Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 7: Lần Đầu Giao Tiếp
“Ba ba, có một con thú giống ba biết nói kìa.”
Tiểu Mộc vừa nói vừa chỉ vào Đá. Giọng nói trong trẻo của cô bé rơi xuống bờ hồ tĩnh lặng, nhẹ như một chiếc lá, nhưng sự kinh ngạc trong đó lại rõ ràng đến mức những gợn nước dưới chân cũng như khựng lại.
Đá chớp mắt.
Nó nhìn cô bé, rồi nhìn theo hướng ngón tay nhỏ xíu đang chỉ. Sau đó, nó chậm rãi quay đầu nhìn quanh bờ hồ.
Không có ai cả.
Đá bước trên mặt cát, từng dấu chân nhỏ in xuống lớp cát mềm. Mái tóc xanh của cô bé khẽ lay động trong gió, mang màu sắc non tơ như những chiếc lá mới nhú.
“Ba? Ta là ba sao?” Đá hỏi, giọng đầy vẻ khó hiểu.
Tiểu Mộc ngẩn người. Cô bé không ngờ con thú nhỏ trước mặt lại thật sự biết nói. Hai hàng mi khẽ run lên, rồi đôi má lập tức phồng cao.
“Ba là ba của ta.” Cô bé nghiêm túc giải thích. “Đồ ngốc, ngươi đâu phải ba của ta.”
Nói xong, cô bé xoay người, mái tóc khẽ lay động trong gió, rồi đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ.
“Ba ở đây.”
Mặt dây chuyền khẽ phát sáng. Ánh sáng yếu ớt như hơi thở của một người đang chìm trong giấc ngủ, lan theo luồng thần thức mỏng manh bao phủ lấy Tiểu Mộc. Từ sâu bên trong, một giọng nói trầm thấp truyền ra, mang theo vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đủ uy nghiêm để khiến cô bé lập tức đứng thẳng người.
“Tiểu Mộc, đừng thất lễ.”
Đá lập tức nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền.
Giọng nói này… nó đã nghe từ rất lâu rồi.
Trước khi biết trên kia có mặt hồ, trước khi biết ánh nắng là gì, thậm chí trước cả khi nhìn rõ đàn cá bơi qua đáy nước, Đá đã nghe giọng nói ấy vọng vào thần thức của mình.
Thiếu chủ.
Hai chữ ấy luôn trầm thấp và xa xăm, tựa như vọng đến từ cuối một giấc mộng. Chúng quen thuộc đến mức khiến Đá không thể quên, nhưng cũng đau đớn đến mức mỗi lần nghe thấy, hạt nhân sinh mệnh trong cơ thể nó lại âm ỉ rung lên.
Đá nhìn mặt dây chuyền, rồi nhìn Tiểu Mộc.
“Vậy ra ba của ngươi đang ở trong đó sao?”
Tiểu Mộc gật đầu. Sợi dây chuyền va nhẹ vào cổ cô bé, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
“Đúng vậy. Ba bị thương nên phải ngủ trong sợi dây chuyền. Người không thể bước ra ngoài, nhưng vẫn có thể nói chuyện với ta bằng thần thức.”
“Thần thức là gì?”
Tiểu Mộc đặt một ngón tay lên thái dương, cố gắng tìm cách giải thích điều mà cô bé đã nghe thấy từ khi còn chưa biết nói.
“Là tiếng nói vang lên trong đầu. Không cần mở miệng, người khác vẫn có thể nghe thấy.”
Đá im lặng.
Nó biết điều đó.
Không, phải nói là nó đã biết từ rất lâu rồi. Chỉ là trước hôm nay, nó chưa từng nghĩ những âm thanh vang lên trong thần thức cũng có thể được gọi là tiếng nói.
Đá sinh ra với hình dáng của một khối thiên thạch. Nó từng không có miệng, không có tai, chỉ cảm nhận được những dao động mơ hồ truyền qua thần thức. Suốt nhiều năm, nó nghe một giọng nói trầm đục gọi mình là Thiếu chủ, cùng một giọng nói non nớt thỉnh thoảng vọng xuống từ nơi rất xa, phía bên kia mặt hồ.
Ban đầu, những âm thanh ấy chỉ là các dao động rời rạc, lúc gần lúc xa như những giọt nước rơi trong bóng tối. Nhưng theo thời gian, thần thức của Đá dần trưởng thành. Nó bắt đầu phân biệt âm điệu, ghi nhớ ý nghĩa, rồi lặng lẽ bắt chước cách phát âm của những giọng nói đã ở bên mình lâu hơn bất kỳ ai.
Có lẽ trong thần thức của nó vẫn còn sót lại một bản năng từ thuở trước.
Đá không biết đó là gì. Nó cũng không biết những mảnh ký ức mơ hồ kia thuộc về nơi nào. Nó chỉ biết rằng mình đã hiểu lời cô bé.
“Vậy… tại sao ta hiểu tiếng nói của ngươi?” Đá lẩm bẩm.
Tiểu Mộc nghiêng đầu. Một lọn tóc rơi xuống bên má.
“Ngươi không hiểu sao?”
“Ta hiểu.”
“Vậy tại sao còn hỏi?”
Đá cúi đầu, thật sự suy nghĩ. Hai chân trước đặt lên mặt cỏ, những ngón vuốt khẽ cào qua từng sợi cỏ mềm.
“Ta muốn biết vì sao ta hiểu.”
Tiểu Mộc chớp mắt. Cô bé nhìn Đá một lúc, rồi cũng cúi đầu suy nghĩ theo, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như bắt chước y hệt nó.
Suốt mười ba năm qua, cô bé đã được Tinh Không Thú dạy ngôn ngữ. Từ khi còn chưa hóa hình, cô chỉ có thể cảm nhận những dao động đơn giản trong thần thức. Tinh Không Thú từng truyền cho cô từng âm tiết, từng cách phát âm và từng ý nghĩa của lời nói.
Cô bé nghe, ghi nhớ rồi bắt chước.
Một người học ngôn ngữ nhờ sự chỉ dạy có chủ ý.
Một kẻ học ngôn ngữ qua những năm tháng lắng nghe trong thần thức.
Con đường của họ khác nhau, nhưng cuối cùng cả hai lại có thể hiểu được nhau.
Tiểu Mộc ngẩng lên nhìn Đá. Trong đôi mắt trong veo của cô bé, sự kinh ngạc ban đầu đã biến thành một câu hỏi mới.
“Ba dạy ta nói.”
Ánh sáng trên mặt dây chuyền chợt rung lên.
Một thoáng im lặng lướt qua, rồi giọng nói trầm thấp lại vang lên trong thần thức, lần này nặng nề hơn trước.
“Thiếu chủ.”
Một mảnh hình ảnh vụt qua đầu Đá.
Bầu trời đỏ sẫm, đỏ như bị máu nhuộm kín.
Mặt đất vỡ nát, từng khe nứt sáng lên dưới lớp tro tàn.
Một con thú khổng lồ phủ đầy bộ lông nâu đỏ đang quỳ giữa biển lửa. Trên đầu nó mọc một đôi sừng trắng, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo giữa khung cảnh cháy rụi.
Đá còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của con thú, hình ảnh ấy đã lập tức biến mất.
Nhưng một âm thanh vẫn mắc lại trong thần thức, như móng vuốt cào lên cánh cửa phủ đầy bụi.
“Thiếu chủ, xin người đừng hận ta.”
Đá đưa hai chân trước ôm lấy đầu. Hạt nhân sinh mệnh trong cơ thể đau nhói, từng cơn rung động lan ra như thể có thứ gì đó đang cố phá vỡ lớp vỏ đã bao bọc nó suốt bao năm.
“Ngươi biết ta sao?”
Mặt dây chuyền im lặng.
Ánh sáng bên trong vẫn còn đó, yếu ớt chập chờn, nhưng không có thêm lời nào đáp lại.
Đá nhìn nó. Cảm giác thân thuộc ban đầu dần bị thiêu đốt, biến thành một cơn tức giận nóng rực.
“Ngươi biết ta là ai, đúng không?”
Tinh Không Thú vẫn không đáp.
Tiểu Mộc nhìn mặt dây chuyền, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy sợi dây. Cô bé khẽ gọi, trong giọng nói đã có thêm vẻ lo lắng.
“Ba?”
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp mới vang lên trong thần thức của cô bé. Mỗi chữ đều khàn khàn, nặng như phải kéo ra từ một vết thương chưa từng khép miệng.
“Thiếu chủ… không phải sinh linh bình thường.”
Đá nghe rõ từng lời.
Nó không hiểu vì sao câu nói ấy lại khiến mình khó chịu đến vậy. Có lẽ vì trong giọng nói kia không có sự ngạc nhiên, cũng không có nghi vấn. Tinh Không Thú nói như thể đã biết điều đó từ trước khi Đá kịp biết mình tồn tại.
Nó đã hóa hình thành tinh linh từ rất lâu. Nó có hạt nhân sinh mệnh, có thân thể, có linh lực, có cảm xúc và có khả năng suy nghĩ. Nó biết vui khi chọc được con tôm, biết buồn khi đàn cá bỏ chạy, biết tò mò khi nghe Tiểu Mộc gọi ba.
Nó đã là một sinh linh.
Chỉ là chưa từng có ai nói cho nó biết, trước đây nó từng là gì.
“Ta không phải sinh linh bình thường thì sao?” Đá hỏi. Giọng nó ban đầu vẫn còn thấp, nhưng từng chữ dần lộ ra sự bướng bỉnh. “Chẳng lẽ như vậy thì ta không được tính là một sinh linh nữa à?”
Tinh Không Thú không đáp.
Sự im lặng ấy khiến cơn tức giận trong Đá càng dâng cao.
“Ta đã hóa hình rồi. Ta biết nghe, biết nói, biết suy nghĩ. Ta còn biết tu luyện nữa.” Đá giơ hai chân trước, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt dây chuyền. “Ta chỉ không biết trước đây mình là ai thôi. Ngươi biết, vậy tại sao không nói cho ta biết?”
Tiểu Mộc chăm chú nhìn Đá. Vẻ kinh ngạc trong mắt cô bé dần nhường chỗ cho sự tò mò, nhưng bên dưới sự tò mò ấy còn có một chút thương cảm vụng về.
“Trước đây sao?”
Câu hỏi ấy khiến Đá khựng lại.
Tiểu Mộc sinh ra từ cây Dã Hương và lớn lên trên hòn đảo giữa hồ. Nơi cô bé thuộc về là gốc cây cổ thụ, còn Ba là người duy nhất luôn ở bên cạnh cô. Tinh Không Thú dạy cô nói, dạy cô viết, dạy cô nhận biết thế giới. Đối với Tiểu Mộc, những điều ấy chính là toàn bộ ký ức về cuộc đời.
Nhưng Đá thì không có ký ức kiếp trước hoàn chỉnh nào cả.
Chỉ có một giọng nói gọi nó là Thiếu chủ, một cánh cửa phủ bụi và biển lửa không ngừng chờ đợi phía sau.
Sau một thoáng im lặng, Tiểu Mộc khẽ nắm lấy sợi dây chuyền. Những ngón tay nhỏ bé của cô bé cẩn thận ôm lấy mặt dây chuyền như sợ người bên trong sẽ biến mất.
“Ba nói ngươi là Thiếu chủ. Vậy… Thiếu chủ là gì?”
Đá cũng nhìn về phía mặt dây chuyền.
Nó không còn hỏi bằng vẻ tò mò ban đầu. Lần này, câu hỏi của nó giống như một lời truy vấn đã bị dồn nén quá lâu.
“Ta cũng muốn biết. Hãy hỏi người được gọi là Tinh Không Thú.”
Tiểu Mộc nhíu mày, lập tức sửa lời nó:
“Đang nói ba ta sao? Ba ta là Thần Thú Tinh Không mà.”
“Thần Thú Tinh Không hay Tinh Không Thú cũng là người đang ở trong sợi dây chuyền.” Đá nhìn cô bé.
“Ba sẽ nói cho chúng ta chứ?”
Ánh sáng trên mặt dây chuyền khẽ lay động. Nó lúc sáng lúc tối, như một nhịp thở yếu ớt bị mắc kẹt sau lớp đá lạnh. Nhưng Tinh Không Thú vẫn im lặng.
Đá bước lại gần Tiểu Mộc một bước. Hạt nhân sinh mệnh vẫn đau nhói, nhưng lần này nó không lùi xuống hồ.
Nó đã chờ quá lâu rồi.
Chờ một giọng nói gọi nó là Thiếu chủ.
Chờ cánh cửa trong ký ức mở ra.
Chờ một ai đó nói cho nó biết, trước khi trở thành Đá, nó từng là ai.
“Ngươi hỏi ba của ngươi đi.”
Tiểu Mộc gật đầu. Cô bé ngẩng mặt nhìn sợi dây chuyền, vẻ tinh nghịch thường ngày đã biến mất. Trong ánh mắt non nớt ấy hiện lên sự nghiêm túc hiếm thấy, như thể câu trả lời sắp tới có thể làm thay đổi cả thế giới mà cô bé vẫn biết.
“Ba, Thiếu chủ là ai?”
Bờ hồ chìm vào yên lặng.
Gió ngừng thổi. Những chiếc lá trên mặt nước cũng thôi trôi dạt. Ngay cả đàn cá dưới hồ dường như cảm nhận được bầu không khí nặng nề, lặng lẽ rút vào vùng nước tối.
Rất lâu sau, Tinh Không Thú mới truyền ra một câu trả lời khàn khàn. Giọng nói ấy không giống lời giải thích, mà giống như một cánh cửa đã bị ép mở bằng chính vết thương của người đứng phía sau.
“Là con người.”
Đá sững người.
Trong thần thức của nó, khe cửa phủ đầy bụi lại phát ra một tiếng động.
Rắc.
Lần này, phía sau khe cửa không còn là bóng tối.
Một bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay nó giữa biển lửa.
Bàn tay ấy run rẩy, nhưng vẫn nắm rất chặt, như thể chỉ cần buông ra thì cả hai sẽ lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng.
Giọng nói của Tinh Không Thú lại vang lên, mang theo sự tuyệt vọng chưa từng có:
“Thiếu chủ… nếu người vẫn còn nhớ ta, xin người đừng hận ta. Chính ta… chính ta đã đưa ngài đến nơi này.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.