Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 9: Kiếm Khách

Đăng: 28/08/2026 10:18 2,491 từ 2 lượt đọc

Thời gian cứ thế trôi qua trên hòn đảo giữa hồ.

Hai sinh linh nhỏ bắt đầu tìm hiểu thế giới bằng những điều gần gũi nhất.

Mỗi buổi sáng, Tiểu Mộc đều chạy ra khỏi gốc cây cổ thụ, mái tóc xanh còn vương vài chiếc lá nhỏ. Có hôm cô bé chạy nhanh đến mức một chiếc lá mắc trên tóc mãi mà không hay biết. Đá thường đã ở bên bờ hồ từ trước, nằm cuộn tròn trên bãi cỏ, lặng lẽ nhìn mặt nước đổi màu theo ánh nắng. Nó luôn đến sớm hơn Tiểu Mộc, nhưng chưa từng thừa nhận mình đang chờ.

Vừa trông thấy cô bé, nó liền ngẩng đầu lên.

“Thiếu chủ, hôm nay chúng ta học gì?”

“Ta muốn học viết.” Đá muốn biết chữ viết ở thế giới này như thế nào.

Tiểu Mộc vui vẻ kéo nó đến một khoảng đất mềm. Trước khi ngồi xuống, cô bé tiện tay phủi mấy cọng cỏ dính trên lưng Đá. Nó hơi nghiêng người tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.

Cô bé dùng ngón tay vẽ từng nét, còn Đá bắt chước bằng móng vuốt. Cái tên “Thiên Thạch Khối Đá” vốn đã dài, lại càng trở nên méo mó dưới những nét cào vụng về của nó.

“Chữ này phải dài hơn.” Tiểu Mộc đưa tay ra chỉ cách thay đổi chữ viết.

“Vì sao?” Đá khó hiểu hỏi.

“Bởi vì nó là chữ.”

Đá nhìn Tiểu Mộc.

“Nói cách khác, ngươi cũng không biết vì sao?”

Tiểu Mộc phồng má.

“Muội biết. Chỉ là không biết giải thích.”

Đá không tranh luận nữa. Nó cúi xuống, kiên nhẫn viết lại.

Một lần.

Hai lần.

Mười lần.

Mỗi lần viết sai, Tiểu Mộc đều nghiêng đầu nhìn, rồi dùng đầu ngón tay sửa cho nó một nét. Móng vuốt của Đá cào trên nền đất phát ra những âm thanh khô khẽ, lặp đi lặp lại như tiếng mưa rơi lên mái lá.

Cho đến khi cái tên dài ngoằng kia cuối cùng cũng hiện rõ trên mặt đất, Tiểu Mộc sung sướng vỗ tay như thể nó vừa lập được một chiến công lớn.

“Thiên Thạch Khối Đá!”

“Ta vẫn thích tên Đá hơn.” Đá cảm thấy tên cũ vẫn dễ vẽ hơn.

“Không được. Tên đầy đủ phải vẽ thật đẹp.”

“Vậy ngươi vẽ đi.” Đá khó chịu nói.

“Muội đang dạy Thiếu chủ mà.”

Đá im lặng. Nó bắt đầu hiểu rằng có những chuyện Tiểu Mộc nói ra không nhất thiết phải có lý. Nhưng chỉ cần cô bé nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, nó sẽ rất khó phản bác.

Hơn nữa, nếu nó thật sự bỏ đi, Tiểu Mộc sẽ ngồi một mình bên bờ hồ, cành cây trong tay chọc hết lỗ này đến lỗ khác trên mặt đất. Đá không thích nhìn cô bé ngồi một mình.

Từ đó, trên bờ hồ thường xuyên xuất hiện những dòng chữ xiêu vẹo, những hình vẽ không ai hiểu nổi và vô số câu hỏi chưa có lời giải. Có hình một cái cây, một đám cỏ, dòng sông, cũng có những vòng tròn như mặt trời mà Tiểu Mộc khẳng định là bản đồ chữ viết.

Hai sinh linh nhỏ bắt đầu dùng chữ viết để gọi tên những thứ ở quanh mình.

Họ nhìn lá cây rơi xuống mặt nước, nhìn rễ cổ thụ bám sâu vào lòng đất, nghe tiếng côn trùng rúc dưới lớp cỏ và quan sát đàn cá lướt qua những dải sáng xuyên xuống hồ. Mỗi thứ đều có tên, mà mỗi cái tên lại mở ra một câu hỏi mới.

“Đây là cây.”

“Đây là cỏ.”

“Đây là cá.”

“Vậy thứ kia là gì?”

Đá chỉ vào một sinh vật nhỏ đang bò qua phiến đá. Nó có sáu cái chân, thân mình bóng lên dưới nắng và hai chiếc râu liên tục rung động.

“Côn trùng.” Tiểu Mộc nhanh nhẹn đáp.

“Côn trùng thuộc về đâu?”

Tiểu Mộc chống cằm suy nghĩ. Cô bé cũng không biết hết câu trả lời. Những lúc như vậy, cả hai sẽ quay sang mặt dây chuyền đang đeo trước ngực cô bé.

Thần Thú Tinh Không thỉnh thoảng truyền lời giải thích từ bên trong. Nó nói về năm giới, về khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật và động vật. Có khái niệm vừa nghe đã hiểu, cũng có khái niệm khiến Đá ngồi trước mặt hồ suốt nhiều ngày mà vẫn không thể nắm bắt.

Một ngày nọ, trước một cụm nấm trắng mọc bên gốc cây, Đá hỏi:

“Nấm có phải thực vật không?”

“Ba nói không phải.”

“Vậy nó là động vật?”

Tiểu Mộc lập tức lắc đầu.

“Cũng không phải.”

“Vậy nó là gì?”

Tiểu Mộc ngồi xuống bên cạnh Đá. Hai chiếc lá trên đầu cô bé lay động trong gió. Cô bé nhìn cây nấm rất lâu, như thể chỉ cần nhìn đủ kỹ thì nó sẽ tự nói ra thân phận của mình.

Một con kiến bò qua mũ nấm rồi biến mất dưới lớp cỏ. Tiểu Mộc vẫn nhìn nó.

“Là nấm.”

Đá im lặng.

“Nói cách khác, ngươi không biết.”

“Muội biết nó là nấm mà.” Tiểu Mộc hai tay giận dỗi vì Thiếu chủ không tin mình.

“Ta cũng biết nó là nấm. Ta muốn biết nấm là gì.”

Tiểu Mộc chống cằm, vẻ mặt nghiêm trọng. Từ mặt dây chuyền truyền ra một tiếng thở dài khe khẽ.

“Sau này ta sẽ dạy con và Thiếu chủ.”

Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này dường như có một khoảng ngập ngừng rất nhỏ ở cuối câu.

Đá ngẩng đầu nhìn mặt dây chuyền. Ánh sáng trên đó chớp lên một lần rồi trở lại bình thường.

Câu trả lời ấy không làm Đá thỏa mãn, nhưng nó ghi nhớ rất kỹ.

Những ngày bình lặng cứ tiếp tục trôi qua như vậy. Hai sinh linh nhỏ học cách giao tiếp, học cách viết tên của vạn vật và học cách đặt câu hỏi về thế giới rộng lớn ngoài hòn đảo.

Đá đặc biệt tò mò về năm giới.

“Nếu mọi sinh linh đều thuộc về một giới, vậy ta thuộc về giới nào?”

Tiểu Mộc đang dùng cành cây vẽ sơ đồ xuống đất thì dừng lại. Cô bé ngẩng đầu nhìn Đá, rồi nhìn bộ lông vàng kem, đôi tai nhỏ và thân hình của nó. Sau đó, cô bé quay sang mặt dây chuyền.

“Ba?”

Không ai trả lời.

Gió vẫn thổi qua tán cây. Mặt hồ vẫn gợn sóng. Một chiếc lá vàng rơi xuống, xoay vài vòng trên không rồi chạm vào nước.

Thần Thú Tinh Không im lặng lâu hơn mọi khi.

Đá cúi đầu nhìn hạt nhân sinh mệnh đang phát sáng trong cơ thể mình. Ánh sáng ấy trong trẻo và ấm áp, khác hẳn thứ ánh sáng từng phủ kín một góc ký ức mơ hồ của nó.

Biển lửa.

Mỗi lần cố nhìn sâu hơn, Đá đều nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra trong bóng tối. Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy nó. Một giọng nói đang gọi, nhưng khoảng cách giữa hai người xa đến mức nó không thể nghe rõ tên mình.

Nó từng là con người.

Ở kiếp này, nó đã hóa thành một tinh linh.

Nhưng giữa hai thân phận ấy là một khoảng trống lạnh lẽo. Nó không nhớ tên mình của kiếp trước, không nhớ mình đã sống ở đâu, cũng không nhớ vì sao giọng nói trong mặt dây chuyền luôn gọi nó là Thiếu chủ.

Chỉ có biển lửa, một bàn tay nhỏ bé và bóng hình thiếu nữ chưa từng nhìn rõ khuôn mặt.

Đá không biết nàng là ai. Nó chỉ biết mỗi khi nhớ đến nàng, hạt nhân sinh mệnh trong lồng ngực lại đau như bị ai siết chặt.

Tiểu Mộc đưa tay chạm nhẹ lên đầu nó. Bàn tay nhỏ đặt xuống lớp lông mềm, vụng về nhưng cẩn thận.

“Dù Thiếu chủ thuộc giới nào, Thiếu chủ vẫn là Thiếu chủ.”

Đá ngẩng lên.

“Ngươi bắt đầu lý lẽ giống Tinh Không Thú rồi.”

Tiểu Mộc cứng họng. Hai chiếc lá trên đầu rũ xuống một chút.

Đá nhìn cô bé. Câu trả lời ấy kỳ lạ, nhưng rất có lý. Dù nó thuộc giới nào, nó vẫn là Đá. Chỉ là một hòn đá hơi tò mò, hơi khó tính và không thích bị người khác chạm vào đầu.

Đá quay mặt đi, giả vờ nhìn hồ.

Nhưng trong lòng, khoảng trống lạnh lẽo kia lần đầu tiên không còn rộng đến thế.

Nó tò mò về thế giới, về năm giới, về thân phận của mình, về người thiếu nữ trong ký ức và về lý do những người bên cạnh luôn nhìn nó như đang giữ một bí mật quá nặng nề.

Nhưng trên tất cả, nó tò mò về sức mạnh.

Đá biết tu luyện từ trước đó. Nó tự mình lĩnh ngộ phương pháp tu luyện Vô Không, giúp linh lực vận chuyển hài hòa trong hạt nhân sinh mệnh và nuôi dưỡng thân thể tinh linh từng ngày.

Nó lĩnh ngộ rất nhanh, có thể cảm nhận từng luồng linh lực đi qua cơ thể, biết lúc nào nên hấp thụ, lúc nào nên dẫn khí và lúc nào cần dừng lại để hạt nhân sinh mệnh không chịu áp lực quá lớn.

Tiểu Mộc nhìn nó tu luyện mỗi ngày. Ban đầu cô bé chỉ ngồi bên cạnh quan sát. Sau đó, cô bé bắt chước cách nó hít thở, cách nó dẫn linh lực và cách nó giữ cho hạt nhân sinh mệnh phát sáng ổn định.

“Thiếu chủ làm được, muội cũng làm được.”

Nhưng việc bắt chước không dễ như cô bé tưởng.

Có hôm linh lực vừa chạy đến cánh tay, hạt nhân sinh mệnh đã chợt tối đi. Có hôm cô bé ngồi bất động quá lâu, hai chân tê cứng đến mức đứng dậy liền ngã xuống cỏ. Đá nói ngươi nên nghỉ ngơi, Tiểu Mộc chỉ cắn môi, lặng lẽ ngồi lại vào vị trí cũ.

Cô bé không ghen tị với Đá. Cô bé chỉ sợ một ngày nào đó, Đá bước về phía trước, còn mình không còn đủ gần để đi bên cạnh nó nữa.

Càng quan sát Đá, Tiểu Mộc càng nhận ra con đường do người khác đi mình không thể đi theo được. Nó ổn định, an toàn và có thể đưa sinh linh tiến về phía trước. Nhưng mỗi lần vận chuyển linh lực theo cách ấy, cô bé đều có cảm giác mình đang mặc một bộ quần áo của người khác: không chật, không rộng, chỉ là không thật sự thuộc về mình.

Một buổi chiều, đàn cá lướt qua mặt hồ, để lại những vệt sáng nhanh chóng tan biến. Tiểu Mộc đang hái những quả nhỏ màu đỏ ven bờ thì nghe Đá hỏi:

“Vì sao ngươi phải tu luyện giống ba?”

Tiểu Mộc quay lại. Trên tay cô bé vẫn còn cầm một cành cây.

Cô bé nhìn cành cây, rồi nhìn mặt dây chuyền trước ngực. Đá không hiểu vì sao cô bé bỗng im lặng lâu như vậy.

Tiểu Mộc từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút, mình sẽ làm được như Đá. Nhưng linh lực trong cơ thể cô bé không chịu đi theo những đường đã có sẵn. Càng ép buộc, nó càng tán loạn. Càng cố giữ yên, hạt nhân sinh mệnh càng đau.

“Có cách nào tìm một phương pháp mới không?” Tiểu Mộc tự hỏi.

Cô bé cúi xuống, nhặt cành cây lên. Cành cây thẳng và dài, phần đầu hơi cong, giống như một thanh vũ khí nhỏ bé. Vỏ cây thô ráp cọ vào lòng bàn tay, để lại một cảm giác vừa đau vừa rõ ràng.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiểu Mộc.

Nếu linh lực có thể vận chuyển trong cơ thể, vậy tại sao nhất định phải vận chuyển theo cách của người khác?

Cô bé thử nhắm mắt.

Tiểu Mộc không bắt chước cách Đá hít thở. Cũng không cố gắng làm cho hạt nhân sinh mệnh phát sáng ổn định như lời Thần Thú Tinh Không chỉ dẫn.

Cô bé chỉ tập trung vào cành cây trong tay.

Thẳng.

Dài.

Sắc bén.

Ba điều ấy dần hiện rõ trong tâm trí cô bé. Không phải như một bài học, cũng không phải như lời ai đó dạy. Chúng giống một tiếng gọi đã nằm sẵn trong cơ thể, chỉ chờ cô bé đủ yên lặng để nghe thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Mộc bỗng cảm thấy thân thể mình cũng giống như một thanh kiếm. Hạt nhân sinh mệnh là chuôi kiếm, linh lực là lưỡi kiếm, còn ý chí của cô bé chính là người cầm kiếm.

Một luồng linh lực bất ngờ chạy dọc theo cánh tay.

Vù!

Cành cây trong tay Tiểu Mộc chém ngang.

Không có ánh sáng rực rỡ. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa.

Chỉ có mặt hồ tách ra.

Đường nước mảnh đến mức ban đầu Đá tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng nó vẫn kéo dài về phía trước, thẳng tắp, không lệch dù chỉ một chút. Chiếc lá đang trôi giữa hồ bị chia đôi, hai nửa rơi xuống hai phía trước khi mặt nước kịp khép lại.

Những con cá dưới làn nước vụt tản ra.

Mặt hồ khép lại rất chậm, như thể chính nó cũng cần thêm thời gian để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đá ngơ ngác nhìn mặt nước.

Mặt dây chuyền cũng im lặng.

Sự im lặng lần này không giống những lần trước. Nó không mang theo tiếng thở dài, cũng không có lời giải thích dịu dàng nào theo sau.

Tiểu Mộc cúi đầu nhìn cành cây trong tay. Hai chiếc lá trên đầu cô bé dựng thẳng lên, đôi mắt dần sáng rực.

“Muội hiểu rồi.”

“Hiểu gì?” Đá hỏi.

Tiểu Mộc xoay người, nghiêm túc giơ cành cây lên.

“Muội không cần tu luyện giống ba.”

“Vậy ngươi muốn tu luyện thế nào?”

Cô bé nhìn đường nước còn chưa tan trên mặt hồ.

“Dùng kiếm.”

Ngay khi giọng nói ấy vang lên, hạt nhân sinh mệnh trong cơ thể Tiểu Mộc khẽ rung động. Một tia sáng xanh chạy dọc theo thân thể nhỏ bé của cô bé.

Trong tâm trí cô bé, một con đường hoàn toàn mới bắt đầu hiện ra.

Con đường của kiếm.

Từ hôm đó, Tiểu Mộc không còn chỉ là người bắt chước Đá nữa.

Cô bé đã tự mình bước lên con đường đầu tiên của Kiếm Khách.

0