Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 32: Di Tích Phong Tước
Một nửa số người liều mạng chống lại Ma Sát, nửa còn lại hoảng loạn chạy trốn. Hơn hai mươi người nhanh chóng lao vào bên trong di tích.
Ma Khí kéo đến tạo thành một trận mưa đá quy mô lớn. Hàng nghìn tu sĩ đồng loạt tung pháp thuật ngăn cản những khối đá đang trút xuống. Cũng có không ít kẻ nhân lúc Ma Sát bị phân tâm, lén áp sát hòng đánh lén.
Nhưng bọn chúng chẳng khác nào tự dâng mạng.
Trong phạm vi xung quanh Ma Sát, những hình thái kỳ lạ đột nhiên hiện ra. Đám tu sĩ vừa lao tới đã bị một sức mạnh vô hình khống chế. Linh Khí trong cơ thể chúng nhanh chóng chuyển hóa thành Ma Khí, bị Đọa Ma Kiếm hút sạch. Chỉ trong chớp mắt, những thân thể còn sống sờ sờ đã biến thành bộ xương khô.
Đây dường như chính là Tế Kiếm Trận.
Rầm! Rầm!
Hàng trăm, hàng nghìn pháp thuật lớn nhỏ đồng loạt giáng xuống. Đại địa rung chuyển, cát vàng cuộn lên khắp nơi. Ma Sát đứng giữa cơn bão pháp thuật, chẳng hề né tránh.
Ở phía đối diện, vài trăm tu sĩ cảnh giới thấp lần lượt ngã xuống. Ma Khí từ cơ thể chúng tuôn ra, không ngừng bị Đọa Ma Kiếm hấp thu.
Nguồn Ma Khí quá mức khổng lồ. Ma Sát điên cuồng hấp thu, nhưng chỉ sau một lát, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Thân thể nhỏ bé không thể chịu đựng lượng Ma Khí đang tăng vọt. Khí tức của hắn liên tục dâng cao, nhưng cảnh giới bản thể chỉ dừng ở Trúc Cơ hậu kỳ.
Trên chiến trường chỉ còn hơn ba trăm người, phần lớn ở cảnh giới Trúc Cơ từ sơ kỳ đến viên mãn. Thủ lĩnh nhóm Phi Kiếm Tiên, kẻ có tu vi cao nhất, đã bỏ mặc thuộc hạ chạy trốn từ trước.
Ma Sát đang chịu nội thương nghiêm trọng. Hắn buộc phải hủy bỏ chiêu thức. Phản phệ lập tức phát tác, tu vi bắt đầu sụt giảm.
Đám tu sĩ kinh ngạc nhìn khí tức của hắn từ Kim Đan trung kỳ rơi xuống. Không những giảm hẳn một cảnh giới, quá trình tụt cấp vẫn chưa dừng lại.
Một thanh niên Trúc Cơ hậu kỳ lập tức hét lớn:
“Mọi người! Hắn đang bị phản phệ, tu vi đã giảm mạnh. Cùng ta lao lên giết hắn!”
Nghe vậy, tất cả tu sĩ còn lại đồng loạt lao đến.
Trận chiến giằng co suốt một giờ. Tu vi Ma Sát tiếp tục rơi xuống Trúc Cơ viên mãn mới tạm thời dừng lại. Trước số lượng áp đảo, tình thế của hắn nhanh chóng bị đẩy ngược.
Hắn vừa lui vừa chống đỡ Pháp Bảo, Linh Phù cùng vô số pháp thuật hung mãnh liên tục đánh tới.
Ầm! Ầm!
Thân thể đầy thương tích, máu tươi chảy khắp người. Ma Sát nghiến răng, cơn giận dữ dâng lên tận trời.
“Ma Sát Hủy Diệt!”
Chiêu thức này được biến đổi từ Long Thần Hủy Diệt. Ánh sáng trắng vốn có đã hóa thành màu đen tuyền.
Một con sóng thần khổng lồ đột ngột xuất hiện, gầm thét rồi liên tiếp đập xuống đám tu sĩ. Ma Sát không ngừng truyền Ma Khí vào những cột sóng cao ngất, khiến uy lực của chúng càng lúc càng khủng khiếp.
Hàng trăm Pháp Bảo, Linh Phù và kiếm trận hộ thể đồng loạt được dựng lên. Thế nhưng trước sức mạnh của cơn sóng đen, tất cả chẳng khác nào giấy mỏng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Sóng dữ liên tiếp phá vỡ hàng nghìn lớp phòng hộ, cuốn phăng và giết chết hàng trăm tu sĩ Trúc Cơ.
Hơn hai nghìn người ban đầu giờ chỉ còn lại hơn ba trăm. Dù tu vi Ma Sát đã hạ xuống, hắn vẫn mạnh đến mức khiến tất cả khiếp sợ.
Vài người bắt đầu không dám tiếp tục chiến đấu. Bọn chúng lén rời khỏi đội hình, nhanh chóng chạy vào di tích. Chẳng bao lâu sau, những người khác cũng phát hiện ra điều đó.
Không ai còn muốn chết vô ích. Hơn hai trăm tu sĩ đồng loạt quay đầu, điên cuồng lao về phía lối vào.
Ma Sát nhìn thấy cảnh ấy, lập tức đuổi theo. Nhưng ngay trước cổng, hai con Phi Tước đồng thời mở mắt.
Linh Khí từ thân thể chúng bùng phát, khí tức mạnh mẽ tương đương Kim Đan sơ kỳ.
Nơi đây dường như là chốn an nghỉ của một vị đại năng. Vì không muốn Ma Khí xâm nhập, người đó đã chế tạo hai khôi lỗi Linh Khí để canh giữ cổng ra vào.
Nếu vẫn còn tu vi Kim Đan trung kỳ, Ma Sát có lẽ còn đủ sức đánh bại chúng. Nhưng hiện tại, hắn không thể.
Ma Sát dốc toàn lực lao tới.
Một con Phi Tước vỗ cánh. Cuồng phong lập tức cuốn đến, đánh hắn bay ra xa như một con diều đứt dây.
Thân thể Ma Sát đâm thẳng vào mặt cát vàng rồi bất tỉnh. Ánh nắng sa mạc vẫn gay gắt, treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Bên trong di tích, sau khi Ái Tu bước qua cánh cổng, trước mắt hắn xuất hiện một bức tường khắc đầy chữ.
“Sau đại chiến giữa các vị Thần, vô số Yêu Thú, Ma Thú và Linh Thú vì sợ hãi đã chạy trốn. Đại Lục bị chia cắt, hình thành những không gian khác nhau. Bọn chúng cũng bị phong ấn trong những không gian ấy, không thể thoát ra.
Di Tích Phong Tước do ta tạo ra. Ta là Thần Thú Khổng Tước đã tự mình Niết Bàn. Nơi này được dựng nên để kiểm tra những người có tư cách trở thành chủ nhân của ta.
Bước qua cánh cổng phía trước cũng là lúc cuộc kiểm tra bắt đầu. Chúc các ngươi may mắn.”
Ái Tu đọc xong, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vận khí của hắn quả nhiên không tệ. Lần đầu tiên nhìn thấy một nơi kỳ lạ như vậy, hắn lập tức bước về phía cánh cổng.
Những tu sĩ vào sau cũng lần lượt đến nơi, cúi đầu đọc nội dung trên bức tường.
Ngay khi Ái Tu bước qua cánh cổng, không gian xung quanh đột nhiên biến đổi.
Hắn đứng giữa tầng mây trắng xóa. Bầu trời rộng lớn, mây trôi lững lờ, khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Thế nhưng Ái Tu không hề do dự. Hắn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.
Không ngờ nơi này cũng tồn tại Linh Khí. Linh Khí nhanh chóng tụ tập quanh người hắn, chảy vào cơ thể với tốc độ ngày càng nhanh. Dưới chân Ái Tu, những luồng gió dần hình thành.
Gió nâng hắn bay lên cao, đưa hắn đến cuối con đường mây. Trước mặt là một lối đi được tạo nên từ từng cơn gió nối tiếp nhau.
Ái Tu men theo lối đi. Không biết đã đi bao lâu, hắn nhìn thấy một vật màu trắng tinh, tròn như quả trứng, đặt trên một khối đá hình vuông.
Hắn bước tới, cầm vật ấy lên quan sát. Ngoài màu trắng thuần khiết, nó không có bất kỳ đặc điểm nào khác.
“Chẳng lẽ đây chính là trứng Niết Bàn của Khổng Tước?”
Giữa sa mạc nóng bỏng, bên dưới lớp cát dày đặc đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nhỏ.
Vòng xoáy nhanh chóng lớn dần, tạo thành hiện tượng sụt lún. Phía trên, Ma Sát vẫn nằm bất động. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc khuôn mặt, nhưng hắn không hề biết nguy hiểm đang đến gần.
Đôi mắt Ma Sát chợt mở toang. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng chân vừa đặt xuống đã bị cát nuốt chửng.
Dường như có thứ gì đó đang kéo hắn xuống. Ma Sát dùng hết sức vùng vẫy, song càng giãy giụa, thân thể càng lún sâu.
Vòng xoáy cát không ngừng mở rộng, bán kính nhanh chóng tăng lên khoảng hai dặm. Bề mặt sa mạc xung quanh đồng loạt trượt xuống vùng thấp hơn. Cát vàng dần che phủ thân thể Ma Sát từng chút một.
Quá trình sụt lún diễn ra trong sự im lặng đáng sợ. Ma Sát chỉ có thể đứng yên chịu đựng, mặc cho dòng cát xoáy càng lúc càng mạnh.
Ánh sáng vụt tắt.
Hàng triệu hạt cát cào xé thân thể hắn, để lại vô số vết thương trên da. Cơn đau khiến Ma Sát muốn gào lên, nhưng vừa há miệng, hắn đã bị cát tràn vào.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể câm lặng chìm xuống lòng đất.
Không biết đã trải qua bao lâu, Ma Sát một lần nữa bất tỉnh.
Địa ngục hay thiên đường? Hắn đã chết chưa?
Ma Sát vốn không sợ cái chết. Đối với hắn, cái chết chỉ là một sự kết thúc nhanh chóng và mong manh. Hắn chẳng bận tâm quá nhiều.
Khi tỉnh lại, trước mắt hắn là một vùng đất kỳ lạ.
Bầu trời phủ đầy cực quang. Xương cốt chất thành từng đống trên mặt đất. Tiếng gào rú kỳ quái vang vọng khắp nơi, xen lẫn những tiếng khóc nỉ non. Mọi thứ đều trái ngược với lẽ thường.
Gần đó, không gian đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Một bóng người đầy máu rơi từ bên trong xuống.
Bịch!
Ma Sát nằm thoi thóp giữa đống xương tàn. Toàn thân hắn đã bị thương nặng, xương cốt gãy vụn phát ra những tiếng răng rắc.
Vô số Âm Hồn du đãng khắp nơi nhanh chóng chú ý đến hắn. Một món ăn ngon từ thế giới khác rơi xuống, chẳng con Âm Hồn nào muốn bỏ qua cơ hội này.
Nhưng đúng lúc chúng chuẩn bị lao tới, tất cả đột nhiên dừng lại.
Hai bóng Âm Binh mặc giáp nặng xuất hiện. Đám Âm Hồn lập tức cúi người, không dám tiến thêm. Hai Âm Binh bước đến, nắm lấy tay Ma Sát rồi kéo hắn đi.
Họ đưa hắn qua một cây cầu bắc giữa hai dòng nước kỳ lạ. Điểm đến cuối cùng là Thâm Uyên.
Bên trong Thâm Uyên có vô số Âm Binh, Âm Tướng và Âm Lĩnh. Trên bậc cao nhất, một bộ xương khổng lồ tạo thành ngai Cốt Đỉnh. Kẻ ngồi trên đó mang khí thế sâu không thể dò xét.
Hắn chính là Âm Hoàng, chủ nhân của Hoàng Tuyền.
Ma Sát bị đưa đến trước mặt Âm Hoàng, rồi bị ép quỳ xuống.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Chào mừng ngươi đến với Hoàng Tuyền. Nơi đây là Âm Ti Hoàng Tuyền. Những người xuống đây sẽ có hai lựa chọn.
Thứ nhất, ngươi chết đi, toàn bộ ký ức bị xóa bỏ. Linh hồn sẽ được rửa tội rồi đưa đến Thiên Giới.
Thứ hai, ngươi trở thành binh lính của Âm Ti Hoàng Tuyền. Nhưng ký ức của ngươi cũng sẽ bị xóa bỏ.”
Ma Khí quanh thân Ma Sát dần tan đi, Linh Khí bắt đầu trở lại. Nhân cách tàn ác cảm nhận được sự đáng sợ của kẻ trước mặt, lập tức trao quyền kiểm soát cho nhân cách ban đầu.
Đá Quý tỉnh lại, lập tức hét lớn:
“A! Đau quá! Xương cốt của ta!”
Cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ. Rõ ràng mình chỉ vừa ngủ một giấc, tại sao toàn thân lại đau đớn đến thế?
Sau khi trao quyền kiểm soát cho Ma Sát, Đá Quý đã chìm vào một giấc ngủ sâu trong thần hồn. Trong mơ, cậu gặp lại cô gái từng xuất hiện trước đây, nhưng giấc mơ ấy nhanh chóng bị cắt ngang.
Đá Quý ngẩng đầu nhìn Âm Hoàng, dè dặt hỏi:
“Xin chào ngài. Ngài có thể giải thích cho ta biết hiện tại ta đang ở đâu không?”
Sau khi nghe lời giải thích, cậu cảm thấy khó tin. Nhưng tất cả đều là sự thật. Cậu đang ở Hoàng Tuyền, nơi hầu hết người chết đều được đưa về.
Đột nhiên, Đá Quý mừng rỡ kêu lên:
“Cha! Ca ca! Ta vẫn còn hy vọng tìm được họ!”
Niềm vui chưa kéo dài bao lâu, Âm Hoàng đã lạnh lùng dập tắt hy vọng ấy:
“Bọn họ ư? Có lẽ đã đi đến Thiên Giới. Nếu còn ở đây, rất có thể ký ức cũng đã bị xóa sạch. Bây giờ, ngươi hãy chọn đi.”
Cả hai lựa chọn đều đồng nghĩa với việc mất đi ký ức. Đá Quý không muốn quên bất cứ điều gì.
Mối thù của cậu còn chưa được báo. Thi thể Dạ Hồng vẫn chưa được đưa về mộ phần. Cậu chưa báo tin cho Thành chủ Hắc Dạ Thành. Những người đã hy sinh để giúp cậu chạy trốn cũng chưa biết số phận ra sao.
Cậu không thể từ bỏ tất cả.
Hoàng Tuyền được chia thành hai phe: Âm Ti Hoàng Tuyền và Quỷ Dữ Hoàng Tuyền.
Âm Ti Hoàng Tuyền lấy đi ký ức của người chết, tiến hành rửa tội rồi đưa họ đến Thiên Giới. Âm Binh tương đương Trúc Cơ, Âm Tướng tương đương Kim Đan, Âm Lĩnh tương đương Nguyên Anh. Còn Âm Hoàng mạnh đến mức Đá Quý không thể cảm nhận được khí tức.
Phe Quỷ Dữ Hoàng Tuyền lấy Tâm Ma của người chết, khống chế họ rồi khiến họ trở nên điên cuồng hơn. Quỷ Giới tương đương Trúc Cơ, Quỷ Xa tương đương Kim Đan, Quỷ Dạ tương đương Nguyên Anh. Quỷ Hoàng có thực lực ngang với Âm Hoàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.