Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 14: Bộ Lạc Thực Vật
Đá vẫn nhớ những ngày tháng trước đây.
Khi ấy, trên hòn đảo giữa Hồ Thiên Nhai chỉ có Tiểu Mộc, Cỏ Lá và nó. Bãi cỏ dưới gốc cây cổ thụ luôn yên tĩnh. Gió nhẹ nhàng lướt qua những tán lá, mặt hồ thỉnh thoảng mới gợn lên vài vòng sóng nhỏ. Mỗi khi Tiểu Mộc luyện kiếm, Đá thường nằm cách đó không xa, vừa nhìn cô bé vung thanh kiếm gỗ, vừa âm thầm suy nghĩ xem phải làm thế nào mới tìm được một tiểu đệ cho mình.
Đó là khoảng thời gian Đá cảm thấy dễ chịu nhất.
Nhưng những ngày tháng ấy đã không còn nữa.
Từ khi Tiểu Mộc bắt đầu chỉ dẫn cho các sinh linh hệ thực vật, ngày càng có nhiều sinh linh chạy đến bãi cỏ. Chúng xuất hiện từ khắp nơi trên hòn đảo. Có sinh linh dây leo bò qua những gốc cây, có sinh linh hoa lảo đảo bước trên đôi rễ nhỏ, cũng có những mầm cây non phải dựa vào đồng bạn mới có thể đi xa.
Bãi cỏ dưới gốc cây cổ thụ trở nên chật chội. Tiếng lá xào xạc vang lên cả ngày. Tiếng rễ cây cọ vào mặt đất, tiếng hoa rung khe khẽ và giọng nói kiên nhẫn của Tiểu Mộc hòa vào nhau, khiến nơi này không còn yên tĩnh như trước.
Đá không biết phải làm gì.
Nó không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.
Vì vậy, Đá lặng lẽ đi về phía hồ nước rồi từ từ lặn xuống. Nước hồ mát lạnh bao phủ cơ thể, những gợn sóng trên mặt nước dần bị bỏ lại phía sau. Đá bơi sâu hơn, xuyên qua những tia sáng lấp lánh đang lay động dưới làn nước, cho đến khi chạm tới đáy hồ.
Ở đó có một tảng đá lớn nằm giữa lớp bùn mềm.
Đá leo lên tảng đá rồi ngồi xuống. Bốn chân nó chìm một phần trong bùn, rong rêu xung quanh lay động theo dòng nước. Ánh nắng từ mặt hồ xuyên xuống, vỡ thành những vệt sáng chập chờn trên lưng nó.
Đá ngồi yên, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Nó đã biết tu luyện Vô Không và bước vào Nội Linh Cảnh. Vì vậy, lần này Đá không tu luyện một cách mù mờ như trước, càng không nóng vội tìm kiếm đột phá. Nó chỉ tập trung ổn định cảnh giới hiện tại, khiến linh lực trong cơ thể vận chuyển ngày càng thuận lợi hơn.
Từng luồng khí tức chậm rãi được dẫn vào cơ thể, đi qua các kinh mạch rồi tụ lại trong đan điền. Sau mỗi vòng tuần hoàn, linh lực lại trở nên vững chắc hơn. Đá giữ nguyên tư thế trên tảng đá, để dòng nước lạnh lẽo bao quanh thân mình, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua.
Đá vẫn không nhúc nhích.
Dòng nước chậm rãi trôi qua bên cạnh.
Đá muốn quay lại những ngày trước đây. Nó muốn bãi cỏ trở nên yên tĩnh như cũ, muốn Tiểu Mộc chỉ nhìn thấy Cỏ Lá, muốn mình vẫn có thể ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ quan sát hai sinh linh ấy mà không cần đối diện với cảm giác trống rỗng trong lòng.
Nhưng thời gian không bao giờ quay trở lại.
Trên mặt hồ, mặt trời dần nghiêng về phía tây. Bóng cây kéo dài trên hòn đảo, phủ xuống bãi cỏ một màu xanh sẫm. Rồi ánh sáng từ từ biến thành sắc vàng của hoàng hôn.
Trong lúc Đá vẫn ngồi dưới đáy hồ, hòn đảo phía trên đã thay đổi từng chút một.
Những sinh linh hệ thực vật vẫn không ngừng chạy đến. Chúng đứng chen chúc dưới những tán cây, chăm chú quan sát Tiểu Mộc luyện kiếm. Có sinh linh cố gắng bắt chước động tác của cô bé, dùng cành cây nhỏ vung qua vung lại. Có sinh linh không hiểu gì nhưng vẫn kiên trì ở lại, chỉ vì muốn được đứng gần Tiểu Mộc hơn.
Cỏ Lá nhìn khắp bãi cỏ. Nó nhìn những mầm cây non đang nép bên nhau, nhìn những sinh linh dây leo chia sẻ linh lực, rồi nhìn những đóa hoa rung rinh dưới ánh chiều. Ban đầu, bọn chúng chỉ là những sinh linh riêng lẻ tìm đến vì tò mò. Nhưng giờ đây, tất cả đã cùng ở lại, cùng học hỏi và dần coi bãi cỏ này là nơi thuộc về mình.
Nếu số lượng sinh linh cứ tăng lên, bọn chúng không thể mãi tụ tập mà không có tổ chức. Chúng cần một cái tên để gọi chung, cần một nơi để gắn kết và cần một người dẫn đường.
Sau khi Tiểu Mộc kết thúc buổi luyện kiếm, Cỏ Lá tiến đến trước mặt cô bé.
Hai chiếc lá bên thân nó vung vẩy liên tục, tạo thành những ký hiệu quen thuộc trên nền đất. Nó chỉ về phía những sinh linh đang tụ tập, rồi chỉ vào Tiểu Mộc. Sau đó, Cỏ Lá dùng một chiếc lá vẽ một vòng tròn lớn bao quanh tất cả.
Tiểu Mộc nhìn những ký hiệu ấy, im lặng suy nghĩ.
“Ngươi muốn ta thành lập một bộ lạc sao?”
Cỏ Lá lập tức gật đầu. Hai chiếc lá vỗ vào nhau, phát ra tiếng lạch phạch đầy phấn khích.
Tiểu Mộc đưa mắt nhìn khắp bãi cỏ. Có sinh linh chỉ vừa mọc được hai chiếc rễ nhỏ. Có sinh linh đã biết điều khiển dây leo. Cũng có những mầm cây còn yếu ớt, mỗi lần hấp thụ linh lực đều phải cố gắng rất lâu. Chúng khác nhau về hình dáng và sức mạnh, nhưng tất cả đều đang đứng ở đây, chăm chú nhìn cô bé.
Tiểu Mộc im lặng thêm một lúc. Cô bé không hiểu hết những điều Cỏ Lá muốn nói, nhưng cô bé hiểu ánh mắt của những sinh linh xung quanh. Chúng muốn ở lại bên nhau.
Cuối cùng, Tiểu Mộc dùng cành cây viết xuống nền đất bốn chữ.
Bộ Lạc Thực Vật.
Cỏ Lá nghiêng thân nhìn những ký hiệu mới. Những sinh linh xung quanh cũng lần lượt tiến lại gần. Dù chưa hiểu hoàn toàn ý nghĩa của cái tên ấy, chúng vẫn cảm nhận được niềm vui trong giọng nói của Tiểu Mộc khi cô bé đọc lên:
“Bộ Lạc Thực Vật.”
Ngay sau đó, cả bãi cỏ vang lên tiếng xào xạc.
Các sinh linh vui vẻ vung rễ, lay động thân cây, những đóa hoa trên đầu không ngừng rung rinh. Có sinh linh phấn khích đến mức nở thêm vài bông hoa nhỏ. Có sinh linh dùng rễ cào lên mặt đất, cố gắng ghi nhớ cái tên mới. Những ký hiệu còn vụng về nhanh chóng xuất hiện trên thân cây, phiến lá và nền đất quanh bãi cỏ.
Từ khoảnh khắc ấy, chúng không còn là những sinh linh riêng lẻ nữa.
Chúng đã trở thành một bộ lạc.
Không lâu sau, các sinh linh bắt đầu bận rộn chuẩn bị một chiếc kiệu cho Tiểu Mộc.
Sinh linh dây leo kéo những cành mềm đến, quấn chúng thành một chiếc khung chắc chắn. Những sinh linh có lá lớn mang lá của mình phủ lên bốn phía. Những sinh linh có hoa chọn những bông rực rỡ nhất, cẩn thận đặt lên trên mặt kiệu. Không ai muốn đứng ngoài việc này. Mỗi sinh linh đều muốn để lại dấu vết của mình trên món quà dành cho người dẫn đường.
Có sinh linh dùng rễ tạo thành những đường viền quanh mép lá. Có sinh linh lấy bùn vẽ ký hiệu lên các cành cây. Có sinh linh hái những cánh hoa nhỏ ghép thành hình tròn, hình ngôi sao và những dấu hiệu mà chỉ chúng mới hiểu được.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc kiệu được kết từ lá, hoa, dây leo và cành cây xuất hiện giữa bãi cỏ.
Chiếc kiệu không hoàn toàn ngay ngắn. Những cành cây có chỗ cong lệch, các phiến lá cũng không cùng màu, còn những cánh hoa được xếp thành hình dạng vụng về. Nhưng trên từng phần của nó đều có dấu vết của các sinh linh trong bộ lạc. Những ký hiệu được vẽ bằng bùn, ghép từ cánh hoa hoặc cào lên phiến lá phủ kín cả mặt kiệu.
Chúng không hoàn toàn giống nhau, nhưng tất cả đều hướng về cùng một ý nghĩa.
Đây là nơi thuộc về chúng và Tiểu Mộc là người dẫn đường.
Các sinh linh cùng nâng chiếc kiệu lên bằng dây leo và rễ cây. Tiểu Mộc ngồi trên đó, hai tay vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh. Cỏ Lá đứng bên cạnh kiệu, cố gắng ưỡn thẳng thân mình, giống như một hộ vệ trung thành.
Những sinh linh khác vây quanh bốn phía, vui vẻ nâng kiệu đi một vòng quanh bãi cỏ. Hoa rung rinh trong gió, lá cây xào xạc, những chiếc rễ nhỏ liên tục đập xuống mặt đất. Mỗi khi chiếc kiệu đi qua, các sinh linh lại cúi người hoặc vươn lá về phía Tiểu Mộc, như thể đang chào đón một vị thủ lĩnh thật sự.
Giữa âm thanh náo nhiệt ấy, chúng cùng gọi một danh xưng mới.
“Mộc Thần!”
Tiểu Mộc không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của danh xưng đó. Nhưng cô bé vẫn nghe thấy tên mình vang lên trong tiếng gọi của tất cả sinh linh. Cô cúi đầu nhìn những gương mặt đang ngước lên đầy tôn kính, rồi đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc lá đang vươn về phía mình.
Chiếc lá khẽ run lên.
Cả bộ lạc lập tức vang lên những tiếng xào xạc vui mừng.
Ở dưới đáy hồ, Đá vẫn ngồi trên tảng đá.
Nó không nhìn thấy chiếc kiệu làm từ lá và hoa. Nó cũng không biết rằng trên hòn đảo giữa hồ, một bộ lạc mới vừa được thành lập. Càng không biết những sinh linh thực vật đã dựng lên khắp nơi các ký hiệu của bộ lạc, rồi tôn Tiểu Mộc lên làm thủ lĩnh, gọi cô bé là Mộc Thần.
Đá chỉ cảm nhận được linh lực phía trên mặt nước ngày càng mạnh mẽ và đông đúc hơn. Những dòng khí tức vốn rời rạc nay hòa vào nhau, giống như vô số sợi rễ đang đan thành một mạng lưới rộng lớn phủ khắp hòn đảo.
Nó siết chặt móng vuốt, tiếp tục ngồi thẳng trên tảng đá dưới đáy hồ.
Nếu thời gian không chịu quay trở lại, vậy nó sẽ không quay đầu nữa.
Đá sẽ tiếp tục tu luyện.
Cho đến một ngày nào đó, bản thân nó cũng có thể khiến tất cả sinh linh trên hòn đảo muốn chạy theo phía sau mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.