Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 31: Thất Hoàng Tử Ái Tu
Các viên đá li ti bắt đầu rơi lộp độp. Theo thời gian, chúng dần lớn lên thành những hòn đá, rồi những khối đá nặng nề từ trên không trung trút xuống.
Những người đứng bên dưới vốn tưởng Ma Sát đang dùng Sát Hồn Trận để tấn công Đại Kim Xà. Không ai ngờ hắn lại cầm kiếm lao thẳng vào đám vong hồn, điên cuồng chém giết.
Khắp đại trận, đá lớn rơi xuống như mưa. Ma Sát chẳng buồn né tránh, mặc cho đá nện vào thân thể. Trong tay hắn, Đọa Ma Kiếm chẳng khác nào cánh tay phải. Đường kiếm lưu loát như gió lướt qua, để lại từng thi thể vong hồn nằm rải rác trên mặt đất rồi dần tan biến.
Đám vong hồn không có sức chống cự. Bọn chúng bị chẻ đôi, bị chém thành nhiều mảnh nhỏ mà không thể đáp trả. Chênh lệch cảnh giới quá lớn khiến chúng chỉ có thể gào thét, lao vào trận chiến cho đến khi cạn kiệt sức lực và hoàn toàn tiêu tán.
Trong khi đó, Đại Kim Xà phải một mình chống chọi với hàng nghìn khối đá không ngừng rơi xuống.
Đọa Ma Kiếm hấp thu Ma Khí thoát ra từ những vong hồn bị chém chết. Nguồn năng lượng ấy truyền qua cánh tay, tràn vào cơ thể Ma Sát. Ma Khí quanh người hắn ngày càng dày đặc, thực lực cũng theo đó tăng lên đáng kể, phần nào bù đắp lượng Ma Khí đã tiêu hao bởi Ma Sát Thịnh Nộ.
Đây chính là tác dụng ẩn của Đọa Ma Kiếm: giết chóc để đoạt lấy Ma Khí, sau đó truyền ngược cho chủ nhân hấp thu, giúp thực lực tăng lên mà không cần tu luyện.
Chẳng mấy chốc, hơn hai trăm vong hồn đã bị chém gần hết. Ma Khí trong cơ thể Ma Sát đột nhiên tăng vọt. Ma Khí từ sâu trong sa mạc cuồn cuộn kéo đến, tràn vào thân thể hắn. Khí tức Kim Đan trung kỳ nhanh chóng hình thành, rồi bùng nổ dữ dội.
Ma Sát đột phá Kim Đan trung kỳ.
Nhưng khí tức ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn đang tiến gần Kim Đan hậu kỳ.
Đúng lúc đó, Đại Kim Xà nhân cơ hội Ma Sát lơ là, vung chiếc đuôi khổng lồ đánh lén. Hơn hai mươi vong hồn còn sót lại cũng phẫn nộ lao đến.
Nhìn chiếc đuôi to như thân cây đập thẳng vào mình, Ma Sát lập tức vận khinh công nhảy lên cao. Nhưng chiếc đuôi chưa dừng lại. Đại Kim Xà mượn lực từ mặt cát, hất ngược lên không trung rồi đánh thẳng vào lưng hắn.
Ầm!
Ma Sát bị đánh bay lên cao, thân thể rơi xuống như một con khổng tước bị bắn hạ.
Vù! Vù!
Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. Đá Quý từng nếm trải cảm giác rơi từ độ cao đáng sợ ở Thung Lũng Chết Chóc, nếu là nhân cách ban đầu lúc này chắc hẳn đã than trời trách đất. May mắn thay, nhân cách ấy vẫn đang chìm trong một giấc ngủ dài.
Ma Sát không hề bận tâm đến thương thế. Hắn chỉ siết chặt Đọa Ma Kiếm, chuẩn bị nghênh đón cú va chạm.
Không lâu sau, thân thể hắn đâm thẳng xuống mặt cát.
Rầm!
Cát bụi bay mù mịt rồi nhanh chóng tan đi, để lại một chiếc hố lớn. Ma Sát chống tay mò dậy. Máu trên người hắn chậm rãi chảy xuống.
Hắn còn chưa đứng thẳng đã phải đưa kiếm lên đỡ lấy Đại Kim Xà cùng đám vong hồn đang lao tới. Dường như bọn chúng không định cho hắn bất kỳ cơ hội phản công nào.
Keng!
Đọa Ma Kiếm chỉ kịp đỡ chiếc đầu khổng lồ của Đại Kim Xà. Đám vong hồn lập tức tranh thủ lao vào cắn xé.
Xẹt! Phập!
Những mảnh áo rách bị hàm răng sắc nhọn kéo theo, đâm sâu vào da thịt. Cơn đau khiến Ma Sát nghiến răng, rồi giận dữ gầm lên.
“Rừ… ừ… aaaa!”
Tiếng gào vang vọng khắp đại trận. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Ma Khí trong cơ thể Ma Sát bộc phát mạnh mẽ. Mọi âm thanh xung quanh dường như im bặt trong vài giây.
Ma Khí tuôn ra từ thân thể hắn, hóa thành một con quái vật khổng lồ, há miệng nuốt chửng từng vong hồn đang bám lấy hắn.
Xoạt! Xoạt!
Chỉ sau vài giây, toàn bộ vong hồn còn sót lại đều bị Ma Khí nuốt sạch. Giữa đại trận chỉ còn Đại Kim Xà đối đầu với Ma Sát.
Ma Khí quanh người hắn cuộn trào như dòng suối dữ. Hình dáng con quái vật khổng lồ dần biến đổi, hóa thành một người khổng lồ cao gấp đôi Đại Kim Xà. Đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm vào con mồi.
Ma Sát điên cuồng lao đến, tóm lấy Đại Kim Xà rồi cắn xé từng lớp da dày. Hắn ngấu nghiến không ngừng. Đại Kim Xà chỉ còn biết đứng yên, bất lực chờ cái chết đến gần.
Thân xác khổng lồ dần mất hết thịt, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô trơ trọi giữa sa mạc.
Con quái vật đứng trước bộ xương, đôi mắt đỏ tươi vẫn chưa có vẻ thỏa mãn.
Nhưng nơi này đã không còn gì để hấp thu.
Ma Sát lướt đi trên bãi cát vàng, rời khỏi đại trận.
Ở một nơi khác trong Sa Mạc Hóa, rất nhiều người đang đứng trước một di tích cổ xưa. Tòa lâu đài hiên ngang được bảo vệ bởi một pháp trận đã hao mòn, những vết nứt lan rộng khắp không trung. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, pháp trận sẽ hoàn toàn tan biến.
Trước cổng có hai con Phi Tước canh giữ, đứng trên hai trụ đá khổng lồ. Linh Khí quấn quanh thân thể chúng như thể chúng sắp sửa bay lên bất cứ lúc nào. Lối vào phía sau cánh cổng tối đen như mực, trên những bức tường xung quanh là vô số hình điêu khắc kỳ lạ.
Hơn hai nghìn người đã tụ tập trước di tích. Trong đó có ba nhóm nổi bật.
Đại Lâm Các có khoảng năm mươi người, dẫn đầu là một kẻ tự xưng đệ tử của Đại Lâm Các, tu vi Trúc Cơ viên mãn.
Phi Kiếm Tiên có hơn bảy mươi người. Phần lớn là tán tu tìm cách nịnh bợ, cầm đầu là một nam nhân to lớn khoảng hai mươi chín, ba mươi tuổi, tu vi Kim Đan sơ kỳ.
Thiết Kim Tiên có hai mươi bảy người, tất cả đều là đệ tử trong cùng một môn phái. Người chỉ huy là một cô nương xinh đẹp, tu vi Trúc Cơ viên mãn.
Những người còn lại đều là tán tu từ khắp nơi tụ về. Không ai biết giữa đám người ấy còn có một vị Hoàng tử đang ẩn mình dưới dáng vẻ của một tên ăn mày.
Ái Tu chìm vào ký ức.
Bảy năm trước, trong Vương triều Long Hoàng, Thất Hoàng tử Ái Tu tám tuổi đi loanh quanh trong Hoàng cung. Bỗng tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng của hắn.
Ái Tu vội chạy vào. Trước mắt hắn là một cô gái nằm chết trên vũng máu. Hắn thất thần, không nhận ra hung thủ đang lén lút rời khỏi căn phòng.
Chẳng bao lâu sau, binh lính Hoàng cung chạy đến. Nhận ra mình đã bị gài bẫy, Ái Tu chỉ còn cách đi theo bọn họ.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Hoàng cung: Thất Hoàng tử đã giết người.
Địa vị của hắn vốn đã thấp kém từ sau khi mẫu thân qua đời. Ái Tu bị đưa đến Phán Quyết Ngục, nơi hành hình những người thuộc Hoàng thất.
Suốt một năm, hắn bị hành hạ đến sống dở chết dở. Trong mắt mọi người, hắn vốn không nên tồn tại trên thế giới này.
Cha hắn từng say rượu rồi có quan hệ với một cung nữ, từ đó sinh ra hắn. Để bù đắp lỗi lầm, ông ban cho hắn danh phận Thất Hoàng tử. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một danh hiệu hư danh.
Mẫu thân qua đời khi Ái Tu mới năm tuổi. Từ rất sớm, hắn đã hiểu Hoàng cung là nơi tranh đấu không ngừng. Cái chết của mẫu thân cũng bắt nguồn từ những cuộc tranh đấu ấy.
Hắn từng ước mình chỉ là một người bình thường, có thể sống an nhàn đến cuối đời.
Sau một năm ở Phán Quyết Ngục, Ái Tu gần như đã mất hết hy vọng. Đến ngày hành quyết, người yêu của mẫu thân bất ngờ xuất hiện cứu hắn.
Nhưng Hoàng thất vẫn không chịu buông tha. Bọn chúng tìm mọi cách truy sát hai người. Cuối cùng, người đã cứu Ái Tu cũng chết trong cuộc chạy trốn.
Nhiều năm lang thang trôi qua. Ái Tu dần quên mất mình từng là Thất Hoàng tử, sống như một kẻ ăn mày, phiêu dạt khắp nơi. Vài ngày trước, hắn đến Thành Tây Huyền và nghe tin bên trong di tích có cơ duyên tu luyện.
Hắn muốn tiến vào đó tìm kiếm tiên cơ cho bản thân.
Dù chết cũng không hối tiếc. Bởi đối với hắn, sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa.
Ái Tu vừa tỉnh khỏi ký ức thì ở phía xa, một bóng đen lao đến vun vút, khiến mặt cát bay mù mịt.
Ma Sát sau khi tiêu diệt Kim Xà càng trở nên hung dữ. Hắn lùng sục khắp sa mạc, giết sạch mọi sinh vật có sự sống trên đường đi.
Hơn hai nghìn người trước di tích, từ những tu sĩ cảnh giới cao đến cả Luyện Khí tầng một, đều cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy Ma Khí cuồn cuộn kéo đến. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hắn vẫn chưa đáng sợ bằng pháp trận đang nứt vỡ trước mắt.
Nhìn thấy những sinh vật sống trước mặt, Ma Sát điên cuồng lao tới. Với tốc độ của Kim Đan trung kỳ, chỉ trong vài phút hắn đã đến gần.
Đọa Ma Kiếm trong tay hắn đột nhiên phóng ra Ma Khí, bao trùm hơn hai nghìn người. Bọn họ sững sờ, tâm trí hoảng loạn, cơ thể cứng đờ như những bức tượng. Không ai kịp phản ứng trước uy lực của thanh kiếm.
Phụt!
Từng chiếc đầu bay lên không trung. Máu tươi phun ra như mưa, nhuộm đỏ áo bào của những người đứng gần đó. Chỉ trong vài giây, hơn năm mươi tán tu ở vòng ngoài đã mất mạng.
Đầu lĩnh nhóm Phi Kiếm Tiên hoảng hốt hét lớn:
“Mọi người chạy mau! Là Ma tu Kim Đan trung kỳ!”
Bản thân hắn đã là Kim Đan sơ kỳ, vậy mà khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt vẫn run rẩy. Hắn nào dám lao vào giao chiến với một kẻ điên như Ma Sát?
Tiếng hét khiến đám đông sợ hãi. Mạng ai người nấy giữ, tất cả hoảng loạn bỏ chạy, chẳng còn ai quan tâm đến di tích bí ẩn phía trước.
Ái Tu mới mười lăm tuổi, tu vi chỉ ở Luyện Khí tầng ba. May mắn thay, hắn đã tiến đến gần nhóm tu sĩ Trúc Cơ.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ái Tu hiểu rằng chạy trốn cũng chỉ là chết. Tu vi của bản thân quá yếu. Hắn chỉ còn một con đường: đi thẳng vào bên trong di tích.
Mặc cho tiếng la hét vang lên bên tai, Ái Tu nghiến răng lao về phía cánh cổng.
Ma Sát bị hàng nghìn người ngăn cản. Nhưng trong mắt hắn, tu vi của bọn họ chẳng khác nào cỏ rác. Trận đồ sát diễn ra nhanh chóng khi hắn tung ra chiêu thức khủng bố nhất.
“Ma Sát Thịnh Nộ!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.