Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 10: Nội Linh Cảnh
Một năm đã trôi qua kể từ ngày Tiểu Mộc bước lên con đường của Kiếm Khách.
Trong khoảng thời gian ấy, hòn đảo giữa hồ bắt đầu ghi nhớ bóng dáng cô bé bằng những âm thanh rất nhỏ. Tiếng chân trần lún vào cỏ ướt, tiếng cành cây xé qua màn sương sớm, tiếng thở gấp bị nuốt mất giữa những tán lá.
Mỗi buổi sáng, khi mặt hồ còn phủ một lớp hơi nước mỏng, Tiểu Mộc đã đứng bên bờ hồ. Cô bé chọn một cành cây thẳng, lau sạch lớp vỏ ẩm rồi nắm chặt trong tay. Đối với người khác, đó chỉ là một nhánh cây nhặt được bên đường. Nhưng trong tay Tiểu Mộc, nó là thanh kiếm duy nhất cô bé có thể tin tưởng.
Nhát kiếm đầu tiên thường không đẹp.
Có khi mũi cành cây cắm xuống bùn, kéo cả thân người cô bé chúi về phía trước. Có khi nó quét trúng bụi cỏ, làm những giọt sương bắn lên mặt. Có lần cành cây gãy đôi giữa chừng, còn Tiểu Mộc ngã ngồi xuống đất, hai đầu gối lấm đầy bùn.
Cô bé chưa bao giờ tức giận với cành cây.
Cũng chưa bao giờ trách gió.
Tiểu Mộc chỉ lặng lẽ đứng dậy, dùng tay áo lau vết bẩn trên đầu gối rồi tìm một cành khác. Những ngón tay nhỏ bé dần chai lên vì nắm kiếm. Lòng bàn tay xuất hiện những vết xước mảnh, khi chạm vào nước hồ sẽ rát buốt. Cô bé vẫn siết chặt cành cây như cũ, bởi cơn đau ấy nhắc cô bé rằng mình vẫn còn đang tiến về phía trước.
Một năm trước, Tiểu Mộc chỉ biết nhìn Đá tu luyện rồi làm theo. Đá bước thế nào, cô bé bước thế ấy. Đá tâm thế ra sao, cô bé cố gắng ghi nhớ từng chút một. Nhưng cơ thể của Tiểu Mộc không giống Đá, hơi thở của cô bé cũng không giống Đá. Những động tác vốn tự nhiên với Đá khi đặt vào người cô bé lại trở nên cứng nhắc, giống như mượn một bộ quần áo quá rộng.
Đến một ngày, Tiểu Mộc không còn nhìn Đá nữa.
Cô bé bắt đầu nhìn gió.
Gió trên mặt hồ không bao giờ lặp lại cùng một hướng. Nó luồn qua tán cây, làm những chiếc lá nghiêng mình chạm vào mặt nước, tạo thành từng vòng gợn nối tiếp rồi bất chợt đổi chiều, mang theo mùi rêu ẩm và hương hoa dại từ bờ bên kia.
Tiểu Mộc quan sát tất cả.
Cô bé học cách đứng yên trước khi bước. Học cách để bàn chân cảm nhận độ mềm cứng của mặt đất. Học cách không vung kiếm khi chưa đến lúc. Một chiếc lá rơi xuống không phải lúc nào cũng là mục tiêu. Đôi khi, điều cần chém không nằm trên chiếc lá, mà nằm trong khoảng trống giữa nó và cơn gió.
Càng luyện tập, đường kiếm của Tiểu Mộc càng bớt giống một động tác được ghi nhớ. Nó trở thành phản xạ sinh ra từ việc lắng nghe.
Một buổi sáng, một chiếc lá vàng rời khỏi cành cây ngay trước mặt cô bé. Nó không rơi thẳng xuống đất mà bị gió đẩy sang trái, xoay một vòng, rồi chao đảo trở lại. Tiểu Mộc không lập tức ra tay. Cô bé nhìn chiếc lá lướt qua trước mắt, nhìn mép lá rung lên trong luồng khí mỏng, nhìn khoảng cách giữa nó và mũi cành cây.
Đến khi cơn gió yếu đi, Tiểu Mộc mới bước lên.
Hơi thở hạ xuống.
Cổ tay xoay nhẹ.
Cành cây đi từ thấp lên cao, không nhanh nhưng chắc, rồi bất ngờ chuyển ngang theo đà xoay của chiếc lá.
Một tiếng vút khẽ vang lên.
Chiếc lá tách thành hai nửa, rơi xuống hai bên chân cô bé.
Niềm vui chỉ kịp sáng lên trong mắt Tiểu Mộc trước khi bị sự tập trung che lấp. Cô bé nhìn hai nửa chiếc lá, sau đó cúi xuống nhặt một cành cây mới. Thành công vừa rồi không khiến cô bé dừng lại, nó chỉ cho cô bé biết rằng con đường mình đang đi là có thật.
Đá vẫn thường nhìn thấy tất cả từ dưới gốc cây cổ thụ. Nó không nói gì, chỉ có đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé bên bờ hồ, nơi mỗi ngày Tiểu Mộc đều dùng một cành cây thô ráp để gọt giũa chính mình.
Trong khi Tiểu Mộc tìm kiếm nhịp điệu giữa gió và lá, linh lực trong cơ thể Đá cũng đã lặng lẽ tích tụ đến cực hạn.
Sau nhiều năm hấp thụ linh khí dưới đáy hồ, hạt nhân sinh mệnh của Đá không còn giống một viên đá lạnh im lìm. Bên trong nó, linh lực dày đặc như dòng nước bị dồn nén dưới lòng đất. Bề mặt thân thể nhỏ bé thỉnh thoảng hiện lên những đường sáng mờ, bắt đầu từ hạt nhân rồi men theo các kinh mạch, lan đến những khiếu huyệt vẫn còn khép kín.
Ban đầu, sự thay đổi ấy chỉ giống một cơn ngứa rất sâu.
Sau đó, nó trở thành sức nặng.
Linh lực không còn chảy theo những lối quen thuộc. Nó dâng lên, cuộn xuống, va vào các điểm tắc nghẽn rồi dội ngược trở lại. Mỗi lần như vậy, thân thể Đá lại rung lên rất khẽ. Nếu tiếp tục cưỡng ép, những kinh mạch chưa được khai thông có thể bị tổn thương. Nếu lùi bước, nguồn năng lượng đã tích tụ suốt nhiều năm sẽ tan rã, và cơ hội đột phá có thể không quay lại lần nữa.
Đá trở về dưới gốc cây cổ thụ.
Những chiếc rễ cổ thụ đan vào nhau quanh thân nó như một mái vòm tự nhiên. Khi Đá ngồi xuống, mặt đất truyền đến từng nhịp sinh khí đều đặn. Cây cổ thụ cảm nhận được giới hạn mà nó sắp vượt qua, chậm rãi phát sáng bằng thứ ánh xanh nhạt giống ánh trăng chìm dưới nước.
Đá thả lỏng thần thức.
Nó không cố ép linh lực đi theo một con đường duy nhất nữa. Từng tia năng lượng được tách ra, len vào những kinh mạch nhỏ, chạm đến các khiếu huyệt đang ngủ yên. Có khiếu huyệt rung lên như một cánh cửa bị gió lay. Có khiếu huyệt im lìm, buộc linh lực phải kiên nhẫn bám quanh nó từng chút một.
Một khiếu huyệt mở ra.
Cơn đau lan khắp thân thể Đá, sắc và lạnh như hàng trăm mũi kim xuyên qua da thịt. Nó vẫn ngồi bất động. Mồ hôi lạnh không tồn tại trên thân thể bằng đá, nhưng từng đường sáng đang run rẩy đã nói thay cho sự chịu đựng bên trong.
Khiếu huyệt thứ hai mở ra.
Rồi thứ ba.
Mặt hồ bỗng gợn sóng dù không có gió. Những chiếc lá trên cây cổ thụ đồng loạt rung lên, rơi xuống quanh Đá như một cơn mưa xanh vàng. Linh khí trong bán kính hàng trăm bước bị kéo về, xoay thành những dải mỏng quanh thân thể nhỏ bé.
Ở bờ hồ, Tiểu Mộc dừng đường kiếm.
Cô bé không chạy đến. Bàn tay vẫn giữ cành cây, nhưng mũi cành đã hạ xuống. Cô bé hiểu Đá đang ở thời khắc không thể bị quấy nhiễu. Vì vậy, Tiểu Mộc chỉ đứng giữa bãi cỏ, im lặng nhìn những gợn sóng lan ra từ gốc cây cổ thụ.
Bên trong cơ thể Đá, các kinh mạch mới được khai thông dần nối liền với nhau như mạng lưới rễ cây dưới lòng đất. Linh lực tản mát trở về hạt nhân sinh mệnh, cuộn thành một vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy quay chậm, nặng nề, như phải kéo theo cả sức mạnh của hòn đảo.
Rồi nó nhanh dần.
Ở trung tâm vòng xoáy, một đốm lửa xuất hiện.
Ngọn lửa không bùng lên dữ dội. Nó cháy lặng lẽ và trong suốt, bên ngoài phủ ánh xanh lam, bên trong ẩn những tia vàng nhạt. Mỗi lần ngọn lửa co lại, linh lực đi qua kinh mạch lại tinh thuần thêm một phần. Những tạp chất vô hình bị đẩy ra, tan vào thân cây cổ thụ và trở thành sinh khí nuôi dưỡng rễ cây.
Đá cảm nhận cơ thể mình mở ra.
Âm thanh của thế giới vốn luôn tồn tại nhưng trước đây bị ngăn cách bởi lớp linh lực dày nặng, giờ lần lượt hiện rõ tiếng nước vỗ vào đá, tiếng rễ cây chuyển động dưới lòng đất, tiếng cánh chim chạm qua ngọn cây, và cả tiếng cành cây của Tiểu Mộc rạch vào không khí ở rất xa.
Nội Linh Cảnh.
Đó không chỉ là việc linh lực trở nên mạnh hơn. Đó là khoảnh khắc thân thể bắt đầu trở thành một thế giới nhỏ, có kinh mạch làm sông ngòi, khiếu huyệt làm cửa ngõ, còn ngọn lửa linh lực là trung tâm không ngừng sinh trưởng.
Một tiếng tách rất khẽ vang lên.
Ánh sáng quanh Đá thu lại. Ngọn lửa trong hạt nhân sinh mệnh cháy ổn định, không còn cuộn loạn. Khí tức mới chìm sâu vào thân thể, nhưng sự hiện diện của nó đã khác hẳn trước kia. Nó yên tĩnh hơn, nặng hơn và bền bỉ như ngọn lửa không thể dễ dàng dập tắt.
Đá mở mắt.
Tiểu Mộc đã đứng cách đó không xa từ lúc nào. Trán cô bé lấm tấm mồ hôi, bàn tay còn hằn những vết xước. Cô bé nhìn Đá một lúc rồi quay trở lại bãi cỏ. Không cần lời chúc mừng, cô bé nâng cành cây lên lần nữa.
Cành cây lại rạch qua không khí.
Một năm tiếp theo trôi qua trong nhịp tu luyện bình lặng ấy.
Đá dành phần lớn thời gian củng cố cảnh giới dưới gốc cây cổ thụ. Ngọn lửa linh lực trong cơ thể nó từng ngày ổn định hơn, vận chuyển qua những kinh mạch mới như dòng nước tìm được lòng sông. Mỗi lần nó mở mắt, Tiểu Mộc vẫn ở bên bờ hồ, trong tay là một cành cây khác.
Mùa lá non đến rồi mùa lá úa.
Mặt hồ khi xanh trong, khi phủ sương, khi đóng một lớp băng mỏng vào những buổi sớm lạnh. Tiểu Mộc vẫn luyện kiếm. Cành cây gãy thì thay cành mới. Lòng bàn tay đau thì quấn vải. Bước chân trượt trên bùn thì ghi nhớ vị trí ấy để lần sau đứng vững hơn.
Cô bé không hấp thụ linh lực theo cách của Đá. Linh lực của Tiểu Mộc thức dậy trong từng chuyển động, đi theo nhịp thở, chạy dọc cánh tay, lắng xuống bàn chân rồi trở về trung tâm sinh mệnh. Mỗi đường kiếm là một lần điều chỉnh. Mỗi lần thất bại là một lần cơ thể hiểu thêm về chính nó.
Đến một buổi sáng, khi chiếc lá cuối cùng của nhánh cây trước mặt vừa tách làm đôi, Tiểu Mộc bỗng đứng yên.
Không phải vì mệt.
Mà vì cô bé nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ bên trong mình.
Các khiếu huyệt lần lượt rung động. Linh lực vốn phân tán theo những đường kiếm lập tức dâng lên, nối thành từng dòng sáng mảnh. Chúng len qua kinh mạch, có lúc va chạm đau buốt, có lúc dịu dàng như nước hồ chảy qua kẽ đá.
Tiểu Mộc không chống lại chúng.
Cô bé nhắm mắt, giữ nguyên tư thế vung kiếm. Hơi thở chậm lại. Bàn chân đứng vững trên mặt đất. Trong tâm trí không còn hình bóng của Đá, không còn những động tác phải ghi nhớ, chỉ còn nhịp chuyển động mà cô bé đã tự mình tìm thấy suốt hai năm qua.
Linh lực hội tụ về trung tâm sinh mệnh.
Một vòng xoáy nhỏ hình thành, mang theo màu xanh nhạt dịu dàng. Ở giữa vòng xoáy, một đốm lửa chậm rãi bừng lên. Nó không có vẻ nặng nề như ngọn lửa của Đá, mà lay động theo từng nhịp thở, mềm mại như ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ.
Tiểu Mộc đứng giữa những chiếc lá rơi.
Ánh sáng bao phủ thân thể nhỏ bé, xuyên qua những vết xước trên lòng bàn tay, phủ lên cành cây thô ráp và làm nó trông giống một thanh kiếm thật sự trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cô bé đã bước vào Nội Linh Cảnh.
Dưới gốc cây cổ thụ, Đá mở mắt nhìn về phía bờ hồ. Ngọn lửa xanh lam trong hạt nhân sinh mệnh khẽ dao động, đáp lại đốm lửa xanh nhạt vừa hình thành bên kia.
Một năm trước, Đá đi trước một bước.
Một năm sau, Tiểu Mộc đã đuổi kịp.
Đá ngồi giữa những rễ cây, để linh lực lắng sâu vào cơ thể.
Tiểu Mộc đứng giữa gió và lá, để từng đường kiếm đánh thức sức mạnh bên trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.