Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 11: Sinh Linh Cỏ
Cổ Lục, năm thứ mười lăm sau khi thiên thạch rơi xuống.
Trên hòn đảo rộng lớn giữa Hồ Thiên Nhai, cỏ mọc dày đến mức mặt đất gần như biến mất dưới một lớp xanh mềm mại. Gió từ mặt hồ thổi qua, làm những ngọn cỏ nghiêng về cùng một hướng, rồi lại đồng loạt dựng lên khi luồng gió đi qua.
Trong đám cỏ ấy, có một cọng cỏ đứng rất lâu.
Nó mảnh đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng đó chỉ là một cọng cỏ hơi cao hơn những cọng khác. Thân nó đung đưa trong gió, khi nghiêng sang trái, khi ngả sang phải. Không có linh lực mạnh mẽ, không có khí tức đặc biệt, càng không có dấu hiệu nào cho thấy bên trong thân cỏ nhỏ bé ấy đang cất giấu một sinh mệnh vừa thức tỉnh.
Nhưng dưới mặt đất, bộ rễ của nó đã thay đổi.
Những sợi rễ mảnh đan vào nhau, chậm rãi tụ lại thành hai nhánh cong cong. Hai nhánh ấy không còn bám sâu xuống đất nữa. Chúng co duỗi, run rẩy, rồi chống lên lớp đất ẩm như hai bàn chân vụng về.
Cọng cỏ khẽ rung.
Một lần.
Hai lần.
Sau đó, nó bật khỏi mặt đất.
Thân cỏ bé xíu vẽ thành một đường cong giữa đám cỏ. Bộ rễ giống hai bàn chân đáp xuống đất, lảo đảo vài bước rồi ngã nhào. Nó nằm im hồi lâu, thân cỏ ép sát xuống mặt đất, dường như đang suy nghĩ xem việc vừa rồi có phải là một ý tưởng tồi hay không.
Một cơn gió thổi qua.
Cọng cỏ lại chống hai bộ rễ lên, lần này đứng vững hơn.
Nó nhìn về phía trước.
Ở cuối bãi cỏ là khoảng đất rộng nằm giữa những rễ cây cổ thụ, nơi mỗi ngày đều vang lên những âm thanh kỳ lạ. Có tiếng cành cây xé qua không khí, tiếng bước chân nhỏ chạy trên cỏ, tiếng va chạm khô khốc giữa thân cây và những vật vô hình. Những âm thanh ấy đã thu hút nó từ rất lâu, lâu đến mức sự tò mò cuối cùng cũng thắng nỗi sợ.
Cọng cỏ bắt đầu bước ra khỏi đám cỏ nơi mình sinh ra.
Nó đi không nhanh. Mỗi bước đều phải kéo theo những sợi rễ nhỏ, khiến thân thể nghiêng ngả như một đứa trẻ vừa học đứng. Có lúc nó vấp phải một viên đá, lăn tròn mấy vòng. Có lúc một con côn trùng bò ngang qua, khiến nó lập tức núp xuống dưới lá cỏ gần nhất.
Nhưng nó vẫn tiếp tục đi.
Nó đi qua những mảng rêu ẩm, những gốc cây thấp và các vũng nước trong veo phản chiếu bầu trời. Khi đến gần khoảng đất trống dưới gốc cây cổ thụ, cọng cỏ dừng lại sau một mỏm đá.
Nó nhìn thấy hai sinh linh đầu tiên.
Một sinh linh có bốn chân.
Sinh linh ấy đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, thân thể nhỏ bé giống như một con thú non. Bốn chân ngắn ngủn khép lại bên dưới thân mình, bộ lông vàng kem mềm mại khẽ lay động theo gió. Cọng cỏ không biết nó là gì, chỉ cảm nhận được khí tức nặng nề và vững chắc tỏa ra từ cơ thể ấy. Mỗi lần sinh linh bốn chân mở mắt, cọng cỏ đều vội vàng cúi thấp thân mình, chỉ để lộ một phần ngọn cỏ trên mặt đất.
Sinh linh còn lại có hai chân, giống như nó.
Sinh linh ấy đứng cách gốc cây không xa. Thân thể nhỏ nhắn, mềm mại, mang dáng vẻ của một đứa trẻ vừa mới bước ra khỏi thân cây. Mái tóc xanh biếc rủ xuống hai bên gương mặt non nớt. Trên mái tóc, vài chiếc lá nhỏ khẽ lay động theo gió. Đôi mắt của nó tròn xoe và trong veo, giống như đang tò mò nhìn khắp thế giới rộng lớn trước mặt. Nó không có lớp lông bao phủ cơ thể, cũng không có móng vuốt như sinh linh bốn chân, chỉ khoác trên mình một mảnh vỏ cây mỏng.
Trong tay sinh linh hai chân là một cành cây thẳng. Cành cây không có lưỡi kiếm, nhưng mỗi khi nó vung lên, không khí trước mặt lại như bị cắt thành từng lớp mỏng.
Cọng cỏ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy.
Nó nấp sau mỏm đá, lén lút quan sát sinh linh hai chân luyện kiếm.
Sinh linh hai chân không biết rằng có một đôi mắt nhỏ đang nhìn mình. Nó chỉ lặp đi lặp lại những động tác đã trở thành thói quen. Đứng yên. Hạ thấp trọng tâm. Chờ gió đổi hướng. Sau đó xuất kiếm.
Một đường.
Rồi thêm một đường.
Cọng cỏ nhìn đến mê mẩn.
Nó bắt chước Tiểu Mộc bằng cách nghiêng thân cỏ sang trái, rồi lập tức mất thăng bằng ngã xuống. Nó lại đứng lên, thử lần nữa. Lần này, hai bộ rễ tách ra quá xa, khiến cả thân thể xoay một vòng rồi đập vào mỏm đá.
Cọng cỏ vội vàng nằm im.
Tiểu Mộc vẫn không phát hiện.
Từ hôm đó, nó thường xuyên lén đến bờ hồ nhìn Tiểu Mộc luyện kiếm. Khi Tiểu Mộc quay lưng, nó nhô lên khỏi đám cỏ. Khi Đá mở mắt, nó lập tức trốn xuống. Dần dần, nó học được quy luật của hòn đảo: buổi sáng Tiểu Mộc luyện kiếm, buổi trưa ngồi nghỉ bên hồ, buổi chiều Đá thường chìm vào tu luyện.
Nó cũng học được cách bước nhẹ hơn.
Dù chẳng ai nghe thấy tiếng bước chân của một cọng cỏ.
Một hôm, Tiểu Mộc luyện kiếm bên bờ hồ như thường lệ.
Gió hôm ấy mạnh hơn mọi ngày. Những đám cỏ trải dài trên mặt đất, rạp xuống rồi bật lên liên tục. Cọng cỏ nấp giữa một bụi cỏ thấp, chỉ cách Tiểu Mộc vài bước chân. Nó nhìn theo cành cây trong tay cô bé, thân cỏ bất giác đung đưa theo từng chuyển động.
Tiểu Mộc bước lên.
Cổ tay xoay nhẹ.
Cành cây chém xuống.
Cọng cỏ không biết rằng đường kiếm lần này không nhằm vào chiếc lá trước mặt. Cô bé đang mượn sức gió, để lưỡi kiếm vô hình kéo dài thêm một đoạn.
Một tiếng xé gió vang lên.
Đường kiếm quét qua bụi cỏ.
Cọng cỏ chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên trước mắt. Thân cỏ của nó bị chém trúng, một đường rách mảnh kéo dài từ ngọn xuống gần gốc. Hai bộ rễ lập tức rối loạn. Nó hoảng hốt bật lùi, vấp phải chính rễ của mình rồi lăn xuống sườn đất.
Nó chạy.
Không còn để ý phương hướng, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Hai bộ rễ liên tục đạp xuống mặt đất, kéo thân cỏ lao đi xiêu vẹo. Nó chạy qua đám cỏ, chạy qua mỏm đá, chạy đến khi bị một rễ cây nhô lên chặn ngang đường.
Cọng cỏ ngã sấp xuống.
Phía sau, tiếng bước chân của Tiểu Mộc vang lên rất khẽ.
Nó run rẩy.
Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi mặt đất, nó cảm thấy nỗi sợ rõ ràng đến vậy. Nó muốn cắm rễ xuống đất, muốn biến mình trở lại thành một cọng cỏ bình thường, muốn không bao giờ bước ra khỏi đám cỏ nữa.
Nhưng bộ rễ đã không còn bám được vào đất.
Một cái bóng nhỏ phủ xuống trước mặt nó.
Tiểu Mộc đứng đó, tay vẫn cầm cành cây. Cô bé nhìn cọng cỏ bị chém rách, rồi nhìn hai bộ rễ đang run lên dưới thân nó.
Cô bé không vung kiếm.
Cũng không tiến thêm.
Chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt cành cây sang một bên.
“Sinh linh cỏ, ngươi bị thương sao?”
Cọng cỏ không trả lời được.
Thân cỏ của nó run rẩy mạnh hơn. Một giọt sương đọng trên ngọn cỏ rơi xuống đất, chẳng biết là sương hay thứ gì khác.
Tiểu Mộc đưa tay ra, nhưng dừng lại giữa chừng. Cô bé sợ chạm vào sẽ khiến nó hoảng sợ hơn.
“Đừng chạy.”
Giọng cô bé rất nhẹ.
"Cho ta xin lỗi vì đã đánh trúng ngươi."
Cọng cỏ vẫn nằm im.
Từ dưới gốc cây cổ thụ, Đá đã mở mắt. Nó nhìn về phía bờ hồ, nhìn cọng cỏ nhỏ bé đang run rẩy trước mặt Tiểu Mộc, rồi nhìn đường kiếm còn lưu lại trên đám cỏ bị cắt ngang.
Một cây cỏ mới đã bước ra khỏi mặt đất và trước khi biết nói, biết viết hay biết gọi tên chính mình, nó đã học được hai điều đầu tiên của thế giới này.
Cành cây có thể làm người khác bị thương.
Nếu không cẩn thận sẽ mất mạng.
Tiểu Mộc nghiêng đầu, nhìn cọng cỏ thật lâu.
“Ngươi không nói được sao?”
Cọng cỏ khẽ rung lên, rồi chậm rãi lắc đầu.
Tiểu Mộc nhìn động tác ấy, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Vậy ngươi tên gì?”
Cọng cỏ ngẩng thân lên một chút. Nó nhìn cô bé, rồi nhìn về phía bãi cỏ phía sau mình. Những lời nói ấy đi vào khí tức của nó, nhưng không để lại ý nghĩa nào. Nó không hiểu câu hỏi.
Một lát sau, cọng cỏ lại lắc đầu.
Tiểu Mộc dường như cũng hiểu rằng nó chưa biết nói, càng chưa biết tên mình là gì. Cô bé đưa tay ra thật chậm, chờ đến khi cọng cỏ không còn run dữ dội mới nhẹ nhàng nâng nó lên.
“Đừng sợ. Ta đưa ngươi về chữa thương.”
Cọng cỏ không hiểu lời cô bé, nhưng bàn tay ấy không có sát ý. Nó chỉ khẽ co hai bộ rễ lại, để mặc sinh linh hai chân mang mình trở về dưới gốc cây cổ thụ.
Sinh linh bốn chân vẫn ngồi ở đó. Khi thấy Tiểu Mộc mang cọng cỏ đến, nó mở mắt nhìn qua, ánh mắt trầm tĩnh dừng trên vết rách ở thân cỏ.
Tiểu Mộc đặt cọng cỏ xuống lớp đất mềm bên cạnh, rồi ngồi xổm trước mặt nó. Hai bàn tay nhỏ khép lại, một luồng khí tức xanh dịu dàng chậm rãi lan ra từ lòng bàn tay.
Khí tức ấy không nóng, cũng không lạnh. Nó mang theo hơi ẩm của đất, mùi thơm nhàn nhạt của lá non và sức sống yên tĩnh đang chuyển động dưới lòng đất.
Mộc linh khí thuần khiết men theo thân cỏ, len vào đường rách mảnh trên chiếc lá. Mép lá vốn bị xé toạc khẽ rung lên, rồi từng chút một khép lại dưới ánh sáng xanh nhạt.
Cọng cỏ ngơ ngác nhìn luồng sáng trước mắt. Nỗi sợ trong thân thể dần tan đi, thay vào đó là cảm giác ấm áp chưa từng biết đến.
Một lát sau, vết rách hoàn toàn biến mất.
Tiểu Mộc thu tay về, cẩn thận quan sát chiếc lá đã lành.
“Được rồi.”
Cọng cỏ khẽ lắc thân. Lần này không phải vì sợ hãi.
Nó chỉ đang cố ghi nhớ cảm giác đầu tiên mà thế giới dành cho mình, một bàn tay dịu dàng và luồng mộc linh khí thuần khiết chữa lành chiếc lá bị rách.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.