Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 13: Thực Vật Học Chữ Viết

Đăng: 29/08/2026 00:10 1,934 từ 1 lượt đọc

Hai tháng trôi qua, cuộc sống trên hòn đảo vẫn tiếp diễn như cũ. Sau mỗi buổi nhìn Tiểu Mộc và Cỏ Lá luyện kiếm, Đá lại lặng lẽ rời khỏi bãi cỏ, đi về phía hồ nước với vẻ mặt đầy suy tư. Nó vẫn chưa từ bỏ ý định tìm cho mình một tiểu đệ.


Nhưng lần này, Đá không bắt cá nữa. Sau chuyện con cá nằm im trên bờ rồi không chịu đứng dậy, nó đã rút ra một kết luận rất quan trọng: cá không thích sống trên đất. Vì vậy, Đá quyết định tự mình lặn xuống hồ để tìm một sinh linh thích hợp hơn.


Nó lặn xuống làn nước trong, khuấy tung lớp bùn dưới đáy hồ, hết lần này đến lần khác thò móng vuốt vào những khe đá và đám rong rêu. Cuối cùng, Đá bắt được một con sò. Nó vui vẻ mang con sò lên bờ, cẩn thận cạy lớp vỏ ra rồi đặt xuống bùn, chờ đợi tiểu đệ mới tự mình đi theo.


Thế nhưng con sò hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.


Đá ngồi xổm trước mặt nó, kiên nhẫn chờ từ lúc mặt trời còn ở giữa đỉnh đầu cho đến khi bóng cây kéo dài trên mặt đất. Con sò vẫn chỉ im lìm nằm đó, hai mảnh vỏ khép chặt như thể không hề nghe thấy lời kêu gọi của Đá.


Đá đành phải đổi sang bắt tôm.


Lần này, nó vừa kéo được con tôm lên bờ thì sinh linh nhỏ bé ấy lập tức cong người bật khỏi móng vuốt. Đá vội vàng đuổi theo. Nó chạy vòng quanh bờ hồ, lúc nhào xuống bùn, lúc trượt chân ngã lăn, khiến đất ướt bắn đầy lên lưng và hai bên má. Mãi đến khi bắt lại được con tôm, Đá mới thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng con tôm vẫn không chịu đi theo nó. Nó quẫy mạnh, vung đôi càng nhỏ, tìm mọi cách thoát khỏi móng vuốt của Đá. Chỉ một thoáng sơ ý, nó đã bật thẳng trở xuống nước rồi biến mất giữa những gợn sóng.


Đá ngồi bên bờ hồ, nhìn mặt nước hồi lâu. Nó không hiểu tại sao những sinh linh dưới nước đều không muốn làm tiểu đệ của mình. Cua không được, cá cũng không được, đến sò và tôm lại càng không được.


Sau một hồi suy nghĩ, Đá đưa mắt nhìn về phía khu rừng. Những bụi cỏ cao mọc chen nhau dưới tán cây, lay động theo gió. Nếu sinh linh dưới nước không chịu đi theo, vậy nó sẽ tìm một sinh linh sống trên đất.


Đá lập tức đứng dậy, cúi thấp thân mình rồi lặng lẽ tiến vào bụi cỏ. Những ngọn cỏ cao quá đầu liên tục quệt qua lưng và sườn nó, nhưng Đá chẳng hề để tâm. Nó nín thở, mở to mắt, chăm chú quan sát từng khoảng tối giữa những thân cỏ.


Một chiếc lá khẽ lay động.


Đá lập tức nhào tới. Bụi cỏ rung lên dữ dội, lá khô bay tung tóe. Một con thằn lằn nhỏ hoảng hốt bò ra từ bên trong, chạy về phía tảng đá gần đó. Đá đuổi sát theo, nhưng những thân cỏ rối rắm liên tục quấn vào chân khiến nó mới chạy được vài bước đã lăn thành một vòng. Khi Đá vất vả đứng dậy, con thằn lằn đã biến mất.


Nó không hề nản lòng. Đá tiếp tục chui sâu vào bụi cỏ, lần lượt lục tìm mọi sinh linh đang ẩn náu bên trong. Nó bắt gặp một con châu chấu, nhìn thấy một con rắn nhỏ cuộn mình dưới lớp lá, thậm chí còn đuổi theo cả một cành cây khô bị gió thổi lay động vì tưởng đó là sinh linh đang chạy trốn.


Đá không biết rằng tất cả những sinh linh ấy đều chỉ muốn tránh xa nó. Nó càng không biết một tiểu đệ thật sự không phải cứ bắt được là có thể mang về. Đá chỉ biết Tiểu Mộc có Cỏ Lá, còn nó thì vẫn chưa có ai chạy theo phía sau.


Cho đến một ngày trời trong nắng đẹp, Đá phát hiện một sinh linh kỳ lạ giữa khoảng đất trống trong rừng.


Sinh linh ấy có hai chiếc rễ nhỏ làm chân, thân hình mảnh mai vươn lên khỏi mặt đất, trên đỉnh còn mọc một thân cây nhỏ với đóa hoa rực rỡ đang hé nở. Nhìn từ xa, nó trông gần như giống hệt Cỏ Lá, chỉ khác là trên đầu có thêm một bông hoa.


Đá lập tức sáng mắt. Nó tin chắc mình đã tìm được tiểu đệ thích hợp nhất: một sinh linh sống trên đất, có hai chiếc rễ giống Cỏ Lá, lại còn có một đóa hoa xinh đẹp. Lần này nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.


Đá hạ thấp thân mình, cố gắng bước thật nhẹ về phía sinh linh hoa. Sinh linh kia đang cúi xuống ngửi một nhánh cỏ non. Nghe thấy tiếng động, nó chậm rãi quay đầu lại. Đóa hoa trên đỉnh thân khẽ run lên khi nhìn thấy con thú lớn đang tiến đến.


Đá dừng bước, nở nụ cười mà nó cho là thân thiện nhất rồi vui vẻ vẫy vẫy móng vuốt.


Sinh linh hoa lập tức hoảng sợ như gặp phải đại ma đầu.


Nó xoay người chạy đi. Hai chiếc rễ nhỏ liên tục đạp xuống mặt đất, thân hình mảnh mai lảo đảo lao qua những bụi cỏ. Đá ngẩn ra trong giây lát rồi nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa nghĩ rằng tiểu đệ mới đang chơi trò đuổi bắt với mình.


Sinh linh hoa càng chạy, Đá càng đuổi sát. Nó vòng qua một gốc cây, chui qua đám cỏ thấp rồi lao qua bãi đất phủ đầy sỏi, đóa hoa trên đầu rung bần bật vì sợ hãi. Đá không hiểu tại sao đối phương cứ chạy mãi, chỉ biết vươn móng vuốt về phía trước và gọi lớn:


“Đứng lại!”


Nhưng tiếng gọi ấy chẳng khiến sinh linh hoa dừng lại. Trái lại, nó càng hoảng loạn hơn, chạy tán loạn về phía bãi cỏ nơi Tiểu Mộc đang luyện kiếm.


Tiểu Mộc vừa thu kiếm đã nhìn thấy một vệt hoa lá chạy vụt qua trước mặt. Ngay sau đó, Đá hùng hổ đuổi tới, khiến bụi cỏ phía sau rung lên không ngừng.


Sinh linh hoa sợ đến mức không còn biết chạy đi đâu. Nó vòng quanh chân Tiểu Mộc một vòng rồi rụt người lại, chui sát xuống bên chân cô bé. Hai chiếc rễ nhỏ run lẩy bẩy, đóa hoa trên đỉnh thân cũng cụp xuống, gần như muốn giấu cả người vào trong đất.


Đá dừng lại trước mặt Tiểu Mộc. Nó nhìn sinh linh hoa đang trốn dưới chân cô bé, rồi lại nhìn Tiểu Mộc với ánh mắt đầy khó hiểu. Nó đã đuổi theo lâu như vậy, tại sao sinh linh này không chịu chạy theo mình mà chỉ biết trốn bên chân Tiểu Mộc?


Tiểu Mộc cúi xuống nhìn sinh linh hoa, sau đó ngẩng đầu nhìn Đá.


“Đá, ngươi lại đi bắt tiểu đệ của mình sao?”


Đá lập tức ngồi xuống, hai tai cụp lại. Sinh linh hoa lén ló nửa đóa hoa ra khỏi chân Tiểu Mộc, cẩn thận nhìn nó. Đá vừa phát hiện ra, lập tức vui vẻ vẫy đuôi.


Sinh linh hoa sợ hãi rụt trở lại.


Chiếc đuôi của Đá từ từ ngừng vẫy. Nó cứng đờ tại chỗ, rồi chậm rãi cúi đầu nhìn hai móng vuốt của mình.


Nó vẫn chưa hiểu.


Rõ ràng nó chỉ muốn tìm một tiểu đệ.


Tại sao tất cả những sinh linh mà nó tìm được đều sợ mình đến như vậy?


Thời gian lặng lẽ trôi đi.


Cổ Lục năm thứ mười sáu kể từ ngày thiên thạch rơi xuống.


Sau nhiều lần thất bại, Đá cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm kiếm tiểu đệ. Nó nhận ra rằng những sinh linh trên hòn đảo dường như chẳng ai muốn đi theo mình. Dù có cố gắng đến đâu, kết quả vẫn chỉ là bị bỏ chạy, bị trốn tránh, thậm chí có lần còn bị một con cua kẹp trúng mũi.


Đá suy nghĩ rất lâu rồi quyết định không tìm nữa.


Nếu chưa thể có một tiểu đệ, vậy nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.


Từ đó, phần lớn thời gian của Đá đều dành cho việc tu luyện. Mỗi ngày, nó chạy dọc theo bờ hồ, lội qua những bãi cỏ ven nước, rồi lại lặn xuống tận đáy hồ. Nó luyện cách điều khiển linh lực trong từng chuyển động, từ lúc vung móng vuốt, đạp nước cho đến khi bật người lên khỏi lớp bùn mềm dưới đáy hồ.


Đá không biết tu luyện như thế nào mới là đúng. Nó chỉ biết Tiểu Mộc vẫn thường luyện kiếm, Cỏ Lá cũng ngày càng lợi hại, vậy nên bản thân mình không thể mãi giậm chân tại chỗ. Có lúc nó luyện đến mức toàn thân phủ đầy bùn đất, có lúc mệt mỏi nằm bẹp bên bờ hồ, nhưng sáng hôm sau lại tiếp tục đứng dậy.


Trong khi Đá lặng lẽ khổ luyện, bãi cỏ nơi Tiểu Mộc luyện kiếm lại dần trở nên náo nhiệt hơn.


Ban đầu chỉ có Cỏ Lá đứng bên cạnh quan sát. Sau đó, một sinh linh dây leo tìm đến, rồi thêm vài sinh linh hoa cỏ khác lần lượt xuất hiện. Bọn chúng đứng nép dưới những tán cây, chăm chú nhìn từng động tác của Tiểu Mộc, thỉnh thoảng lại bắt chước cô bé vung những chiếc lá hoặc cành non của mình.


Tiểu Mộc không xua đuổi chúng. Cô bé kiên nhẫn chỉ dẫn từng sinh linh, từ cách cảm nhận linh lực trong đất cho đến cách điều khiển sức mạnh của bản thân. Những sinh linh hệ thực vật vốn chỉ tìm đến vì tò mò, dần dần đều ở lại học hỏi.


Ngày qua ngày, số lượng sinh linh chạy đến bãi cỏ càng lúc càng nhiều. Có sinh linh mang theo những bông hoa nhỏ trên đầu, có sinh linh quấn đầy dây leo quanh thân, cũng có những mầm cây non còn chưa đứng vững, phải bám vào rễ của các sinh linh khác mới có thể tiến về phía trước.


Bãi cỏ vốn yên tĩnh nay lúc nào cũng vang lên tiếng lá cây xào xạc. Tiểu Mộc vẫn kiên nhẫn như trước, còn Cỏ Lá thì dần trở thành người trợ giảng bất đắc dĩ. Mỗi khi Tiểu Mộc làm mẫu xong, nó lại vung vẩy hai chiếc rễ, cố gắng giải thích cho những sinh linh mới đến.


Đá thỉnh thoảng cũng nhìn về phía ấy. Nó thấy Tiểu Mộc đứng giữa một đám sinh linh hệ thực vật, thấy Cỏ Lá chạy tới chạy lui, thấy những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo từng động tác của cô bé.


Đá cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, rồi quay người trở lại bên hồ.


Nó không còn muốn đi tìm tiểu đệ nữa.


Bây giờ, Đá chỉ muốn trở nên thật mạnh.


Bởi vì nếu một ngày nào đó có sinh linh muốn chạy theo nó, Đá nhất định phải đủ mạnh để bảo vệ sinh linh ấy.

0