Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 12: Linh Thảo Cỏ Lá

Đăng: 29/08/2026 00:10 1,951 từ 1 lượt đọc

Sau khi vết rách trên chiếc lá được Tiểu Mộc chữa lành, sinh linh cỏ nhỏ ở lại dưới gốc cây cổ thụ.


Nó vẫn chưa biết nói.


Mỗi khi Tiểu Mộc hỏi điều gì, nó chỉ có thể rung thân cỏ, co duỗi hai chiếc rễ hoặc lắc đầu. Những âm thanh phát ra từ cổ họng của Tiểu Mộc đối với nó vẫn chỉ là những âm thanh lúc cao lúc thấp, khi nhẹ nhàng như gió trên mặt hồ, khi vang lên rõ ràng như tiếng cành cây chạm đất.


Nó không hiểu ý nghĩa của chúng.


Nhưng nó muốn hiểu.


Vì vậy, khi Tiểu Mộc ngồi xuống nền đất, dùng một cành cây vẽ những ký hiệu ngay ngắn, sinh linh cỏ lập tức bò đến bên cạnh. Nó nhìn đầu cành cây kéo thành những đường cong, đường thẳng và những hình dạng kỳ lạ trên lớp đất mềm.


Tiểu Mộc vẽ xong một ký hiệu, lại chậm rãi chỉ vào đó. Sau đó, cô bé chỉ về phía mặt hồ, nói một âm thanh cố định rồi lại chỉ vào ký hiệu kia.


Sinh linh cỏ nghiêng thân.


Nó chưa hiểu ký hiệu ấy được gọi là gì. Nó cũng chưa hiểu âm thanh kia có ý nghĩa gì. Nhưng nó nhận ra mỗi khi Tiểu Mộc nhìn mặt hồ, rồi vẽ ký hiệu ấy, giọng nói của cô bé luôn giống nhau.


Nó nhìn đi nhìn lại.


Những ngày đầu, nó chỉ có thể làm đất vương đầy bùn lên thân mình. Mỗi lần cố bắt chước, chiếc lá nhỏ lại run rẩy, để lại những đường cong xiêu vẹo trên nền đất. Chẳng có ký hiệu nào giống hệt thứ Tiểu Mộc tạo ra.


Nhưng cô bé không cười nhạo. Cô bé chỉ đưa tay xóa đi, rồi kiên nhẫn làm lại từng nét cho nó xem.


Sinh linh cỏ học rất chậm.


Nó không có ngón tay, không có bàn tay, chỉ có hai chiếc lá mọc hai bên thân cỏ và bộ rễ đã hóa thành đôi chân. Mỗi lần muốn vẽ ký hiệu, nó phải dùng một chiếc lá giữ lấy cành cây, chiếc lá còn lại chống xuống đất để giữ thăng bằng.


Thế nhưng nó vẫn tiếp tục.


Bởi vì lần đầu tiên, nó phát hiện mình có thể trả lời sinh linh hai chân mà không cần phát ra âm thanh.


Một hôm, Tiểu Mộc chỉ vào ký hiệu vừa vẽ, rồi nhìn nó.


“Ngươi hiểu không?”


Sinh linh cỏ nhìn những đường nét trên đất. Nó chưa hiểu câu hỏi, nhưng muốn đáp lại. Nó dùng chiếc lá kéo xuống một ký hiệu méo mó bên cạnh.


Tiểu Mộc mở to mắt.


“Ngươi cũng biết vẽ ký hiệu sao?”


Sinh linh cỏ không hiểu lời cô bé, nhưng nhận ra vẻ vui mừng trong khí tức ấy. Hai chiếc lá bên thân nó lập tức vỗ vào nhau lạch phạch.


Tiểu Mộc vui vẻ xoa nhẹ lên ngọn cỏ.


Từ hôm đó, mỗi buổi sáng sau khi luyện kiếm, Tiểu Mộc lại dạy sinh linh cỏ vẽ những ký hiệu khác nhau. Cô bé chỉ cho nó mặt hồ, thân cây, ngọn gió, chiếc lá và lớp đất dưới chân. Mỗi lần như vậy, cô bé lại tạo ra một hình dạng riêng, rồi lặp lại âm thanh tương ứng.


Sinh linh cỏ không học cách phát âm. Nó chỉ ghi nhớ những hình dạng ấy cùng hình ảnh và cảm giác mà chúng gợi ra.


Khi nhìn thấy mặt hồ, nó tạo ra ký hiệu cong cong mà Tiểu Mộc từng để lại.


Khi gió lướt qua thân mình, nó lại tạo ra một ký hiệu khác.


Những ký hiệu ấy vẫn chưa hoàn toàn giống cách Tiểu Mộc viết. Chúng méo mó, vụng về, đôi khi chỉ là vài đường kéo chồng lên nhau. Nhưng dần dần, sinh linh cỏ đã có cách riêng để gọi những thứ quanh mình.


Sau khi tập tạo ký hiệu, nó lại theo Tiểu Mộc luyện kiếm.


Sinh linh cỏ không cầm được cành cây như cô bé. Nó chỉ có thể dùng thân cỏ và hai chiếc lá để bắt chước. Tiểu Mộc bước lên, nó bước lên. Tiểu Mộc hạ thấp trọng tâm, nó cố gắng ép hai chiếc rễ xuống đất. Tiểu Mộc vung kiếm, hai chiếc lá của nó cũng lập tức quét qua không khí.


Kết quả thường là sinh linh cỏ tự xoay mình rồi ngã xuống.


Có khi nó bị gió thổi bay đi một đoạn. Có khi hai chiếc rễ quấn vào nhau, khiến nó nằm ngửa trên bãi cỏ rất lâu mới đứng dậy được.


Tiểu Mộc luôn chờ nó đứng vững rồi mới tiếp tục luyện tập.


Đá ngồi dưới gốc cây nhìn cảnh ấy, ánh mắt dần trở nên phức tạp.


Tiểu Mộc có một tiểu đệ biết vẽ ký hiệu, biết vỗ lá, lại còn chạy theo sau cô bé để luyện kiếm.


Đá cũng muốn có một tiểu đệ chạy theo mình.


Nó lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc đến mức giống như vừa nhận được một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.


Tiểu Mộc đang dạy sinh linh cỏ luyện kiếm, hoàn toàn không chú ý đến Đá đã lặng lẽ đi về phía bờ hồ.


Một lát sau, từ phía mặt nước truyền đến tiếng bì bõm dữ dội. Đá dùng cả bốn chân khuấy tung lớp bùn ven hồ. Sau một hồi vật lộn, nó cuối cùng cũng tóm được một con cua. Đá vui vẻ kéo con cua lên bờ, đặt xuống trước mặt rồi cẩn thận dùng móng vuốt đẩy nó về phía gốc cây cổ thụ.


Con cua giơ cao hai chiếc càng, lùi từng bước.


Đá không hiểu vì sao tiểu đệ mới lại không chịu đi theo mình. Nó cúi đầu, dùng móng vuốt đẩy con cua thêm một cái.


Con cua lập tức quay người, chạy thẳng về phía mặt hồ.


Đá ngẩn ra trong giây lát, sau đó vội vàng đuổi theo. Mỗi lần Đá vừa túm được con cua, nó lại bò được thêm vài bước.


Một lần.


Hai lần.


Đến lần thứ ba, con cua kẹp trúng mũi Đá.


Đá cứng đờ tại chỗ.


Con cua nhân cơ hội thoát khỏi móng vuốt của nó, nhanh chóng bò xuống nước rồi biến mất giữa đám bùn.


Đá ngồi bên bờ hồ, đưa một chân lên chạm vào mũi. Nó nhìn mặt nước hồi lâu, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.


Tiểu đệ này chẳng những không chịu đi theo, mà còn vô duyên vô cớ đánh nó.


Sau một hồi suy nghĩ, Đá quyết định đổi mục tiêu.


Lần này, nó nhìn thấy một con cá lớn đang bơi gần bờ. Đá lập tức nín thở, hạ thấp thân mình, rồi bất ngờ vồ mạnh xuống nước.


Nước hồ bắn tung tóe.


Con cá bị chộp trúng, quẫy đạp dữ dội giữa hai chân trước của Đá. Đá cũng không chịu thua, dùng cả bốn chân bám chặt xuống bùn, ra sức kéo nó lên bờ.


Phải mất rất lâu, nó mới đưa được con cá lên đất.


Đá ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt đầy mong đợi.


Con cá nằm trên bờ, không ngừng giãy đành đạch.


Đá nghiêng đầu nhìn nó.


Thấy con cá vẫn không chịu đứng dậy, Đá còn tốt bụng dùng móng vuốt đẩy nó về phía trước, như muốn giúp tiểu đệ mới chạy nhanh hơn.


Con cá giãy thêm vài lần.


Rồi nằm im.


Đá cũng ngồi im.


Nó nhìn con cá, rồi nhìn mặt hồ, sau đó lại cúi xuống nhìn con cá.


Một khoảng thời gian rất dài trôi qua.


“Đá…”


Đá ngẩng đầu.


Tiểu Mộc không biết nên giải thích thế nào. Cô bé cúi xuống, nhẹ nhàng đẩy con cá về phía mặt hồ. Nhưng con cá đã không còn cử động.


Đá nhìn theo mặt nước.


Tiểu Mộc đặt tay lên đầu nó, khẽ thở dài.


“Không phải sinh linh nào cũng có thể sống trên bờ.”


Đá chớp mắt, quay sang nhìn sinh linh cỏ.


Sinh linh cỏ cũng nhìn lại nó.


Đá suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó đưa mắt về phía rừng cây trên đảo.


Nếu cá không thể sống trên bờ, vậy lần sau nó sẽ tìm một sinh linh vốn đã sống trên bờ.


Đá đứng dậy, khí thế dâng cao.


Sinh linh cỏ bất giác lùi lại nửa bước.


Tiểu Mộc vội vàng kéo đuôi nó lại.


“Không được bắt bừa sinh linh khác.”


Đá không hiểu lời cô bé, nhưng vẫn nhận ra cái lắc đầu của Tiểu Mộc. Nó đành ngồi xuống, vẻ mặt thất vọng.


Sinh linh cỏ nhìn bộ dạng ấy, hai chiếc lá khẽ rung lên.


Nó dùng một chiếc lá vẽ ra ký hiệu biểu thị sự trống rỗng mà mình đã học được. Ký hiệu méo mó nằm trên nền đất.


Tiểu Mộc nhìn ký hiệu ấy, rồi nhìn Đá.


“Ngươi nói Đá không có tiểu đệ sao?”


Sinh linh cỏ gật đầu.


Đá lập tức quay phắt lại.


Nó nhìn ký hiệu trên đất, rồi nhìn sinh linh cỏ. Một lát sau, Đá đặt móng vuốt lên ngực mình, chỉ về phía sinh linh cỏ, sau đó chỉ xuống đất.


Sinh linh cỏ không hiểu.


Đá lại làm lần nữa, động tác rõ ràng hơn.


Sinh linh cỏ vẫn không hiểu.


Tiểu Mộc nhìn hai sinh linh trước mặt, cuối cùng bật cười.


“Ngươi muốn có một tiểu đệ giống ta sao?”


Đá lập tức gật đầu.


Sinh linh cỏ nhìn Đá, rồi nhìn Tiểu Mộc. Nó chưa hiểu “tiểu đệ” là gì, nhưng dường như Đá cũng muốn có một sinh linh chạy theo mình.


Tiểu Mộc suy nghĩ một lát, sau đó nhìn sinh linh cỏ.


“Vậy chúng ta đặt tên cho ngươi nhé.”


Sinh linh cỏ ngẩng thân lên.


Tiểu Mộc dùng cành cây tạo ra những ký hiệu quen thuộc trên nền đất. Lần này, cô bé làm chậm hơn, để sinh linh cỏ có thể nhìn rõ từng đường nét.


“Linh Thảo Cỏ Lá.”


Sinh linh cỏ nhìn những ký hiệu ấy.


Nó không biết chúng có nghĩa gì. Nhưng trong giọng nói của Tiểu Mộc có sự dịu dàng, giống hệt luồng mộc linh khí đã chữa lành chiếc lá bị rách của nó.


Hai chiếc lá bên thân sinh linh cỏ lập tức vỗ vào nhau.


Lạch phạch.


Lạch phạch.


Nó nghiêng thân thật mạnh, khiến hai chiếc rễ nhỏ bật lên khỏi nền đất.


Tiểu Mộc cười rạng rỡ.


“Vậy từ nay ngươi tên là Linh Thảo Cỏ Lá.”


Sinh linh cỏ không nói được.


Nó chỉ có thể dùng hai chiếc lá vỗ vào nhau, rồi chạy theo Tiểu Mộc khi cô bé quay lại bãi cỏ luyện kiếm.


Từ ngày hôm đó, trên hòn đảo giữa Hồ Thiên Nhai xuất hiện một cảnh tượng mới.


Một sinh linh hai chân đang cầm cành cây đi phía trước.


Một sinh linh cỏ nhỏ bé lảo đảo chạy theo phía sau.


Còn dưới gốc cây cổ thụ, một sinh linh bốn chân thường xuyên nhìn theo, trong lòng âm thầm tính toán xem phải bắt thêm bao nhiêu con cua, bao nhiêu con cá, mới có thể tìm được cho mình một tiểu đệ thật sự.


Cỏ Lá không biết rằng con cá kia đã vĩnh biệt thế giới.


Nó chỉ biết Tiểu Mộc đã đặt cho mình một cái tên và từ nay, nó không còn là một sinh linh cỏ vô danh nữa.

0