Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 8: Thiếu Nữ Trong Tim

Đăng: 28/08/2026 02:46 2,005 từ 4 lượt đọc

Một mảnh ký ức từ kiếp trước chợt hiện lên trong tâm trí Đá.

Giữa màn sương mờ nhạt, một thiếu nữ dần xuất hiện. Đôi tay mềm mại của nàng đang nắm lấy tay hắn. Ngày qua ngày, nàng luôn ở bên cạnh hắn, gần gũi đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng hình ấy, lồng ngực hắn đã bất giác đau nhói.

Đá không nhìn rõ khuôn mặt nàng.

Nó chỉ thấy mái tóc lay động trong gió, đôi mắt dịu dàng và cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay nhỏ bé vẫn còn lưu lại trong ký ức.

Nàng là ai?

Đá không biết.

Nhưng sâu trong thần thức, nó hiểu rằng nàng rất quan trọng với mình.

Một cơn đau âm ỉ lan ra từ hạt nhân sinh mệnh. Nhịp đập vốn đều đặn bỗng trở nên dồn dập, từng nhịp như va mạnh vào lồng ngực nhỏ bé của nó. Đá đưa chân trước lên ngực, ngơ ngác cảm nhận sự thay đổi xa lạ đang diễn ra trong cơ thể tinh linh. Bộ lông vàng kem quanh thân cũng khẽ rung lên theo từng nhịp thở gấp gáp.

Từ khi hóa thành tinh linh ở kiếp này, trái tim nó vẫn đập như trái tim của những sinh linh bình thường khác. Nó duy trì sự sống, lặng lẽ và đều đặn, chưa từng khiến Đá phải bận tâm.

Cho đến lúc này.

Đây là lần đầu tiên Đá cảm nhận được một thứ cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Một thứ khiến nó đau.

Một thứ khiến nó muốn nhìn thấy nàng rõ hơn.

Một thứ khiến trái tim nó rung động.

Đá không hiểu cảm xúc ấy là gì. Nó mới chỉ sống được một năm kể từ khi hóa thành tinh linh. Đối với một tinh linh còn non nớt như nó, những cảm xúc của sinh linh vẫn là thứ quá xa lạ. Nó chỉ biết trong lồng ngực đang có một cơn đau kỳ lạ, còn trong thần thức lại dâng lên nỗi mong chờ không sao gọi thành tên.

Nó muốn níu giữ hình bóng ấy.

Muốn hỏi nàng rốt cuộc là ai.

Muốn biết vì sao chỉ một ánh mắt, một bàn tay, một chút hơi ấm mơ hồ cũng có thể khiến hạt nhân sinh mệnh của nó rung lên dữ dội đến vậy.

Nhưng trước khi Đá kịp nhìn rõ khuôn mặt nàng, bóng hình thiếu nữ đã bắt đầu nhạt dần. Mái tóc đang lay động trong gió trở nên trong suốt. Đôi mắt dịu dàng cũng dần chìm vào màn sương trắng xóa.

Đá hoảng hốt bước về phía trước.

“Đợi đã…”

Nó đưa chân trước ra, cố nắm lấy bàn tay đang rời xa mình. Những móng vuốt nhỏ chỉ chạm vào một làn khí lạnh. Hơi ấm vừa rồi biến mất nhanh đến mức Đá không kịp giữ lại dù chỉ một chút.

“Rốt cuộc… ngươi là ai?”

Bóng hình thiếu nữ không trả lời. Nàng chỉ siết chặt tay hắn thêm một lần cuối, như muốn truyền cho hắn một lời nhắn mà Đá không thể nghe thấy. Sau đó, cả người nàng chậm rãi tan biến giữa khoảng ký ức mơ hồ.

“Không… đừng biến mất…”

Đá vội vã đuổi theo, nhưng mỗi bước chân của nó chỉ khiến khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Bàn tay nhỏ bé kia lùi dần vào màn sương, cuối cùng chỉ còn lại một đốm sáng nhợt nhạt rồi hoàn toàn tắt mất.

Trong thần thức của Đá lập tức xuất hiện một khoảng trống lạnh lẽo.

Nó cúi đầu nhìn hai chân trước của mình. Những móng vuốt nhỏ khẽ co lại giữa khoảng không im ắng. Đôi tai giống tai mèo rũ xuống, còn lớp lông quanh thân mất đi vẻ bồng bềnh thường ngày. Nó không hiểu vì sao mình lại muốn khóc, cũng không hiểu vì sao một người chưa từng gặp ở kiếp này lại có thể khiến nó đau đớn đến vậy.

Đá chỉ biết rằng ký ức ấy không phải một giấc mơ.

Thiếu nữ kia từng tồn tại trong kiếp trước của nó.

Và dù đã chuyển sinh thành một tinh linh chỉ mới sống được hai năm, nỗi nhớ mà nàng để lại vẫn chưa từng biến mất.

Nhịp đập trong hạt nhân sinh mệnh vẫn dồn dập, từng nhịp lan thành những rung động nhỏ chạy khắp cơ thể mềm mại của nó. Mãi đến khi một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh, Đá mới dần thoát khỏi khoảng ký ức đó.

“Thiếu chủ, huynh tên gì?”

Đá chớp chớp đôi mắt to. Nó nhìn Tiểu Mộc đang ngồi trước mặt, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Câu hỏi ấy vốn rất đơn giản, nhưng đối với nó lại giống như một hòn đá ném vào mặt hồ đang yên tĩnh, khiến những gợn sóng trong thần thức lan ra mãi không dứt.

“Ta tên là Đá.”

Nó đã quen với cái tên ấy. Cái tên ngắn ngủi, đơn sơ, giống hệt hình dáng tròn vo hiện tại của nó. Nhưng Tiểu Mộc vừa nghe xong đã nghiêng đầu, hai chiếc lá trên đỉnh đầu khẽ lay động.

“Đá.”

Tiểu Mộc lặp lại một lần, rồi đưa tay chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ một chuyện vô cùng quan trọng.

“Không được.”

Đá ngẩn ra.

“Vì sao không được?”

“Ta tên là Cổ Mộc Dã Hương.” Tiểu Mộc chỉ vào mình, giọng nói đầy tự hào. “Tên của ta dài như vậy, còn tên của Thiếu chủ chỉ có một chữ, ngắn quá. Người khác viết ra một cái là xong, chẳng thể hiện được thân phận đặc biệt của Thiếu chủ.”

Đá cúi đầu nhìn hai chân trước phủ lông mềm của mình. Nó không hiểu tên dài hay ngắn thì có liên quan gì đến thân phận, nhưng lời giải thích của Tiểu Mộc lại khiến nó không thể lập tức phản bác.

Tiểu Mộc ngồi sát lại, đôi mắt sáng lên vì thích thú.

“Để ta đặt cho Thiếu chủ một cái tên mới.”

“Ta đã có tên rồi.”

“Nhưng tên Đá ngắn quá.”

“Ngắn thì có gì không tốt?”

“Rất dễ bị người khác viết ra.”

Đá im lặng, cảm thấy lời này có gì đó không đúng, nhưng lại không biết phải phản bác từ đâu.

Tiểu Mộc thì đã hoàn toàn chìm vào việc suy nghĩ tên mới. Nó vừa đi qua đi lại trước mặt Đá, vừa lẩm bẩm những âm thanh rời rạc.

Có lúc nó dùng ngón tay viết thử vài nét lên lớp bụi mỏng dưới đất, vừa viết xong lại cau mày xóa đi. Có lúc nó nghiêng đầu nhìn Đá từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua thân hình tròn vo, đôi tai nhỏ, đôi má phơn phớt hồng và những múi lông mềm mại xòe quanh thân như cánh sao biển, như đang tìm một cái tên thật xứng đáng.

Miệng nó không ngừng lẩm bẩm hết “Đá núi”, “Đá lớn”, rồi lại tự mình lắc đầu. Những cái tên ấy hoặc quá đơn giản, hoặc nghe chẳng uy phong chút nào.

Đá ngồi yên nhìn Tiểu Mộc bận rộn, càng nhìn càng thấy khó hiểu. Nó chỉ nói ra tên của mình thôi, vì sao chuyện đó lại khiến Tiểu Mộc nghiêm túc đến mức như đang quyết định một việc hệ trọng?

Cuối cùng, Tiểu Mộc đột nhiên dừng bước. Nó giơ một ngón tay lên, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ như vừa tìm được một kho báu.

“Có rồi!”

Đá nhìn nó.

“Để ta đặt tên đầy đủ cho Thiếu chủ là…”

Tiểu Mộc kéo dài giọng, cố ý tạo ra vẻ thần bí. Sau đó, nó ưỡn ngực, nói từng chữ thật rõ ràng:

“Thiên Thạch Khối Đá!”

Trong khoảng không yên tĩnh, cái tên vang lên đầy khí thế.

Đá đứng bất động.

Nó nhìn Tiểu Mộc hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi:

“Thiên Thạch… Khối Đá?”

“Đúng vậy!” Tiểu Mộc gật đầu thật mạnh. “Nghe vừa dài, vừa uy phong, lại còn có liên quan đến thân phận của Thiếu chủ. Sau này người khác muốn viết tên Thiếu chủ ra cũng phải viết rất lâu.”

Đá không biết nên vui hay nên buồn.

Nó vốn chỉ muốn nói cho Tiểu Mộc biết tên của mình. Vậy mà chỉ trong chốc lát, cái tên ngắn ngủi đã bị kéo dài thành một cái tên khiến hạt nhân sinh mệnh của nó khẽ rung lên vì khó hiểu.

“Ta không muốn đổi tên.”

Đá khẽ lắc đầu. Đôi tai nhỏ cũng theo đó lay động. Nó nhìn cái tên mới mà Tiểu Mộc vừa đặt ra, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác phản đối. Cái tên “Đá” tuy ngắn, nhưng đó là cái tên nó đã quen thuộc từ khi tỉnh lại. Nó không hiểu vì sao chỉ vì tên của mình dễ nói mà lại phải thay đổi.

Tiểu Mộc lập tức ngồi thẳng người, hai chiếc lá trên đầu cũng dựng lên theo vẻ nghiêm túc của nó. Nó nhìn Đá, chậm rãi lắc đầu như thể đang bác bỏ một ý kiến hết sức vô lý.

“Không được.”

Đá hơi nghiêng đầu, hai tai mèo khẽ rung lên.

“Vì sao không được?”

“Thiếu chủ là người rất quan trọng.” Tiểu Mộc đưa một ngón tay lên, vẻ mặt tràn đầy chắc chắn. “Người quan trọng thì phải có một cái tên thật dài. Tên càng dài, người khác càng biết Thiếu chủ không phải nhân vật bình thường.”

Đá cúi xuống nhìn thân hình tròn trịa và bộ lông vàng kem nhạt của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Mộc. Nó vẫn không thấy lời giải thích ấy có lý, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Mộc khiến nó nhất thời không biết phải phản bác thế nào.

“Nhưng ta tên là Đá.”

“Vậy thì giữ lại một phần.” Tiểu Mộc lập tức nở nụ cười, như thể đã tìm được cách giải quyết hoàn hảo. Nó vỗ nhẹ hai tay rồi nói tiếp: “Từ hôm nay, tên đầy đủ của Thiếu chủ là Thiên Thạch Khối Đá. Còn Đá là tên gọi ngắn.”

Đá nhìn khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của Tiểu Mộc, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài trong lòng.

Nó mới chỉ sống được một năm kể từ khi hóa thành tinh linh, nhưng dường như cuộc sống sau khi tỉnh lại đã bắt đầu trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

“Thiên Thạch Khối Đá…”

Nó thử đọc lại cái tên mới một lần. Âm thanh vụng về vang lên giữa hang động, vừa xa lạ vừa nặng nề.

Tiểu Mộc lập tức vui vẻ vỗ tay.

“Đúng rồi! Từ nay ta sẽ gọi Thiếu chủ như vậy!”

Đá nhìn nó, rồi lại nhìn bộ lông vàng kem quanh thân mình.

So với cái tên Đá, cái tên mới quả thật dài hơn rất nhiều.

Nhưng nó vẫn cảm thấy tên Đá dễ gọi hơn.

Trước đó, Thần Thú Tinh Không đã dặn Tiểu Mộc rất rõ ràng:

“Tiểu Mộc, từ hôm nay con phải nhớ kỹ. Ngài ấy là Thiếu chủ của con. Dù ngài ấy có dáng vẻ thế nào, con cũng phải luôn gọi ngài ấy là Thiếu chủ, tuyệt đối không được vô lễ.”

Tiểu Mộc nhớ lời dặn ấy, nên dù đã đặt cho Đá cái tên “Thiên Thạch Khối Đá”, nó vẫn không gọi thẳng tên mà luôn lễ phép xưng hô “Thiếu chủ”.

Còn Đá thì chỉ có thể ngồi im, ngơ ngác nhìn Tiểu Mộc. Nó vẫn chưa hiểu vì sao mình vừa tỉnh lại đã có một thân phận xa lạ, một cái tên dài đến mức khó đọc, cùng một tiểu tinh linh nhất quyết gọi mình là Thiếu chủ.

0