn tỏa ra khí tức sắc bén.


Nó không cho các sinh linh thực vật truy đuổi.


Sau khi những sinh linh côn trùng bị bắt giữ, Cỏ Lá dùng lá vẽ xuống mặt đất những ký hiệu quen thuộc. Nó chỉ vào các căn nhà bị phá, chỉ vào những sinh linh thực vật bị thương, rồi chỉ về phía những kẻ đang nằm dưới đất.


Cuối cùng, nó vẽ một ký hiệu biểu thị sự khuất phục.


Các sinh linh côn trùng nằm im, không tiếp tục giãy giụa.


Từ ngày hôm đó, những sinh linh cào cào, châu chấu và các loài trùng từng bắt nạt Bộ Lạc Thực Vật bị thu phục dưới trướng Cỏ Lá. Chúng phải giúp dựng lại những căn nhà bằng lá, nối lại những sợi dây leo bị cắn đứt và bù đắp những gì đã phá hỏng.


Chúng cũng không được tiếp tục xâm phạm nơi ở của bộ lạc.


Cỏ Lá vẫn đứng bên cạnh Tiểu Mộc như trước.


Tiểu Mộc là Mộc Thần được các sinh linh thực vật tôn kính.


Còn Cỏ Lá trở thành người dẫn đầu bộ lạc trong những lúc nguy hiểm.


Trên hòn đảo giữa Hồ Thiên Nhai, Bộ Lạc Thực Vật lần đầu tiên bảo vệ được nơi sinh sống của mình.


Còn dưới đáy hồ, Đá vẫn ngồi trên tảng đá, tiếp tục vận chuyển công pháp Vô Không để ổn định cảnh giới Nội Linh Cảnh.


Linh khí quanh thân Đá lặng lẽ lan ra theo dòng nước.


Ban đầu, những sinh linh thủy sinh sống gần đó chỉ cảm thấy bất an. Những đàn cá nhỏ đang bơi giữa đám rong lập tức tản ra. Những con tôm trong khe đá vội vàng thu mình, giấu đôi râu dài vào bóng tối. Lũ cua bò ngang qua nền bùn cũng dừng lại, co chân, không dám tiến thêm.


Càng về sau, uy áp tỏa ra từ Đá càng rõ ràng.


Những con cá có vảy bạc, cá thân dài màu nâu sẫm, những đàn cá nhỏ trong suốt, tôm, cua, lươn nước và các loài thủy sinh khác đều cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ tảng đá giữa đáy hồ. Chúng không nhìn thấy Đá đang tu luyện, nhưng vẫn sợ hãi trước khí tức mạnh mẽ bao phủ xung quanh.


Các sinh linh thủy sinh dần dần khuất phục.


Chúng không dám đến gần quấy rầy Đá, cũng không dám rời khỏi phạm vi uy áp của nó. Từng con, từng đàn lặng lẽ bơi theo phía sau. Cá bơi thành dòng giữa làn nước xanh tối, tôm bám sát nền bùn, cua bò men theo những phiến đá, còn lươn nước chui qua các bụi rong rồi lại xuất hiện ở phía sau Đá.


Đá không hề hay biết.


Nó chỉ nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển công pháp Vô Không. Linh lực trong cơ thể chậm rãi tuần hoàn, khí tức Nội Linh Cảnh ngày càng vững chắc. Mỗi vòng vận chuyển, uy áp vô hình lại lan xa hơn, khiến càng nhiều sinh linh dưới hồ lặng lẽ đi theo nó.


Một năm trôi qua trong yên lặng.


Đến khi Đá mở mắt, lớp rong rêu trên tảng đá đã phủ dày hơn trước. Bùn dưới đáy hồ cũng bị dòng nước làm thành những gợn nhỏ. Nó ngẩng đầu nhìn lên mặt nước, cảm nhận linh lực trong cơ thể đã ổn định hoàn toàn.


Đá chậm rãi đứng dậy.


Động tác ấy lập tức khiến dòng nước xung quanh lay động. Những sinh linh thủy sinh đang ẩn trong rong, dưới khe đá và phía sau thân Đá đồng loạt chuyển động. Đàn cá tản ra rồi tụ lại, tôm cua bò khỏi lớp bùn, lươn nước uốn mình giữa những cọng rong.


Đá quay đầu nhìn phía sau.


Một vùng nước đầy sinh linh đang lặng lẽ nhìn nó.


Những con cá vảy bạc bơi thành từng đàn giữa làn nước xanh tối. Cá thân dài màu nâu sẫm nép bên những phiến đá. Những con cá nhỏ trong suốt lấp ló giữa đám rong. Tôm bám sát nền bùn, đôi râu dài khẽ rung lên. Cua bò ngang qua đáy hồ, từng chiếc càng khép mở trong im lặng. Lươn nước uốn mình luồn qua những bụi rong rồi lại xuất hiện phía sau Đá.


Đá không hiểu vì sao chúng lại tập trung ở đây. Nó chỉ thấy những đàn cá, tôm, cua và các loài thủy sinh không bỏ chạy, mà chậm rãi đi theo khi nó bắt đầu bơi về phía mặt hồ.


Nó cũng không biết rằng trong một năm qua, toàn bộ sinh linh dưới mặt nước đã âm thầm khuất phục trước uy áp của mình.


Đá càng bơi lên cao, đàn thủy sinh càng nối thành một dòng dài phía sau.


Khi Đá đến gần mặt hồ, một con cua bỗng bò lên phía trước. Nó không tiến quá gần, chỉ dùng hai chiếc càng chạm vào lớp bùn, sau đó quay lại nhìn những sinh linh phía sau.


Các sinh linh thủy sinh lần lượt dừng lại.


Chúng đã nhìn thấy sự thay đổi trên hòn đảo qua làn nước. Chúng nhìn thấy những căn nhà nhỏ bằng lá, những sinh linh thực vật cùng nhau dựng lại nơi ở và cách Cỏ Lá dẫn bộ lạc bảo vệ lãnh địa của mình.


Một số con cua bò lên bờ, nấp dưới những chiếc lá rơi bên mép hồ. Chúng quan sát thật lâu, rồi bắt chước cách các sinh linh thực vật truyền đạt ý niệm bằng những ký hiệu trên mặt đất.


Cua dùng càng cào lên bùn ướt.


Một đường.


Hai đường.


Những ký hiệu đầu tiên còn vụng về, nhưng dần dần các sinh linh thủy sinh hiểu được ý nghĩa của chúng. Cua học cách ghi nhớ, rồi truyền lại cho cá, tôm và lươn nước. Cá dùng đuôi khuấy bùn tạo thành dấu vết. Tôm dùng chân kéo những đường nhỏ dưới đáy hồ. Lươn nước uốn thân thành những nét cong trong lớp bùn mềm.


Chúng học cách dựng nơi trú ẩn giữa các khe đá, phân chia khu vực kiếm ăn và cảnh báo nhau khi có nguy hiểm. Những điều học được trên bờ dần được truyền xuống khắp đáy hồ.


Sau một thời gian, các sinh linh thủy sinh bắt đầu muốn có một thủ lĩnh.


Chúng không thể dùng lời nói như con người. Vì vậy, chúng tụ tập thành từng đàn quanh tảng đá nơi Đá từng ngồi tu luyện. Cá bơi thành vòng, tôm và cua bò sát dưới nền bùn, lươn nước cuộn mình giữa những cọng rong.


Những chiếc càng, vây cá, đôi râu và thân lươn đồng loạt hướng về phía Đá.


Đá vẫn không hiểu chúng đang làm gì.


Nó chỉ đứng yên nhìn dòng nước chuyển động quanh mình.


Các sinh linh thủy sinh cùng nhau cào lên nền bùn hai ký hiệu đơn giản, tượng trưng cho mặt hồ và những vì sao. Chúng lặp đi lặp lại những dấu vết ấy, rồi hướng về phía Đá.


Từ đó, chúng tự gọi cộng đồng của mình là Bộ Lạc Hồ Sao.


Còn Đá được chúng tôn làm Đá Thần.


Đá không nghe thấy cái tên ấy, cũng không biết rằng dưới mặt nước, một bộ lạc mới đã ra đời.


Nó chỉ quay đầu nhìn lên hòn đảo, rồi tiếp tục bơi về phía trước.


Phía trên mặt hồ, hòn đảo đã có thêm những căn nhà nhỏ bằng lá, một bộ lạc đông đúc và một người dẫn đường mới bên cạnh Tiểu Mộc.


Còn phía dưới mặt nước, Bộ Lạc Hồ Sao lặng lẽ nối thành một dòng dài sau Đá, đi theo vị Đá Thần mà chính nó cũng không biết mình đã trở thành.

0